
"Vãi, không thể nào!" Hứa Khai và Diệp Hàng đồng thanh kinh ngạc. Một cậu nhóc hơi nhút nhát thế này, lại là kẻ chủ mưu thực thi kế hoạch. Chẳng lẽ đúng câu tục ngữ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, em trai Thiển Lạc biết đào hang à?
"Con cáo Hồn Phách này, ở vị trí quản lý chỉ để người mình tin tưởng, chứ không phải người có năng lực. Nhưng vì mở rộng thêm bang hội Tử Thần, Tuyết Lang, nên nhân sự quản lý không đủ. Dù vậy, hắn cũng không dùng người từng ở Thánh Điện làm quản lý. Thà trao quyền quản lý cho người mới không có bối cảnh như Thần Tiễn còn hơn." Thiển Lạc tiện thể bổ sung: "Đừng hiểu lầm, Thần Tiễn không phải người quá phức tạp. Cậu ấy chơi game không cùng tôi. Nhưng tục ngữ nói hay lắm, hữu tâm trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Tôi vốn tưởng mấy tên chơi game cắm chốt ở Tử Vong liều mạng cày điểm thế này, thế nào cũng phải được phong chức quan. Nhưng Hồn Phách cứng đầu nhất định không cho. Có điều hắn không ngờ Thần Tiễn lại là em trai tôi. Anh em ruột mà. Tôi nói thế, nó liền đồng ý. Điều Tử đến chết cũng không tin Thần Tiễn phản bội bang hội Tử Vong. Giờ thằng nhóc thúi này đang chuẩn bị xin lỗi Điều Tử đây."
"Chuyện này..." Hứa Khai thực sự không biết bình luận thế nào. Thần Tiễn tuy thân ở bang Tử Vong, nhưng Thiển Lạc dù sao cũng là anh ruột. Anh em ngoài đời, anh mở công ty, em làm quản lý cấp cao ở công ty đối thủ. Anh nói cần em giúp, để công ty vùng lên. Em có thể từ chối sao?
Diệp Hàng nói: "Tôi từng nghiên cứu luật pháp Trung Quốc, luật cổ Trung Quốc thường dựa trên tình người và đạo đức thế tục để định ra pháp luật. Trong đó cho phép cha mẹ, con cái, anh em bảo vệ nghi phạm. Người xưa cho rằng đó là luân thường đạo lý."
Hứa Khai khinh thường: "Thế còn đại nghĩa diệt thân thì sao?"
"Đại nghĩa diệt thân? Kể một điển tích. Thời Xuân Thu nước Triệu có lệnh, người nước Triệu ở nước ngoài gặp người nước Triệu bị bán làm nô lệ, có thể chuộc về, sau đó nhà nước sẽ báo đáp. Một đệ tử của Khổng Tử cứu người nước Triệu bị bán làm nô, nhưng không nhận thưởng của nhà nước. Mọi người đều ca ngợi phẩm hạnh cao đẹp. Chỉ riêng Khổng Tử rất không vui. Đệ tử hỏi tại sao. Khổng Tử nói, con bây giờ là người cao thượng, nếu người khác chuộc nô lệ mà đòi tiền nhà nước, sẽ bị người đời khinh bỉ. Vì đạo đức của họ không bằng con. Như thế, sẽ phát triển thành mọi người nhìn thấy nô lệ nước Triệu cũng coi như không thấy." Diệp Hàng nói: "Câu chuyện này nói rõ. Làm một người cao thượng không hẳn là đúng. Ví dụ luật pháp Trung Quốc trừng phạt kẻ nhặt được tài sản của người khác rồi chiếm làm của mình. Nhưng tại sao không học theo một số nước, bắt buộc người mất phải trả cho người nhặt một phần giá trị tài sản nhất định? Vì hành vi đó không cao thượng. Mọi người đều cho rằng nhặt được của rơi trả lại không đòi hỏi báo đáp mới là cao thượng. Cũng chính vì có một tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, bạn đòi chút lợi ích khi trả lại đồ, cũng trở thành kẻ đạo đức thấp kém. Nhưng phải nhớ, tiêu chuẩn này hơi vượt quá đạo đức thông thường của xã hội. Cho nên trong nhiều trường hợp, người nhặt được lựa chọn im luôn. Vì thế chúng ta vẫn thấy tin nhặt được của rơi trả lại trên báo. Trở thành tin tức, là vì chuyện này quá ít. Chuyện này quá ít chính là vì có người cao thượng. Nên tôi cho rằng một người sở hữu phẩm chất cao thượng phi thường, đối với xã hội mà nói không phải là chuyện tốt."
Thiển Lạc cười: "Đúng đấy, vì có người đại nghĩa diệt thân. Còn bạn bao che thân nhân, sẽ bị khinh bỉ. Ví dụ con gái bảy tuổi của Hải Thụy vì trộm bánh chống đói mà bị bức tự sát vân vân. Nhưng mà, xã hội hiện đại ảnh hưởng sẽ ít hơn. Cũng như Liệp Miêu nói, người quá cao thượng sẽ trở thành tin tức. Nhưng người như vậy thành tấm gương, sẽ là thách thức đối với xã hội và đạo đức truyền thống. Nói đơn giản, một người đàn ông hoàn mỹ xuất hiện trên TV, thường bị phụ nữ lấy ra so sánh với bạn trai hoặc chồng bên cạnh. Phim bi kịch Đài Loan ca ngợi tình mẫu tử vĩ đại, lại dẫn đến một số con cái so sánh với cha mẹ mình. Thậm chí cảm thấy cha mẹ quá ích kỷ, cho mình quá ít. Tôi cũng thấy xã hội không cần tấm gương đạo đức, chỉ cần tiêu chuẩn đạo đức thông thường."
Hứa Khai nói: "Về việc này bản nhân không bình luận, vì bất kỳ bình luận nào của bản nhân sẽ bị hiểu lầm thành quan điểm của tép riu. Nhưng các anh nói vậy, tôi lại thấy nếu Thần Tiễn trung thành với Tử Vong không giúp Thiển Lạc ông anh này, thì hơi khó nói. Nhưng tôi tin kế hoạch của Thiển Lạc anh không chỉ có vậy chứ. Muốn vận chuyển quyền trượng đến bang Thanh Long, cũng có chút khó khăn đấy."
Diệp Hàng nói: "Tôi càng muốn biết, tại sao anh không liên hợp với Thiên Lang, nhân cơ hội này đánh một trận vào trú địa của bang Tuyết Lang, phá hủy cơ sở hạ tầng của Tuyết Lang."
"Thiên Lang không thể mưu sự. Nói thế này nhé. Thiên Lang từng phản bội tôi, ngược lại chính hắn mới là kẻ hận tôi nhất. Cảm xúc con người kỳ lạ lắm." Thiển Lạc nói: "Còn về kế hoạch, giờ đang tiến hành bước hai, người hành động của tôi không có tiêu chí bang hội. Và sẽ có mấy trăm người che mặt xuất hiện khắp bốn phương đại lục Vong Linh. Ngoài ra ba trấn ở Vong Linh đang tuyển mộ người che mặt, che mặt một giờ, cho ba mươi vàng. Bị tập kích tử vong thì cho thêm hai mươi vàng. Tôi muốn xem xem bang Tử Vong định giết kiểu gì."
Thật nham hiểm! Hứa Khai hỏi tiếp: "Vậy anh định vận chuyển quyền trượng thế nào?"
Thiển Lạc cười: "Đây là kế hoạch còn chưa hoàn thiện, tôi chỉ có thể tạm thời giữ bí mật với các cậu. Bầu trời pháo hoa chiến thắng không nên chỉ nói mấy chuyện này. Chúng ta hoàn toàn có thể tán gẫu mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Khó có được lúc đắc ý nửa ngày nhàn. Qua tối nay, bất kể kế hoạch thành công hay không, chỉ sợ tôi đều sẽ khá bận rồi."
...
Mấy trăm người che mặt xuất hiện ồ ạt khiến người chơi Tử Vong phát điên, ngay cả gần trú địa Tử Vong cũng có đến mấy chục người che mặt đang hoạt động. Tạm thời tất cả bọn họ đều là đối tượng tình nghi, nhưng quyền trượng nằm trong tay ai? Các lộ nhân mã dồn dập gửi câu hỏi: "Hội trưởng (lão đại), giết hay không?"
Hồn Phách rất đau đầu, hắn biết kế hoạch này rất tinh diệu, đối phương lại thả ra nhiều người che mặt như vậy, rõ ràng là nhằm vào sự bố trí của mình mà thả bom khói. Kế hoạch đã tinh tế như thế, chắc chắn đối phương đã nghĩ sẵn lộ trình rút lui. Rất khó tưởng tượng quyền trượng lại giấu trong đám người này. Nhưng nhỡ đâu đối phương tư duy ngược, quyền trượng lại chính ở trong đám người này thì sao? Một khi thả hổ về núi, rời khỏi khu vực mình có thể khống chế. Đại lục Vong Linh rộng lớn thực sự khó truy tung đối phương sẽ vận chuyển quyền trượng đến bang hội nhỏ nào. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu không những kẻ này đột phá vòng vây, sẽ trà trộn với người che mặt ở khu vực không thể khống chế. Hồn Phách hạ lệnh: "Giết!"
Thế là hơn trăm người bắt đầu truy sát người che mặt tứ tán chạy trốn.
Điều Tử cũng ở trong số đó, Điều Tử giờ đây giận dữ lạ thường. Chuyện này khác với bị Loạn Thế Nhân làm nhục, cơn giận này đến từ nơi sâu thẳm nhất trong tim. Cơn giận bị phản bội. Nhưng hắn không ngờ, sau khi hồi sinh, Thần Tiễn chủ động liên lạc với hắn. Điều Tử mặc kệ nó nói gì chỉ hỏi: "Đâu!"
Thần Tiễn ngoan ngoãn báo tọa độ. Điều Tử một mình cầm khiên và kiếm đi tới.
Đó là một bãi hoang có hai cột đá, Thần Tiễn ngồi trên đá hơi buồn bã thổi lá trúc. Vừa thấy Điều Tử đến, lập tức cất lá trúc ra đón, hơi cúi đầu chào: "Anh Điều Tử."
"Anh cái con mẹ mày!" Điều Tử vung kiếm chém tới.
Thần Tiễn không nói thêm gì, chỉ mang vẻ mặt đầy áy náy để Điều Tử chém. Điều Tử đột ngột thu kiếm hỏi: "Mày có ý gì? Mày nghĩ tao chém chết mày thì sẽ tha thứ cho mày à?"
Thần Tiễn thành khẩn nói: "Anh không tha thứ cho em, em cũng phải cho anh Điều Tử xả giận."
"Được, vậy giờ tao hỏi mày. Bang Tử Vong có điểm nào có lỗi với mày, tao có điểm nào không tốt với mày. Tại sao phải phản bội chúng tao?"
Thần Tiễn trả lời: "Thiển Lạc là anh ruột em."
"Phắc!" Điều Tử bị câu nói này đánh bại hoàn toàn, gia nhập hội mà không tiến hành thẩm tra lý lịch thực sự là quá thất bại.
Thần Tiễn vội nói: "Em và anh trai em trong game không qua lại gì."
"Vậy tại sao mày..."
"Dù sao anh ấy cũng là anh ruột em mà." Thần Tiễn nói: "Anh Điều Tử, anh cũng là anh của em. Nếu anh cần giúp đỡ, em nhất định sẽ làm."
Điều Tử cười lạnh: "Tốt, muốn giúp tao rất đơn giản. Xóa nick tự sát đi."
"..." Thần Tiễn sững người một lúc, rồi nói: "Được!" Sau đó móc ra một cuộn hồi thành bắt đầu dẫn đạo.
Điều Tử cứ lạnh lùng nhìn như vậy, nhìn Thần Tiễn biến mất. Rồi tự nói một mình: "Mẹ nó chứ không phải thật sự đi xóa nick đấy chứ?" Xem vị trí của Thần Tiễn. "Mẹ kiếp, người quen sao toàn là lũ biến thái!" Vội vàng móc ra một cuộn hồi thành dẫn đạo.
Tự sát có tự sát đường, phân biệt nằm ở doanh địa pháp sư và chiến sĩ các trấn. Nộp một lượng vàng nhất định xong, là có thể tự sát xóa nick. Thần Tiễn cấp bậc hiện tại cần hơn một ngàn đồng vàng. Điều Tử lại xem vị trí Thần Tiễn, vội mở chạy nhanh đuổi tới tự sát đường. Đến tự sát đường, Thần Tiễn đang ở bên trong nói chuyện với một NPC áo bào đen âm trầm. Điều Tử quát: "Được rồi, đừng tự sát nữa."
"Anh Điều Tử." Thần Tiễn quay đầu lại hết sức kinh ngạc.
Mẹ nó, xưa nay chỉ có tình yêu trai gái mới chơi trò này, hai thằng đàn ông chơi trò này thật mẹ nó buồn nôn. Điều Tử nghĩ thầm rồi nói: "Tao, không muốn bất kỳ thằng đàn ông nào tự sát vì tao. Thế nhé, tao đi đây."
Thần Tiễn nói: "Vậy..."
"Chúng ta cũng không phải bạn bè, đừng nói chuyện với tao." Điều Tử quay người chỉ tay vào Thần Tiễn, rồi không ngoái đầu lại mà bước đi. Đi xa rồi, quệt nước mắt. Nam nhi có lệ không dễ rơi, phải rơi thật đau.
...
Đồng thời trên pho tượng mặt Thiển Lạc rất xanh, xanh là vì hai cao nhân bên cạnh đang tán gẫu. Đối với mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt hai anh trẻ tuổi này chẳng có hứng thú gì. Ngược lại đi thảo luận cách phá giải cục diện nguy hiểm của Hồn Phách, và Thiển Lạc sẽ dùng kế hoạch gì.
Hứa Khai nói: "Phân tích từ tâm lý học mà nói, Thiển Lạc chắc chắn sẽ không dùng cách để mấy chục người che mặt chia nhau chạy trốn. Vì ít nhất cũng sẽ có hơn mười người bị Tử Vong chặn giết. Dù sao cũng là địa bàn của Tử Vong, Tử Vong còn có không ít bang hội cốt cán ủng hộ."
Diệp Hàng nói: "Cho nên anh ta sẽ áp dụng một biện pháp thích hợp nhất, cũng là biện pháp an toàn nhất để người mang vật đi."
Hứa Khai hỏi: "Trong tình huống như vậy, ai mới là người an toàn nhất?"
Diệp Hàng trả lời: "Đương nhiên là người không che mặt mới an toàn nhất."
Hứa Khai nói: "Còn an toàn hơn cả người không che mặt hẳn là người không che mặt có gắn tiêu chí bang Tử Vong."
Diệp Hàng: "Có phải quá độc rồi không? Điệp trung điệp liên hoàn?"
Hứa Khai nói: "Không đâu, đại lục Vong Linh và Liệp Ma chỉ có một chỗ tiếp giáp, cho nên tên gián điệp này chắc chắn sẽ thừa cơ lúc loạn chạy tới cửa ra. Hắn mang theo quyền trượng, nên không thể truyền tống. Chắc chắn không thể tham gia vào đội ngũ canh gác cửa ra mà Hồn Phách phái đi."
Diệp Hàng nói: "Cho nên chỉ cần thông báo cho nhân viên canh gác, gặp người của bang mình xuất hiện, thì yêu cầu dùng cuộn hồi thành hồi thành. Nếu không thì giết. Hẳn là có thể thuận lợi chặn giết được kẻ vận chuyển hàng."