
Hứa Khai mắt sáng lên, bẫy liên hoàn mình để lại bị kích hoạt, quạ bà tử chết. Cuối cùng con cuối cùng trong Thánh Đường cũng chết nốt. Thu hoạch chẳng làm Hứa Khai hài lòng, một món bảo vật rác rưởi, mấy cọng lông quạ bà tử cùng nguyên liệu linh tinh. Rơi ra một cuộn giấy phép: Thuật mù mắt. Tất cả nghề nghiệp sau khi nhị chuyển đều học được, cần năm khối Phù Thạch Ma Pháp. Tác dụng là khởi động trạng thái mù mắt trong một phút. Thời gian hồi chiêu mười phút. Hứa Khai thở dài, mình đã có cả đống giấy phép không học được, ngươi cần gì phải thêm vào nữa chứ? Một cuộn giấy teo tóp cất trong kho cũng mơ hồ ngửi thấy mùi mốc rồi. May mà người ta không có hạn sử dụng. Nhưng không có hạn sử dụng thì sao, mình có học được đâu? Vả lại, thứ này là mù mắt, chứ có phải thấu thị đâu. Bán cho đám dâm tặc người ta cũng thèm lấy.
Tiếp đó Hứa Khai thảnh thơi hơn hẳn, chạy một hồi thì phát hiện phía sau không còn kẻ đuổi bắt. Hứa Khai nghĩ bụng, thay vì chạy xuống núi để đánh cược xem hẹn hò với đám quái vật nào, chi bằng về thẳng thành. Dù sao mình vẫn còn đang treo cái Hoa Ký Ức. Thế là lôi một cuộn giấy phép ra, biến mất.
"Ờ..." Diệp Hàng đau răng một hồi, nhắn tin cho Chuyên Ly: "Hắn bay rồi."
"Mẹ kiếp!" Chuyên Ly trả lời một chữ rồi phắn. Về tới trấn, xem thời gian, ha, còn cách cái lệnh truy nã kia hết hạn chỉ có hai tiếng.
Cô ta không biết Hứa Khai cũng đang phân vân về chuyện này, cuối cùng mình phải tự sát thôi. Không còn cách nào, nhận Sát Thủ Lệnh mà hoàn thành không được ủy thác, không chỉ chết, mà còn bị tước bỏ thân phận sát thủ. Hứa Khai lướt một vòng danh sách bạn bè, thấy Tâm Ngữ đứng ở vị trí Mạch Khẳng, liền nhắn tin cho Tâm Ngữ: "Cổng thành Mạch Khẳng, giúp cầm đồ."
"Tới liền!" Tâm Ngữ đang chờ đủ người đến Vực Sâu Linh Hồn săn tọa kỵ, hiện đang rảnh rỗi dạo chợ. Hứa Khai có việc nhờ là mình tiện tay giúp luôn.
Đến vị trí cổng thành, quanh quẩn chỉ có mình Hứa Khai. Hứa Khai gật đầu một cái, rồi thả bẫy xuống, tự mình nhảy vào trong bẫy. Hóa thành một đóa bạch quang. Tâm Ngữ không ngờ là vận chuyển đồ kiểu này, có hơi ngẩn người, nhưng rất chuyên nghiệp nhặt cái Hoa Ký Ức trên đất lên. Sau đó đến bưu cục gửi chuyển phát lại cho Hứa Khai. Kèm theo tin nhắn: "Sao thế?"
Hứa Khai sống lại nhận bưu kiện xong trả lời: "Không có gì." Nhưng không thể trốn tránh những rắc rối với Chuyên Ly được nữa. Đã người ta có nghị lực lớn như vậy, thì phải cho người ta cơ hội chứ. Thánh Đường cùng lắm là lại tiễn cô ta thêm vài lần nữa. Nghĩ tới đó, Hứa Khai lật xem nhiệm vụ, chộp đại hai cái nhiệm vụ càn quét quái cấp mười bốn, vui vẻ rời khỏi trấn Mạch Khẳng. Ở một nơi cách Mạch Khẳng đúng một cây số bắt đầu làm nhiệm vụ. Thời gian thì cô chọn, địa điểm để ta chọn.
Chuyên Ly nhận được tin truy nã thành công, lập tức phát lệnh truy nã Hứa Khai. Rồi chăm chăm nhìn 001, đầu 001 lóe sáng, Chuyên Ly lập tức giật tin nhắn ra nhấn xác nhận. Thế rồi...
Hứa Khai ngơ ngác tột độ, tình huống gì thế? Tin nhắn 001: Mục tiêu, Nhân Loại Vặn Vẹo **Sư, vị trí thành nam phế tích, cấp bốn mươi sáu, thù lao một đồng, thời gian online 96 giờ. Đây chẳng phải là mình sao? Tin nhắn treo nửa tiếng chẳng ai nhận. Chuyên Ly có ý gì? Chẳng lẽ con mụ này tinh ranh rồi, ép mình nhận ủy thác để chơi trò tự sát? Lạy chúa, mình có phải đồ ngốc đâu, chơi một lần thôi chứ. Cô có nghị lực thì ta cũng đã phát hiện ra rồi, ta còn phát hiện ra trốn tránh không giải quyết được vấn đề của hai ta. Vả lại ông nội mày đã ở đây càn quét quái cấp mười bốn suốt một tiếng rồi, với tư cách một sát thủ cô có chuyên nghiệp được không hả?
Chuyên Ly ở Hội Sát Thủ đập đầu vào tường, con mẹ nào tiện tay thế không biết. Nhanh hơn mình có mấy giây phát lệnh truy sát một đồng, hơn nữa còn là loại max 96 giờ. Hết cách rồi, chỉ có thể làm thịt con nhỏ xui xẻo này trước, rồi mới xử lý Hứa Khai sau. Chuyên Ly đợi trong chốc lát, 001 gửi tên và tọa độ kẻ bị ám sát. Chuyên Ly bấm vào xem tin, rồi hộc máu ba lít. Tin nhắn ghi: Mục tiêu, Chuyên Ly...
Cái hội Huynh Đệ chết tiệt.
Một gã nào đó ở hội Huynh Đệ giận dữ: "Mẹ kiếp thằng nào tiện tay thế, lệnh truy nã một đồng cũng giành. Có bệnh à."
Kết quả là, vì phản xạ tâm lý có điều kiện của Chuyên Ly, vội vàng nhận lệnh truy nã. Dẫn đến ba người chơi cùng lúc uất ức. Hứa Khai lại đợi thêm một tiếng nữa, quét sạch toàn bộ nhiệm vụ trong phạm vi cấp 20. Cuối cùng không chờ nữa, phắn luôn. Anh vừa về đến Mạch Khẳng, liền phát hiện lệnh truy nã của mình bị người ta nhận. Thế là lại vô cùng uất ức lật tiếp nhiệm vụ càn quét quái cấp 22, tự động tìm đường đi quét quái nhỏ.
Cùng lúc đó, gã xui xẻo bên hội Huynh Đệ nhận được hệ thống nhắc nhở truy sát thành công, lại phát lệnh truy nã nhắm đến Chuyên Ly. Cuối cùng, cả ba người đều toại nguyện. Đúng là có một số chuyện xấu đòi hỏi yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn rất cao.
...
Trong rừng đào ngắm đào, vừa ngắm đào vừa quét khỉ. Nhiệm vụ cấp Thánh Đường, tiêu diệt lũ khỉ phá hoại rừng đào, lấy ba mươi tấm da khỉ về xx giao nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ rất tàn nhẫn, mà nói đi cũng phải nói lại, trong game online nhiệm vụ tương tự như này nhiều như lông trâu. Nhỏ tới gà mái, lớn tới rồng, hễ là xuất hiện thì cơ bản đều là để cho người chơi càn quét.
Khỉ gọi là Đào Hoa Hầu, da gọi là Đào Hoa Bì. Lũ khỉ này vì quanh năm suốt tháng lăn lộn trong rừng đào, kết quả là biến đổi gen, hình thành màu sắc bảo vệ. Ngày thường sống bằng việc ăn hoa đào. Còn về chuyện qua mùa hoa đào nở rộ, hoa đào vẫn cứ nở. Nhỡn lực của Hứa Khai phát hiện ra Đào Hầu không phải là vấn đề, vào rừng liền liên tục ba kiếm điểm danh, rớt hai tấm da. Lòng dạ lơ đãng, có lúc thấy khỉ cũng lười chẳng buồn động. Mục đích chính của mình không phải là quét khỉ.
Chuyên Ly ẩn nấp ngoài hàng rào Đào Hoa Viên không dám vào, cô ta đang suy nghĩ về một loạt vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất là tại sao Hứa Khai lại chạy đến chỗ quái cấp hai mươi hai này? Một thằng đàn ông một mình tới ngắm hoa? Thế thì nên đi ngắm hoa cúc chứ. Nghĩ vậy, Chuyên Ly cười rất nham hiểm.
Cách cô ta năm mươi mét, thằng điều tra bên hội Huynh Đệ cũng đưa ra vấn đề tương tự. Tại sao Chuyên Ly lại chạy đến chỗ quái cấp hai mươi hai này? Một con nhỏ đàn bà một mình tới ngắm hoa? Thế thì nên đi ngắm bách hợp chứ. Thằng điều tra nghĩ vậy, cười rất là ** **.
Nhưng mà, hậu quả như vậy gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Dẫn đến việc Chuyên Ly không dám vào Đào Hoa Viên, thằng điều tra không dám lại gần Chuyên Ly. Thằng điều tra là chiến sĩ, sợ nhất là bị Chuyên Ly thả diều. Chỉ có áp sát đến khoảng cách năm mét, mình mới có thể đảm bảo tất sát. Nhưng Chuyên Ly rất có khả năng hiện đang chờ mình tới. Bẫy đấy, nhất định là bẫy.
Một cặp tân thủ lững thững đi tới. Nữ A kinh ngạc: "Tam chuyển đại chiến sĩ."
Nữ B phụ họa theo kinh ngạc: "Tam chuyển đại thích khách."
Vào trong vườn, hai người đồng thanh kinh ngạc: "Oa, pháp sư lỗi lạc."
Cô A gật đầu: "Câu chuyện của hai người đàn ông và một người đàn bà."
Cô B phản bác: "Tôi cho là câu chuyện của một người đàn ông và một nam một nữ."
"Sao lại nói vậy?"
"Đại thích khách thầm yêu ** đại pháp sư, đại chiến sĩ theo đuôi buồn rớt nước mắt."
"Thế sao đại thích khách không đi gặp ** đại pháp sư?"
"Vì ** đại pháp sư chỉ yêu bản thân mình."
Cô A hỏi: "Có khả năng là đại chiến sĩ và ** đại pháp sư là một cặp, người rơi lệ là đại thích khách không?"
"Oa, cậu thật biến thái."
Hai cô gái đi ngang qua, lễ phép gật đầu chào Hứa Khai. Rồi hóa thành bạch quang. Hứa Khai gật gù, giờ thì có thể xác định không phải là Chuyên Ly ngụy trang. Hai đứa con gái kết bè kết bạn cùng ngắm hoa đào, đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến đồng bào nam ế vợ. Phụ nữ ơi, đừng có chiếm dụng phụ nữ nữa.
Ba người đang tỉ thí xem ai kiên nhẫn nhất. Hạng nhất thì chưa rõ, nhưng hạng ba tuyệt đối là thằng điều tra. Mười phút sau, thằng điều tra không nhịn nổi nữa, xách kiếm thẳng tắp đi tới.
Chuyên Ly vẫn đang phỏng đoán, rồi thỉnh thoảng lại ló đầu ra một chút. Trong lòng vạch ra một kế hoạch ám sát, lại phủ định một kế hoạch ám sát. Đúng lúc này cảm thấy người tê rần, quay người lại, một kiếm bổ lên đầu mình. Trong ánh kiếm, cô ta nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của gã đàn ông đang chém mình. Chẳng lẽ chém nhầm người rồi?
Nói bậy! Thằng điều tra hoàn toàn là kinh ngạc sao đối phương chẳng có tí phản kháng nào. Mình quất ba kiếm. Khởi động thuộc tính ẩn tàn phế. Chuyên Ly tuy vẫn còn nửa máu, nhưng đã không thể nào chạy thoát.
Mà lúc này Chuyên Ly mới tỉnh ngộ, đầu tiên là hét lên một tiếng chói tai. Tuy không phải là chiêu thức hệ thống gia tăng sát thương, nhưng rõ ràng khiến thằng điều tra ngẩn người ra một thoáng: Mình đang chém thằng thần kinh à?
Ngẩn người một thoáng như vậy là đủ rồi. Chuyên Ly ở tư thế ngồi xổm kiễng chân lên. Con dao găm nắm trong tay cắt qua yết hầu thằng điều tra. Do thuộc tính tàn phế, dẫn đến ba chỉ số chính giảm xuống. Cú cắt hầu xinh đẹp này chỉ lấy đi chưa đến một nửa sinh mệnh của thằng điều tra. Rồi Chuyên Ly vắt cặp mông nhỏ toan chạy trốn.
"Chạy đâu cho thoát!" Thằng điều tra thu kiếm, tay phải quăng khiên đập tới. Hắn nhanh, Chuyên Ly còn nhanh hơn. Chỉ thấy Chuyên Ly một bóng hư phi đi, một dao găm của Vụ Ảnh Đột Tập đâm vào tim một con Đào Hầu trên cây. Vụ Ảnh Đột Tập vốn là thủ đoạn cường công, lại bị Chuyên Ly dùng để chạy trốn.
Đào Hầu chính xác hóa thành bạch quang. Chuyên Ly hụt chân. Cúi đầu nhìn thấy dưới gốc cây một người đang cười híp cả mắt. Người cười híp mắt nói: "Tôi không chắc cô lên đó bằng cách nào, nhưng tôi rất chắc cô sẽ xuống bằng cách nào."
Đang nói chuyện, Chuyên Ly vì tác dụng kỹ năng biến mất, dưới tác dụng của trọng lực Trái Đất mà rơi xuống. Lúc rơi xuống, cô ta còn mở cả kỹ năng Trinh Sát Bẫy Rập ra. Sự thật chứng minh cái gã cười híp mắt này chẳng phải đồ tốt lành gì. Bên này có bẫy, không phải hai cái bẫy. Mà là một diện tích lớn những sáu cái bẫy. Ngăn cách cái gã cười híp mắt này ít nhất là mười mét.
Vô sỉ! Đây là một từ rất thỏa đáng mà Chuyên Ly nghĩ đến trước khi chết. Sáu cái bẫy, có chiến sĩ nào qua được không? Có không? Cứ cho là mình dùng Vụ Ảnh Đột Tập qua đi, nhưng hết tác dụng kỹ năng vẫn cứ phải dẫm bẫy. Thực sự là quá vô sỉ.
Thằng điều tra lon ton chạy vào trong vườn, chỉ thấy một đóa bạch quang. Hứa Khai thấy thằng điều tra thì ngẩn người: "Thằng điều tra, ngắm hoa hả?"
Thằng điều tra thấy Hứa Khai cũng ngẩn người, lợn nái biến thành gà? Tùy tiện gật đầu: "Cùng ngắm."
Hai nam sinh mới vào vườn nghe thấy lời này, cậu A nói với cậu B đầy thâm tình: "Tôi thấy được tương lai của chúng ta rồi, tương lai rất tươi đẹp."
"..." Hứa Khai và thằng điều tra đầy đầu vạch đen. Ai nấy rút ra Quyển Trục Hồi Thành mở đọc, đến cả tâm trạng chạy về cũng không có.
Cùng với thằng điều tra vội vàng ngắm một lúc, Hứa Khai dạo phố một hồi. Rồi nhận được tin nhắn của Dạ Nguyệt Chi Tuyết gửi tới: "Chuyên Ly bị giết một lần."
Hứa Khai hỏi: "Còn mấy lần nữa?"
"Chín lần."
"Ai ra tay thế?"
"Không biết, là trên bảng danh sách của hội Huynh Đệ hiển thị. Kỳ thực truy sát một thích khách dễ hơn nhiều so với ám sát nghề nghiệp khác."
&e56nbsp; Điểm này Hứa Khai đồng ý, ưu thế lớn nhất của thích khách là ẩn mình trong bóng tối. Bất kể là thời Trung Cổ hay là Trung Quốc cổ đại, thích khách đều không có khả năng phân cao thấp với đám vệ binh. Kỹ năng bảo mệnh của Chuyên Ly chính là tốc độ, một khi bị người ta ra tay trước tấn công, hoặc đối phương có biện pháp khắc chế. Thì Chuyên Ly rất khó trốn thoát. Kỵ binh truy kích, Vặn Vẹo Pháp giảm tốc kèm bẫy, còn có Cốt Cung bắn liên tục tầm gần vân vân, đều là công cụ tốt để ám sát Chuyên Ly.