Liệp Võng
"Anh không thể phủ nhận bọn họ là tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, có chi nhánh ở khắp các bang." Hứa Khai nói: "Bởi vậy tôi hết lần này đến lần khác bảo cậu rời khỏi Trung Quốc, nhưng lại phản tác dụng, cậu càng thêm kiên định quyết tâm. Tôi không hề muốn để cậu gặp rắc rối, chỉ có điều mối thù với nhà họ Lý, thực sự quá sâu."
"Rốt cuộc là thù gì?" Nhạc Nguyệt hỏi.
"Vẫn nên để tôi nói thì sẽ đỡ sướt mướt hơn, tiệc sinh nhật không cần nước mắt." Ông lão nói: "Hứa Khai sống lang thang cùng người mẹ bị điên, cậu ta được những người tốt bụng nuôi lớn, sau này tới một thôn nhỏ ở thành phố B gặp được Vương Quyền, lúc đó Vương Quyền vẫn còn đang làm giáo viên ở nông thôn, liền thu nhận hai mẹ con họ. Mãi đến năm tuổi, trường học ở nông thôn bị giải thể, Vương Quyền tới thành phố B. Vương Quyền vốn đã liên hệ với cơ quan phúc lợi ở thành phố B. Nhưng cái cơ quan phúc lợi này... sau đó hai mẹ con họ lại bắt đầu lang thang. Hứa Khai bắt đầu nuôi mẹ mình, ban đầu là dắt mẹ đi ăn xin. Bọn họ từng sống ở bãi chôn lấp rác, cũng từng sống trong những tòa nhà xây dang dở. Hứa Khai sáu bảy tuổi ngày nào cũng phải ra ngoài nhặt chai lọ. Có một lần ra công trường trộm sắt thép vật liệu, bị đánh cho một trận tơi tả, sau đó ông chủ công trường phát hiện tình hình, liền cho Hứa Khai đưa mẹ tới ở trong lán công nhân, nửa năm này thứ khiến Hứa Khai đau đầu nhất chính là việc mẹ cậu bỏ đi. Những người công nhân ấy mỗi lần đều nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm. Nửa năm sau, công trình kết thúc, mọi người gom góp chút tiền cho Hứa Khai, rồi cũng giải tán."
"Nửa năm này đã cho Hứa Khai cơ hội làm quen với hoàn cảnh, thế là cậu ta tìm được cách mưu sinh. Đó chính là giúp đỡ. Trẻ con muốn học tiểu học, đưa đón không xong, mà không đưa đón cũng không xong. Vậy là Hứa Khai giả vờ mình mười hai tuổi, là học sinh lớp trên, tỏ ý sẵn lòng trông coi con cái các bậc phụ huynh đi học về. Mỗi lần được ba tệ. Hứa Khai dùng số tiền công nhân cho để mua một số đồ chơi nhỏ bán trước cổng trường. Tiếp đó một số học sinh bèn ủy thác cho Hứa Khai mua đồ. Từ đó trường học ở thành phố B trở thành chiến trường chính của Hứa Khai. Học sinh nội trú vì buổi tối đóng cửa bèn sai Hứa Khai mua burger đồ ăn vặt, mua vé xem phim, còn giúp học sinh cấp ba tán gái nữa, bởi vì Hứa Khai thường mặc đồ màu xanh, lại biết cậu ta họ Lam, nên mọi người đều gọi cậu ta là Lam Tử, cũng có nghĩa là côn đồ. Lúc này cậu ta quen biết Tâm Ngữ. Cũng vào lúc này, mẹ cậu ta không tìm thấy nữa, mãi về sau mới biết hóa ra bà đã qua đời ở thành phố A. Ngẫm lại là thấy được Trương Đông, một đường đuổi theo tới thành phố A."
"Tâm Ngữ thường xuyên nhờ Hứa Khai mua giúp đủ loại đồ trang sức nhỏ, cho dù không cần, cũng sẽ bảo Hứa Khai mua. Cô ấy cá với người ta rằng Hứa Khai nhất định sẽ tham tiền của cô ấy. Nhưng nửa năm trời, Hứa Khai chưa bao giờ lấy thêm một đồng nào. Thế là hai người thành bạn bè. Lúc Tâm Ngữ sắp lên cấp hai, dùng mối quan hệ của bố cô ấy tìm được người duy nhất có thể giúp đỡ Hứa Khai là Vương Quyền đang dạy ở ngoại thành. Vương Quyền lập tức sắp xếp giúp Hứa Khai học bổ túc, và vào trường của chính mình học tập. Năm thứ hai, Vương Quyền lợi dụng quan hệ của Tâm Ngữ chuyển Hứa Khai tới trường trọng điểm thành phố A. Hứa Khai và Tâm Ngữ cũng trở thành bạn học. Đồng thời Hứa Khai cũng có tên cho mình, gọi là Hứa Khai. Lợi dụng quan hệ của Tâm Ngữ, Vương Quyền giúp Hứa Khai kiếm được sổ hộ khẩu cần thiết." Ông lão nói xong bảo: "Nguồn gốc những thông tin này là vì bố của Tâm Ngữ và vị quan chức kia là bạn bè. Những chuyện sau đó các vị đều biết rồi. Lúc đó người của chúng tôi tới thành phố B xác minh rất kinh ngạc. Một đứa trẻ làm sao có ý chí chiến đấu kiên cường đến vậy, trong lúc nó bị cha ruột, bị xã hội vứt bỏ, vẫn có thể sống tiếp, vẫn có thể nuôi sống mẹ nó. Cũng chính vì điểm này, trong lòng tôi đã tha thứ cho bất kỳ hành vi gì của Hứa Khai trên đất Mỹ. Nếu không thì..."
Trư Trư Hiệp giật khăn giấy lau nước mắt thở dài, thảo nào Hứa Khai nói không có trải nghiệm thì làm sao có hận thù, thảo nào Hứa Khai mãi không hiểu tại sao Diệp Hàng không hề có chút phản kháng nào mà tiếp nhận nhà họ Trương.
Ông lão nói: "Nó không chỉ căm thù nhà họ Lý, mà còn căm thù cả nhà họ Trương. Chuyện Trương Đông bị tình nghi cưỡng hiếp ở Mỹ chính là cái bẫy nó giăng ra. Có điều, lúc đó nó vừa tới Mỹ chưa được bao lâu. Cái vụ án ấy bố trí đầy lỗ hổng, suýt nữa tự hại mình, cuối cùng Trương Đông dễ dàng thoát tội."
Diệp Hàng nói với Hứa Khai: "Được rồi. Chuyện này em tha thứ cho anh."
Hứa Khai nói: "Cảm ơn, nhưng đừng nghe lão ta nói nhăng, lão ta phóng đại chút thôi. Không có thảm vậy đâu."
Diệp Hàng hỏi: "Nếu như em không tới Trung Quốc thì sao?"
"Tôi và cục điều tra có thỏa thuận là cậu đi theo tới Trung Quốc." Hứa Khai nói: "Vốn là theo kế hoạch tôi còn cần thêm hai ba năm nữa mới về Trung Quốc, để giải quyết ân oán này. Lúc đó tôi không có thiện cảm với cậu, thấy cậu đặc biệt phiền phức."
"Bây giờ thì sao?" Diệp Hàng hỏi.
"Bây giờ thì quan hệ có tốt hay không chẳng liên quan gì, đây là một hạng mục ủy thác. Đã nhận thì tôi phải hoàn thành."
Diệp Hàng gật đầu: "Thảo nào anh vẫn luôn không có nhân thủ ở bên ngoài, nhưng lại nắm được tiên cơ. Thảo nào anh có thể ghi âm được cuộc nói chuyện giữa lão đầu và đại sứ một nước nào đó."
Ông lão vội nói: "Ghi âm là chuyện ngoài kế hoạch."
Hứa Khai nói: "Lão đầu bất nhân, tôi đành phải bất nghĩa thôi."
Trư Trư Hiệp chen vào hỏi: "Thế Tình Yêu Hải là ai?"
Diệp Hàng nhìn Hứa Khai, Hứa Khai nghĩ một lúc lâu: "Người này không quan trọng. Chỉ là một khúc nhạc xen mà thôi."
Diệp Hàng nói: "Anh ở Bích Loa sơn trang đã biết Tình Yêu Hải muốn ra tay với anh? Đợi đã, đã bảo ủy thác không thành lập, Bích Loa sơn trang căn bản không có thứ anh quan tâm. Sau khi tôi giao dịch với Lam lão tiên sinh, anh còn tới Bích Loa sơn trang diễn một màn kịch. Tại sao?"
Hứa Khai nói: "Bởi vì tôi phải xác định có phải người đó hay không."
Diệp Hàng bừng tỉnh: "Tình Yêu Hải gửi email nói với tôi, anh đang chú ý tới Bích Loa sơn trang. Mà tin tức này anh chỉ tiết lộ cho một người biết. Nếu tôi tới đó, ít nhất chứng tỏ người này là người của tôi."
Hứa Khai giọng hổ thẹn nói: "Vốn dĩ tất cả đều sẽ có một kết quả rõ ràng ở Bích Loa sơn trang. Nhưng tôi không ngờ cuốn Kinh Thánh chép tay lại bị Tình Yêu Hải lấy mất. Càng không ngờ cậu lại không cầm được cuốn Kinh Thánh chép tay. Thế nên tôi mới hẹn cậu tới thành phố C chạy xe tốc độ. Tôi tin chắc Tình Yêu Hải nhất định sẽ tự mình ra mặt. Một thuộc hạ của lão đầu thừa cơ đột nhập vào căn hộ của Tình Yêu Hải. Đội của cậu có được tư liệu của Tình Yêu Hải thực ra cũng không thể giáng đòn chí mạng vào Tình Yêu Hải. Là lão đầu cung cấp tư liệu cho cảnh sát Trung Quốc mới khiến mọi việc của đội cậu trở nên đơn giản."
Diệp Hàng cười khổ: "Anh chính là ép Tình Yêu Hải phải đưa cuốn Kinh Thánh chép tay cho tôi. Tại sao anh lại muốn đưa một món đồ vô nghĩa cho tôi chứ?"
"Để cậu tiêu tiền, đội của cậu dùng là Nhân dân tệ, cậu tiếp tục đổi từ tài khoản ngoại hối ra để sử dụng Nhân dân tệ. Quan trọng nhất một điểm là tôi cần ngụy trang, chỉ có cậu lấy được Kinh Thánh chép tay, cậu mới không suy nghĩ lung tung, tưởng rằng mọi thứ trong tầm tay. Vả lại, công ty rửa tiền cũng chú ý tới khoản chi tiêu của cậu ở Trung Quốc, nếu cậu hao phí mà không có mục đích gì, dễ gây ra cảnh giác cho bọn họ. Cho nên cậu phải lấy được Kinh Thánh chép tay, rồi sau đó tìm ra đại sư làm giả tầm cỡ quốc tế."
Diệp Hàng tương đối hài lòng gật đầu: "Xem ra tôi phải vào tù rồi."
Ông lão gật đầu: "Cậu sẽ bị bắt với tội danh trốn thuế." Người Mỹ ở hải ngoại cũng phải đóng thuế. Diệp Hàng có nhiều tiền như vậy, nhưng lại không nộp khoản thuế tương ứng. Đây là một tội danh không chạy đi đâu được. Ở Mỹ khi bắt rất nhiều trùm buôn ma túy cũng dùng danh nghĩa là trốn thuế. Ông lão nói: "Tuy nhiên cậu không cần đau lòng, Hứa Khai cũng sẽ phải vào tù."
Hứa Khai ngạc nhiên hỏi: "Tôi? Tại sao?"
Ông lão phẩy tay, tài xế đưa tới một cái túi. Ông lão lấy tư liệu bên trong ra, toàn bộ là bản photocopy nói: "Đây là chứng cứ Diệp Hàng thu thập được về giao dịch giữa anh và công ty dược phẩm."
"Ồ?" Hứa Khai nhìn Diệp Hàng, tiện tay nhận lấy tài liệu.
Diệp Hàng cười nói: "Không cần lo, chúng ta sẽ không ngồi tù quá lâu đâu."
Ông lão bất mãn: "Diệp Hàng, cậu đây là **trần trụi khiêu khích luật pháp Mỹ."
Nhạc Nguyệt mặt không biểu cảm nói: "Bắt đi, cả hai đều bắt hết đi. Hai thằng khốn nạn. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi, các người đã có đủ tiền bạc, đủ địa vị rồi, tại sao còn phải hãm hại lẫn nhau? Hứa Khai, chuyên nghiệp của anh không phải là vinh diệu, mà là sỉ nhục. Anh chính là một con rô bốt, không có chút tình cảm nào. Còn anh nữa, một mặt suốt ngày nói với tôi những lời đường mật, nói rằng cuộc sống bình thường nhưng vẫn bận rộn, một mặt lại lên kế hoạch khuếch trương băng đảng của mình. Hai đứa thần kinh hết rồi." Nhạc Nguyệt đập bàn một cái, về phòng mình đóng sầm cửa lại.
Trư Trư Hiệp gật gù: "Đúng vậy, hai người đúng là hai kẻ thần kinh. Đặc biệt là anh Hứa Khai, ủy thác của anh thực ra đã hoàn thành rồi, nếu anh ngầm báo cho Diệp Hàng một tiếng, Diệp Hàng đã có thể nhẹ nhàng rời đi, anh cũng hoàn thành ủy thác của mình. Tại sao cứ nhất định phải để Diệp Hàng vào tù chứ? Đối với anh thì có ích lợi gì? Coi như tôi không quen biết hai người." Trư Trư Hiệp đứng dậy, mở cửa phòng Nhạc Nguyệt. Rồi liếc nhìn Hứa Khai đang nhìn mình, đóng cửa lại.
Hành vi của hai người đàn ông khiến hai cô gái quá thất vọng, trong một cuộc săn đầy rẫy âm mưu và lừa dối, vốn dĩ hai người có thể trở thành bạn bè lại tàn hại lẫn nhau. Bọn họ lạnh lùng vô tình, căn bản không hề quan tâm tới suy nghĩ của những người bên cạnh. Bọn họ ngoan cố đi theo con đường mình muốn đi. Sự kiên định của bọn họ đặt lên trên tất thảy. Hứa Khai chẳng hề kiêng dè Nhạc Nguyệt, cho dù biết rõ mối quan hệ giữa Nhạc Nguyệt và Diệp Hàng, vẫn tiếp tục tiến bước. Diệp Hàng cũng không màng tới cảm nhận của Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt đối với Hứa Khai vẫn luôn đầy lòng biết ơn, nhưng tất cả giờ đã khác rồi.
Ông lão như thể không liên quan gì tới mình, mỉm cười nhìn hai người. Đây chính là kết cục mà tội phạm đáng phải nhận, chúng bạn xa lánh. Ông ta rất thích cái cảnh này. Nhưng biểu hiện của Hứa Khai khiến ông ta rất bất an, bởi vì Hứa Khai vừa xem bản photocopy vừa mỉm cười, bình thản tự nhiên. Tư liệu không thể đánh đổ được Hứa Khai, hành vi của hai cô gái cũng không đả kích được Hứa Khai. Hứa Khai vẫn là Hứa Khai. Ông lão đột nhiên cảm thấy, bản thân mình hình như trước giờ vẫn luôn đánh giá thấp Hứa Khai.
Hứa Khai gập tư liệu lại đặt lên bàn nói: "Mấy cái bản ghi chép chuyển khoản này còn có lời chứng nữa, chỉ có thể cho thấy chủ một tài khoản quốc tế có hiềm nghi là gián điệp thương mại, thì có liên quan gì tới tôi chứ?"
Ông lão nói: "Diệp Hàng từng làm theo chỉ thị của anh, chuyển tiền vào cái tài khoản này. Chúng tôi chú ý tới, cái tài khoản này mỗi năm đều bị rút đi một khoản tiền. Tuy rằng vấn đề thời gian nên chúng tôi còn chưa truy tra toàn diện, nhưng tôi tin là nhất định có dính dáng tới anh. Cái tài khoản này là tài khoản của một đồng nghiệp đã qua đời của anh, cô ấy thì có họ hàng thân thích gì đâu."
"Ông mà điều tra rõ ràng sẽ phát hiện thật sự không liên quan gì tới tôi cả." Hứa Khai nói: "Tôi cho rằng đây là cái tài khoản mà Diệp Hàng cố ý thiết kế. Ngoài tội trốn thuế, cậu ta nên bị thêm tội ngụy tạo văn thư và tội vu oan hãm hại."
"..." Ông lão ngẩn ra hồi lâu: "Ý anh là sao?"
"Tôi phỏng đoán nói rằng, người nữ đồng nghiệp này thực ra còn có một đứa con. Còn cái tài khoản này chính là quỹ để đứa bé trưởng thành." Hứa Khai nói: "Thực sự chẳng liên quan gì tới tôi hết."
"Không thể nào, lúc đó tiền thuốc men ủy thác chuyển vào là hàng triệu đô la Mỹ, bây giờ chỉ còn hơn năm mươi vạn đô la Mỹ, cộng thêm khoản Diệp Hàng gửi vào nữa, vẫn còn mấy chục vạn đô la Mỹ cơ mà?"
Hứa Khai nhún vai: "Có lẽ là bị người ta rút đi một phần rồi."
"Ai?"
"Nói đơn giản nhé, chính là một quỹ từ thiện ủy thác quản lý. Ngài X cho phép bọn họ liên tục trong năm năm, mỗi năm rút ra mười mấy vạn đô la Mỹ dùng cho sự nghiệp từ thiện ở châu Á. Đổi lại thù lao là miễn phí quản lý quỹ của đứa trẻ này. Nhân tiện nói luôn, người nữ đồng nghiệp đã qua đời của tôi ấy, lúc sinh thời cô ấy vẫn luôn kiên trì làm từ thiện."