XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 52

Môi trường xa lạ

0:006:37
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 52Đọc song song

Trong lúc đó offline đi làm về, Nhạc Nguyệt giám sát hai người không ăn cơm không tắm rửa đã lên game phấn đấu tiếp. Cuối cùng đến 9 giờ tối, Dạ Nguyệt Tuyết lên cấp 30. 10 giờ, Hứa Khai lên 30, 1 rưỡi sáng, Diệp Hàng và Nhạc Nguyệt cũng lên 30. Khi mọi người vừa cày vừa ói đến 5 giờ sáng, Trư Trư Hiệp cuối cùng cũng tới 30. Thế mà lúc đó Dạ Nguyệt Tuyết đã 31.

Mọi người nghỉ ngơi, trước khi offline, Dạ Nguyệt Tuyết nói với Hứa Khai: "Đội hình cũng được đấy."

Bà chị ơi, chị có nhầm không đấy? Đội hình này mà cũng được à? Một bà chủ biến thái lôi hai thằng làm công cày quái điên cuồng suốt mười sáu tiếng. Đội hình thế này mà còn được sao?

Dạ Nguyệt Tuyết nói: "Anh và Liệp Miêu có tiềm năng phát triển rất lớn, nếu không có đội trưởng, tiềm năng ấy không thể nào bộc lộ được."

"..." Câu này đúng là nói thật, không có Nhạc Nguyệt giám sát, ngay cả Hứa Khai, một kẻ chuyên nằm vùng cũng không chịu nổi kiểu giày vò này. Khổ hay không, cứ nghĩ đến Dạ Nguyệt Tuyết, từ hôm qua đến giờ vượt qua bốn chục tiếng đồng hồ chỉ ngủ nửa tiếng...

"Đội trưởng đồng ý giao quyền chỉ huy cho tôi. Và đảm bảo hai người các anh sẽ hoàn toàn phối hợp với tôi."

"..." Hứa Khai không nói nên lời, nước mắt lưng tròng vẫy tay: "Tôi xuống đây, tôi đi báo cho Liệp Miêu cái tin vui này đây."

Dạ Nguyệt Tuyết là ai chứ? Một con nghiện game hai ngày chỉ nghỉ nửa tiếng. Mười mấy tiếng đồng hồ chỉ offline hai lần đi vệ sinh, mỗi lần bảy phút gồm cả thời gian ăn cơm. Một tên hung đồ như vậy thế mà sắp tiếp quản cây gậy chỉ huy của Nhạc Nguyệt. Vững vàng như Hứa Khai cũng không khỏi ứa nước mắt.

Hứa Khai offline, lại thấy Diệp Hàng mắt vô hồn đang lướt net. Hứa Khai cực kỳ khâm phục, cái loại biến thái này thường xuất hiện theo cặp trong thế giới của mình.

Diệp Hàng uể oải nói: "Lên game đi, Nhạc Nguyệt bảo chúng ta xem xong file văn bản Dạ Nguyệt Tuyết gửi qua rồi mới được nghỉ."

"Cậu cứ nói không thấy tôi đi." Hứa Khai nói vọng từ phòng vệ sinh ra.

Diệp Hàng nhắn QQ cho Nhạc Nguyệt: "Anh ấy bảo em nói với chị là không thấy anh ấy."

"Ồ! Vậy mai đi làm rồi xem."

"..." Diệp Hàng giận, cực kỳ giận. Phòng vệ sinh bị thằng nào đó chiếm dụng, giờ chị mới nói câu ấy, chị còn có tính người không? Còn thằng Hứa Khai kia đi vệ sinh kiêm tắm luôn, chiếm là hai chục phút. Chờ mình tắm xong thì cơ bản có thể chuẩn bị ăn sáng đi làm. Tuy mình cũng mất thì giờ, nhưng không phải để lôi được Hứa Khai mất thì giờ cùng mình sao?

...

Ngày hôm sau, đương nhiên Diệp Hàng không ngoại lệ với cặp mắt gấu trúc, rồi gõ cửa phòng Hứa Khai. Hứa Khai mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, cả người nhũn ra, buông thõng vai như con ma treo cổ hỏi: "Gì?"

"Đi làm!"

"Mặc kệ tôi!" Hứa Khai đóng cửa, ngủ tiếp. Tuy về thể chất nhờ có kính game nên không quá mệt, nhưng tinh thần thì mệt đến cực điểm. Không phải ai cũng có thể chịu được mười sáu tiếng liên tục cày một loại quái rồi còn kêu sướng.

Diệp Hàng thấy Hứa Khai thế này quả thật là kiệt sức, dự là hôm nay không làm nổi việc gì. Thế là tiện tay lắp một máy nghe lén trong phòng khách rồi đi làm. 9 giờ đúng giờ đến công ty, Nhạc Nguyệt không có ở đấy. Diệp Hàng nhìn quanh, đành đi dọn vệ sinh. Mong ngóng Nhạc Nguyệt xuất hiện sẽ khen mình, phê bình Hứa Khai. Ai ngờ hơn 10 giờ Nhạc Nguyệt vẫn chưa đến. Diệp Hàng bấm máy gọi.

"Ừ?" Nhạc Nguyệt rõ ràng còn đang ngủ.

"Nhạc tổng, đi làm thôi ạ." Diệp Hàng nhắc.

"Hôm nay không đến đâu, cậu một mình trông công ty trước đi."

"Một mình ạ?" Diệp Hàng hỏi.

"Ừ, Hứa Khai offline xong nhắn tin bảo tôi hôm nay nó xin nghỉ. Thế nhé." Nhạc Nguyệt cầm điện thoại ngủ luôn.

Diệp Hàng đặt điện thoại xuống, rất lâu không nói năng cử động.

...

Buổi trưa, Hứa Khai gõ cửa phòng Nhạc Nguyệt đưa một suất cơm nhanh. Sau đó về nhà lên mạng, cậu ta đang nghiên cứu hướng dẫn nhiệm vụ chuyển chức mà Dạ Nguyệt Tuyết gửi, còn có một bản hướng dẫn chọn kỹ năng cho Pháp Sư Biến Dạng. Nhưng với phần chọn kỹ năng, Dạ Nguyệt Tuyết nhấn mạnh hai chữ "tham khảo". Bởi vì gia tộc Dạ Nguyệt không có Pháp Sư Biến Dạng, chút tin tức ấy đều là cô ta lấy được từ một Pháp Sư Biến Dạng quen biết cũ. Chứ không hề có nghiên cứu kỹ năng gì.

Pháp Sư Biến Dạng nhị chuyển, hệ thống tặng hai cái quyển trục. Đó là Phản Xạ Đau Đớn và Gông Cùm Ma Pháp. Hai quyển trục này có cả tính thực dụng và quý giá. Nói về thực dụng trước. Phản Xạ Đau Đớn có thể phù phép lên mình hoặc đồng đội, phản lại 30% sát thương cận chiến. Cái này kém hơn Thiên Sứ Phục Cừu của Pháp Sư Trật Tự một chút. Thiên Sứ Phục Cừu phản sát thương cả tầm gần lẫn tầm xa bằng sét, còn kèm theo tê liệt. Nhưng Thiên Sứ Phục Cừu có số lần hiệu lực là bốn, thời gian hồi chiêu dài tận ba phút. Còn Phản Xạ Đau Đớn không giới hạn số lần, duy trì ba mươi giây, hồi chiêu một phút. Thiên Sứ Phục Cừu hợp PK hơn, còn Phản Xạ Đau Đớn hợp cày quái hơn.

Gông Cùm Ma Pháp cũng không kém cạnh. Tác dụng của nó là phong tỏa kỹ năng của mục tiêu. Cấp không được vượt quá hai cấp, thời gian hiệu lực cơ bản là mười lăm giây. Hồi chiêu kéo dài đến một phút. Nếu đối phương kháng ma pháp mạnh sẽ giảm theo phần trăm kháng ma pháp. Tuy nhiên với mấy nghề có thiên phú miễn dịch ma pháp tinh thần như Ác Ma Pháp Sư thì vô dụng.

Còn về sự quý giá là vì đá, hai phép thuật này đều cần sáu viên đá. Nhưng ông nội râu trắng đã nói rất rõ ràng. Hai kỹ năng này một là kỹ năng không thể thiếu khi tổ đội, một là kỹ năng không thể thiếu khi PK hay cày boss.

Trong giờ làm Diệp Hàng nghe lén thành công, dưới đây là cuộc điện thoại của Hứa Khai.

"Thế nào?"

"Tra được chưa?"

"Coi trước đi... Ừ, con mèo đó hơi phiền toái. Cậu tra trước đi."

Thằng nhóc này hóa ra dẫn người về Trung Quốc rồi, phát hiện này khiến Diệp Hàng cực kỳ kinh ngạc. Hắn không như Hứa Khai. Hứa Khai ở thành phố A mười sáu năm. Quan hệ trong đó tuyệt đối không phải hai người có thể so sánh. Hóa ra giải tán công ty chỉ là một chiêu thả khói mù. Dùng thủ hạ mê hoặc người khác để rút tinh anh về nước giúp đỡ.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức tan ca. Rồi đi thẳng tới đại sảnh của Di động. Giơ thẻ cảnh sát cho quản lý trực ban xem, rồi nhờ quản lý tra số điện thoại của Hứa Khai trong 24 giờ qua gồm những cuộc gọi đi và đến. Quản lý trực ban nhìn số hồi lâu, trả lại Diệp Hàng: "Số này là Tiểu Linh Thông ạ."

"Liên thông à?" Diệp Hàng có biết cái tên Tiểu Linh Thông. Ở Mỹ trước đây cũng từng có, nhưng vì tín hiệu kém đã bị đào thải nhiều năm rồi. Hắn chỉ biết Di động và Liên thông là đối thủ bên ngoài. Trung Quốc cũng chỉ có hai công ty này độc quyền điện thoại di động.

Quản lý trực ban ánh mắt sắc bén: "Có thể cho tôi xem lại thẻ cảnh sát của anh được không?"

Toi rồi, Diệp Hàng biết ngay có vấn đề. Nhưng cái thẻ cảnh sát này là hàng thật, đâu phải đồ đểu kiểu photo chứng minh thư có thể sánh. Quản lý trực ban nhận thẻ cảnh sát, gọi mấy cuộc điện thoại tra cứu. Sau đó xin lỗi Diệp Hàng: "Ngại quá."

"Không sao." Diệp Hàng trong lòng vẫn vướng mắc, số đó là của đâu nhỉ? Viễn thông? Không thể, người ta toàn làm mạng có dây. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng gọi điện cho luật sư. Luật sư phổ cập cho hắn kiến thức cơ bản về thông tin điện tử ở Trung Quốc. Hứa Khai gác máy, mẹ kiếp, đúng là Viễn thông thật. Cái ông trùm mạng có dây này lại đi làm Tiểu Linh Thông không dây, còn cái ông trùm không dây Di động lại liên minh với Thiết thông đi làm mạng có dây. Diệp Hàng thực sự không hiểu nổi, tại sao mọi người không phát triển trong lĩnh vực thế mạnh của mình chứ? Đúng là lãng phí tài nguyên, dù gì thì các ông đều là quốc doanh cả.