
Nghe nói pháp lực của Hứa Khai không đủ, mấy người đồng loạt hỏi: "Thay trang bị rồi à?"
"Thay rồi!" Lượng pháp lực của Hứa Khai trong giới pháp sư vẫn được coi là khá cao, nhưng cậu không phải pháp sư thuần tri thức, nền tảng tri thức thấp hơn pháp sư thuần tri thức một chút.
Nhạc Nguyệt hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Tôi đánh người!" Hứa Khai quay sang nhìn Diệp Hàng.
Diệp Hàng nói: "Bị đánh cũng tăng phẫn nộ." Súng đâm thường đâm vào Hứa Khai.
Hứa Khai ném hỏa tiễn vào Diệp Hàng, rất nhanh phẫn nộ đầy. Hứa Khai ăn một viên thuốc rồi lại mở tường. Pháp lực tiêu hao dữ dội, lúc sắp cạn đáy, thông đạo đã khá rõ ràng. Hứa Khai dùng cuồng nộ chuyển hóa, biến phẫn nộ thành pháp lực. Cuối cùng trước khi pháp lực tiêu hao sạch, đã mở được kênh thần phạt. Hứa Khai vẫy gọi: "Bảy giây, đi qua. Nhanh lên!"
Lúc này điều không cần nhất chính là nhường nhịn, Chuyên Ly và Diệp Hàng qua trước, Trư Trư Hiệp và Nhạc Nguyệt qua tiếp. Dạ Nguyệt Tuyết và Hứa Khai cuối cùng qua. Hết giờ, nhà giam phía sau Hứa Khai liền biến thành hư vô vô tận.
Đây là một thông đạo kích thước như đường hầm dưới biển, trong hư không dẫn tới nơi xa. Trên bức tường màu xanh da trời của thông đạo, đang chiếu một bộ phim. Đây là cuộc chiến tranh đã từng xảy ra trong lĩnh vực hủy diệt – nơi các vị thần cư ngụ. Nhiều năm trước, long vương của lĩnh vực hủy diệt đã phá vỡ lĩnh vực hủy diệt để đến đại lục Săn Ma. Không ít tộc hủy diệt tương đối yếu ớt khác cũng muốn rời khỏi thế giới hủy diệt để di cư đến lục địa Săn Ma. Chư thần đã tiến hành cản trở. Hai bên xảy ra chiến tranh.
Sức mạnh của thần rốt cục cũng vượt xa họ, những tộc này rất nhanh bị đánh bại. Chư thần bàn bạc xong, mở ra một vùng cấm địa thần phạt ở trung tâm đại lục hoang vu, rồi lưu đày những tộc này tới vùng cấm địa. Những tộc ấy có tộc Titan cao lớn, tộc Tỷ Mông lực lưỡng vô địch, cuồng chiến sĩ hung hãn, tộc Naga thân người đuôi rắn, lại còn có Cửu Đầu Xà, Medusa, bọ cạp sư tử, phượng hoàng... thậm chí còn có cả đại ác ma.
Toàn thân đại ác ma bao bọc trong lửa, vóc người thon dài, tay cầm một thứ trông vừa giống cái cuốc vừa giống cái liềm. Trong phim, chúng và Titan là những kẻ giáng đòn chí mạng nhất vào chư thần. Đáng tiếc số lượng của chúng có hạn, cuối cùng vẫn bị binh sĩ của thần thống lĩnh đánh bại. Ngoài hai tộc này ra, phượng hoàng và Tỷ Mông cũng khá hiếm. Những sinh vật khác thì tương đối nhiều hơn. Đặc biệt là Medusa và bọ cạp sư tử, thậm chí còn tổ chức hẳn một trung đoàn phản kích chư thần.
Vừa trò chuyện vừa xem phim, họ đi đến cuối thông đạo. Cuối cùng của thông đạo là một bức tường. Hứa Khai chưa kịp ra tay, Diệp Hàng đã thọc súng qua trước. Đánh một lúc phẫn nộ đầy. Hứa Khai làm theo đúng cách cũ, đặt tay lên bức tường. Rồi Hứa Khai vẫy tay nói: "Phẫn nộ, không phải pháp lực."
Phẫn nộ ư? Mọi người nhìn Diệp Hàng và Dạ Nguyệt Tuyết, chủ yếu là nhìn Diệp Hàng, dù sao cũng chỉ có cậu là chiến sĩ thuần túy. Diệp Hàng không khách khí nói: " Chuyện nhỏ!" Xắn tay áo lên. Lượng phẫn nộ yêu cầu không nhiều, Diệp Hàng chỉ dùng nửa thanh phẫn nộ là đã mở được vách tường.
Sau đó sáu người phía dưới chân trống không, rớt thẳng xuống dưới cực nhanh. Cúi đầu nhìn đến, cách mặt đất những mấy nghìn mét. Đột nhiên một luồng sáng êm dịu cuốn lấy thân thể sáu người, tốc độ rơi chậm lại. Từ từ đáp xuống một vùng núi hoang.
Hệ thống thông báo: Nhận được chúc phúc của Nữ thần sinh mệnh, giới hạn sinh mệnh trong đất thần phạt tăng 20%.
Hệ thống tiếp tục thông báo: Nhận được chúc phúc của chư thần, bạn sẽ trở thành công địch của đất thần phạt.
Hai dòng thông báo này khiến sáu người không nói nên lời, chúc phúc kiểu này là cưỡng ép tặng, rồi lại vì chúc phúc này mà cưỡng ép thành kẻ địch. Có đạo lý không đây?
"Rống!" Một tiếng hống cực lớn từ vách núi hoang vu cách đó năm trăm mét truyền đến. Vách núi cao ba trăm mét, vách núi màu vàng đất khiến người ta liếc mắt lần đầu rất giống một ngọn đồi con.
" Hình như là Tỷ Mông!" Hứa Khai toát mồ hôi.
" Đồ nhát gan!" Diệp Hàng lên ngựa nói: "Xa như thế, còn cách cả một vách núi nữa."
"Rống!" Dưới sự chú mục của năm người, Tỷ Mông bỗng nhiên nhảy thẳng từ vách núi xuống.
Diệp Hàng lau mồ hôi lạnh: "Tự tử à?"
"Rống!" Mặt đất hơi rung chuyển, Hứa Khai lên thạch thành nhìn, hồn phi phách tán. Con Tỷ Mông này thế mà còn sống, không những sống mà còn lắc lư lao nhanh về phía sáu người. Hứa Khai vẫy tay: "Mèo nhát gan to đoạn hậu, những người khác chạy mau!"
Nhạc Nguyệt khinh bỉ nói: "Chuẩn bị nghênh chiến."
...
Tỷ Mông càng lúc càng gần, Nhạc Nguyệt lạnh cả người: "Cái thân hình này hình như tráng hơn con lúc nãy tôi thấy." Cao mười mét nhưng không hề mảnh khảnh một chút nào. Năm móng vuốt sắc nhọn của hai chân trước dài hơn cả cây thương của Diệp Hàng. Nhạc Nguyệt vội nói: "Chạy!"
"Không chạy được, đánh!" Hứa Khai nhanh chóng ước lượng tình hình. Hi vọng anh Bỉ Mông chỉ là mãnh hổ bằng giấy.
Khoảng cách trăm mét, Tỷ Mông chống hai tay xuống đất, tay chân cùng dùng lực nhảy lên cao bốn năm mươi mét, giống như một quả đạn pháo khổng lồ nện xuống tuyến phòng thủ của sáu người.
Hứa Khai liên tục song truyền tống chạy thoát, Diệp Hàng thúc ngựa lỉnh đi như châm chích. Chuyên Ly sương ảnh đột tập truy kích đuổi theo Hứa Khai. Nhạc Nguyệt mở cổng bạch cốt. Dạ Nguyệt Tuyết vung đại kiếm, thêm thần thánh khải giáp, thêm hộ thể thạch phu.
'Ầm' một tiếng long trời lở đất kinh thiên động địa. Đáng thương Trư Trư Hiệp hồn về trời. Còn đại kiếm của Dạ Nguyệt Tuyết và móng vuốt Tỷ Mông va chạm vào nhau. Dạ Nguyệt Tuyết lăn lông lốc trên đất hoang, cuốn theo một đám bụi bay ra hai chục mét. Hứa Khai vội nhìn sinh mệnh của Dạ Nguyệt Tuyết, lại chỉ còn 50%. Phải biết rằng đây là Dạ Nguyệt Tuyết, tập hợp hai đại kỹ năng kháng vật lý siêu mạnh là thần thánh khải giáp và hộ thể thạch phu, lại là chức nghiệp kháng tính số một, chức nghiệp phòng ngự sinh mệnh số một, thế mà bị một chiêu đánh mất 50% sinh mệnh.
Tỷ Mông quay đầu nhìn Hứa Khai, lao nhanh tới. Hứa Khai nghiến răng hạ hố bẫy. Tỷ Mông sập bẫy. Hứa Khai kinh ngạc phát hiện Tỷ Mông không có thanh sinh mệnh. Mặc kệ vậy, dẫn đường hủy diệt tinh vân giáng cho Tỷ Mông một đòn đau điếng. Không ngờ Tỷ Mông không tiến lên, hai vuốt chống đất nhảy vọt về phía Hứa Khai. Hứa Khai dựng hai đạo thạch thành, Tỷ Mông đập nát thạch thành đồng thời mất điểm tấn công, lăn sang một bên. Nhưng lập tức đứng dậy xông vào Hứa Khai.
Hứa Khai than: "Mạng ta tiêu rồi!"
Ám ảnh xông đến, trùng phong Tỷ Mông. Thân hình Tỷ Mông xoay một vòng, tay phải chộp tới. Thương của Diệp Hàng cắm vào cánh tay Tỷ Mông cùng lúc, bàn tay khổng lồ của Tỷ Mông vừa vặn chụp lên người Ám ảnh và Diệp Hàng. Ám ảnh và Diệp Hàng như quả bóng golf bị đánh văng lên trời. Rơi xuống đất lóe sáng hai đóa bạch quang.
Tỷ Mông nhìn Hứa Khai, Hứa Khai giang tay: "Được rồi, lần này nhất định tiêu, chúng ta cược một vạn kim."
Tỷ Mông vỗ một chưởng xuống, năm móng vuốt xuyên thấu Hứa Khai, Hứa Khai còn lại 10% sinh mệnh. Sau đó Tỷ Mông quăng Hứa Khai lên trời cao trăm mét. Hứa Khai không nói nên lời, mẹ kiếp, Tỷ Mông lại còn hất lên châm chọc. Hứa Khai bay nhanh lên cao, rồi lại rơi nhanh xuống. Ngay khi Hứa Khai sắp rơi xuống đất, Tỷ Mông vung một chưởng ngang đập Hứa Khai thành bạch quang.
Tỷ Mông dùng thủ đoạn giết người mà nói cho người chơi biết, mổ gà cần gì phải dùng dao mổ trâu, xài đại cũng vui lắm.
Hứa Khai, Diệp Hàng, Trư Trư Hiệp ở đảo phục sinh mặt nhìn mặt, kế tiếp chết về là Chuyên Ly. Chuyên Ly giang tay: "Chấn địa ba phạm vi năm chục mét phá ẩn thân."
Nhạc Nguyệt nói: "Chết rồi!"
Cuối cùng ra đến nơi là Dạ Nguyệt Tuyết, cô nàng trụ hơn người khác một phút. Phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc sát thương tạo ra cho Tỷ Mông quả thực có thể bỏ qua. Hứa Khai áy náy nói: "Rớt 5%."
"Không sao." Dạ Nguyệt Tuyết đáp.
Hứa Khai nói với mọi người: "Tôi có lý do để hoài nghi đất thần phạt chính là một nghi thức rút thăm. Rút trúng nữ thần sinh mệnh hạ xuống ngay khu vực Tỷ Mông. Mọi người không biết có phát hiện không, bay trên không tôi thấy cách nghìn mét còn có một con Tỷ Mông nữa cơ."
"Tỷ Mông, Titan, phượng hoàng, đại ác ma, bốn loại sinh vật này căn bản không thể chiến thắng." Diệp Hàng nói: "Chúng ta tiếp tục chứ?"
"Nhiệm vụ truy nã Dạ Tịch thất bại, chúng ta không vào được luyện binh trường." Trư Trư Hiệp nói.
Hứa Khai nói: "Tôi vừa nghĩ, bốn luyện binh trường này hẳn là đều có lộ tuyến tiến vào kênh thần phạt. Còn Thư Nữ chỉ xác định rõ một địa điểm mà thôi. Chúng ta có thể tìm thử ở luyện binh trường phố Đông đã chiếm được."
Nhạc Nguyệt hào hùng nói: "Được, dù sao cũng cùng lắm rớt thêm 5% kinh nghiệm. Tiểu Tuyết, cậu còn đến chứ?"
Dạ Nguyệt Tuyết còn chưa trả lời, Chuyên Ly áy náy nói: "Tôi có chút việc thực tế, phải xuống đây."
Nhạc Nguyệt nhìn thời gian nói: "Thôi vậy, lát nữa tôi hẹn người ăn cơm. Tiểu Tuyết, tối có rảnh không?"
Dạ Nguyệt Tuyết trả lời: "Có!" Cô là đệ nhất trung thành người chơi của Truyền Kỳ Săn Ma, cơ hồ toàn thiên hầu 24 giờ đều rảnh.
"Thế chúng ta tối lên mạng hẹn giờ lại."
...
Cao Soái có tiền, nhưng nói chính xác không thể coi là phú nhị đại, mà là sang nhất đại. Tuy ông bố già có để lại cho anh ta một chút cơ nghiệp, nhưng chính anh ta mới là người làm nó phát dương quang đại. Cao Soái người như tên, trẻ tuổi tuấn tú, có tiền có dáng, tính tình cũng khá. Người như vậy có lúc phiền nhất chính là chuyện tình yêu. Cao Soái để mắt tới Nhạc Nguyệt không phải ngẫu nhiên, đặc biệt là khi Nhạc Nguyệt từ bỏ quà tặng của Lý Đại Hải để phân rõ ranh giới với tập đoàn họ Lý, điều này không những không khiến anh thất vọng, ngược lại còn khiến Nhạc Nguyệt đầy hứng thú.
Nhưng thái độ của Nhạc Nguyệt không tích cực đến thế, ăn cơm cùng nhau, mỗi tuần một bó hoa. Độ quen thuộc song phương tăng cường không ít, nhưng tiến triển tình cảm lại rất chậm chạp. Đây cũng là một hiện tượng phổ biến của yêu xa. Cả hai bên đều chấp nhận đối phương, nhưng thời gian ở cạnh nhau quá ít, chút tình cảm khó lắm mới tăng tiến lại bị thời gian làm nhạt đi.
Nhạc Nguyệt biết Cao Soái là một người trẻ tuổi tương đối chính trực, Lý Đại Hải khá hài lòng về điểm này. Một ví dụ, gặp tai nạn giao thông trên đường, Cao Soái không phóng đi luôn, mà sẽ tấp xe vào một bên, chủ động tiến lên hỗ trợ người ta. Cho dù vì vậy làm lỡ một lần đấu thầu, cũng không hề hối hận.
Hứa Khai ấn tượng về Cao Soái cũng rất tốt, vì anh này đối xử với mình khá hào phóng. Có lần cùng Trư Trư Hiệp đi ăn cơm, Cao Soái trả tiền bàn của Hứa Khai trước, rồi còn qua chào hỏi lịch sự. Khuyết điểm cũng có, Nhạc Nguyệt nói, lắm lời quá. Nhạc Nguyệt nói đây là bệnh chung phổ biến của đàn ông ở một vùng nào đó.
Ví dụ như tặng quà, nếu Nhạc Nguyệt không biểu hiện thái độ tương đối hài lòng, Cao Soái sẽ hỏi tới. Nhạc Nguyệt có chút không kiên nhẫn, Cao Soái sẽ vòng vo hỏi tới. Có lần Cao Soái đến muộn nửa tiếng, dù Nhạc Nguyệt nói không để bụng, nhưng Cao Soái vẫn nhiều lần thăm dò Nhạc Nguyệt có thật sự không để bụng không. Một đề tài, Nhạc Nguyệt không đưa ra được ý kiến xác định, Cao Soái sẽ cứ mãi bận lòng. Như mẹ Cao Soái bị viêm gan B, Nhạc Nguyệt nói rất mơ hồ, không sao đâu. Cao Soái loanh quanh lòng vòng từ báo chí, vệ sinh mà bàn luận. Mãi đến khi Nhạc Nguyệt rất nghiêm túc nói rõ, mình sẽ vì an toàn của người nhà mà áp dụng biện pháp phòng ngừa nhất định, nhưng sẽ không kỳ thị mẹ Cao. Cao Soái mới thôi không dây dưa nữa.
Khuyết điểm này cũng là khuyết điểm Nhạc Nguyệt ghét nhất, nhưng lại là khuyết điểm Hứa Khai thưởng thức nhất. Cao Soái và Hứa Khai giống nhau, không phải kiểu đàn ông nói một là một hai là hai. Việc giữa người yêu thích thương lượng, chứ không phải độc đoán chuyên hành. Hồi yêu lần đầu, Hứa Khai từng vì không đoán định được Tâm Ngữ muốn sợi dây lụa mình tặng màu gì, mà trăn trở suốt cả một tiết học. Kỳ thực Tâm Ngữ căn bản không để ý màu sắc của sợi dây. Lúc đó cô từng phê bình Hứa Khai không có chủ kiến, Hứa Khai cảm thấy oan ức vô cùng, mình chỉ là muốn làm cho Tâm Ngữ hài lòng mà thôi.