XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 487

Trận đấu giải trí

0:0010:22
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 487Đọc song song

Nhưng cư dân mạng không chịu thỏa hiệp, vô số bài phản hồi đổ về hệ thống. Đa số đều cho rằng đã là kỷ niệm một năm Truyền Kỳ Săn Ma, tại sao lại không cho phép người chơi hệ sinh hoạt của Truyền Kỳ Săn Ma tham gia? Khiến mọi người bất ngờ là, hệ thống lại chuyển thái độ, tuyên bố người chơi hệ sinh hoạt cũng có thể tham gia, nhưng cũng giống như cấp một và cấp hai sao, phải qua vòng sơ tuyển để tranh giành số ít suất tham dự.

Mười một giờ tối, người chơi được truyền tống đến thành phố dưới đáy biển. Mỗi ngày thi đấu tám tiếng, sự kiện lần này dự kiến kéo dài từ hai đến ba ngày, thời gian ngoài thi đấu mọi người có thể tùy ý tham quan dạo chơi trong thành phố dưới đáy biển. Thành phố dưới đáy biển có rất nhiều tiết mục, có cưỡi cá heo, có lặn biển thực tế, có lướt sóng trong biển, có bãi biển mê hồn. Người chơi còn có thể trả một khoản phí nhất định để đóng vai hải tặc thời trung cổ, dẫn dắt anh em lái con thuyền nát dựa vào tấm bản đồ kho báu đi tìm kho báu.

Thành phố dưới đáy biển là một thành phố nằm dưới làn nước biển xanh ngắt, mặt biển chỉ cách tòa nhà cao nhất của thành phố chưa đầy hai mét, người chơi nào hứng thú có thể trèo lên tháp để vuốt ve làn nước biển. Nơi này đối với người khác mà nói thật mới mẻ, nhưng với đám Hứa Khai thì đã tham quan rồi. Cái Hứa Khai quan tâm là thần điện của viên Thần Thạch Phẫn Hận trong Thất Đại Thần Thạch - Thần Điện Phẫn Hận. Thần Điện Phẫn Hận nằm ở trung tâm thành phố, đám người cá to nhỏ từng truy sát đám Hứa Khai điên cuồng, chính là thủ hộ giả của tòa thần điện này. Hứa Khai hỏi thăm một chút, vệ binh cho biết, chỉ có sứ giả của thần hộ mệnh mới được vào, tức là chỉ người chơi sở hữu Thất Đại Thần Thạch mới được vào. Tuy nhiên, hiện tại mọi dịch vụ của thành phố đều chưa mở, vệ binh bảo Hứa Khai đợi lúc ngoài giờ thi đấu hãy quay lại.

...

Sân vận động là sân vận động kiểu hiện đại, người chơi nào chuyển chức lên cấp năm sao sẽ nhận được một vị trí phòng VIP, có thể mời bốn người chơi cấp bốn sao vào cùng xem thi đấu trong phòng. Người chơi cấp bốn sao nhận được vị trí xem khá tốt tại hiện trường. Cấp ba sao đãi ngộ cũng không tệ. Cấp hai sao trở xuống thì là bốc thăm ngẫu nhiên vị trí. Nhưng bất kể ở vị trí nào, đều có thể nhìn thấy màn hình siêu lớn, sẽ không bỏ lỡ những pha đẹp của trận đấu.

Người dẫn chương trình hôm nay là cặp oan gia trứ danh mà mọi người đã quá quen thuộc: Quyển Trục Vương và Pháp Hiệu Tuyệt Sắc. Chuyện là tuy Quyển Trục Vương đã mua cổ phần của tờ Tinh Linh Nhật Báo, nhưng với Pháp Hiệu Tuyệt Sắc vẫn là nhìn nhau không vừa mắt. Thế giới này chỉ cần một gã dẫn chương trình biến thái là đủ rồi, thêm một đứa nữa quá là lố bịch.

Cuộc thi chia làm phần thi giải trí và phần thi chuyên biệt.

Mục đầu tiên là phần thi giải trí cũng là phần có đông người chơi tham gia nhất, cuộc đua rước đuốc kỷ niệm với hơn một nghìn người tham gia. Tuyển thủ sẽ xuất phát từ sân vận động, chạy một vòng quanh thành phố rồi quay về sân vận động. Một trăm người đầu đều có phần thưởng nhất định. Nhưng mấu chốt của hoạt động này là cây đuốc. Phải trang bị đuốc lên. Cũng có nghĩa là người chơi không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng và pháp thuật nào.

Quyển Trục Vương nói: "Trước những kỹ năng bất bình đẳng kia, đây là cuộc thi công bằng nhất của lần này."

Pháp Hiệu Tuyệt Sắc tiếp lời: "Nói hay lắm, vấn đề thể lực căn bản không đáng nhắc tới."

Đệch con mẹ mày! Quyển Trục Vương nói: "Chủ yếu là xem xét năng lực khống chế thể lực hữu hạn của mọi người, nhân tiện nói một tiếng, trong phần thi giải trí, tuyển thủ có thể dùng tiền vàng để mua đạo cụ thẻ, mỗi trận chỉ được mua ba loại đạo cụ thẻ. Túi đồ của tuyển thủ phần thi giải trí không thể mở ra, chỉ có ba ô đạo cụ để dùng. Nghề kỵ sĩ được thêm một ô thú cưỡi nữa. Cho phép liên lạc trong và ngoài trận đấu ở phần thi giải trí."

Hứa Khai nhìn trái phải trong phòng VIP hỏi: "Trư Trư, đi đâu rồi?"

Trư Trư Hiệp đáp: "Tôi tham gia thi đấu mà."

Hứa Khai toát mồ hôi hột: "Cậu một xạ thủ với chiến sĩ đi thi chạy đường dài?"

"Quan trọng là tham gia thôi mà." Trư Trư Hiệp đáp: "Chờ tin vui của tôi đi!"

Cùng với một tiếng súng vang lên. Một nghìn người chơi bắt đầu trận đấu đầu tiên của kỷ niệm tròn năm. Quyển Trục Vương gào: "Trong những con đường của tòa thành phố khổng lồ này, có vô số cạm bẫy, cũng có vô số lối tắt. Các người chơi, xin hãy dựa vào trí tuệ của chính mình mà tiến lên nào."

"Ái chà!" Tên thích khách đầu tiên chạy ra khỏi nhà thi đấu đã rơi vào một cái bẫy. Rồi cả đoàn người đổ mồ hôi hột. Đường chạy của thành phố dưới nước lại biến thành bản đồ của Super Mario. Một người chơi dũng cảm đâm đầu vào khối gạch nổi cao hai mét, một cây nấm to màu đỏ 'lừ đừ lừ đừ' xuất hiện trên khối gạch, rồi chạy về phía trước với tốc độ không nhanh không chậm.

Một cô nàng tinh mắt nhanh tay rút thẻ đạo cụ: "Ta di!" Mười lăm mét đuổi kịp cây nấm, rồi 'ầm' một tiếng, cô nàng bị nổ thành than đen, trên đầu có con số ba mươi bắt đầu đếm giây. Cô nàng tội nghiệp cứ thế đen thui thui bị định hình giữa không trung. Có vài người chơi tốt bụng đến ngay dưới cô, lấy đầu húc húc, thử xem có giúp cô nàng húc xuống được không. Đáng tiếc đều là vô ích.

Rất nhanh cả đoàn đến vách đá trên đường, hai tấm ván quay vòng vòng. Người chơi hàng đầu đang định nhìn rõ rồi hãy nhảy, người phía sau chen lên, mười mấy người chơi hàng đầu ào ào ào đều bị đâm cho rơi xuống dưới vách. Ống kính chuyển cảnh xuống dưới vách, có vô số dây leo cho người rơi xuống vách bám vào leo lên.

Dưới vách đá còn có một tấm thẻ, cô nàng nọ nhặt thẻ mừng rỡ, tay vung lên, trước mặt xuất hiện một cánh cửa. Cô ta mở cửa bước vào. Cả người lẫn cửa đều biến mất.

Người chơi ở chỗ bàn đạp thì thảm kịch kha khá, một tấm ván chứa được nhiều nhất ba mươi người, thêm người chơi nhảy qua nữa, sẽ thành một đấu ba mươi, bị dội ngược trở lại rớt xuống vách. Khổ nhất là không ít kẻ nhát gan khi ván đến sát bờ đối diện lại không dám nhảy, chiếm suất trên ván cứ quay vòng vòng mãi. Làm cho không ít người bên bờ vực chửi vỡ mồm.

Trư Trư Hiệp ở tập đoàn thứ ba, vẫn đang trên đường chạy đến vách. Hứa Khai nhìn màn hình nhắc: "Trư Trư, mở thùng rác đi."

"Cái nào?" Trư Trư Hiệp vừa chạy vừa nhìn quanh.

"Cái ở bên tay phải cậu." Hứa Khai nói.

"Được!" Trư Trư Hiệp mở nắp thùng rác. Rồi trên người mọc ra một đôi cánh nhỏ. Trư Trư Hiệp mừng rỡ, vỗ cánh nhỏ bay phấp phới lên cao năm mét, không chỉ tốc độ tăng 100%, còn một hơi bay qua vách đá.

Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết cái thùng rác đó có bảo bối?"

Hứa Khai xấu hổ nói: "Thực ra tôi định bảo Trư Trư Hiệp xem thử thùng rác có đường hầm không. Nhưng mà, vị trí cái thùng rác này quái lạ, mấy thùng khác khoảng cách là ba mươi mét. Còn cái này rõ ràng là thừa ra." Trò chơi Hứa Khai giỏi nhất là trò tìm điểm khác biệt.

"Mưa rồi, cất quần áo thôi!" Đợt người trong nhóm đầu tiên cả trăm người sau khi qua vách đá, nghênh đón một trận mưa. Trong mưa lẫn tạc đạn và đồng vàng. Trư Trư Hiệp lãnh trọn một quả tạc đạn đầu tiên, kết quả là bị nổ đen thui trong tư thế đang bay, kéo dài hai mươi giây. Lúc này, chiêu trò của người chơi mới bắt đầu lộ ra. Một quả tạc đạn rơi vào đám đông. Anh chàng xui xẻo bị kẹt cứng ở giữa không né được. Thế là ngồi thụp xuống, quả tạc đạn liền rơi trúng đầu gã thú nhân cao lêu nghêu tên Côn Thú. Côn Thú bị nổ thành than cốc đen.

Qua khu vực mưa gió, tiến vào khu nhà máy. Phía trên nóc nhà máy ở đây có móng vuốt thò xuống tóm người chơi, trên mặt đất còn cạm bẫy ẩn ẩn hiện hiện. Ngoài đám đó ra còn có cống thoát nước vân vân. Không ít người chơi kiểu Super Mario bắt đầu chui cống thoát nước. Trư Trư Hiệp là một trong số đó.

Trư Trư Hiệp chui vào một đường ống nọ, đường ống cao mười mét, rộng ba mét. Ở giữa có hơn chục con bom cánh bay múa lượn. Trư Trư Hiệp phải căn cứ theo tiết tấu lên xuống của bọn chúng để đi qua đường ống này.

Còn trong thành phố, qua khu nhà máy là khu hải dương. Trên khu hải dương có cầu nổi ghép từ rất nhiều con rùa, một con rùa chỉ đứng được một người, mọi người phải giẫm lên lưng rùa để tới bờ bên kia. Chỗ này đã bùng phát đại thảm kịch của cuộc thi này. Vì tranh giành một chỗ rùa, không ít người chơi lao vào hỗn chiến, bắt mắt nhất là hai cô gái rơi xuống nước rồi vẫn giữ nguyên tư thế xé tóc nhau.

Điều Tử và Loạn Thế Nhân cũng ở trong đó, lúc Loạn Thế Nhân nhảy về phía một con rùa. Điều Tử hèn hạ phi một cước đá vào eo Loạn Thế Nhân. Loạn Thế Nhân trong cơn gấp không loạn, hai tay tóm lấy cổ chân Điều Tử, cả hai đều không chạm được vào rùa, song song chết đuối rồi sống lại ở chỗ vách đá.

Nhưng mà người chơi sống lại ở vách đá phần lớn đều bỏ cuộc rồi.

Qua biển, chính là đường về sân vận động. Ở đây là một cây cầu đang nhảy múa theo tiết tấu nhạc rock. Những phiến đá trên mặt cầu lăn lộn không ngừng. Cặp oan gia chết đối đầu lần này là Phong Định Vi Liên và Lãng Tích Thiên Nhai. Chuyện là có người thắc mắc, hai người này còn chưa làm hòa sao? Vốn theo kế hoạch của Hứa Khai, lợi dụng tình bệnh giả, chắc không phải vấn đề lớn. Nhưng điều mà chị Vi Liên không ngờ tới là, mình còn chưa kịp chuẩn bị đi khóc lóc kể lể với Lãng Tích Thiên Nhai, thì Lãng Tích Thiên Nhai đã tìm tới tận cửa khóc trước, bảo là hình như bị lộ ** mất tiêu rồi. Cho nên chị Vi Liên vẫn chưa có hành động, tình trạng giữa Phong Lãng hai người vẫn là đối địch.

Phong Định Vi Liên cao hơn hai mét, bàn chân to, đạp một cái chắc như đinh. Lãng Tích Thiên Nhai ghen tị khôn cùng, thế là duỗi một chân ra làm cho Phong Định Vi Liên vấp ngã. Phong Định Vi Liên đại nộ, lập tức dùng đạo cụ Kếch Xù Hóa, phình to thêm mười mét, giơ bàn chân lên dẫm Lãng Tích Thiên Nhai. Lãng Tích Thiên Nhai cũng chẳng vừa, cũng tự dùng Kếch Xù Hóa lên người mình. Hai gã khổng lồ mười mét vật lộn trên cầu, chặn nghẹt cứng cây cầu. Đám quần chúng bị mặt cầu hất tung lên rồi rơi xuống cũng đại nộ, thẻ Đau Đớn gì đó, thẻ Dầu Trơn gì đó đều ném cả ra. Thẻ Dầu Trơn chính là làm mặt đường biến thành đường trơn nhẵn, chỉ cần đứng không vững là trượt chỏng gọng. Thẻ Đau Đớn cũng gọi là thẻ Muỗi, gây ra đau đớn cỡ như muỗi chích người thôi.

Nhưng cừu oán của hai người há chỉ chút đau vặt này ngăn cản nổi, hai người đánh túi bụi chừng ba phút, đến khi hiệu ứng Kếch Xù Hóa hết tác dụng. Quần chúng phía sau đồng loạt thở phào, cuối cùng hết rồi. Nhưng không ngờ hai người này mỗi đứa lại lôi ra thêm một tấm thẻ Kếch Xù Hóa nữa, một bộ phận quần chúng tình cảm dạt dào dồi dào cảm xúc phía sau bị kẹt cứng ngay tức khắc lệ tuôn rơi.

Kẹt đường thì kẹt đường, nhưng không ai thích bị mặt cầu cứ hất tung lên quẳng xuống mãi để xem hai tên khổng lồ đánh nhau. Có một người chơi vô lương tâm nhổ nước bọt vào hai người bọn họ. Quần chúng ào ào tỉnh ngộ, lập tức bắt đầu phun nước miếng. Chỉ có điều mặt cầu lắc lư dữ quá, cộng thêm nội lực không đủ, rất nhiều nước miếng đều rơi vào những mục tiêu ngoài ý muốn. Cái này lại tạo nên ẩu đả tập thể.

Trong Truyền Kỳ Săn Ma, đánh nhau kiểu không phải kỹ năng vui phết, người chơi không bị thương, nhưng lại tạo ra một mức độ sỉ nhục nhất định. Con trai đánh con gái đa phần dùng vật lộn, con gái đánh con trai hay dùng cú đá vào hạ bộ. Tháng trước có tin thực tế, một cô nàng nửa đêm về nhà bị bọn dê rình rập, vô cùng thuần thục dùng cước liêu âm hạ gục tên dê. Ghi hình giám sát cho thấy, cô nàng này tâm ngoan thủ lạt, sau khi tên dê ngã xuống đất còn dùng gót giày nhắm ngay ** tên dê mà thúc dữ dội, thúc kiểu chết tươi, đối phương cầu xin tha vẫn không thèm dừng, may mà các đồng chí cảnh sát kịp thời đến mới không gây ra án mạng. Sau điều tra cho biết, cô nàng này ngày thường là sinh viên ba tốt của đại học, chỉ vì thường xuyên tiến hành chiến đấu nắm đấm hợp pháp trong thành phố Truyền Kỳ Săn Ma, nên đã rèn luyện được một đôi cước pháp hảo hạng. Đặc biệt là chiêu đá vào hạ bộ, cứ đá là trúng, chiêu nào cũng tất sát. Lúc đó cô ta đối mặt với tên dê cũng chỉ là thuận chân đá một phát, rồi theo thói quen tiến hành 'dậu đổ bìm leo', hoàn toàn coi như đang chơi game. Sau đó mấy ký giả đau lòng trước cảnh thanh niên sa đà vào thế giới mạng dùng vấn đề dẫn dắt mưu toan tiến hành giáo dục, không ngờ cô nàng đỏ mặt trả lời: hiệu ứng âm thanh của hiện thực hay hơn Truyền Kỳ Săn Ma, trong Truyền Kỳ Săn Ma không có hiệu ứng âm thanh gãy xương.