
"Này, tôi vẫn có lòng yêu nước mà. Sao lại coi là dị tộc được, chỉ là nhập quốc tịch nước người ta thôi. Với lại lúc đó tôi mới ba tuổi, tôi biết gì chứ?" Diệp Hàng thấy Hứa Khai giở chiêu trò ra, bèn nói: "Mấy kẻ chơi chợ đen ấy, có mấy tên là ra gì đâu."
"Nhưng trong đó cũng có sinh viên vừa học vừa làm chứ." Hứa Khai phản bác.
"Cậu cứ tính giúp tôi xem tôi lời được bao nhiêu đi." Diệp Hàng nhìn điện thoại nói: "Tôi mua vào hai nghìn đồng với giá sáu mươi chín từ chợ đen, số lượng lớn, lùng sục hết mười hai tay buôn. Giờ chợ đen đã lên một kim một trăm hai. Tôi sẽ xả dần hai nghìn đó ở giá một trăm ba mươi lăm để đáp ứng nhu cầu mua kim của người đấu giá. Rồi vài ngày sau sẽ đổi số nhân dân tệ kiếm được theo tỉ giá sáu mươi tệ một kim. Tôi lời được bao nhiêu kim?"
"Hai nghìn năm trăm..." Hứa Khai cứng họng, tên này có phải không biết tính đâu, rõ ràng lão đang muốn bắt mình tính.
"Cộng thêm một trăm vị khách mời của tôi, mỗi vị cống nạp hai mươi kim. Vậy là hai nghìn kim. À... trừ đi chi phí một nghìn kim cho cái lệnh bài, lời ba nghìn năm trăm kim nhỉ." Diệp Hàng gật gù khá hài lòng: "Cũng tạm! Nếu khách đông hơn tí, có thể đạt bốn nghìn kim. Đây mới chỉ là việc làm tạm thời, nếu cho tôi chuẩn bị một tuần, tôi có thể vắt gần nửa cái chợ đen ra."
"..." Hứa Khai im lặng.
"Chuột à, cậu nên hiểu chứ. Nếu không phải vì lòng tham, thì căn bản chẳng ai mắc lừa cả. Ai mà chẳng nghĩ dùng tiền mua lệnh bài rồi dùng lệnh bài đổi ra nhân dân tệ?" Diệp Hàng nghịch giẻ lau trong tay, nói: "Thế nào? Cảm nhận được cái trái tim tội phạm bị kìm nén sâu tận đáy lòng cậu rồi chứ? Đừng bận tâm cái mảnh vải che đậy là đạo đức kia nữa, vạch nó ra, vứt sang một bên đi. Chúng ta liên thủ sẽ vô địch thiên hạ."
"Vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ..." Hứa Khai lẩm bẩm.
"Không ai bắt được chúng ta, không ai cả." Diệp Hàng khẽ hỏi: "Giờ nói cho tôi biết, lý do cậu đến Trung Quốc."
"Lý do?" Ánh mắt Hứa Khai đờ đẫn.
"Phải, lý do."
"Lý do là vì tôi đã mang thai con của Nhạc Nguyệt."
"Mẹ..." Diệp Hàng suýt phun cả máu.
Hứa Khai khinh bỉ nói: "Thuật thôi miên, đồ con mèo ngu. Dùng lên người tôi á?"
"Tôi cũng chỉ thử thôi!" Diệp Hàng cười gượng. Gã thừa biết thôi miên với Hứa Khai gần như vô hiệu. Người như hắn và Hứa Khai, dù có phối hợp với chuyên gia thôi miên, thì sự cảnh giác trong tiềm thức cũng sẽ tạo ra ý chí mạnh mẽ để chống cự.
...
"Không đi đi ông chủ?" Giờ ăn trưa, Hứa Khai khuyên nhủ Nhạc Nguyệt. Diệp Hàng đang ngồi im lìm ăn cơm bên cạnh, đối với gã, mỗi ngày ăn trưa cứ như địa ngục, gã phải cố nghĩ thật mạnh đến những điều xấu xa của Hứa Khai mới miễn cưỡng nuốt trôi từng hạt cơm.
"Chị đã nhận của người ta mười lăm kim, đã đăng ký rồi." Nhạc Nguyệt nói: "Mấy cậu không biết bây giờ kim ở chợ đen đắt cỡ nào đâu. Một kim mà tận một trăm bốn mươi tệ. Chị phải tìm ba người lắt nhắt mới gom đủ mười lăm kim đấy."
"Hay là... em còn khoảng hơn chục kim..."
Mặt Nhạc Nguyệt rạng rỡ hẳn lên: "Chị đây không tiện mở lời thôi. Cậu đã chủ động đòi cống hiến chút ít cho công ty, thì chị cũng không khách sáo nữa. Ăn cơm xong gửi qua cho chị nhé. Tháng này tính vào tiền thưởng cho cậu."
"..." Hứa Kai chỉ biết im lặng gật đầu. Mình lại đi tốt bụng với Nhạc bóc lột, thật là quá vô nhân tính với bản thân đến mức tự phát cáu.
"Còn Diệp Hàng cậu thì sao?" Nhạc Nguyệt hỏi, bóc lột Hứa Khai mà không bóc lột Diệp Hàng, bà chủ thấy hơi áy náy với Hứa Khai.
"Em? Em không có kim." Diệp Hàng nói dối không được chuẩn cho lắm, giờ trong tài khoản game của gã đã có mấy nghìn kim rồi. Nếu là Hứa Khai, thế nào cũng gom góp năm bảy kim tỏ vẻ một chút. Nhưng Diệp Hàng thì khác, kiểu gì cũng phải nói dối, chi bằng dứt khoát không mất một xu. Tại sao nhất định phải nói dối? Vì kiểu gì Nhạc Nguyệt cũng hỏi có bao nhiêu. Sớm muộn gì cũng nói dối, hà tất vừa mất tiền vừa mang tiếng, chi bằng cứ làm kẻ xấu luôn cho rồi. Đó là logic của Diệp Hàng... Nhưng trước ánh mắt khinh bỉ của Nhạc Nguyệt, gã cuối cùng đành nói: "Bạc thì có ạ." Cái này thì không tính là nói dối.
"Nhiêu đó cũng chuyển hết qua đây đi." Nhạc Nguyệt rất thức thời nói: "Giờ cầm kim làm gì? Tất nhiên là để đầu tư rồi. Bán kim trước lấy nhân dân tệ, đợi kim mất giá lại đổi ngược trở lại. Đó chính là đầu tư."
Diệp Hàng hỏi: "Lỡ nhân dân tệ mất giá nhanh hơn cả kim thì sao?"
"Cái này..." Nhạc Nguyệt ngẩn người, quả thực chưa nghĩ đến vấn đề này. Nghe nói dầu ăn lại sắp tăng giá...
"Nhạc tổng, hiện tại giá kim có thể đang cao, nên bán ra. Hệ thống cũng có rất nhiều biện pháp thu hồi kim, theo em thấy, chắc phải một tháng sau mọi người mới hiểu rõ giá trị cụ thể của kim." Diệp Hàng đề nghị: "Chi bằng giờ bán sạch hết kim đi, cuối tháng lại mua vào, đại khái cũng kiếm được chút đỉnh."
Diệp Hàng nhìn Hứa Khai: Cậu chuyển nghề sang Tổ chức Nhân đạo Liên Hợp Quốc hay Tổ chức Bảo vệ Mặt Trăng rồi hả?
Hứa Khai nhìn lại Diệp Hàng: Đợi bà chủ lỗ tiền thì cậu biết sống khổ thế nào.
Diệp Hàng: Ngay cả cái xe đó tôi còn lau rồi, bữa cơm này tôi còn ăn rồi, tôi còn sợ khổ à?
Hứa Khai: Kẻ không biết thì vô tội.
"Hứa Khai này, chị đã phân tích với cậu từ trước rồi, sao đầu óc cậu cứ không khai thông vậy nhỉ? Bây giờ là thời cơ tuyệt hảo để lấy nhỏ thắng lớn. Giả sử trước mặt cậu có bảy vạn tiền thưởng được sinh ra trong số hơn một trăm người, cậu có để ý đến việc bỏ ra một nghìn đồng để thử vận may không? Chú ý nhé, một nghìn đồng này là hoàn lại được. Đây thực sự là vụ mua bán không cần vốn. Cậu đi xem thử đi, bây giờ cả nước có bao nhiêu triệu người đang hối hận, tại sao mười năm trước không mua một mớ nhà, có bao nhiêu triệu người hối hận, tại sao ba mươi năm trước không mua một miếng đất. Cơ hội đấy, thế giới này tràn đầy cơ hội, chỉ cần cậu giỏi nắm bắt, thì triệu phú cũng chỉ là kẻ chạy việc dưới tay cậu thôi. Đương nhiên... nếu cậu có giác ngộ ấy, thì cũng sẽ không..."
Nhạc Nguyệt là người thực tế, không nói tiếp nữa. Nhưng ý tứ thế nào Hứa Khai hiểu rõ.
Diệp Hàng nghe vậy, thực sự là tri kỷ. Bất giác buông hộp cơm nhanh xuống, bắt tay Nhạc Nguyệt: "Nhạc tổng, em ủng hộ chị. Câu nói này thật sự là quá kinh điển."
Kinh điển con mẹ cậu, Hứa Khai thấy Nhạc Nguyệt và Diệp Hàng bắt tay, trong lòng cười khổ. Người ta là tay chuyên lừa đảo, còn bà là một ông chủ nhỏ sắp phá sản, có cái gì mà kinh điển chứ. Người ta mà không biết nắm bắt cơ hội thì giờ chỉ có ngồi ngoài đường làm nghệ thuật trình diễn thôi, một công ty điều tra như bà còn bày đặt cơ hội với chả không cơ hội.
"Tiểu Diệp, cố gắng lên." Nhạc Nguyệt cảm nhận được sự chân thành trong mắt Diệp Hàng, rất trịnh trọng vỗ vai gã để cổ vũ. Rồi quay sang nói với Hứa Khai: "Hứa Khai này, không thể phủ nhận là có những lúc Tiểu Diệp hơi lười biếng. Nhưng xã hội hiện thực nó phũ phàng thế đấy. Người cần cù chịu khó chỉ kiếm được một đồng, kẻ cơ hội gian xảo lại kiếm được mười đồng. Lúc rảnh thì nói chuyện với Tiểu Diệp nhiều hơn đi."
"Vâng, Nhạc tổng." Hứa Khai hoàn toàn mặc kệ. Tào Tháo tưởng Hoàng Cái muốn đầu hàng, nước Anh trước Thế chiến thứ hai ve vãn Đức để có được hòa bình tạm thời... vô số bài học cổ kim trong ngoài nước nói với chúng ta rằng, hễ có chiếc bánh ngọt bất ngờ rơi xuống, thì theo sau nó nhất định là một quả bom đầy sát khí cùng rơi xuống từ trên trời.
Ăn trưa xong, Nhạc Nguyệt vào game, hai gã đàn ông dọn dẹp. Hứa Khai cảm thấy công ty điều tra Mặt Trăng có thể đổi tên thành Studio Võng Du Mặt Trăng luôn rồi. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là thành viên chính thức của studio thường không phụ trách việc vệ sinh. Xem ra phải nghĩ cách, khiến cho mỗ tên nào đó bao hết việc vệ sinh của công ty mới được.
"Cười gì mà gian thế." Diệp Hàng rất cảnh giác ngồi vào chỗ làm việc của mình, lại nhìn Hứa Khai thêm hai lần nữa, rồi tiến vào trò chơi.