
Nhưng Nhạc Nguyệt lại nêu ra một câu hỏi không hợp với tính cách thường ngày của cô: "Bộ Hành, anh có nghĩ tới không, lúc mọi người đều đang phòng thủ trong thành phố, ngoài hoang dã chỉ có mình anh là người chơi. Thây ma ùa tới thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
Chuyện này... trong đầu Hứa Khai hiện ra cảnh vô số thây ma phát hiện ra mình ngoài hoang dã, rồi tràn ngập khắp núi đồi, che kín trời đất, nhiều như châu chấu, núi xác biển thây... bực mình, thà tự sát luôn cho đỡ khổ. Hứa Khai nói: "Có vẻ trước tiên phải đứng vững cùng quần chúng, rồi khi quần chúng sắp chết hết, nhất định phải bỏ chạy ra ngoài."
Phi Hỏa khen: "Bộ Hành, anh nghĩ rất thực tế. Nhưng giờ phần lớn mọi người đều thực tế giống anh. Một khi bắt đầu chạy trốn, tuyệt đối chẳng tìm được ai tự nguyện ở lại phía sau cản đường."
Hứa Khai nói: "Tôi sợ ai, trong Truyền Kỳ Săn Ma ai so thoát thân được với tôi. Cùng đường lắm thì tôi tích trữ lương thảo rồi thoát game chứ sao."
Nhạc Nguyệt đột nhiên rất khổ sở nói: "Em suýt quên mất, tối nay phải đi ăn với người ta."
Hứa Khai nói: "Đúng rồi, hôm nay là Soái Soái, mai là bố cô."
Nhạc Nguyệt nói: "Mai em hủy rồi."
"Trọng sắc thật..."
"Chính vì thân hơn nên mới hủy." Nhạc Nguyệt đáp rồi nói: "Em thấy cũng gần tới lúc rồi, Bộ Hành thu hết nguồn nước đi."
Thu nguồn nước một lần sản xuất 20 phần, nếu không thu, hai giờ mới lấy được 5 phần nước. Thu nguồn nước tương đương với thu hoạch tám tiếng. Hứa Khai nhìn đồng hồ đã gần tới giờ cơm tối, bèn đợi mười phút, thu trước 5 phần, rồi nhổ gốc nguồn nước. Cuối cùng chia của, mỗi người được 42 phần nước và 17 phần thực phẩm. Độ đói khát đầy hết.
Hứa Khai thoát game, làm ký hiệu tay, đi ăn cơm?
Diệp Hàng rất nhanh thoát game, khá phấn khởi nói với Hứa Khai: "Cậu đoán xem bây giờ tôi có bao nhiêu thực phẩm và nước?"
Hứa Khai nghĩ một hồi: "Lúc đầu cậu có thể lừa được ít đồ, nhưng về sau tài nguyên mọi người đều khan hiếm. Thêm nữa danh tiếng các cậu thối quá rồi. Hai người chia đôi, lại còn tự tiêu xài... tôi ước chừng cậu có khoảng mười lăm phần nước và thực phẩm."
"Trạng thái đầy hết. Đổi một bộ trang bị vàng cấp bốn mươi. Còn dư mười phần nước và mười lăm phần thực phẩm." Diệp Hàng nói: "Giỏi không!"
Có vẻ kẻ lừa đảo ngày tận thế cũng không dễ sống. Hứa Khai khen: "Thật lợi hại."
"Còn cậu?"
"Bốn mươi mấy phần nước và mười mấy phần thực phẩm."
"Tôi đã nói cậu là thằng nham hiểm mà." Diệp Hàng khinh bỉ nói: "Ăn gì đây?"
Vấn đề này rất khó trả lời, bình thường người rối rắm chuyện này là Nhạc Nguyệt, hôm nay ăn gì? Nhạc Nguyệt còn đỡ, cô có tâm lý săn hàng giảm giá, ra siêu thị nhìn cái gì giảm giá thì ăn cái đó. Nhớ có một lần liên tục ăn cải thảo suốt hai tuần. Cải thảo chua cay, canh cải thảo, sủi cảo cải thảo, cải thảo xào cải thảo, nộm cải thảo... suýt chút nữa làm Hứa Khai và Diệp Hàng ói ra. Sau đó thực sự không chịu nổi, Diệp Hàng mang theo một tờ giấy ghi số không đến siêu thị. Khi Nhạc Nguyệt thấy hôm nay cải thảo mười tệ một cân, lập tức quay sang nói với Diệp Hàng bên cạnh, ăn cải thảo suốt hai tuần thật đáng giá.
Diệp Hàng thấy Hứa Khai nhíu mày, bèn nói: "Tôm hùm đất sốt cay?"
"OK!" Hứa Khai gật đầu, hơi nghi ngờ nhìn Diệp Hàng, tên này hình như tâm trạng tốt hơi quá mức một chút.
Vì sao tâm trạng Diệp Hàng tốt như vậy? Bởi vì hôm nay trong game Diệp Hàng, trước khi lão già chết đói đã liên lạc với lão. Lão già nói rõ với anh ta, nếu Diệp Hàng có thể cung cấp chứng cứ về vụ án công thức thuốc của Hứa Khai, và món đồ ủy thác lần này của Hứa Khai. Lão già nói Diệp Hàng nếu có hứng thú có thể trở thành cố vấn của Cục Điều Tra.
Cố vấn Cục Điều Tra nổi tiếng nhất phải kể tới tội phạm truy nã trẻ tuổi nhất lịch sử Cục, tên là Frank Abagnale. Thập niên 60, năm 16 tuổi, ông ta giả làm cơ phó bay qua năm mươi bang của Mỹ và hai mươi mấy thành phố của Pháp. Lại còn biến thành bác sĩ, luật sư. Khoa trương nhất là dùng ngân phiếu giả để đi mua dâm. Cuối cùng lại lừa được chức công tố viên. Ba năm lừa đảo số tiền lên tới 4 triệu đô la Mỹ. Năm hai mươi mốt tuổi đã là tội phạm truy nã quan trọng của Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác.
Sau khi bị bắt, trở thành cố vấn kiêm giảng viên của Cục Điều Tra, tiện thể bán câu chuyện của mình cho Hollywood kiếm được một món. Ông ta thành công trở thành kẻ lừa đảo vĩ đại nhất thế kỷ 20. Hình như tới giờ vẫn chưa chết.
Người này vẫn luôn là thần tượng của Diệp Hàng.
Diệp Hàng chợt nghĩ. Mình bắt Hứa Khai, cũng không phải sống cuộc đời quốc tế nữa. Nhận một đồng lương ở Cục Điều Tra, rồi cùng Nhạc Nguyệt sống cuộc sống ngọt ngào. Nhưng ý niệm này chỉ lóe lên rồi biến mất. Diệp Hàng tới Trung Quốc mục đích chính là biến Hứa Khai thành đồng bọn của mình, chứ không phải làm một điều tra viên ngu ngốc.
...
Hai người còn tiện thể mời Trư Trư Hiệp. Trư Trư Hiệp thì không mấy hứng thú với đồ ăn vỉa hè, khéo léo từ chối lời mời. Ăn uống no nê về tới nhà, lên game lại thì đã là mười giờ tối. Không còn cách nào khác, thành phố quá lớn, thời gian phần lớn lãng phí vào những chặng đường vô nghĩa.
Trước khi lên game, Hứa Khai xem diễn đàn, thuyết thây ma đã được không ít người chơi công nhận. Trải qua một ngày thi đấu đói khát tàn khốc, hơn chín thành người chơi đã rời khỏi hoạt động. Những người chơi này lên game chỉ có thể loanh quanh ở Đảo Phục Sinh. Quyển Trục Vương phân tích tình hình ngày thứ hai của hoạt động. Thây ma vây thành là điều chắc chắn, một khi bị thây ma tấn công, nếu không thể lập tức tìm ra thuốc giải độc, sẽ biến thành thây ma và rời khỏi hoạt động. Vậy thuốc giải độc ở đâu?
Có! Cửa hàng tiện lợi mỗi giờ refresh một ống thuốc giải độc, nhưng chỉ có hiệu lực trong mười phút. Dưới những công trình bị đổ nát ở một số khu vực thành phố cũng sẽ refresh thuốc giải độc.
Quyển Trục Vương tập trung bàn về nơi sinh tồn. Ai cũng biết, hoạt động diễn ra xoay quanh bốn tòa thành phố hoang tàn. Vậy cố thủ trong thành phố tốt hơn hay trốn ra hoang dã tốt hơn? Quyển Trục Vương cho rằng ở trong thành phố vẫn an toàn hơn. So sánh thì, ngoài đồng hoang khắp nơi là sinh vật dị biến và đại quân thây ma, số lượng đều tính bằng vạn, một khi bị bao vây, gần như không thể trốn thoát. Ngược lại, thành phố không gian lớn, người chơi nhiều, mọi người có thể đồng tâm hiệp lực chống cự. Ít nhất có thể lợi dụng địa hình cục bộ tạo ra cục diện mười người chơi đấu với mười con thây ma. Nhưng sinh tồn trong thành phố cũng có phiền toái, đó là thực phẩm và nước tương đối khan hiếm.
Đúng mười hai giờ, tất cả người chơi lại bị tận thế đại họa một lượt, mục đích duy nhất là chia rẽ tất cả người chơi đã tập hợp lại. Lại thích nghi với đồng đội mới và địa hình mới. Hứa Khai vận khí không tệ, nhìn ngang nhìn dọc, không ngờ bị thổi trả về đúng mỏm đá của mình ngày đầu tiên. Chỗ này đường quen, Hứa Khai quan sát một chút, bắt đầu xuống núi. Đi ngang tổ ong rừng, Hứa Khai lấy luôn tổ ong, thu được ba phần thực phẩm. Ong rừng đuổi theo. Hứa Khai tung hai viên Tử Vong Tinh Vân, bị ong đốt vài giây rồi truyền tống bỏ đi. Trang bị đầy người, không sợ đám ong rừng tầm thường.
Có trang bị còn làm được rất nhiều việc, Hứa Khai diệt sạch một ổ chuột đồng, từ chỗ nông trang lại kiếm thêm được bốn phần thực phẩm. Lúc rời khỏi nông trang bỏ hoang, chuẩn bị tiến về Mạch Khẳng, Hứa Khai gặp phải con sinh vật dị biến đầu tiên. Đây là một con dơi dị biến, nó có cái đầu chó săn địa ngục, thân mình dơi. Hay nói cách khác, đây là một con chó săn địa ngục biết bay.
Song phương chẳng có ý thức giao lưu tinh thần nào, vừa chạm mặt là khai chiến. Đối phó sinh vật bay lượn, Hứa Khai chẳng chút e ngại, một kích Hàng Long đánh rơi, rồi hạ bẫy. Sau đó vung kiếm ma lên chém loạn xạ. Sinh vật dị biến có hơi mạnh hơn quái vật Man Hoang một chút, nhưng sao là đối thủ của Hứa Khai được. Ngay cả đòn tấn công ra hồn còn chưa phát ra đã biến thành xác. Xác động vật năm phút sau refresh, có thể thu thập. Hứa Khai thử thu thập, quả nhiên phát hiện thịt đã bị ô nhiễm.
Ngay lúc đó, xác chết nổ tung, một chuỗi huyết châu tập kích Hứa Khai. Hứa Khai gần như đồng thời với vụ nổ liền truyền tống, dù vậy vẫn bị huyết châu bắn trúng, rớt mất 20% sinh mệnh, lâm vào trạng thái trúng độc. May mà trúng độc thường chứ không phải thây độc. Hứa Khai tùy tiện uống một viên thuốc rồi dùng truyền tống đến nóc nhà kho vật tư của nông trang. Thuốc men đều dùng nước đổi, Hứa Khai là phú ông ngày tận thế.
Kẻ kích nổ xác chết là một Vu Sư Vong Linh dị biến, thân thể nó là vỏ giáp cứng, phòng ngự vật lý rõ ràng không tầm thường. Bên cạnh nó còn có mười mấy tên Chiến Binh Xương Khô dị biến, có tên xương khô xanh ngắt, có tên trên người có ký hiệu bom, lại còn có xương khô biết bay. Hứa Khai nhìn ra xa, xung quanh phát hiện ít nhất trăm con thây ma đang từ từ tiến đến gần.
Đại trượng phu biết co biết duỗi. Hứa Khai lập tức rút lui. Bây giờ ba mặt có địch, chỉ có con đường dẫn tới Mạch Khẳng là sạch sẽ. Hứa Khai cảm thấy đối phương bày trận thế này chính là muốn đuổi người chơi vào trong thành. Rất nhanh Hứa Khai gặp được người chơi, những người này phần lớn Hứa Khai đều quen biết, đều có thể xem là cao thủ.
Cao thủ nhưng là dạng bình thường, thông thường thời gian online dài, trang bị tốt, cấp đủ, kỹ năng bài bản đúng mực, nên tiến giai thì tiến giai, nên nâng cấp thì nâng cấp. Trong mắt Hứa Khai, những người này chỉ có thể xem là cao thủ. Còn theo cách nhìn của Diệp Hàng, những người này không được. Thử nghĩ thời gian online nhiều như vậy, vẫn chỉ là đồng cam tiến bộ cùng quần chúng, chẳng có thiên phú gì. Đem Diệp Hàng ra so, Diệp Hàng là chủng tộc ẩn, thương của Diệp Hàng là cấp thần khí, ngựa của Diệp Hàng là loại cao cấp nhất. Có những kỹ năng kỵ binh khác như Cuồng Thích không có, kỹ thuật cưỡi ngựa tốt, là người tiên phong trong liên chiêu kỵ binh. Chỉ riêng từng đó thôi cũng đủ vươn lên hàng cao thủ nhất lưu rồi, thế mà đám này chẳng ai có được. Không phải chỉ số thông minh thấp thì cũng là nhân phẩm kém.
Hứa Khai tùy tiện chào hỏi vài người trong đó, rồi tự mình truyền tống đi mất. Ở đây không có bằng hữu nào của hắn. Mãi cho tới khi cách Mạch Khẳng ba cây số, Hứa Khai mới gặp người bạn đầu tiên: Tam Nương. Nói tới Tam Nương dạo này danh tiếng không hề nhỏ, lọt vào top 40 trong cuộc thi cao thủ đệ nhất Truyền Kỳ Săn Ma. Mạnh nhất là kỹ năng tia chớp của cô ta đã tiến giai, người khác tiến giai thành Liên Châu Thiểm Điện, cô ta tiến giai thành Khiêu Động Thiểm Điện. Nhìn bề ngoài hai cái không có gì khác biệt, đều đánh mười mục tiêu. Nhưng về mặt sát thương thì khác nhiều lắm. Ví dụ Liên Châu Thiểm Điện, sát thương tia thứ nhất là 100, liên hoàn tới tia thứ hai giảm 10%, chỉ còn 90, tia thứ ba lại giảm 10% còn 81, cứ thế nhân lên. Còn Khiêu Động Thiểm Điện thì nhảy càng xa càng mạnh. Sát thương tia đầu là 100, tia thứ hai đã là 110, 121, 133, 146... khoai nhất là tia cuối cùng, tia cuối cùng cố định gấp năm lần sát thương của tia đầu tiên.
Pháp thuật này thực ra khá bi kịch. Khiêu Động Thiểm Điện ngoại trừ không đánh chính mình, ngay cả đồng đội cũng đánh. Trong phạm vi nhất định, thứ tự ưu tiên là BOSS, tinh anh, quái thường, người chơi, đồng đội. Yêm Tử Đích Ngư từng bị tia chớp thứ mười đánh chết. Nhưng có tức cũng chẳng biết trút vào đâu, vì chính anh ta phụ trách việc đếm số lượng quái.
Hứa Khai vẫy tay chào hỏi, Tam Nương gặp Hứa Khai cũng khá mừng. Vừa vào tổ đội, câu đầu tiên của cô ta là: "Thằng quỷ chết tiệt kia, cũng không thèm liên lạc với bà à."
Hứa Khai cười hì hì: "Tam Nương bận rộn, sao tôi dám làm phiền."
"Bận cái gì?"
"Bận uốn nắn đóa hoa của Tổ quốc đó mà."
Tam Nương cười một tiếng, biết là không thể chiếm được chút lợi lộc khẩu thiệt nào từ Hứa Khai: "Hôm qua giết cá suốt cả ngày, tay tôi mềm nhũn ra."
"Giết cá? Cá không phải đều bị ô nhiễm cả rồi sao?" Hứa Khai hỏi. Bằng không lão già cũng sẽ không bị chết đói.
Tam Nương nói: "Giết cá lấy nước chứ sao. Mổ bụng cá ra có thể thu được nửa phần nước sạch, vận khí tốt thì thu được một phần."
Hứa Khai tò mò hỏi: "Thế thực phẩm thì sao?"
"Tiểu Ngư phụ trách đuổi thỏ rừng." Tam Nương cười duyên một tiếng, rõ ràng nhớ lại chuyện lúc đuổi thỏ rừng, nói: "Lần đầu tiên tôi biết, thì ra ngựa có thể chạy nhanh hơn cả thỏ."
"Tam Nương à, Tiểu Ngư dù sao cũng là em trai của bạn, đừng có hại người ta như thế."
"Hại gì mà hại. Đây là tôi thúc mầm trợ lớn. Biết biệt danh của tôi là gì không?" Tam Nương đắc ý cười, nói: "Thiên hạ tặng biệt danh Diễm Phì, sở hữu đầy đủ các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự trưởng thành của BOY."