
Chuông cửa reo, Diệp Hàng luống cuống tay chân chạy ra mở cửa.
Bên ngoài chính là Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt thấy Diệp Hàng liền ngạc nhiên hỏi: "Tiếng gì thế?"
"Ngã một cú." Diệp Hàng bất đắc dĩ đáp.
"Úi chà, ngã mà động tĩnh ghê gớm nhỉ." Nhạc Nguyệt bước vào xem thử. Phòng vệ sinh nước chảy ra còn nhiều hơn nước thoát, đã tràn lan ra đến tận phòng khách. Cô vội vào bếp nhìn thoáng qua rồi nói: "Kìm cộng lực!"
"Cái gì?" Diệp Hàng hỏi.
"Tay van nước mất tiêu rồi." Nhạc Nguyệt nhìn Diệp Hàng, có vẻ như anh chàng này mù tịt về cái kìm cộng lực, trong lòng buồn bã thở dài: Đàn ông! Cô dặn Diệp Hàng: "Đợi đấy, đừng có động đậy lung tung." Rồi nhanh chóng xuống lầu, về nhà mình lấy một cái kìm cộng lực, sau đó phát hiện van nước đã bị gỉ sét cứng ngắc. Quay sang nhìn Diệp Hàng đang ngồi trên sofa phòng khách nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ cầu cứu.
Nhạc Nguyệt vừa gõ gõ vào van nước vừa hét: "Ngắt điện đi!"
Diệp Hàng vội hỏi: "Ngắt điện gì cơ?"
"Aptomat ấy!"
"Là cái gì?" Diệp Hàng hỏi.
Đột nhiên một tiếng "xẹt" vang lên, đèn trong bếp lập tức tối om. Nhạc Nguyệt lắc đầu: "Trời ạ, chập mạch rồi! Hy vọng là cậu không bật máy tính, chứ không là dễ cháy lắm đấy."
"Chập mạch?"
"Đúng vậy! Ổ điện phòng khách vứt ngay dưới đất, cậu nói nước tràn vào có chập mạch không?" Nhạc Nguyệt bực mình đáp trả một câu. Một ông tướng Mỹ, một ông tướng du học về, hai đứa ngu như nhau. Mãi mới gõ long được lớp gỉ sét trên van nước, Nhạc Nguyệt khóa van lại. Rồi lau khô tay, bắc ghế ra ngoài cửa xem thử: "Còn may, át-tô-mát chính chưa cháy. Xong rồi, tôi đi đây."
Diệp Hàng vội kéo Nhạc Nguyệt lại, chỉ tay về phía phòng khách tan hoang: "Vậy là xong rồi á?"
"Ừ... Lát nữa thợ sửa ống nước đến thì sửa ống nước trước, rồi bảo thợ điện kiểm tra lại đường dây, là được rồi, chắc không có vấn đề gì đâu."
"..." Diệp Hàng nghẹn lời một hồi lâu mới hỏi: "Không có điều hòa nóng lắm, em sang nhà chị ở tạm trước được không?"
"Cậu không trông nhà à?" Nhạc Nguyệt nói: "Cửa mở toang thế này, rất dễ dụ người ta vào trộm đấy."
"Em... em trông nhà!" Diệp Hàng suýt khóc.
"Ừ! Đi đây."
Diệp Hàng bất lực quay về phòng mình, ánh mắt đầu tiên rơi vào chiếc máy tính. Sao lại màn hình đen thui rồi? Mình nhớ là đã lắp pin mà... Không phải cháy rồi đấy chứ? Ôi, mua gà... Diệp Hàng chộp lấy máy tính lắc điên cuồng, rơi vào trạng thái điên loạn. Điện thoại vang lên, Diệp Hàng bắt máy: "A lô!"
Hứa Khai nói: "Mèo à, hôm nay tôi không về đâu. Không được ăn trộm cà phê của tôi đấy."
"..." Diệp Hàng lẳng lặng tắt điện thoại, giờ anh chẳng muốn nghe thấy giọng nói của người nào đó chút nào. Diệp Hàng mò từ trong tủ âu phục ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đi ra sofa phòng khách ngồi xuống. Sau đó mới sực nhớ ra mình còn chưa gọi cho ban quản lý tài sản, liền quay về phòng lấy điện thoại. Chân giẫm phải một mảnh ống nước hình chữ U vỡ trong nước, người ngã ngửa ra sau. Ngã trong nước, Diệp Hàng gầm lên một tiếng, hung hăng bóp chặt điếu thuốc đã tắt ngúm rồi rít liền hai hơi.
...
Bích Loa Sơn Trang, Hứa Khai ngắm nhìn biệt thự, bên tai vẳng tiếng chim hót ríu rít trong trẻo. Hứa Khai tán thưởng: "Chỗ này môi trường tốt thật."
Trư Trư Hiệp thắc mắc: "Anh đến Bích Loa Sơn Trang không phải chỉ để khen nhà chứ? Nếu không phải vì thầy của bố tôi năm nào cũng đến đây nghỉ hè, thì bọn tôi đã bán sớm rồi."
"Không phải, tôi chỉ qua xem thôi." Hứa Khai cười: "Chúng ta về đi."
"... Thần kinh thế." Trư Trư Hiệp cũng chẳng buồn hỏi thêm. Đợi Hứa Khai ra ngoài, cô đóng cửa lại, lên xe rời đi. Ra khỏi cổng trang viên, Hứa Khai kêu dừng. Trư Trư Hiệp đỗ xe, Hứa Khai xuống xe, đứng chỉnh tóc trước camera ở cổng trang viên đúng hai giây, sau đó quay lại xe nói: "Đi thôi!"
Trư Trư Hiệp nhìn Hứa Khai như nhìn người ngoài hành tinh: "Có phải anh thường xuyên cảm thấy cơ thể không tự mình kiểm soát được? Có những lúc không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua không? Có những khoảng thời gian ký ức trở thành trống rỗng, rất mơ hồ, rất bàng hoàng?"
"Cô đang nói đến chứng rối loạn đa nhân cách đúng không?" Hứa Khai cười: "Không có. Đi thôi!"
Trư Trư Hiệp vẻ mặt đầy bất an liếc nhìn Hứa Khai một cái, rồi lái xe đi.
Về đến nhà Trư Trư Hiệp là ba rưỡi chiều. Hứa Khai tập bơi. Trư Trư Hiệp mặc đồ bơi, đeo kính râm, nằm trên ghế cứu hộ nhìn dáng bơi vụng về của Hứa Khai. Trong lòng vẫn đang suy đoán, rốt cuộc hôm nay Hứa Khai đến Bích Loa Sơn Trang làm gì?
Vì phải vào game, nên năm giờ hai người đã ăn cơm tối. Hải Nhận bất ngờ về nhà, thấy Hứa Khai thì rất ngạc nhiên. Nhưng ông không tỏ ý gì cả, tuy đang vội, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi ăn cơm cùng Trư Trư Hiệp xong, mới lấy đồ rồi rời khỏi nhà. Trư Trư Hiệp cười nói: "Bố tôi hỏi bọn mình có phải đang sống chung không."
Hứa Khai hỏi: "Cô trả lời thế nào?"
Trư Trư Hiệp nhún vai: "Tớ nói nhà cậu vỡ ống nước. Có thể thấy bố tớ rất tin tưởng cậu, nếu là con trai khác, kiểu gì cũng phải hỏi này hỏi nọ cho ra nhẽ."
Hứa Khai cười: "Cô hay dẫn bạn trai về nhà ăn cơm lắm à?"
Trư Trư Hiệp nói: "Tớ rất hiếu khách. Nhưng tớ chưa bao giờ để con trai ngủ lại qua đêm một mình ở nhà tớ cả."
"Tôi rất cảm kích vì cô đã cho tôi tá túc." Hứa Khai đùa đáp lại.
Trư Trư Hiệp nói: "Vào game thôi!" Nói rồi, chẳng thèm để ý đến Hứa Khai, tự mình lên lầu về phòng. Đầu tiên là đứng trước gương lắc lư vòng eo, nhéo nhéo miếng thịt ở bụng. Tuy vẫn coi là cân đối, nhưng hình như vẫn hơi thừa một chút. Không hài lòng lắm, cô cầm kính lên rồi vào game.
...
Hứa Khai vào game còn nhanh hơn cả Trư Trư Hiệp, đã lượn lờ trong game được năm phút rồi. Sáu giờ đến, anh liền bị dịch chuyển vào phụ bản viễn chinh. Hứa Khai nhìn lướt qua những tháp phòng ngự dày đặc, trong lòng thấy khá là tự hào. Nhạc Nguyệt hỏi trên kênh công hội: "Bộ Hành, nếu nhà cậu vỡ ống nước, cậu sẽ làm thế nào?"
"Khóa van nước!"
"Van nước ở đâu?"
"Không biết." Hứa Khai trả lời không hề chút xấu hổ.
Nhạc Nguyệt nói: "Dù sao cũng đang rảnh, chúng ta lên lớp học đầu tiên về cách tự cứu trong tình huống khẩn cấp bất ngờ tại nhà trước nhé."
Hứa Khai càng nghe càng thấy không ổn, liền hỏi han một hồi, làm cậu ta được trận cười nghiêng ngả. Diệp Hàng thì im lặng như vàng, một câu không nói, đứng hóng gió trên tường thành phía tây. Trư Trư Hiệp và Chuyên Ly giải vây, nói rằng các cô ấy cũng chẳng biết van nước tổng ở nhà mình nằm đâu. Ba cô gái hàn huyên một hồi, rồi chuyển sang chủ đề về kem chống nắng.
Nhạc Nguyệt đang ở ngay cạnh Hứa Khai, huých cùi chỏ vào anh một cái: "Có thấy Chuyên Ly bắt đầu hòa nhập vào đội hơn rồi không?"
"Thế à?"
"Ừ, còn có chút hứng thú muốn nói chuyện nữa cơ." Nhạc Nguyệt nói: "Cứ như hồi còn trẻ thích ai đó, muốn dùng ngôn ngữ của mình để người kia chú ý đến ấy."
"Tôi rất vinh hạnh khi có được tư cách đó." Hứa Khai mỉm cười đáp.
"Sướng nhé." Nhạc Nguyệt khinh bỉ.
Trư Trư Hiệp ở tường thành phía đông hét lên: "Quân đoàn Tinh Linh!"
Mọi người vội tập trung trên mặt tường phía đông. Khoảng năm mươi tên quân đoàn Tinh Linh đang dừng cách đó hơn trăm mét. Hứa Khai lắc đầu: "Không lẽ đánh chúng ta thật à?" Hiện giờ năm mươi người chơi cũng chẳng thể lay chuyển nổi căn bản phòng ngự của Thành Trăng Khuyết.
Đợi một lúc, quân đoàn Tinh Linh không có động tĩnh gì. Nhạc Nguyệt hỏi: "Có gì không ổn?"
"Kế nghi binh." Hứa Khai trả lời.
Lại qua mười phút nữa, quân đoàn Tinh Linh bắt đầu rút lui. Tất cả người của Kỵ Sĩ Đoàn Trăng Khuyết đều tỏ ra mờ mịt, khó hiểu. Khoảng một giờ sau, mọi người đã biết lý do. Quả nhiên là kế nghi binh như Hứa Khai nói.
Năm mươi tinh linh tập trung cách thành Thanh Long không xa. Người của Thanh Long mừng rỡ khôn xiết, tập trung quân xông ra ngoài thành. Tinh linh rút lui, bọn họ bám sát không tha. Kết quả là rơi vào vòng vây do liên quân Thú Nhân, Ác Ma, Người Lùn tạo thành. Một trận ác chiến, quân Thanh Long xuất kích chỉ có bảy tám người chạy thoát. Mà tổn thất của NPC không đến trăm người. NPC dùng sự thật chứng minh rằng, bọn họ cũng biết dùng chiến thuật. Tiếp đó, hơn trăm NPC bắt đầu tấn công thành Thanh Long.
Hiện tại sức chiến đấu của thành Thanh Long chỉ còn chưa đến mười lăm người, tuy dựa vào công trình phòng ngự thì có khả năng giữ được thành. Nhưng Hứa Khai lại cho rằng thành bại của trận chiến nằm ở chỗ người của Thanh Long có thể thủ được thần miếu hay không. Thần miếu là điểm hồi sinh của thành phố, nếu bị phá hủy thì cần một giờ mới làm mới lại. Nếu thần miếu bị phá hủy, người chơi hồi sinh sẽ phải hồi sinh ở thần miếu dã ngoại khá xa thành. Lúc đó thời gian sẽ không còn kịp nữa.
Thành thật mà nói, người chơi có thể chống lại được đợt tấn công của NPC, nhưng nếu lại còn thêm người chơi thì sao?
Và điều mà Hứa Khai không ngờ tới là, người chơi khác còn chưa tới, mà người chơi của Thánh Điện đã tới trước. Bọn họ không những tiêu diệt liên quân NPC, mà còn chiếm luôn thành Thanh Long. Trong nháy mắt, Thánh Điện - cái đám quân ô hợp này - đã trở thành ông kẹ của chinh đồ. Hắn sở hữu hai tòa thành phố, hai tòa thành lũy. Vậy mà tổng binh lực của hắn chỉ có bảy mươi người, lại còn mười người là người chơi sinh hoạt.
Diệp Hàng im lặng nãy giờ nghe tin này, câu đầu tiên thốt ra: "Điên à? Bảy chục người giữ bốn thành?"
"Quả thật là hơi điên!" Hứa Khai cũng tỏ vẻ khó hiểu. Một công hội hai lãnh địa đã là kinh thiên động địa rồi, Thánh Điện vốn dĩ đã có ba lãnh địa, giờ lại còn hốt thêm được thành Thanh Long. Thiển Lạc rốt cuộc định làm gì đây?
Không chỉ Kỵ Sĩ Đoàn Trăng Khuyết nghĩ như vậy, rất nhiều người chơi cũng nghĩ như vậy. Các công hội lớn chưa rõ ý đồ của Thiển Lạc nên không dám động thủ, còn các công hội tầm trung thì mặc kệ, lần lượt tiến quân đến các lãnh địa thực tế mà Thánh Điện chiếm đóng.
Tin tức trên diễn đàn được cập nhật trực tiếp. Nhà đầu tiên bắt đầu tấn công một tòa thành lũy nào đó của Thánh Điện - năm mươi người tử trận toàn quân. Gần như cùng lúc đó, nhà thứ hai bắt đầu tấn công, rất nhanh cũng tuyên bố tử trận toàn liên quân. Tiếp sau đó, sáu bảy công hội nữa tấn công lãnh địa của Thánh Điện, tất cả đều thất bại. Hơn nữa còn là thảm bại. Rất nhanh sau đó đã có thành viên công hội tiết lộ chân tướng.
Hóa ra Thiển Lạc vô liêm sỉ đã mua chuộc một đội quân lưu khấu lên tới bốn trăm người. Một toán một trăm năm mươi người trấn giữ thành lũy A, một toán một trăm năm mươi người trấn giữ thành lũy B. Một trăm người còn lại phối hợp với chủ lực Thánh Điện phân biệt đóng giữ tại hai tòa thành phố.
Tin tức này vừa tung ra, gần như tất cả người chơi đồng loạt lên án Thiển Lạc vô liêm sỉ. Đây hoàn toàn là chiến thuật dùng tiền bạc, chẳng có tí liên quan gì đến tinh thần viễn chinh cả. Tinh thần viễn chinh là gì? Chính là... tinh thần viễn chinh. Còn vô liêm sỉ hơn chính là, Thánh Điện bắt đầu chiêu mộ những công hội Tây quân đến giờ vẫn chưa có lãnh địa của mình để giúp trấn giữ thành.
Cùng lúc đó, Tử Vong, Thần Thánh, Đại Địa, Thiên Lang tất cả đều bắt đầu tuyển mộ lưu khấu làm tay đánh thuê. Nhất thời trên diễn đàn, tiếng chửi rủa, tiếng ứng tuyển, tiếng tìm người tuyển dụng trộn lẫn vào nhau.
"Thiển Lạc xuống vốn lớn quá rồi." Hứa Khai nhận được tin nội bộ, nói: "Mỗi tên lưu khấu đóng năm mươi kim làm giấy nợ, là có thể lĩnh tiền công năm mươi kim mỗi ngày. Hôm nay là ngày thứ tư, cộng thêm ngày mai, thì tiền công là một trăm kim. Nếu có hành vi lười biếng, phản gián gì đó, Thánh Điện có quyền đơn phương tịch thu năm mươi kim tiền giấy nợ thế chấp. Bốn trăm người này thì cần tới bốn vạn kim đấy. Thiển Lạc lần này mới thực sự là phát điên rồi."
"Không phải khoản chi lớn thì không phải là Thiển Lạc nữa." Diệp Hàng nói: "Tôi thấy bốn trăm người này còn phải phân tán ra nữa, Thánh Điện còn đủ sức đánh thêm một tòa thành lũy. Ngoại trừ danh tiếng của công hội lớn ra, thì những công hội khác có muốn làm thế này cũng chẳng được người chơi tin tưởng."