
"Lên!" Diệp Hàng hô một tiếng, năm chiến sĩ cường lực là Lãng Tích Thiên Nhai, Phong Định Vi Liên, Loạn Thế Nhân, Tiểu Miêu Khách Khách lập tức khép vòng vây. Hứa Khai U Linh Kiếm, Thần Tiễn băng hỏa song hành, Phi Hỏa Cự Kích. Mọi người cùng xông lên. Đây là cảnh vây boss hiếm thấy toàn cao thủ trong Truyền Kỳ Săn Ma, nhưng boss không thèm chơi nữa, rống lên một tiếng, nhảy cẫng lên chạy, bốn vó cùng tung, thừa lúc vòng vây chưa khép kín đã chạy thẳng vào rừng sâu. Tốc độ đào mạng khiến tất cả người chơi hổ thẹn.
Lãng Tích Thiên Nhai đau lòng nói: "Mất mặt quá!" Đội hình như vầy mà còn để trâu rừng chạy mất.
Diệp Hàng thì suy ngẫm nguyên nhân thất bại của mình: "Vị trí chọn giáo rất quan trọng, nhất định là mình khiến nó mất thăng bằng, chưa phát huy được lực."
Hứa Khai lên tiếng: "Năm nay mốt chơi hội đồng bám đuôi à?"
Phong Định Vi Liên đáp: "Tôi đi theo Thương Vương thôi. Chuyên Ly, cô cứ đứng xem náo nhiệt mãi là không được đâu."
Chuyên Ly trên một thân cây nói: "Tôi cũng hết cách."
Loạn Thế Nhân nện rìu xuống: "May mà nó chạy nhanh, không thì anh đây mời mọi người ăn cơm gân bò."
"GRÀO" một tiếng rống lớn, tất cả kinh hãi phát hiện, trâu rừng lại quay về. Máu đầy quay về.
"Đệt!" Tất cả cùng chửi một tiếng, lập tức tản ra tứ phía. Loạn Thế Nhân chạy nhanh nhất.
Trâu rừng lao vào Hứa Khai vẫn đứng chưa nhúc nhích, trâu rừng nhảy lên áp vào Hứa Khai, Hứa Khai rất bình thản dịch chuyển lui sau mười mét, trâu rừng vừa khéo trượt tới trước mặt Hứa Khai. Hứa Khai dựng Thạch Thành. Thạch Thành rất cấp lực hất văng trâu rừng lên tám mét, Hứa Khai bồi bẫy, rồi đặt bẫy trước mặt mình, dẫn phát Tinh Vân Tử Vong.
Trâu rừng chui ra khỏi bẫy thứ nhất, lại vướng vào bẫy thứ hai, Tinh Vân Tử Vong của Hứa Khai phát nổ, Hứa Khai dính một tia Tia Tử Vong, trâu rừng dính bốn tia Tia Tử Vong. Kèm thêm ba giây choáng. Hứa Khai lùi chạy hai bước, lại phóng Tinh Vân Tử Vong. Trâu rừng dính ba tia Tia Tử Vong, kèm thêm ba giây choáng. Bộ combo này đánh bay 65% sinh mạng của trâu rừng. Thuộc tính sao liên hoàn choáng trâu đúng là đỉnh cao.
Hứa Khai vừa chạy vừa kêu: "Yểm hộ!"
Trâu rừng hết choáng, Lãng Tích Thiên Nhai ra chiêu Búa Bão Tố tặng choáng trước. Rồi Thần Tiễn Thiên La Địa Võng chụp xuống trâu rừng. Điều Tử khiên kích thành công hút được cừu hận. Mặc dù ngay giây sau Điều Tử bị húc văng, đầu đập vào cây, choáng năm giây.
Lúc này Diệp Hàng vỗ ngựa lao tới, rất tàn nhẫn đâm cây thương Talos vào hoa cúc của trâu rừng, liên chiêu Khiêu Thương. Hất tung trâu rừng lên bốn mét. Trâu rừng rơi xuống đè chết ngựa, Diệp Hàng chạy bộ tẩu thoát. Trâu rừng bật dậy, Phong Định Vi Liên chống đỡ ba giây. Lãng Tích Thiên Nhai chống đỡ ba giây, Loạn Thế Nhân mở trận chống đỡ năm giây. Còn 20% sinh mạng cuối cùng, Chuyên Ly dũng cảm nhảy lên lưng trâu, bối thứ. Rồi người nhảy tới trước, túm cổ trâu liên chiêu Cắt Họng. Trâu rừng kéo theo Chuyên Ly lách qua bên cây. Trâu rừng qua được. Chuyên Ly đâm đầu vào thân cây, hôn mê bảy giây, rơi máu tới 80%.
"Sắp chết rồi, đừng để nó chạy."
Trâu rừng đột vây từ hướng đông nam, hướng này chỉ có mỗi Hứa Khai. Kỹ năng của Hứa Khai đã hồi chiêu toàn bộ. Hắn thở dài nói: "Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại mò vào." Một tia Tia Tử Vong xuyên thấu trâu rừng, trâu rừng trong lòng ngập tràn không cam tâm hóa thành bạch quang.
Hệ thống phát sóng: Bộ Hành Khách chém giết Ma Thú Dã Ngưu, nhận được năm điểm vinh dự.
"Yeah!" Hứa Khai giơ tay hò reo.
Mọi người đang chuẩn bị đồng loạt khinh bỉ, Chuyên Ly lôi ra một viên đá quý hơi giống pha lê: "Ma Thú Tinh Hạch, có thể nâng cấp vũ khí trang bị lục sắc, ám kim, sáo trang lên cấp 10." Cũng tức là trang bị ám kim vốn cấp 30, có thể nâng lên cấp 40, tác dụng lớn nhất là thuộc tính kèm theo không đổi, thuộc tính cơ bản gia tăng 10 cấp.
"Đồ tốt!" Mọi người kinh ngạc tán thưởng. Tinh hạch này có lẽ hữu dụng nhất với Chuyên Ly và Loạn Thế Nhân. Chuyên Ly có một cặp chủy thủ tầm hơn cấp bốn chục. Loạn Thế Nhân có một bộ ngũ kiện sáo là tầm hơn cấp bốn chục, theo cấp độ tăng tiến dần dần bị đào thải. Nếu có tinh hạch thì vẫn là chủ lực tác chiến.
"Da Ma Thú Dã Ngưu, tài liệu hạng A nghề may, bán cửa hàng được tám chục kim. Oa..." Phi Hỏa tàn nhẫn giơ lên một tấm da dương dương đắc ý: "Lời to rồi." Dựa theo tình hình thị trường nghề may, nói chung giá thu mua nguyên liệu là giá thu mua của cửa hàng hệ thống nhân năm chục. Cũng chính là tấm da này bán cho người chơi thợ may, có thể bán bốn nghìn kim. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết, bởi vì còn chưa từng xuất hiện tài liệu nghề may nào bán cửa hàng vượt quá bảy kim cả. Nhưng tương tự, người chơi mới chỉ thấy nguyên liệu hạng E, số ít thợ may từng thấy hạng D.
Hết, cuối cùng không còn ai khoe nữa. Hứa Khai nói: "Căn cứ thâu hoạch, tôi thấy chúng ta có thể cùng nhau hợp tác."
Diệp Hàng nói: "Không hứng thú." Hắn đối phó đại hình thú ma đã có chút cảm giác tay nghề rồi. Nhưng quan trọng nhất là cùng nhau hợp tác nghĩa là mọi người cùng nhau liều mạng xong, rồi cùng nhau đấu nhân phẩm. Đối với chuyện đấu nhân phẩm Diệp Hàng thực sự không có lòng tin.
"Tôi thấy..." Phong Định Vi Liên đang định mở miệng, đột nhiên hướng tây bắc bay tới mấy đạo hàn mang xuyên thủng thân thể Phong Định Vi Liên. Mọi người chỉ thấy sinh mạng Phong Định Vi Liên rớt thẳng xuống đáy, rồi hóa thành bạch quang.
Đều là người chơi trận mạc dày dạn, vừa thấy tình huống này lập tức tìm vật che chắn nấp. Điều Tử hô lên: "Mẹ nó chứ, thứ gì vậy."
"Không biết!" Hứa Khai thò ra một cái gương sau cây to, còn chưa điều chỉnh xong góc độ, một đạo hàn mang bắn tới, gương bị đánh vỡ tan. Hứa Khai nói: "Hình như là cung thủ."
"Khoảng cách bảy chục mét!" Diệp Hàng nói: "Độ cao năm mét."
Phi Hỏa xoay người giơ súng liếc một cái, lập tức trở về vị trí, một chuỗi hàn mang sượt qua thân thể. Phi Hỏa lau vội mồ hôi lạnh nói: "Cung thủ, nữ. Không nhìn lầm thì là đoàn Ưng Chuẩn."
Hứa Khai dựng Thạch Thành, rồi cúi đầu từ phía sau Thạch Thành chui sang cây to đối diện. Diệp Hàng nhắc nhở: "Anh cách cô ta bốn chục mét."
"Ừ!" Hứa Khai lại dựng Thạch Thành, lại vòng tránh. Đến vị trí ba chục mét. Mấy chiến sĩ cũng nhao nhao lợi dụng Thạch Thành che chắn tiến lên, từ từ tới gần mục tiêu.
Diệp Hàng triệu hồi ra tuấn mã, tuấn mã vừa xuất hiện, mấy đạo hỏa tiễn đã bắn vút qua đầu ngựa, tuấn mã ngã xuống mất mạng. Thần Tiễn ở sau lưng Diệp Hàng giới thiệu: "Nhân cung, băng hỏa song tiễn. Có điều đây là bản hack. Ừm, hack tới mức biến thái luôn."
Diệp Hàng quay sang Thần Tiễn nói: "Cái thứ này cũng không phải không giết được." Có hack mấy cũng không phải Ma Thú. Một khi bị áp sát thì kết cục sẽ rất thê thảm. Chưa nói tới Kiếm Trận của Điều Tử, ngay cả trận lưu manh của Loạn Thế Nhân cũng đủ cho ả uống một bầu. Nói thêm, nhược điểm phổ biến của viễn trình là trong vòng ba mét không gây sát thương. Chỉ cần bạn có chức nghiệp là bạn có điểm yếu. Nhưng mũi tên này rất biết đòi mạng người ta, Diệp Hàng không cách nào suy đoán ra tần suất bắn của đối phương, nếu không hắn chẳng cần yểm hộ gì nữa, cứ chạy thẳng mà vọt lên thôi.
Hứa Khai hỏi to: "Thần Tiễn, có chụp lưới được không?"
"Không được!" Người trả lời Hứa Khai đúng là NPC cung thủ, giọng nói rất dễ nghe: "Ê! Mấy người là chủng tộc săn ma đó, tưởng chỉ có mấy người là sinh vật trí tuệ thôi hả?"
"..." Mọi người đổ mồ hôi, đã quen thói thảo luận ngay trước mặt NPC hoặc quái vật, quên mất người ta dù sao cũng là thành viên Kỵ Sĩ Đoàn Nhân Loại. May mà cô nàng này tương đối tử tế, chứ nếu người nào đó mà nghe hiểu người chơi nói chuyện, kiểu gì cũng bày ra một đống bẫy cho người chơi nhảy vào.
"Nhìn tôi làm gì?" Hứa Khai khó hiểu thấy mọi người đều liếc mình một cái. Hứa Khai nói: "Chuẩn bị động thủ."
Phi Hỏa lóe thân hình lao ra trước, ngắm chuẩn, rồi lập tức thụt người về, một đạo hàn mang bay vụt qua. Thần Tiễn thừa cơ hội này phóng Thiên La Địa Võng. Nhưng lưới chưa tới nơi, hỏa tiễn đã bắn ra trước, bắn thủng lưới rồi xuyên thẳng vào Thần Tiễn. Thần Tiễn ăn trúng hai mũi hỏa tiễn, sinh mạng rớt mất 70%. Vội vàng nhai thuốc.
Hứa Khai dịch chuyển dừng lại, băng tiễn tập kích. Hứa Khai lại dịch chuyển né tránh, hỏa tiễn tập kích. Trúng ba mũi, sinh mạng còn lại 12%, hơn nữa đang trong trạng thái thiêu đốt. Hứa Khai tự buff chúc phúc dập lửa uống thuốc. Khoảng cách của hắn giờ cách cây to của đối phương chỉ có năm mét. Hứa Khai nói: "Điều Tử!"
"Làm cu li đây!" Điều Tử lao ra, giơ cao khiên bài, ăn trúng năm phát băng tiễn, sinh mạng rớt 30%. Rồi một chuỗi hỏa tiễn ập tới, lại rớt thêm 30%. Hệ thống nhắc nhở: Khiên bài tổn hại nghiêm trọng, nếu cưỡng ép sử dụng, có khả năng tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Điều Tử vội vàng ẩn nấp uống thuốc.
Từng ấy thời gian là đủ rồi. Chuyên Ly đột nhiên hiện thân ngay sau lưng NPC, Cắt Họng, NPC rớt 20% máu, Bối Thứ, lại rớt máu vội vàng trèo về phía ngọn cây, Chuyên Ly chẳng hề kém cạnh bám theo sau. Bởi vì khoảng cách quá gần, NPC không giương cung lên nổi. Liên tục ăn thêm hai phát Bối Thứ. Cuối cùng tử vong.
Chuyên Ly lôi ra một cái huy hiệu đoàn nói: "Đồng Vịt."
Mọi người rất bình thản, có cái Ngân Vịt của Hứa Khai mọi người còn chưa tính ra tay, huống chi là Đồng Vịt. Chuyên Ly là người duy nhất có điểm xuất ra với NPC cung thủ, vì thế được huy hiệu đoàn cũng là hợp tình hợp lý. Người khác bình thản, Chuyên Ly cũng bình thản, tựa hồ cũng không vừa lòng với Đồng Vịt cho lắm.
Hứa Khai và Diệp Hàng thì bắt đầu trầm tư. Dựa theo phân tích của bọn họ, NPC này lực công kích và thủ đoạn công kích là phiên bản hack của chức nghiệp người chơi. Nhưng năng lực phòng ngự và sinh mạng thì đại khái cũng chỉ cỡ thủy chuẩn Hiệp Sĩ Thần Thánh, tuy hơi cao nhưng chẳng đáng sợ gì. Đối phó Ma Thú thì một mình không làm nổi, nhưng đối phó mục tiêu chính, thậm chí bao gồm cả Vương Tử, một mình rất có thể làm được. Đương nhiên, cái này cũng cần khắc chế chức nghiệp, đổi lại bất kỳ cung thủ nào cũng không bắn lại vị NPC này.
Diệp Hàng nói: "Chuyên Ly, bọn tôi đi đây."
"Ừ!" Chuyên Ly xuống cây, phất tay chào mọi người, rồi biến mất trong rừng cây.
Cao thủ bọn họ đều biết tính toán, mọi người đều thấy hành động cùng nhau vẫn là không tốt lắm. Thế là chào tạm biệt nhau, mọi người tản vào trong rừng. Điều Tử hỏi: "Bộ Hành, không phải cậu có máy dò tìm sao?"
"Cái đó không phải là phải nắm trong lòng bàn tay hả?" Hứa Khai trả lời xong lấy huy hiệu đoàn từ bao hành ra, nắm trong tay trái. Tay phải cầm Pháp Trượng. Hứa Khai mở đường, Điều Tử lùi sang bên trái ba mét lược trận. Một khi bị tập kích, Điều Tử phải chống đỡ trước, Hứa Khai sau khi rút lui thì điều chỉnh pháp thuật khống chế rồi tính sau.
Điều Tử hỏi: "Cậu thấy có kẻ nào sẽ tới đánh chủ ý cái Ngân Vịt này không?"
Hứa Khai nghĩ ngợi rồi đáp: "Sẽ có, tôi có đề nghị này, Điều Tử. Cậu mang Ngân Vịt đi ra ngoài đi."
Điều Tử "xùy" một tiếng đáp: "Bộ Hành, tôi là loại người đó sao? Vương Tử chẳng phải còn có một cái Kim Vịt à? Cho dù không có Kim Vịt chẳng phải còn rất nhiều Đồng Vịt, tôi càng thích cùng nhau chia của hơn là quẳng huynh đệ lại ôm đồ tốt chạy lấy người."
"Vậy được, chúng ta đi bên này." Hứa Khai vẫy tay.
"Sao thế?"
"Nếu tôi đoán không sai, Chuyên Ly chẳng những chỉ nhận được một cái huy hiệu đoàn đơn giản vậy đâu, rất có khả năng còn lấy được thứ gì đó kiểu như phạm vi hoạt động của Liệp Viên Đoàn Ưng Chuẩn. Cũng giống như lúc bọn mình moi được tin tức Liệp Viên từ đội phó vậy."
Điều Tử khó hiểu: "Nhưng Chuyên Ly đi về hướng đông. Bọn mình thì đi về hướng tây."
"Tôi thấy Chuyên Ly càng thích hướng tây hơn." Hứa Khai đáp: "Chúng ta chỉ cần trốn đi đợi Chuyên Ly xuất hiện là được." Diệp Hàng và Chuyên Ly đang ở trạng thái tổ đội, vậy mà lúc nói chuyện lại ở ngoài kênh tổ đội bàn bạc điểm đến trước, rất đáng nghi.