
"Hứa Khai, nam, hai mươi sáu tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Trong thời gian du học Mỹ đã nhận được thẻ xanh, đồng thời mở một văn phòng thám tử tư, anh ta là thám tử tư có giấy phép. Người trong nghề khi đùa về các siêu anh hùng Mỹ trong truyện tranh đã tặng anh ta biệt danh Hiệp Sóc Chuột, ngụ ý anh ta hoạt động trong vùng xám, có thể hoàn thành ủy thác một cách vô thanh vô tích." Trên màn hình lớn cạnh ảnh toàn thân Hứa Khai, một người đàn ông đang giới thiệu.
"Thám tử tư ở Mỹ là hợp pháp mà?" Một người ngồi dưới hàng ghế khán giả giơ tay hỏi.
"Có thể hiểu nôm na là công ty giúp việc, bất kể bạn gặp khó khăn gì, chỉ cần bạn có tiền. Hiểu ý tôi chứ? Tay này hành sự rất sạch sẽ, chúng ta vẫn chưa thể lập án khởi tố hắn." Người đàn ông giới thiệu tiếp: "Cảnh sát Hình sự Quốc tế và Cục Điều tra Tội phạm Cổ cồn trắng Hoa Kỳ đã theo dõi hắn ba năm nay, thậm chí còn cài nội gián vào nội bộ công ty hắn, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào có thể buộc tội hắn. Ngay lúc này, hắn đột nhiên tuyên bố giải tán công ty, quay về thành phố A, rồi đến làm chân chạy việc cho một công ty điều tra không chút danh tiếng, không có tương lai và sắp phá sản."
"Tại sao?"
"Tại sao ư? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tình huống này từng xảy ra hai lần. Ba năm trước, anh ta làm phục vụ ở một tiệm trà kiểu Trung Quốc tại Đặc khu Columbia, Washington trong ba tháng. Tuần thứ hai sau khi anh ta biến mất, một loại thuốc mới sắp được tung ra thị trường của một tập đoàn dược phẩm Hoa Kỳ đã bị một công ty nước ngoài sao chép và đăng ký bằng sáng chế, tổn thất hàng chục tỷ đô la. Mối liên hệ duy nhất là người phụ trách kỹ thuật của loại thuốc mới đó là khách quen của tiệm trà kia. Hai năm rưỡi trước, anh ta làm nhân viên bảo vệ tại một bãi phế thải ô tô ở Canada, một tháng sau thì biến mất."
"Đã gây ra hậu quả gì chưa?"
"Không biết, nhưng tôi biết anh ta tuyệt đối không phải vì muốn tìm hiểu về ô tô mà đi làm bảo vệ. Bây giờ anh ta quay về, trở lại một công ty điều tra nhỏ ở thành phố A. Tôi muốn các anh đào bới toàn bộ lai lịch công ty điều tra này, lai lịch tất cả các thành viên trong vòng 10 năm, lai lịch tất cả các công ty trong tòa nhà đó. Chúng ta phải đi trước một bước, tìm hiểu xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, thì mới có thể thu thập chứng cứ bắt giữ hắn quy án. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Loại người này thuộc dạng tội phạm trí tuệ cao, không có bằng chứng xác thực, chúng ta không động được hắn, mọi người hiểu rõ chưa?"
"Hiểu rõ!" Mọi người đồng thanh hô đáp.
...
Nguyên một ngày trời, Nhạc Nguyệt thu thập vô số tài liệu về trò chơi Truyền Kỳ Săn Ma, đáng tiếc game này có tính bảo mật cao, chức nghiệp, chủng tộc, chiến thuật toàn là do các người chơi tiềm năng hóng hớt đoán bừa. Cuối cùng Nhạc Nguyệt đưa ra chỉ thị: "Tiểu Hứa, cậu chọn chức nghiệp hỗ trợ."
"Vâng, thưa Nhạc tổng!" Hứa Khai đáp ứng không chút cảm xúc.
"Ừ!" Nhạc Nguyệt rất hài lòng trước thái độ của Hứa Khai, nói: "Mục tiêu của chúng ta là đánh bóng thương hiệu, muốn tạo dựng thương hiệu trong game thì quan trọng nhất là cấp bậc, trang bị và danh tiếng. Giả sử như, chúng ta là những người đầu tiên thành lập hội Công Ty Điều Tra Mặt Trăng Thành Phố A, mọi người sẽ thắc mắc, liệu có thật sự tồn tại một công ty điều tra như vậy không? Sau đó lên mạng tra, a! Thì ra có thật! Như vậy, coi như mục đích của chúng ta đã đạt được."
"Nhạc tổng anh minh!" Hứa Khai lau mồ hôi trên trán. Công Ty Điều Tra Mặt Trăng Thành Phố A? Cái tên này đúng là kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, độc nhất vô nhị từ cổ chí kim.
"Tên ID cho cậu tôi cũng đã nghĩ xong." Nhạc Nguyệt nói: "Danh hiệu càng vang dội, tiêu điểm sẽ càng tập trung. ID của cậu sẽ là 'Duy Ngã Độc Tôn'."
"Nhạc tổng anh minh!" Hứa Khai lại lau mồ hôi lạnh. Tiếng Trung cả mấy nghìn chữ, cô có nhất thiết phải ghép ra một cái tên mang đầy sát khí "Duy Ngã Độc Tôn" như thế không?
"Tôi thấy cậu ra mồ hôi nhiều quá đấy, cơ thể không có vấn đề gì chứ?" Nhạc Nguyệt quan tâm hỏi.
"Di truyền thôi ạ."
"Bố cậu cũng dễ đổ mồ hôi à?" Nhạc Nguyệt rất nhiều chuyện hỏi.
"Không phải, bố tôi tên Hứa Hãn." Chị ơi, chị có thể hỏi mấy câu có chiều sâu hơn được không? Hứa Khai đau khổ trong lòng, mình lại bị dồn đến mức phải thốt ra những lời phi lô-gíc như vậy. FBI Mỹ mà có được một nửa bản lĩnh của chị thì mình đã bị hạ từ lâu rồi.
"Ồ!" Nhạc Nguyệt vô cùng thoải mái bỏ qua chi tiết này, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Cậu thấy tôi đặt tên là Nữ Hoàng Mặt Trăng có hay không?"
"Nhạc tổng anh minh." Làm thuê thực sự không dễ dàng chút nào.
"Không hay lắm nhỉ... Cậu nói Tiên Tử Mặt Trăng có hay hơn không? Nhưng mà, có làm người ta liên tưởng đến Hằng Nga không nhỉ? Thỏ Ngọc Mặt Trăng? Nữ Hoàng Thần Bí Mặt Trăng? Nguyệt Vương?..."
"Hay là 'Nguyệt Thần' ạ?" Hứa Khai cuối cùng không nhịn nổi nữa.
"Nguyệt Thần? Ừm... bình thường quá, người ta không thể từ Nguyệt Thần mà liên tưởng đến Công Ty Điều Tra Mặt Trăng được. Nguyệt Điều? Nguyệt Công?..."
Hứa Khai thầm thấy may mắn, cũng may không phải là công ty con điều tra kinh tế Mặt Trăng. Cơ mà nghĩ lại, cũng chẳng thể trách người ta. Cứ thử lên Qidian đặt tên sách mà xem. Người khác không biết chứ riêng Tép và đám bạn nghiên cứu cả buổi tối, mấy cái tên nhìn tạm ổn một chút gần như đều bị đăng ký hết rồi.
"Nguyệt Ti thế nào? Hình như cũng không ổn lắm." Nhạc Nguyệt lại nghĩ tiếp: "Nguyệt Thần thì sao? Ơ? Tôi thấy cái tên này rất hay đấy chứ." Vẻ mặt như thể vô cùng ngây thơ.
"Nguyệt Thần? Nhạc tổng anh minh." Nghiên cứu tâm lý tội phạm Mỹ cho thấy, một người có trở thành phần tử bạo lực phản xã hội hay không có liên quan rất nhiều đến môi trường sống. Ví dụ như Hứa Khai bây giờ, anh ta đang có khuynh hướng mãnh liệt muốn trở thành một phần tử bạo lực.
Nhạc Nguyệt gật đầu, cũng rất hài lòng với cái tên do "chính mình" lựa chọn, rồi dặn dò: "0 giờ sáng nhớ online đúng giờ nhé."
"Nhạc tổng, 0 giờ sáng hình như đã là ngoài giờ làm rồi ạ." Hứa Khai lại cười khổ.
"Chế độ làm việc tự do." Nhạc Nguyệt giải thích: "Đó là nguyên tắc làm việc nhất quán của công ty chúng ta. Nhớ đấy, 0 giờ, thuần hỗ trợ." Nói xong, phất tay áo rời đi, không mang theo một áng mây nào.
...
Công việc hôm nay là lên mạng tìm kiếm bất kỳ tài liệu trò chơi nào liên quan tới đại lục 'Bỉ Á', tin đồn thất thiệt, suy đoán võ đoán, những lời đồn đại như thật, thậm chí bao gồm cả hệ thống tu tiên truyền thống, hệ thống tu tiên tương lai, hệ thống tu tiên đô thị... phàm là có khả năng, đều phải xem hết.
Bất đắc dĩ thôi, hai ngày trôi qua, Công Ty Điều Tra Mặt Trăng chẳng có nổi một bóng ma nào ghé thăm, làm ông chủ có nghĩa vụ phải tìm chút việc cho nhân viên làm.
Tan làm, Nhạc Nguyệt dặn đi dặn lại tầm quan trọng của việc vào game lúc 0 giờ sáng, đồng thời cho biết mình sẽ gọi điện thoại nhắc nhở vào lúc mười một giờ năm mươi lăm phút. Sau đó cô đạp một cú vào xe rồi nghênh ngang phóng đi. Không có chút ý định nào muốn chở Hứa Khai về nhà. Cô cũng định khách sáo, nhưng lại sợ Hứa Khai không khách sáo. Ở gần thì không nói, lỡ như hắn ở tận cái vùng ngoại ô nào, tiền xăng là chuyện nhỏ, nói không chừng còn phải trả thêm phí qua cầu. Khách sáo là anh em của quỷ dữ, sổ ghi chép của Nhạc Nguyệt còn ghi rõ ràng ngày tháng năm, kèm theo cả thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện.
Hứa Khai đi bộ mười lăm phút về đến nhà, chỗ ở tạm của cậu là một căn phòng củi lửa cải tạo thành một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh ở tầng một. Căn hộ tiêu chuẩn bốn-trong-một như vậy mỗi tháng cũng tiêu tốn bảy trăm tệ tiền thuê nhà. Có điều, vị trí này có thiết bị an ninh rất tốt, phàm là tên trộm hay cướp nào có đầu óc, thà trèo lên thêm một tầng còn hơn chọn ra tay với đám dân nghèo trong căn phòng củi lửa. Đó là việc tốn công vô ích, hơn nữa tỷ lệ bị cướp ngược còn khá cao.
Căn phòng hiếm hoi còn có một ô cửa sổ bên, tiếc là mở ra hướng lề đường, xe cộ qua lại bụi bay mù mịt. Bởi vậy, cái cửa sổ trời có sẵn này ngoài việc cung cấp ánh sáng ra thì chẳng còn chức năng nào khác. Phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn sách kiêm bàn máy tính, một chiếc ghế. Đến cả tủ lạnh, bàn trà, sofa cũng không có. Thứ duy nhất coi là đặc sắc có lẽ là chiếc máy pha cà phê Ý giá không hề rẻ đặt ở góc bàn máy tính.
Ra ngoài ăn cơm hộp, hai mặn một chay kèm theo cơm có lẫn mấy hạt cát nhỏ, hết chín tệ của Hứa Khai, đồng xu lẻ thối lại còn là đồng xu giả đã hoen gỉ. Về nhà tắm rửa, giặt quần áo xong xuôi đã là mười giờ tối. Tự pha cho mình một tách cà phê, rồi lên mạng lang thang hơn một tiếng đồng hồ, điện thoại của Nhạc Nguyệt đúng giờ gọi tới. Trong môi trường tồi tệ này, Hứa Khai cuối cùng cũng kết nối đăng nhập vào trò chơi.
Phiên bản cao cấp khác biệt lớn nhất với phiên bản thường là một bên dùng laptop kết nối mạng tốc độ cao không dây, một bên là máy tính để bàn có dây nối mạng. Cả hai đều kèm theo camera giám sát, phòng trường hợp bạn đang chơi game mà bên ngoài xảy ra chuyện gì đó bạn không thể phát hiện.
Tương truyền, Truyền Kỳ Săn Ma là tựa game được người chơi trong nước quan tâm nhất, theo điều tra cho thấy, có hy vọng thu hút gần 60% người chơi game online. Nếu không phải vì giá thiết bị chơi game quá đắt đỏ, con số này còn có thể cao hơn nữa.