Tên sát thủ ẩn thân là Huyết Sát, cũng là một trong ba sát thủ đứng đầu bảng Xếp Hạng Quyển Trục Vương. Ẩn thân quá hiếm, ba tiêu chuẩn lớn nhất chính là ẩn thân. Huyết Sát vừa nghe nói tìm Hứa Khai gây sự liền từ chối ngay: "Tên đó có kỹ năng thuật thấu thị, không làm được đâu."
"Ngươi để hắn giết. Dù sao kinh nghiệm rớt khi chết cũng sẽ được trừ vào kinh nghiệm hắn bị chém đầu để bồi cho ngươi, cùng lắm chỉ mất mười lăm phút ngồi tù thôi."
"Ừm... Được rồi!" Huyết Sát cuối cùng cũng nhận lời, rất nhanh đã đi về phía Hứa Khai và đồng bọn, sau đó tiến vào trạng thái ẩn thân ngay trên đường phố. Huyết Sát cũng thuộc phái diễn xuất, rút chủy thủ ra từ từ tiếp cận Hạ Thiên, rồi sóng vai đi cùng nàng. Còn dí chủy thủ vào cổ họng, vào tim Hạ Thiên ra vẻ so đo, vừa lắc đầu vừa diễn trò. Nhưng Hứa Khai vẫn không hề nhúc nhích, chẳng những không để ý đến hắn, trái lại còn chuyên tâm quan sát xung quanh. Huyết Sát toát mồ hôi nhắn tin: "Thằng Bộ Hành Khách này vô đối rồi. Nó lại biết tao không phải thích khách."
Thích khách nhíu mày: "Có khi nào hắn không phát hiện ra ngươi không?"
Cũng có khả năng, Huyết Sát đang định thăm dò. Hứa Khai đột nhiên lên tiếng: "Chơi đủ chưa?"
Huyết Sát bị câu nói này dọa cho toát mồ hôi lạnh, mở kỹ năng Chạy Trốn 'vèo' một cái biến mất, hắn không sợ Hứa Khai giết mình, chỉ sợ mình thành cái cớ để Hứa Khai nâng cao giá trị bản thân trước mặt người đẹp. Mặt khác cũng có chút tâm lý chột dạ vì làm việc mờ ám. Huyết Sát vừa chạy vừa nói: "Chơi đủ chưa? Trâu bò nhỉ! Tao ở trước mặt người ta chỉ là con ruồi không thèm ra tay đập thôi."
"Móa nó, tên này quá biến thái." Thích khách đồng cảm nói: "Hắn vậy mà đoán được tao định động tay chân ở trận truyền tống."
"Thôi thôi vậy!" Huyết Sát chuồn luôn.
"Còn thời gian mà, vội gì chứ?" Hạ Thiên tiếp lời Hứa Khai: "Trước đây không có vệ sĩ nên không dám ra ngoài dạo, bây giờ không phải có các người rồi sao?"
Hứa Khai nói: "Đừng trách tôi nói thẳng, đi trên đường thế này, tôi chẳng có chút nắm chắc nào hết. Bây giờ chưa xảy ra chuyện là chưa xảy ra thôi, người ta chắc chắn đang lên kế hoạch ám sát đợt hai đấy."
"Được rồi được rồi, đi tới đấu trường đi!" Hạ Thiên sốt ruột nói một câu.
Năm người cảnh giác bảo vệ Hạ Thiên tiến vào đấu trường từ cửa sau. Sau đó có phóng viên của Nhật Báo Tinh Linh dẫn đường đến khu vực ghế ngồi dành cho tuyển thủ. Khu vực này nằm ở khán đài trung tâm, sát sân khấu nhất. Hứa Khai ngồi cách Hạ Thiên ba ghế về phía sau. Bốn người còn lại của chiến đội Tâm Tâm tạo thành hình thoi ngồi bảo vệ nàng. Các tuyển thủ cơ bản đã đến đông đủ, hầu như tuyển thủ nào cũng mang theo vệ sĩ. Người ít thì một, người nhiều thì hơn chục. Có phải cao thủ hay không thì không biết, nhưng nhìn bề ngoài trang bị của đám vệ sĩ này cũng không đến nỗi tệ.
Hứa Khai xem trang bị, Hạ Thiên thì xem trang phục của các tuyển thủ ấy. Các tuyển thủ quan sát lẫn nhau, đám vệ sĩ cũng liếc dọc liếc ngang. Rất nhanh sau đó, khán giả bắt đầu vào chỗ. Giữa khu khán giả và khu tuyển thủ cách nhau một lối đi rộng chừng hai chục mét. Nhưng khoảng cách này không phải là khoảng cách an toàn. Trong đấu trường chỉ có một nơi là điểm an toàn, đó chính là các phòng bao. Phòng bao tuy an toàn, nhưng muốn đến đấu trường nhất định phải đi qua khu khán giả. Sân khấu trung tâm của đấu trường tương đối an toàn là vì chiều sâu xa, không phải tầm bắn cung tên có thể với tới. Kẻ nào động lòng muốn phá rối đấu trường, sẽ bị Nhật Báo Tinh Linh trục xuất thẳng khỏi đấu trường.
Hứa Khai nhắn tin cho Pháp Hiệu Tuyệt Sắc: "Ngươi dứt khoát cho tuyển thủ đứng ở trung tâm đấu trường là xong chứ gì?" Tuy trông có ngố, nhưng còn hơn là lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm.
Pháp Hiệu Tuyệt Sắc: "Không an toàn mới là điểm bán hàng của Giọng Hát Thật chứ."
"À!" Hứa Khai chợt hiểu. Thằng cha này, hoàn toàn là vì mục đích tạo scandal, đến tính mạng của tuyển thủ cũng đem ra mạo hiểm. Một tuyển thủ hạt giống bị ám sát, đó chính là một tin giật gân. Chả thấy xưa nay có bao nhiêu món trang sức vốn chỉ đáng giá trăm ngàn, lại vì có rất nhiều người chết vì nó, mà giá trị lên đến vài chục triệu. Thi đấu Giọng Hát Thật, người chơi không chỉ được nghe những giọng hát du dương, mà còn có trai xinh gái đẹp, còn có thể chú ý xem khi nào sẽ xảy ra bạo loạn, tuyển thủ nào sẽ bị ám sát. Có thể tưởng tượng, trong một cuộc thi tuyển thực tế mà có một tuyển thủ bị "xử lý" thì sẽ gây ra tiếng vang lớn cỡ nào.
Trước đây thấy tuyển thủ đáng ghét thì trực tiếp la ó cho xuống, bây giờ thấy tuyển thủ đáng ghét thì trực tiếp xuống đao, sướng. Giọng Hát Thật trong Truyền Kỳ Săn Ma, nhất định phải có nét đặc sắc của riêng mình. Đây cũng là lý do mà ban tổ chức Nhật Báo Tinh Linh quy định nghiêm ngặt về thời gian. Nhìn bề ngoài thì có vẻ công bằng, thực chất lại là đang khuyến khích sự chém giết ở một mức độ nhất định. Mấu chốt là lượng chém giết này phải được đảm bảo trong một chừng mực nhất định. Nếu một nửa số tuyển thủ bị giết, Giọng Hát Thật sẽ mất đi ý nghĩa. Nếu chỉ bị giết một đến hai người, thì hiệu quả còn tốt hơn là tất cả đều an toàn. Đây cũng là cuộc đấu trí giữa Quyển Trục Vương và Nhật Báo Tinh Linh. Điều Quyển Trục Vương yêu cầu chính là tạo ra một hiện tượng: Ai nổi tiếng thì kẻ đó phải chết.
Người trong nghề xem môn đạo, kẻ ngoại đạo xem náo nhiệt. Có khá nhiều người chơi ủng hộ minh tinh chạy theo lộ tuyến chủng tộc. Chủng tộc mình thì ủng hộ, chủng tộc khác thì đánh chết. Đấu trường Tinh Linh cũng không lớn lắm, có năm ngàn chỗ ngồi. Tuyển thủ, nhóm thân hữu và vệ sĩ chiếm năm trăm ghế, những ghế này cũng là để đảm bảo an toàn cho tuyển thủ. Căn cứ theo địa hình, các tuyển thủ dễ bị tấn công nhất là từ hai bên trái phải của khu vực ghế dành cho tuyển thủ.
Đừng có nghi ngờ sức sáng tạo của giới "ăn mày", cũng đừng nghi ngờ sức sáng tạo của cư dân mạng và người chơi. Đủ các hội người hâm mộ tự phát, mỗi người cầm một thứ gào thét. Có biển gỗ lớn do thợ mộc cấp bốn đóng, lại có áo choàng năm người ghép lại thêu dòng chữ "XX Em Yêu Anh" của thợ may. Lại còn có một số người chơi bắt đầu bán đồ ăn vặt, một gói một đồng vàng, bia, cola, lạc, hạt dưa cái gì cũng có bán. Thậm chí còn có cả dịch vụ chạy chân, tiền công chạy chân đi mua bít tết và rượu vang đỏ là hai đồng vàng. Đây mới là văn hóa đa nguyên.
Theo quy định, mười tám tuyển thủ sẽ bắt đầu vòng đấu loại theo nhóm ba người, sáu tuyển thủ còn lại sẽ tiến hành vòng đấu loại trực tiếp một đối một sau ba ngày, ba người cuối cùng mới là phần quan trọng nhất, họ không chỉ phải hát, mà còn phải có thêm tiết mục phụ trợ.
Ở trung tâm đấu trường là mười tám vị giám khảo, nghe nói đến từ công ty truyền thông hiện thực. Lý do họ ngồi ở trung tâm rất đơn giản, để tránh bị giết. Đây đâu phải thế giới hiện thực, nói sai lời vẫn còn có cơ may nổi tiếng. Đây chính là hơn bốn ngàn tên côn đồ tay cầm đủ loại vũ khí sát thương. Giám khảo mà ngồi lẫn trong đám khán giả thì đảm bảo một chương trình xong là bị giết mất một nửa. Dù là như vậy, Nhật Báo Tinh Linh vẫn chuẩn bị sẵn biện pháp khẩn cấp: nếu số người bạo loạn dưới ba chục, thì trục xuất khán giả. Nếu khán giả bạo loạn vượt quá ba chục người, thì trục xuất giám khảo. Đặc biệt nhấn mạnh giám khảo không được công kích, phê bình tuyển thủ, vì đó là đem tính mạng mình ra đùa cợt.
Thấy chưa, chương trình tuyển chọn thực ra không phải là chuyện kỹ thuật, mà là cái nghề đánh cược mạng sống đấy. Chết người như chơi!
Hôm nay Pháp Hiệu Tuyệt Sắc ăn mặc rất chỉnh tề, tạo hình của chủng tộc Thú Nhân lại khiến hắn không bị phô trương quá. Người dẫn chương trình nữ khiến Hứa Khai suýt rớt cả kính, vậy mà lại là Tam Nương. Hứa Khai nhắn tin Tam Nương: "Lúc nào thì dính líu với tổng biên tập vậy?"
"Muốn nghe nói thật không?" Tam Nương hỏi.
"Có!"
"Nhưng mà ta lại không muốn nói."
"..." Hứa Khai toát mồ hôi.
"Thôi được rồi, lão ta vốn cần một nữ cao thủ có tiếng tăm trong Truyền Kỳ Săn Ma đến làm MC, sau đó tìm hết ba mấy người mới tìm được ta. Lúc đó ta có biết đâu, nghĩ có một ngàn đồng vàng tiền thù lao thì làm thôi. Con mắt gì vậy không biết, lão già này. Bà đây đang thời kỳ thiếu phụ, quyến rũ nhất. Lẽ ra phải chọn ta đầu tiên mới đúng."
Hứa Khai nhắn tin an ủi: "Tam Nương à, ta đoán lão ta muốn tìm ngươi đầu tiên đấy. Nhưng mà chỉ vì ngươi xinh đẹp quá, sợ ngươi lấn át hết tiêu điểm mất."
"Úi úi. Cái miệng của ngươi đấy! Qua đây hôn ta một cái đi."
"..." Hứa Khai toát mồ hôi. Song trận truyền tống mở ra, khoảng cách đến chỗ Tam Nương chỉ còn hơn chục mét. Tất cả giám khảo đều đứng dậy. Hứa Khai cười ha hả: "Thì ra giết giám khảo cũng không khó lắm nhỉ."
"Ngươi muốn làm gì?" Pháp Hiệu Tuyệt Sắc vội hỏi. Nếu không phải là người quen và trên đài lúc này không có tuyển thủ nào, Pháp Hiệu Tuyệt Sắc đã sớm đá văng Hứa Khai về chỗ rồi.
Hứa Khai mặc kệ lão, chạy tới giơ tay Tam Nương lên hô lớn: "Tam Nương uy vũ! Anh em nể tình chút, bớt quậy phá xem cho vui. Tí nữa thấy thằng giám khảo nào ngứa mắt thì cứ bảo Tam Nương xuống đao."
"Được!" Rất nhiều người chơi cùng hưởng ứng. Nửa câu đầu của Hứa Khai có hơi văn vẻ, nhưng nửa câu sau lại cực kỳ thiết thực.
"Đi đây!" Hứa Khai chạy chậm về, hô lớn: "Ta bay đây!" Huyết Chi Pháp Lực đang trong thời gian hồi chiêu của truyền tống, liền bay thẳng về chỗ ngồi của mình. Hành động phóng khoáng ấy khiến Hạ Thiên cũng phải liếc nhìn liên tục. Nàng có biết đâu Hứa Khai đang dùng tính mạng để làm màu.
Hạ Thiên khẽ hỏi Vô Tâm bên cạnh: "Người chơi ai cũng biết chiêu đó à?"
Vô Tâm liếc nhìn Hứa Khai phía sau một cái rồi đáp: "Chỉ có mỗi đồ bỏ này biết thôi."
"Đồ bỏ? Hắn rất bỏ đi à?"
"Ừm... đánh nhau thì cũng tạm được. Nhưng hắn là đàn ông. Đàn ông chính là đồ bỏ đi."
"Tạm được đến mức nào?" Hạ Thiên hỏi.
"Ừm..." Vô Tâm rất không muốn khen Hứa Khai, nhưng đấy lại là sự thật, nghĩ một hồi lâu mới nói: "Hắn tự xưng là đệ nhất Truyền Kỳ Săn Ma đấy."
"Thực tế thì sao?"
"Thực tế thì đôi khi hắn cũng nói thật."
Hạ Thiên nghĩ một lúc lâu mới hiểu được ý của Vô Tâm, cười nói: "Loại đàn ông chỉ biết chơi game này, đàn ông chơi game giỏi ấy, thực tế thường rất vô tích sự."
"Phải!" Vô Tâm đáp. Thực ra trong lòng nàng biết, cái tên này trong hiện thực vẫn có chút bản lĩnh. Người mà Hạ Thiên nói, chắc hẳn là loại như Thiên Tế Hành Tinh vậy.
Pháp Hiệu Tuyệt Sắc dùng micro hô to: "Sau đây xin mời Thương Vương của Truyền Kỳ Săn Ma — Liệp Miêu, lên bốc thăm chọn ra nhóm tuyển thủ đầu tiên bước vào vòng đấu loại."
"Tới đây!" Diệp Hàng trực tiếp nhảy ngựa từ trên khán đài xuống, tung mình qua bốn hàng ghế đáp xuống trung tâm sân đấu, rồi tăng tốc lao tới chỗ Pháp Hiệu Tuyệt Sắc phanh gấp lại, động tác cực kỳ phong độ. Diệp Hàng giương súng hô lớn: "Kỵ binh uy vũ, có ta vô địch."
"Kỵ binh uy vũ, có ta vô địch." Các kỵ binh Nhân Tộc cùng nhau hô vang khẩu hiệu đặc trưng của kỵ binh trong Truyền Kỳ Săn Ma, khí thế vô cùng mạnh mẽ.
"Người này..." Hạ Thiên hỏi Vô Tâm: "Thương Vương à? Lợi hại lắm sao?"
"Có một chút chút, miễn cưỡng coi là cao thủ." Vô Tâm trả lời.
Diệp Hàng thò tay vào trong thùng rút danh sách, lấy ra một tờ giấy đọc: "Ta không biết đọc!"
Pháp Hiệu Tuyệt Sắc: "Xin mời 'Ta Không Biết Đọc'."
"Ta nói là chữ không biết đọc." Diệp Hàng đưa mảnh giấy qua. Pháp Hiệu Tuyệt Sắc nhíu mày, giao cho Tam Nương. Tam Nương lại giao cho giám khảo... Một tràng la ó vang lên khắp trong ngoài sân đấu. Pháp Hiệu Tuyệt Sắc mặt già đỏ bừng. Nhìn Diệp Hàng thì thấy hắn ta vô cùng đĩnh đạc. Hắn là người Mỹ, có lý do chính đáng để không biết đọc chữ đó, các ngươi là người Trung Quốc mà cũng không biết đọc thì nói không thông được rồi.
"Là ta!" Một cô nàng Thú Nhân đứng lên hô: "Niệm... Xuyên Xuyên ạ."
"Úi..." Trên khán đài vang lên một tiếng kinh hô, vậy mà lại là cô nàng được mệnh danh là Thú Nhân xấu xí nhất. Một Thú Nhân cầm loa hét: "Thú Nhân ủng hộ nào."
"Xuyên Xuyên cố lên!" Các Thú Nhân phất cờ Shaman hò reo, cô nàng này là tuyển thủ Thú Nhân duy nhất trong số mười tám tuyển thủ dự thi.
Pháp Hiệu Tuyệt Sắc tắt micro nói với các giám khảo: "Người này nếu có chút điểm sáng, thì nên thả qua." Một người đại diện cho cả một chủng tộc, ít nhất cũng phải bảo đảm để cô ta vào được vòng trong.
"Ta tên là Xuyên Xuyên, phó hội trưởng của công hội Mộ Nguyệt, cấp bốn mươi bảy." Cô nàng Thú Nhân lên sân khấu tự giới thiệu.
Nhưng cô nàng vừa giới thiệu xong, Hạ Thiên có chút hoang mang hỏi Vô Tâm: "Ta nên giới thiệu thế nào đây?" Vốn dĩ là mô típ cũ rích, ta tên gì, đến từ đâu, rất vui được đến với sân khấu này, vân vân. Nhưng ở đây mà giới thiệu kiểu: Ta tên là Hạ Thiên, không có công hội, cấp mười. Thế chẳng phải là quá mất mặt sao?
Vô Tâm nghĩ một lúc rồi chỉ vào Hứa Khai: "Hỏi hắn ấy đi."
Hạ Thiên nhìn sang Hứa Khai, hắn đang uống bia. Thấy Hạ Thiên nhìn mình, hắn bèn nói: "Ta tên là Hạ Thiên, hiện tại chưa có bạn trai."
"Xì!" Mấy cô nàng Tâm Tâm đồng loạt khinh bỉ.
"Nếu muốn được vỗ tay, thì cứ nói theo lời ta." Hứa Khai với vẻ mặt chẳng bận tâm nhìn xung quanh, tay phải của hắn lúc nào cũng nắm chặt pháp trượng. Theo như ước tính của hắn, đối thủ sẽ không ra tay nhanh như vậy, hơn nữa trong số mười tám tuyển thủ ở đây, có tới mười ba người đang nằm trong danh sách truy nã. Hắn lộ diện để thu hút sự chú ý cũng là để nói với đám người đó rằng, Hạ Thiên là do ta bảo kê, các ngươi có thể chọn quả hồng mềm mà bóp. Chỉ trừ mỗi cái tên thích khách muốn lấy mạng kia. Bởi vì thích khách sở hữu Sát Thủ Thủ Lệnh, mục tiêu hàng đầu của hắn nhất định phải là Hạ Thiên.
Thích khách đang ngồi ngay phía bên trái khu ghế tuyển thủ, cách Hạ Thiên chừng năm chục mét. Hắn nhìn sang Hứa Khai, rồi lại nhìn chiến đội Tâm Tâm, rồi lại nhìn Hạ Thiên, trong lòng cũng có mấy phần cảm giác hết đường xoay xở.
"Vị thứ hai, Nữ Kỵ Sĩ Lạc Nhật Ưu Thương."
"Vị thứ ba, Thần Xạ Thủ Mộng Huyễn Thiên Sứ."
Diệp Hàng vừa đọc xong danh sách, liền quất ngựa bỏ đi. Hắn trực tiếp cho ngựa nhảy về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên giật mình hoảng hốt, nhưng lại thấy ngựa đáp xuống ngay phía sau lưng mình. Quay đầu nhìn lại, Diệp Hàng đã ngồi ngay bên cạnh Hứa Khai rồi. Con chiến mã Ám Ảnh kia lại cực kỳ nhân tính hóa mà chen chúc ở vị trí ngay sát Diệp Hàng. Đôi mắt đen láy đầy vẻ tò mò đảo qua đảo lại.
Hứa Khai hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Đội trưởng không yên tâm, nên bảo ta đến giúp. Ngươi tưởng sao! Nếu đây không phải phi vụ của điều tra xã, ta thèm giúp à?" Diệp Hàng chào hỏi: "Xa tổng khỏe."
Vô Tâm quay nửa đầu gật nhẹ: "Diệp tổng khỏe." Rồi không nói chuyện với Diệp Hàng nữa. Rõ ràng là hai người đã từng gặp mặt, Vô Tâm đối với Diệp Hàng ít nhất thì cảm giác cũng không đến nỗi nào. Nói đi cũng phải nói lại, phụ nữ ngoài đời mà tiếp xúc với Diệp Hàng còn cảm thấy tệ, thì thực sự không biết phải làm sao nữa.
Diệp Hàng hỏi: "Có suy nghĩ gì không?"
"Ta cảm thấy cái tên thích khách kia đang ở ngay gần đây." Hứa Khai nói: "Và điều ta lo nhất là ở khu ghế tuyển thủ lại xảy ra một trận đồ sát."
"Ý ngươi là?"
"Pháp thuật và kỹ năng tấn công diện rộng đồng loạt thả vào khu ghế tuyển thủ, hứng được ai thì hứng. Cách đánh này mới là nguy hiểm nhất." Hứa Khai thở dài: "Thật đúng là gậy ông đập lưng ông, mấy ý tưởng này đều là do ta dạy cho Quyển Trục Vương cả."
"Ha ha, hiếm khi thấy ngươi thiếu tự tin như vậy đấy." Diệp Hàng liếc nhìn Hạ Thiên: "Quả thực là rất khó làm. Quyển Trục Vương muốn phá hoại, thì cứ thuê thẳng mười pháp sư ném pháp thuật vào trong đây là xong. Chắc chừng bảy đứa cấp mười ở đây đều phải chết sạch. Pháp Hiệu Tuyệt Sắc cũng chẳng phải chim tốt lành gì, chỉ muốn xảy ra mấy vụ án đẫm máu gây chú ý để tăng lượng tiêu thụ báo ngày mai thôi. Ngươi biết nội dung nhật báo hôm nay là gì không? Trang đầu vậy mà lại là 'Thám Hiểm Sâu Trong Thung Lũng Linh Hồn', nhạt nhẽo vô cùng."
"灵魂深谷 tốt mà, nữ giới thích chỗ đó." Hứa Khai nói: "Hiện tại chỉ có thể quan sát, một khi phát hiện không ổn, thì lập tức dựng thành đá bảo vệ. Bên Nhật Báo Tinh Linh phái tới mấy phóng viên đều có quyền trục xuất người chơi, cố thủ năm giây là được.
"Yên tâm đi, vì nhiệm vụ của cậu. Tôi đã bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ cố ý khắc lục một cái phục sinh."
"Giết người rồi à?"
"Không giết người, chẳng lẽ người ta sẽ dùng phục sinh lên tôi à." Diệp Hàng nói: "Cứ an tâm thưởng thức màn biểu diễn đi."