
Hứa Khai thấy Diệp Hàng có vẻ lo lắng bèn nói: "Yên tâm đi, nếu tôi đoán không sai, để cổ vũ sĩ khí, mèo Tụ Tài nhất định sẽ nhắc đến lượng máu của Long Tế Ti trong kênh chat." Bên này có bốn người Tụ Tài Chúng không cùng bang hội, nhân lực lại đông chẳng lẽ nào cùng một đội, nên chat là cách đơn giản và trực quan nhất.
"Còn 70% máu, mọi người cố lên." Tụ Tài thư sinh là mục sư, nhưng còn kiêm luôn sứ giả truyền lửa.
"Đánh bảy phút rồi mà còn 70% máu!" Diệp Hàng không thốt nên lời, Long Tế ti này không phải BOSS, dù máu dày cũng đâu dày đến mức quá đáng vậy.
"Giáp!" Long Tế ti hô một khẩu lệnh, một bộ thiết giáp trùm lên mình.
Diệp Hàng chợt hiểu: "Thảo nào! Nhưng con Long Tế ti lúc đó của bọn mình sao lại không có chiêu này nhỉ."
Hứa Khai nói: "Cậu dùng thương, tôi đặt bẫy, thì liên quan gì đến giáp chứ? Mà này, cậu nói thế tôi cũng nhận ra, con Long Tế ti này mạnh hơn con mình gặp ở đồng tuyết đấy."
"..." Diệp Hàng câm nín, gã này rõ ràng đồng ý kiến với mình, thế mà trước tiên cứ phải phản bác rồi mới gật.
"50% rồi, anh em ơi, cố thủ."
"30% rồi, quà của mèo tỷ, tâm ý của mọi người."
"10% rồi, mèo tỷ, khai pí ben tử đệ thổ du."
Hứa Khai lắc đầu: "Một câu tử tế mà qua miệng con tôm dịch thành cái giống gì thế không biết. Tôi lên trước, phá vỡ trận hình bọn họ. Cậu tự tìm cơ hội đột kích."
Hứa Khai dịch chuyển đến gần đám Tụ Tài Chúng, ngay sau lưng Tụ Tài miêu đang hồi máu một bước, nhìn chiến trường với vẻ sâu lắng, hỏi: "Mèo tỷ, chị còn cần mấy phút nữa?"
"Hai phút..." Tụ Tài miêu quay đầu lại, phát ra một tiếng thét chói tai muốn xé màng nhĩ: "Bộ Hành khách!"
"..." Hứa Khai lau vội mồ hôi lạnh. Đây là đang gọi tên mình, hay là gọi tử thần đây. Hứa Khai bất mãn ra mặt: "Mèo tỷ, tôi chỉ muốn cướp đồ thôi, đừng có làm như tôi đang toan cướp sắc vậy được không? Đều là đồng nghiệp cả, phiền chị có tâm lý vững vàng một chút."
Hai giây sau, tầm xa chuyển mục tiêu về phía Hứa Khai, cận chiến cuồng bôn lao thẳng về phía hắn. Hứa Khai nói: "Đã không chào đón, tôi đi là được." Nói đi là đi, dịch chuyển khởi động, đến một cành cây cách đó hai mươi lăm mét. Rồi ném ra U Linh Chiến Kiếm. Kiếm cắm vào thân cây, hóa thành năm mảnh cắt về phía các thành viên Tụ Tài Chúng. Nhưng chỉ là hù dọa, không hề tấn công trúng ai cả.
Long Tế ti chộp lấy cơ hội phản kích dữ dội. Thúc đẩy đánh bay mấy tên, thân mình chạy thẳng về phía vị trí vực sâu.
"Không xong!" Tất cả mọi người đều kêu thầm trong lòng, bao gồm cả Diệp Hàng đang ấp ủ xung phong. Nhìn trạng thái của Long Tế ti này dường như muốn nhảy vực. Diệp Hàng khẳng định gã này không muốn tự vẫn, chín phần mười có Long ngữ 'phiêu lạc' gì đó giúp hắn có dù.
Tuy Tụ Tài miêu có vài phần e ngại Hứa Khai, nhưng dù sao Hứa Khai cũng chỉ có một mình. Lập tức hạ lệnh: "Chặn lại!" Nhìn sang Hứa Khai, dường như cũng đã ngừng quấy rối, chuyên tâm đứng xem náo nhiệt.
Một phút cứ thế trôi qua, Diệp Hàng nói: "Lên!"
Thế là Hứa Khai lại bắt đầu quấy rối, hắn dịch chuyển ra vòng ngoài chiến trường chào hỏi: "Mọi người đang chơi à."
Tụ Tài miêu quát hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Ngươi muốn làm gì? Câu này thường là kẻ yếu trong phim truyền hình dùng để nâng cao khí thế. Nói chung, đàn ông dùng câu này thì hình ảnh tiếp theo là bị đánh cho một đầu gạch. Còn phụ nữ thì hình ảnh tiếp theo là...
Hứa Khai khiêm tốn nói: "Ngưỡng mộ uy danh lão đại Tụ Tài đã lâu. Đặc biệt đến bái sơn. Để phòng trường hợp Long Tế ti nhảy vực tự vẫn, tôi cực lực đề nghị dựng hai bức tường đá làm hàng rào cho vực sâu."
"Không cần." Tụ Tài miêu rất cảnh giác trả lời. Nếu bây giờ không phải có con Long Tế ti, ả lập tức kêu huynh đệ chém Hứa Khai.
"Tôi nhất quyết!" Hứa Khai vì quấy rối thành công mà không cần mặt mũi nữa.
"Đệt!" Tụ Tài lang đang trị thương ở bên cạnh chém tới một đao. Hứa Khai nghe hệ thống nhắc nhở, mình có thể tự do phản kích năm người. Đương trường mừng rỡ, lùi lại chạy mấy bước. Mấy tên Tụ Tài ngơ ngác. Hứa Khai ném một quả năng lượng đạn lên đầu Long Tế ti, nổ tung một mảng tinh vân.
Long Tế ti bị vây khốn, lập tức thi triển lên Tử Vong Tinh Vân: "Thời gian!"
Hứa Khai kinh hãi, mình chỉ muốn làm loạn đội hình mọi người thôi. Không ngờ cái đồng hồ đếm giây của Tử Vong Tinh Vân lại biến thành đồng hồ đếm phút. Cái này cũng được? Hứa Khai vội chỉ tay hô: "Sắp rơi xuống kìa."
Đồng hồ đếm giây và Tử Vong Tinh Vân đã bị người chơi đưa lên mạng. Mọi người vừa thấy định chạy, Long Tế ti dùng Thời Gian dường như đã phá giải Tinh Vân. Nhưng Hứa Khai vừa hô thế, mọi người lại muốn chạy. Liếc nhanh sang thấy Tụ Tài miêu vẫn cắn răng ngoan cường trụ lại, mọi người cũng không chạy. Lúc này đồng hồ đếm nhảy đến số '2', Tụ Tài miêu quát: "Chạy!"
Diệp Hàng chửi ầm lên trong kênh đội: "Cậu có điên không vậy? Nói coi tôi xung phong hay là không xung đây?"
Xung phong vào thì có khả năng bị Tử Vong Tinh Vân bao phủ. Không xung phong thì Long Tế ti của người ta đang toan tự vẫn.
Hứa Khai không thể trả lời, hắn cũng không biết chính xác cái 'Thời Gian' này kéo dài bao lâu, Hứa Khai nói: "Chết một lần có 5% thôi." Hắn dùng phép cộng trừ mạnh nhất của mình. "Giết một Long Tế ti được 5%, chết một lần mất 5%! Có lỗ đâu!"
Diệp Hàng nói: "Tôi lấy 0%, nhưng con sau của cậu phải lấy 5%."
"Dựa vào đâu, cậu có phải quý ông trong truyền thuyết nữa không, có tí mối lợi vặt này mà cũng so đo với thường dân bọn tôi hả?"
"Xùy!" Thân ảnh ám ảnh của Diệp Hàng đứng bật dậy, bắt đầu xung phong. Mà lúc này con số 2 của Tử Vong Tinh Vân vẫn duy trì ở 2. Diệp Hàng trong lòng thấp thỏm, vừa thấp thỏm vừa tính toán, mình xung phong đâm chết Long Tế ti vẫn có đủ thời gian xông qua khu vực Tinh Vân. Diệp Hàng rất khâm phục IQ của mình, trong khoảng thời gian cực ngắn đã tính toán rõ ràng mọi thứ.
Tụ Tài Chúng tứ tán, Diệp Hàng thừa cơ giết vào, ngựa lướt qua sát cạnh Tụ Tài miêu. Tụ Tài miêu chửi tục một câu: "Dựa!" Phất tay, dẫn theo huynh đệ lại xông vào.
Huynh đệ Tụ Tài Chúng từ trước tới nay chỉ có đi cướp người khác, bao giờ bị người ta cướp chứ? Vừa thấy có kẻ cướp đồ, đều phớt lờ đồng hồ đếm giây, theo trận hình cũ cùng nhau bao vây vào.
"NO!" Đồng hồ đếm giây đột nhiên nhảy số, Diệp Hàng giật mình kinh hãi, điều mình lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, đó chính là thời gian kỹ năng đã hết. Tử Vong Tinh Vân ngay đầu ập xuống, khi mũi thương của Diệp Hàng còn cách Long Tế ti chỉ 1% centimet thì trút xuống ào ào. Diệp Hàng dính ba đạo tử vong xạ tuyến, Long Tế ti thân thể mỏng manh dính một đạo, bốn tên cận chiến và Tụ Tài miêu do đang vận động nên mỗi người dính hai đạo.
Bảy luồng bạch quang cùng sáng lên, hung thủ Hứa Khai toát mồ hôi, xin lỗi những người Tụ Tài còn lại: "Thực sự xin lỗi." Kỳ tích a, thế mà chỉ có sáu điểm PK. Xem ra phản kích của mình là đúng. Nhưng mà, sơ suất thế này lại cướp mất 5% kinh nghiệm của Diệp Hàng. Chiếu theo quy củ thuộc về sản phẩm ngoài ý muốn, 5% sau vẫn là mình được mới đúng. Nhưng... để tránh chọc giận người kia không chịu cày 5% cùng mình, 5% sau tặng cho người kia vậy. Dù sao người ta chưa lấy được 5% đã tạch mất 5%.
Tụ Tài Chúng là có nghĩa khí, đến cả Tụ Tài thư sinh là mục sư cũng giơ pháp trượng xông tới chuẩn bị thịt chiến với Hứa Khai. Hứa Khai là người tử tế, vẫy tay nói: "Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, lần sau cướp đồ gặp lại!" Dịch chuyển rời đi, tiện tay quăng xuống hai cái bẫy. Đừng trách tôi không tử tế, các người cứ muốn báo thù tôi đành phải giết thêm người vậy.
Không tốt, giết thêm hai mạng nữa có khả năng lên mười điểm PK? Hứa Khai rất lo lắng quay đầu lại nhìn. Phát hiện đám Tụ Tài Chúng dưới sự dẫn dắt của Tụ Tài thư sinh đang dừng bước, nhắm về phía mình mà rủa xả và chửi bới vô cùng độc địa. Là một người chơi quanh năm lấy cường đạo làm nghề, Tụ Tài thư sinh học tập năng lực chửi bới với tốc độ không ai bằng, gã có thể trong năm phút không hề trùng lặp mà chửi rủa Hứa Khai với tốc độ như súng máy Gatling. Hứa Khai mở rộng tầm mắt, nhân tài như thế này mà không đi làm truyền thông đa cấp thì thật là quá lãng phí.
...
Diệp Hàng xuất hiện ở điểm phục sinh với biểu cảm rất bình thản, nhìn Hứa Khai đang cười tủm tỉm, gã có lửa giận mà không phát ra được. Chuyện này xét cho cùng vẫn phải trách mình. Người ta Hứa Khai đã từng cảnh báo rồi cơ mà. Nhưng Diệp Hàng chính là khó chịu. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt như thể đang hả hê trước tai họa của Hứa Khai... Dĩ nhiên, vẻ mặt này không phải bằng chứng, Diệp Hàng dám lấy đầu Hứa Khai ra đánh cược, Hứa Khai tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang hả hê.
Tụ Tài miêu cũng phục sinh ngay bên cạnh Diệp Hàng, điểm khác biệt là mặt cô ta đều vặn vẹo cả rồi. Nhìn cái tên vàng trên đầu Hứa Khai, cô ta bi phẫn trào dâng từ trong lòng. Hôm nay vốn là sinh nhật của mình. Lăn lộn ba trăm sáu lăm ngày trời khó khăn lắm mới đến được sinh nhật, bầu không khí cứ thế bị phá hỏng. Hơn nữa sau này mỗi lần đến sinh nhật mình đều sẽ nhớ lại chuyện này, cái này mới là bi kịch nhất.
Tình yêu sẽ bị thời gian làm phai nhạt, hận thù sẽ vì thời gian mà thêm đằm thắm.
Hứa Khai rất phong độ chào hỏi Tụ Tài miêu: "Mèo tỷ, chết rồi hả?"
"Đụ má mi!" Tụ Tài miêu nghiến răng buông lời thô tục.
Hứa Khai lại chào hỏi Diệp Hàng: "Mèo ca, chết rồi hả."
Diệp Hàng đầy hắc tuyến, nhưng vẫn rất bình thản nói: "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử."
"Thật là cảnh giới!" Hứa Khai giơ ngón tay cái về phía Diệp Hàng. Rồi lại chìa ngón út về phía Tụ Tài miêu lắc lắc, lắc đầu.
Diệp Hàng kéo Hứa Khai đi luôn, nói trong kênh đội: "Cần gì chứ? Người ta hận cậu thấu xương rồi kìa."
Hứa Khai nói: "Tính cách người như Tụ Tài miêu tôi hiểu, cậu chọc cho cô ta không đau không ngứa, chín phần mười cô ta sẽ tìm cậu báo thù. Cho nên cách tốt nhất là hành hạ cô ta từ thể xác đến tinh thần như vậy, lần sau gặp tôi khả năng cao là cô ta trốn thật xa. Với lại, dù gì tôi không ức hiếp cô ta kiểu này, lẽ nào cô ta sẽ không hận tôi sao?"
"Người ta là phụ nữ, cậu không thể lịch thiệp chút được à?"
"Cướp biển Somalia toàn là đàn ông cả đấy." Hứa Khai nghiêm sắc mặt chỉ trích: "Mèo à, điểm này cậu không tốt. Tôi có nhiều tật xấu, nhưng có một ưu điểm lớn nhất, là từ trước đến giờ không phân biệt đối xử giới tính nam nữ."
"Biếng nói chuyện với cậu, đi đây!"
"Đợi đã!" Hứa Khai xem tin nhắn, rồi nhắn lại một hồi lâu, nói: "Thiển Lạc hỏi hai đứa mình có rảnh không, bảo muốn hộ tống quyền trượng đến Thánh Điện." Thánh Điện là một điểm đóng quân mới của Thiển Lạc ở gần thành Ma Hoang Ma Huyễn, bang hội hiện cấp một.
"Xem ra Long Vương xâm lấn, bang hội đại lục Liệp Ma mạnh ai nấy lo rồi." Diệp Hàng hỏi: "Gã ấy có thể đưa cái giá khiến tôi và cậu động lòng không?"
Hứa Khai trầm tư một lát rồi nói: "Sau này tôi sẽ thiếu Thiển Lạc một ân tình ngoài đời thực."
"Ừm?" Diệp Hàng không hiểu câu này lắm.
"Nói thế này nhé, ít lâu nữa tôi phải làm một chuyện, mà chuyện này được Thiển Lạc giúp đỡ. Cho nên tạm thời tôi không nợ gã ân tình, nhưng tương lai thế nào cũng sẽ nợ."
"Tôi hỏi cậu là ân tình gì, chắc chắn cậu sẽ không nói chứ?"
Hứa Khai cười: "Dĩ nhiên là không. Thực ra dù tôi có nói, cậu cũng sẽ không tin, vậy cậu còn hỏi làm gì?"
Diệp Hàng hỏi: "Vậy bây giờ cho chúng ta cái giá gì?"
Hứa Khai nói: "Sau khi bọn họ hộ tống kết thúc sẽ giúp chúng ta vây hai con Long Tế ti."
Diệp Hàng nói: "Đã thế sau này cậu nợ gã ân tình, vậy hai con Long Tế ti này?"
Hứa Khai đáp: "Của cậu!"
Diệp Hàng gật đầu: "Được!"