
Khi màn đêm buông xuống, một mình Lâm Thiên lặng lẽ bám theo đội quân thú nhân từ xa, dù có bản đồ dẫn đường, nhưng phải tập trung cao độ suốt thời gian dài khiến giờ đây anh cũng thấy khá mệt mỏi. Đám địch trước mắt rõ ràng đang chuẩn bị hạ trại.
Vẫn là hai doanh trại phân chia rạch ròi, quan hệ giữa người ưng và người đầu bò xem ra không tốt lắm. Người đầu bò bắt đầu dựng trại bên mép nước, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người ưng, cuối cùng đã chọn khu rừng rậm này, cách doanh địa người đầu bò khá xa, xem ra chuẩn bị nghỉ ngơi trong khu rừng này rồi!
Tuyệt! Lâm Thiên thầm giơ ngón tay cái với chính mình! Anh đã nhìn rất rõ, 3000 người ưng đồng loạt tiến vào mảnh rừng này, nơi mà anh đã sớm thám thính từ trước. Đương nhiên, anh không dám lại quá gần, một khi đã xác nhận được, kế hoạch sẽ có thể thuận lợi tiến hành. Lâm Thiên quay người rời đi, quay về làng Vưu Khắc cách đó 10 dặm. Ở đây, công chúa và 5000 tướng sĩ quân tình nguyện đang chờ anh.
Anh cũng không khách khí, trực tiếp phân phó Hake: "Hạ lệnh cho toàn quân dùng cơm, nhưng không được phép đốt lửa, chỉ được ăn lương khô. Ăn uống no nê rồi kiểm tra trang bị cá nhân mang theo, chỉnh lý lại lưới đánh cá trong tay, xong xuôi cử một đội canh gác, những người còn lại đi ngủ hết. Chúng ta xuất phát lúc 2 giờ sáng, tất cả dưỡng cho đủ tinh thần!"
Hake lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau, cả đội ngũ đều bắt đầu ăn. Chỉ chờ cuộc tập kích lúc rạng sáng!
Trong khu rừng này, vô số những túp lều nhỏ được dựng dưới những thân cây lớn. Trong đó có mười mấy cây cổ thụ cao 7 mét có chút kỳ lạ, những cây này, lá và thân đều là màu vàng kim, hoàn toàn khác với sắc vàng úa hay xanh tươi của những cây bình thường. Tuy hơi khác biệt, nhưng những cây cổ thụ này tràn trề sức sống, rất được những người ưng vốn ưa thích cây cối yêu mến, trong phạm vi tán cây của chúng đều dựng những chiếc lều lớn lộng lẫy hơn hẳn những chiếc lều thường, rõ ràng, bên trong ở là những kẻ có địa vị cao nhất trong đám người ưng này.
Nhìn đến đây, các vị độc giả thông minh, hẳn đã có nhận thức bước đầu về kế hoạch của Lâm Thiên rồi chứ?
Đúng vậy, những cây cổ thụ này, chính là cạm bẫy mà Lâm Thiên tỉ mỉ chuẩn bị cho người ưng. Trước đó anh đã quan sát thấy người ưng thích đậu dưới những tán cây lớn, cho nên sau khi phán đoán điểm dừng chân tiếp theo của đối thủ, anh đã đi trước một bước, trồng sẵn 16 Cây Chiến Tranh vào khu rừng này, đây gọi là ôm cây đợi thỏ, ồ không! Ôm cây đợi ưng mới đúng.
Đây đương nhiên là một canh bạc, lỡ như đoán sai nơi hạ trại tiếp theo của địch, thế thì tất cả đều đổ sông đổ bể, may mà anh đã cược đúng phải không?
Cây Chiến Tranh, thực chất chính là thụ yêu, bản chất là do cây cổ thụ biến hóa thành. Để bọn chúng đóng giả thành bản thể của mình, vậy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chọn một vị trí thích hợp, nhắm mắt lại, rễ cây cắm thật sâu vào lòng đất, lớp vỏ nhúc nhích một chút để che giấu đi dấu hiệu sinh mệnh của mình. Vô cùng đơn giản, vô cùng hoàn mỹ. Lâm Thiên ra lệnh cho chúng không được phép mở mắt, nhất định phải nhận được chỉ thị do chính anh phát ra từ hệ thống Anh Hùng Vô Địch, rồi mới được đồng thời ra tay.
Dụ ý của anh là để chúng tìm vị trí tốt, phát động kỹ năng quấn rễ, hạn chế phần đông người ưng, ngăn chúng bay lên không trung. Hơn nữa để đề phòng còn vài con cá lọt lưới, anh thậm chí đã chuẩn bị cho đội quân tình nguyện một ngàn tấm lưới đánh cá, mệnh lệnh kỳ quái này, cũng khiến các chiến binh có một nhận thức sâu sắc hơn về trí tuệ mưu lược của bá tước đại nhân. Thế nào bọn họ cũng chẳng thể ngờ được có thể dùng cách này để đối phó với binh chủng phi hành. Cộng thêm sự tô vẽ của nhiều lần chiến tranh, trong mắt bọn họ, Lâm Thiên đại nhân, sớm đã được khoác lên hào quang trí tuệ mưu lược thần bí...
Ở đây phải nói một chút, Lâm Thiên vốn không ngờ, người ưng lại có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt đến vậy; càng không ngờ, bọn họ thế mà lại tự tay đưa toàn bộ tầng lớp chỉ huy cao cấp của chúng, trực tiếp vào phạm vi tấn công của Cây Chiến Tranh, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn.
Nhưng trong kế hoạch này, có một khiếm khuyết trí mạng... toàn bộ doanh địa người ưng, có 3000 người ưng, đây không phải là 30 hay 300, mà là trọn vẹn 3000 tên! 16 Cây Chiến Tranh, cho dù là binh chủng thiên về phòng thủ với sức chiến đấu cao tới cấp 7, 16 so với 3000, có thể chống đỡ nổi không? Chỉ sợ sơ sẩy một chút, 16 chiến lực cao giai này, liền toàn bộ bị vùi chôn ở đây mất!
Đây là điều Lâm Thiên chợt nghĩ đến lúc 2 giờ sáng khi dẫn quân xuất phát. Khả năng này làm anh toát cả mồ hôi lạnh, cho nên anh tạm thời nghĩ ra một cách để cứu vãn, điều này có thể dẫn đến thương vong rất lớn...
3 giờ sáng, đại quân tiến vào vị trí chiến đấu, hai doanh địa của địch lặng ngắt như tờ, vì sao lại chọn lúc 3 giờ sáng? Đây chính là nguyên nhân.
Lệnh cho tất cả binh lính bí mật mò đến vị trí chính giữa hai doanh trại. Chia làm hai nhóm, một nhóm một ngàn người, mang theo lưới đánh cá, chuẩn bị xông vào rừng, bắt giữ những người chim đang chuẩn bị cất cánh; nhóm còn lại bốn ngàn người, chuẩn bị sẵn công cụ đào bới, chờ sau khi khai chiến, đào một chiến hào giữa hai doanh địa, đây là để đề phòng người đầu bò nghe tin kéo đến chi viện cho người ưng.
Hay nói cách khác, 4000 người này bị Lâm Thiên dùng làm bia đỡ đạn, bố trí ở chính diện đối diện với hướng xung kích của người đầu bò, lỡ như đội ngũ người đầu bò xông tới, bọn họ chính là tuyến phòng ngự đầu tiên đó, rất ích kỷ, rất tàn khốc đúng không? Vậy nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào? Đem quân át chủ bài của mình ra chính diện liều mạng ư?
Chiến tranh vốn dĩ là tàn khốc vô tình, ở đây chưa bao giờ tồn tại an toàn tuyệt đối, tất cả mọi người, nhất định phải có giác ngộ này!
Lâm Thiên cảm thấy mình đã coi như tốt lắm rồi, anh sẽ dụng tâm tăng thêm phần thắng cho đám bia đỡ đạn này, vì bọn họ suy nghĩ mang theo công cụ đào bới để tạo rãnh phòng ngự; thậm chí còn chuẩn bị phái kỵ sĩ Ngân Phi Mã có tốc độ nhanh cùng số ít Lâm yêu, để thu hút một phần chú ý từ trên không của địch; còn chuẩn bị phái toàn bộ Cung thủ rừng, cung cấp hỏa lực tầm xa cho họ; phái tất cả Thần quan và trướng cứu thương, cung cấp trị liệu tại chiến trường cho họ; còn chuẩn bị chiến sĩ tuyến đầu để chia sẻ sát thương cho họ.
Đội quân tình nguyện 5000 người cuối cùng đã toàn bộ sẵn sàng, bây giờ đến lượt Lâm Thiên ra tay...
Trong bóng đêm, hơn 5000 người im phăng phắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn kỳ tích xuất hiện. Lâm Thiên đứng ở trước nhất, giả vờ lấy ra một cuộn phép ma thuật, sau đó xé ra... Một trận sóng sáng ma thuật nhu hòa lóe lên, toàn bộ binh lực của Lâm Thiên, dựa theo vị trí dự liệu, trống rỗng xuất hiện! Lẽ nào đây là cuộn ma thuật đại truyền tống trận vốn chỉ có trong truyền thuyết? Nhiều binh lính như vậy thế mà có thể một hơi truyền tống thẳng đến đây, vị thủ lĩnh tạm quyền của bọn họ rốt cuộc là người thế nào?
150 Cung thủ rừng và 40 Thần quan, đứng phía sau lưng 4000 quân tình nguyện, họ phụ trách cung cấp hỏa lực tầm xa và trị liệu chiến trường.
80 kỵ sĩ Ngân Phi Mã và 130 Lâm yêu, đứng ở bên cạnh đám bia đỡ đạn, họ sẽ lợi dụng tốc độ, phụ trách quấy rối trên không.
70 Chiến binh Người lùn và 50 Cấm vệ, được sắp xếp vào vị trí rìa ngoài cùng, tuy nói họ sẽ giúp chia sẻ hỏa lực, nhưng Lâm Thiên vẫn không muốn họ trực diện va chạm với đội ngũ người đầu bò, loại thương vong đó tuyệt đối là điều anh không thể gánh nổi.
Toàn bộ máy móc chiến tranh của Lâm Thiên, cũng toàn bộ chuyển hướng mục tiêu sang phía bên này.
Còn lại toàn bộ binh lực, sẽ trong thời gian đầu tiên phát động tổng tấn công với người ưng, dốc sức trong thời gian ngắn nhất giải quyết kẻ địch!
Trận chiến sắp sửa bắt đầu!