
Phượng Hoàng do không thể sử dụng tấn công vật lý, chỉ có thể dùng lửa đốt, nhưng hai người cố ý đến tìm Phượng Hoàng, nên đã chất đầy một thân trang bị kháng hỏa. Kháng hỏa của Diệp Hàng lên tới 65%, đây chưa phải là biến thái nhất, biến thái nhất là có người chơi ghép ra được bộ trang bị kháng hỏa tối đa 80%. Người chơi bình thường kháng độc, hỏa, phép thuật,... tối đa cũng chỉ đạt 80%. Trừ phi có kỹ năng nào đó cưỡng chế kéo chỉ số lên 99% thì mới ngoại lệ.
Diệp Hàng trong biển lửa xông ra xông vào hô lớn: "Thiên chuy vạn tạc xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn, phấn thân toái cốt hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian."
"Văn hay đấy." Hứa Khai hỏi: "Cậu biết bài thơ này nói về cái gì không?"
"Vớ vẩn, nói về vôi sống." Diệp Hàng khinh bỉ.
Hứa Khai áy náy: "Tôi còn tưởng là muối."
Diệp Hàng nói: "Trình độ tu dưỡng tiếng Trung của cậu hơi bị thường đấy."
Hứa Khai nói: "Chẳng phải đều lãng phí thời gian học tiếng Anh rồi sao? Cấp hai ba năm, cấp ba ba năm. Đến Mỹ mới biết, cái đống tiếng Anh học được đó chỉ là cục cứt. Sáu năm, ở Mỹ bốn tháng tôi đã nói tiếng Anh lưu loát."
Diệp Hàng nói: "Điểm này tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao tiểu học và trung học Trung Quốc lại bắt buộc môn tiếng Anh. Hoàn toàn có thể lên đại học mới phân khoa. Lãng phí thời gian sức lực học thuộc từ vựng, ra ngoài thực tế thử một chuyến, câu tiếng Anh nào cũng dịch không nổi. Người ta Đức, Pháp gì đó, chỉ đề xướng học ngôn ngữ nước mình."
Hứa Khai cười bảo: "Bây giờ mẫu giáo đã học tiếng Anh rồi. Chắc vài năm nữa thai giáo cũng phải làm thành bản tiếng Anh. Bố tao nhất xì bố nó, bố nó nhất xì xoẹt bố. Chưa ra đời, đã chết mấy ông bố trước đã."
"Biết cô gái công ty bên cạnh bọn mình không?" Diệp Hàng nói: "Cô ấy tốt nghiệp cấp ba đi làm phục vụ ở khách sạn. Sau khi đi làm cô ấy liều mạng học tiếng Anh, tám tháng đã có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Học thêm một năm nữa, cô ấy đã đọc được báo tiếng Anh. Đồng nghiệp của cô gái này, tiếng Anh đại học qua cấp sáu, nghe được câu, thuộc được từ. Nhưng giao tiếp thì đặc biệt khó khăn. Cậu nói xem anh ta rảnh rỗi quá hay sao mà vừa học tiếng Anh kiểu Mỹ, vừa học tiếng Anh kiểu Anh? Tôi nói giọng Oxford chính tông nhanh một tí, anh ta lại nghe không hiểu."
Hai người vừa quét Phượng Hoàng, vừa phê phán hệ thống giáo dục Trung Quốc. Cuối cùng kết luận là do một nguyên nhân nào đó, chương trình giáo dục nghĩa vụ chín năm xếp không kín, nên cố ý sắp xếp tiếng Anh pha trộn kiểu Mỹ kiểu Anh để tưới tắm cho đám mầm non. Ngoài ra, không tìm ra lời giải thích hợp lý nào khác.
Phượng Hoàng rất ngoan cường trụ vững nửa tiếng đồng hồ. Nó ngoan cường, nhưng hai người chơi còn ngoan cường hơn. Thuốc men mỗi người chỉ dùng có ba viên. Cuối cùng Phượng Hoàng cũng ngã xuống đất tắt thở. Diệp Hàng và Hứa Khai đứng trước thi thể cảnh giới mặc niệm một phút, thi thể từ từ mờ đi, cuối cùng hóa thành bạch quang. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ha!" Hứa Khai lấy ra một tấm bằng chứng nói: "Cần gì lông Phượng Hoàng, ca đây quét thẳng ra bằng chứng ngũ chuyển."
"Không thể nào?" Diệp Hàng vội vàng lục ba lô, ngoài mấy món Kim trang Thần Phạt ra, chỉ có một chiếc lông vũ màu vàng. Nhưng Kim trang này không tệ, đều tăng sát thương hỏa hoặc kháng hỏa, thuộc tính khá cao, là hàng hot. Nhưng chỉ có một chiếc lông vũ, mình mở trận truyền tống hay là nâng cấp bằng chứng đây?
Hứa Khai lấy ra một chiếc lông vũ vàng quẹt quẹt lên mũi: "Cái này còn tác dụng nữa không? Dứt khoát tặng người ta mở trận truyền tống cho rồi. Còn kiếm được một tiếng cảm ơn."
"..." Mặt Diệp Hàng như táo bón, cái hệ thống này có nhắc nhở. Hứa Khai nhất định biết mình chỉ có một chiếc lông vũ vàng. Cho nên người này mới lấy lông vũ ra dụ dỗ mình. Muốn không? Muốn thì mày nói đi. Nhớ lát nữa phải cảm ơn đấy nhé. Theo như phân chia trước đó, Hứa Khai lấy chiếc lông vũ đầu tiên. Số lông vũ còn lại đều là của Diệp Hàng. Quy tắc không sai, chính là như vậy. Vậy có nên hỏi Hứa Khai đòi không?
"Tặng ai cũng đắc tội với người khác." Hứa Khai thổi một cái, ném bỏ chiếc lông vũ vàng, lông vũ theo gió tung bay rơi xuống đất. Mười phút không có ai nhặt, sẽ bị hệ thống thu hồi. Hứa Khai phóng khoáng nói: "Dứt khoát vứt đi."
Quá đáng, thật là quá đáng! Diệp Hàng nói: "Ừ, vứt đi cũng được. Giết xong Phượng Hoàng thì về thôi."
"Ừ!" Hứa Khai lấy ra một tấm quyển trục Hồi Thành bắt đầu đọc. Đột nhiên Hứa Khai ngắt quyển trục nói: "À đúng rồi, không phải cậu định offline đi ăn cơm với Nhạc Nguyệt sao?"
"Bên này phong cảnh đẹp, tôi dạo chơi tí."
"Ồ!" Hứa Khai đọc lại quyển trục Hồi Thành. Diệp Hàng lặng lẽ đi tới đi lui trông như đang ngắm cảnh, mười giây này thật dài. May mà Hứa Khai không nhiều lời nữa, vung tay một cái liền biến mất trong không khí. Diệp Hàng vội vàng chạy tới nhặt chiếc lông vũ. Lúc này một giọng nói truyền tới: "Mày muốn thì mày nói đi, mày nói rồi tao nhất định cho mày."
Diệp Hàng quay đầu giận dữ, cái thằng khốn nạn này lại dùng Càn Khôn Đại Na Di quay về. Diệp Hàng mặt không đổi sắc nói: "Tao xem chiếc lông nào đẹp hơn." Nói xong, ném chiếc lông vũ vàng đi rồi hỏi: "Sao mày quay lại?"
Hứa Khai nói: "Đột nhiên tao muốn đi dạo..."
"Đi chết đi." Diệp Hàng một tay chộp lấy chiếc lông vũ vàng giận dữ nói: "Ông đây thích đấy, làm sao nào? Làm sao nào?"
Hứa Khai thở dài: "Đã bảo mày đừng có chơi thân với đám cớm quá, thấy chưa, giờ nói chuyện giọng điệu y chang nhau." Hứa Khai đọc quyển trục Hồi Thành, rất nhanh lại biến mất.
Quá đáng quá, vậy mà lại lãng phí một lần Càn Khôn Đại Na Di chỉ để ăn hiếp mình. Diệp Hàng ấm ức không thôi. Bao nhiêu năm nay, dám trắng trợn ăn hiếp mình như vậy, chỉ có một mình tên này. Diệp Hàng chợt nhớ tới một câu, gọi là tri âm nan cầu. Điều này càng khiến Diệp Hàng kiên định hơn với kế hoạch đưa Hứa Khai vào tù, rồi lại bị vượt ngục.
...
Tứ chuyển rồi, cuối cùng cũng tứ chuyển rồi. Trước mắt các cao thủ nổi tiếng cấp năm mươi chín có Điều Tử, Loạn Thế Nhân, Thiên Tế Hành Tinh, Tâm Ngữ bốn người. Lục Mang Tinh Trận của Loạn Thế Nhân luyện level vẫn luôn sướng, Thiên Tế Hành Tinh từ khi bị Dạ Nguyệt Chi Tuyết phê bình là không cầu tiến, đã chăm chỉ cần cù luyện level. Mong dùng thành tựu trong game để bù đắp cho những mất mát ở hiện thực. Anh ta làm được rồi, hiện giờ anh ta đã năm mươi chín cấp, có độ nổi tiếng tương đối. Tâm Ngữ đã sáu mươi cấp, Lưu Tinh Hỏa Vũ thêm Hỏa Cầu Lớn của cô ta luyện level thực sự quá sung. Còn Điều Tử, người này chiến luyện level vốn không nhanh, nhưng Điều Tử trang bị tốt, phòng ngự cao. Mở Ảo Ảnh là lao vào giữa đám quái. Người có tiền có ưu thế bẩm sinh, lại thêm tư tưởng không sợ khổ không sợ chết, nên lên level vẫn khá nhanh. Ngoài ra cao thủ không nổi tiếng cấp năm mươi chín cũng không ít, sáu mươi cấp có hai người. Nhưng những người này dù có tứ chuyển, chưa chắc đã đánh lại mấy cao thủ tam chuyển này. Bởi vì họ rất khó đạt được bằng chứng tam tinh trở lên cần thiết. Dù có đạt được, cũng rất khó vượt qua nhiệm vụ.
Hứa Khai không chuyển chức ngay, mà sau khi ăn tối xong, lại lên mạng lướt web một lát. Trong lúc đó Vua Hacker thông qua xâm nhập hỏi Hứa Khai ở thành phố A có gì ngon, rồi đồng bọn của Vua Hacker hỏi về chuyện anh ta gọi một cô gái Trung Quốc là "tiểu thư" mà bị ăn một bạt tai. Gần đây mấy kiểu quấy rối thế này rất bình thường. Mấy lão già ngoại quốc này, không biết tiếng Trung thì thôi đi, lại còn không mang theo phiên dịch. Để giải đáp mọi thắc mắc gặp phải ở Trung Quốc, mỗi lần Hứa Khai lên mạng, mấy lão này lại ra sức quấy rối.
Vấn đề hỏi cũng kỳ quái muôn hình vạn trạng, nhiều cái khiến Hứa Khai dở khóc dở cười. Ví dụ có người hỏi, tại sao giải bóng đá Trung Quốc khó coi thế mà vẫn có truyền hình trực tiếp? Ví dụ như ở tàu điện ngầm tán gái xinh, tại sao lại bị người ta đánh. Nhàm chán nhất là Vua Hacker nói hôm nay anh ta thấy một cô nàng, nhét chân gà vào miệng, năm giây sau phun ra xương chân gà. Anh ta đặc biệt thu thập lại xem, xương cốt hoàn chỉnh không bị phá hủy, thịt bị ăn sạch trên 95%, ngay tại chỗ khiến anh ta chấn kinh. Anh ta yêu cầu mạnh mẽ Hứa Khai dạy chiêu này, đồng thời lấy việc gửi ảnh khỏa thân đã photoshop của Hứa Khai cho Trư Trư Hiệp ra uy hiếp. Sụp đổ nhất là cách lý giải một câu nói, lão ngoại yêu cầu giải thích "thao nễ X" là gì. Hứa Khai giải thích là nó hỏi thăm mẹ mày. Hứa Khai tiện thể thêm vào, phiên dịch tiếng Trung chuyên nghiệp nhất, chỉ có ở Hứa Khai. Nhưng hôm sau Hứa Khai không nói nên lời, lão ngoại này hỏi y: "Nhật nễ nương" lại là ý gì? Hứa Khai đành trả lời, hy vọng ánh mặt trời chiếu rọi lên người mẹ của mày. Ngày thứ ba lão ngoại nói với Hứa Khai, anh ta và cậu thanh niên Trung Quốc tốt bụng hay hỏi thăm mẹ anh ta đó đã thành bạn. Hứa Khai ngay tại chỗ có xung động chuyển nghề làm đại sứ tình thương Liên Hợp Quốc. Chỉ cần có mình ở đây, xung đột Israel – Palestine chỉ là món nhắm. Đương nhiên, tiền đề là hai bên không hiểu ngôn ngữ của đối phương.
Mấy lão ngoại này tuy là đội của Diệp Hàng, đều là sinh viên đại học trẻ tuổi thông minh vô cùng. Nhưng có lúc lại chất phác vô cùng. Như Diệp Hàng nói, trong tình huống bình thường giống như mấy đứa trẻ chưa lớn hẳn. Hứa Khai hỏi tình huống không bình thường thì sao? Diệp Hàng kể Hứa Khai Vua Hacker và một thiên tài máy tính khác sau khi xảy ra tranh cãi đã đấu với nhau. Kết quả một người khiến miền Đông nước Mỹ mất điện bốn tiếng, người kia khiến ba thành phố đèn giao thông tê liệt suốt mười tiếng đồng hồ. Khiến người đi làm buổi sáng đến giờ tan tầm vẫn chưa tới được công ty. Diệp Hàng nói, những người bọn họ đều tự nhận mình là kẻ mạnh nhất trong lĩnh vực nào đó, họ sẽ vì những chuyện khác mà hỏi ý kiến bất kỳ ai, nhưng trên chuyên môn của mình thì một tấc cũng không nhường. Một khi cùng lĩnh vực mà tranh cãi, không ai chịu thừa nhận đối phương mạnh hơn mình, đó chính là trạng thái không bình thường. Hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Hứa Khai với ai cũng hòa hợp được, nói chuyện với mấy người này vài câu xong, liền định vào game. Vua Hacker lấy việc tấn công máy tính thông minh Liên Hợp Quốc sửa dữ liệu game của Hứa Khai ra uy hiếp, bắt Hứa Khai trả lời thêm sự khác biệt giữa phái xuất sở, thành quản, công an cục, lúc đó mới buông tha cho Hứa Khai. Sao không hỏi Diệp Hàng? Bởi vì trong tiềm thức của bọn họ, Diệp Hàng và bọn họ là cùng một loại. Khác biệt là Diệp Hàng không chuyên tinh, chỉ là thiên tài bị hậu thiên hủy hoại. Họ càng cho rằng Hứa Khai là người bình thường hay nói đúng hơn là kẻ tục tử. Dùng lời Harry Potter mà nói, Hứa Khai chính là một Muggle.
Dù sao đi nữa, Hứa Khai vẫn vào game. Click vào bằng chứng ngũ chuyển. Hệ thống nhắc nhở: Khởi động nhiệm vụ tứ chuyển bằng chứng, nhiệm vụ thất bại, bằng chứng sẽ biến mất, có khởi động không?
Hứa Khai đương nhiên bấm Có. Bằng chứng lóe bạch quang, trên đó xuất hiện một dòng chữ: Trong ba tiếng tiêu diệt năm mươi sinh vật Man Hoang Đại Lục cấp năm mươi lăm trở lên.
Không có hàm lượng kỹ thuật gì sao? Hứa Khai nghĩ lại rồi bừng tỉnh, cửa này là cửa thực lực, đã là ngũ tinh thì chứng minh thực lực của mày là rất quan trọng. Thế là Hứa Khai truyền tống tới trận truyền tống thành Ác Ma của Hughes, bên này có vô tận sinh vật Man Hoang từ năm mươi lăm cấp trở lên, đừng lo quái không đủ số, chỉ lo mình có sống nổi không thôi.
Nói một cách tương đối, nhiệm vụ đầu tiên của ngũ chuyển vẫn rất dễ chịu, không quy định không được chết. Hứa Khai đương nhiên sẽ không chết. Thứ Hứa Khai mạnh nhất chính là chạy trốn. Trong tình huống không có người chơi khác, Hứa Khai rất bình tĩnh lấy ra Pháp Trượng Hành Tẩu. Biến thân thì biến thân đi. Uy lực của Pháp Trượng Hành Tẩu tuyệt đối là số một, mấy thuộc tính nghịch thiên khiến thực lực của Hứa Khai tăng mạnh. Một giờ, Hứa Khai đã hoàn thành nhiệm vụ cày quái này.