
Hàng ngon đây! Mấy ông bạn chiến sĩ nhìn chỉ số mà xem, tuy lực công kích cơ bản ban đầu chỉ nhỉnh hơn Thần Khí Tân Thủ chút xíu, nhưng lại có thuộc tính tăng thêm sáu điểm sát thương. Phải nói thuộc tính này hiện tại vẫn khá trâu, sáu điểm sát thương này bất kể mày chém trúng gà hay chém trúng BOSS cấp 99, nó nhất định sẽ cộng cho mày sáu điểm. Mày không cho người ta còn không chịu cơ. Một nhát kiếm tân thủ chém khỉ mới đi có mười điểm máu, cây kiếm đá vừa tăng tấn công lại tăng thêm sát thương này, ít nhất cũng đánh ra được hai mươi điểm máu. Có điều... ông bạn chiến sĩ tội nghiệp nói: "Tôi không có tiền."
"Ồ!" Hứa Khai thu kiếm lại.
Chiến sĩ kéo tay áo Hứa Khai: "Đừng mà, bằng hữu. Có duyên phận mà..."
Hứa Khai lắc đầu: "Duyên phận không đáng tiền." Cụ già trưởng thôn đã nói rồi, sau cấp mười chuyển chức cần một đồng vàng. Người chơi nào sau cấp mười mà không có một đồng vàng có thể đào quặng, trồng lương thực trong thôn. Hoặc là ra trấn làm tiểu nhị.
"Khoan đã, bao nhiêu tiền?" Một nữ người chơi đi tới hỏi và nói: "Tôi muốn."
"Là cô à?" Hứa Khai trí nhớ rất tốt, lập tức nhận ra vị cô nương này chính là cái cô chém đầu khỉ, lại chém tiếp đầu khỉ ấy. Còn ngoại hình mà nói... dù sao nữ người chơi game cơ bản đều như đi Hàn du lịch về hết, ngoài đẹp thì chẳng còn gì để nói, mắt ai cũng to, lông mi ai cũng dài... Hứa Khai lập tức móc ra thanh kiếm khác: "Đúng là có duyên với cô nương, tôi vừa vặn ở đây có một thanh bảo kiếm xanh chưa giám định, cô xem thử đi." Người chơi cao cấp đương nhiên là có hàng cao cấp để bán.
"Vũ khí thuộc tính!" Mắt nữ người chơi sáng lên, không thèm tính toán chuyện duyên phận Hứa Khai nói. Đến cấp sáu rồi thì thăng cấp liền khó. Vì quái vật mạnh hơn, mà kỹ năng của bạn vẫn là cái kỹ năng chém gà đó. Cách duy nhất là kiếm một món vũ khí tốt. Cho nên nàng ta mới tới vùng hoang dã mà pháp sư hay lui tới xem. Dòm xung quanh chả có thứ gì tốt, chuẩn bị đi thì thấy món hàng ngon này. Nữ người chơi hỏi: "Bao nhiêu?"
"Ba mươi bạc!" Hứa Khai ra giá.
Nữ người chơi lấy ra một tấm quyển trục: "Đổi!"
Bẫy dập, xuất hiện trên mặt đất một cái bẫy cao tới đầu gối, bất kỳ sinh vật nào dẫm lên đều bỏ qua phòng ngự chịu sát thương, và bị vây khốn tại chỗ. Cấp một: sát thương 70, vây khốn 1,5 giây, thời gian duy trì một phút, thời gian hồi chiêu ba mươi giây, thời gian thi triển 1,5 giây. Thiên phú ngôn ngữ học, nông dân và chức nghiệp hệ Biến Dị có thể học và sử dụng. Cần năm viên ma thạch để trao đổi.
Hàng ngon đó! Sát thương cao ngất 70, hai cái là giây chết Người Đá Phục Thù. Hứa Khai lắc đầu nói: "Hệ Biến Dị, lại cần năm viên đá."
"Biết rồi!" Nữ người chơi gật đầu tỏ ý hiểu suy nghĩ của Hứa Khai, đây là chiến lợi phẩm duy nhất mà nàng cực khổ quần mãi mới rơi ra từ con Khỉ Trả Thù. Lúc nãy tiện thể hỏi bán, hét giá năm bạc mà không có ai trả giá. Nữ người chơi lại nhìn cây kiếm đá xanh kia cắn răng một cái: "Rẻ chút đi."
"Ừm..." Hứa Khai cân nhắc rồi nói: "Đằng nào cũng quen biết, hai chục bạc, kèm tấm quyển trục này."
"Mười lăm!" Nữ người chơi trả giá.
Đúng lúc này, một ông bạn đi tới nói: "Tôi ra giá bốn chục bạc!"
Nữ người chơi và Hứa Khai đồng loạt trừng mắt nhìn hắn ta, ông bạn kia bị trừng thì khó hiểu, người mua trừng thì thôi đi, dù sao có người chen giá thì mất dạ thật. Nhưng anh là người bán trừng cái gì chứ? Hắn ta đâu biết Hứa Khai hiện giờ xem tiền bạc như cặn bã, thứ cần nhất là tấm quyển trục kia. Đang dùng đại pháp chuyển dịch giá trị. Chiếu theo phép Thuật Tường Đá mà suy ra, quyển trục cần năm viên đá đều có tính thực dụng khá cao. Nhiều người vừa thấy quyển trục dã quái cần năm viên đá mới học được liền chùn bước, họ đâu có nghĩ vì sao lại cần năm viên đá?
Hứa Khai cho rằng nguyên nhân chính là quyển trục đó có giá trị bằng năm viên đá. Phàm là thứ gì tồn tại đều có đạo lý của nó.
Nữ người chơi lập tức nói: "Hai chục bạc cộng quyển trục, chúng ta nói trước rồi." Trong lòng nàng ta vẫn rất lo Hứa Khai không giữ chữ tín, nói thật trong game online mua bán đồ đạc chẳng mấy người giữ chữ tín, đa phần là ai trả giá cao hơn thì được. Tiền nhiều chứ có bỏng tay đâu. Tuy nàng biết tình huống này, nhưng vẫn còn ôm một tia hy vọng. Dù sao trên đời này vẫn còn người tốt.
Hứa Khai đúng là một người tốt, anh liền bật chức năng giao dịch: "Tất nhiên rồi, cô còn từng cứu tôi mà. Duyên phận cả đấy."
"Cảm ơn!" Nữ người chơi giao dịch vũ khí xong thì thở phào nhẹ nhõm, hình tượng của Hứa Khai trong lòng nàng ta lập tức trở nên cao đẹp hẳn. Nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi tên là Dạ Nguyệt Chi Tuyết, anh có thể kết bạn với tôi!"
Hứa Khai nghe giọng điệu này, hình như để mình kết bạn với cô ta thì rất là nể mặt mình vậy. Có điều là đàn ông, sẽ không như con trai mà tính toán chi li như vậy. Thêm bạn tốt người ta, nhỡ ngày nào thấy ngứa mắt, nhân lúc người ta offline thì xóa là được. Cần gì phải làm mặt trâu với con gái nhà người ta.
"Đi đây!" Dạ Nguyệt Chi Tuyết gật đầu rời đi.
"Oa! Chính là Dạ Nguyệt Chi Tuyết đó." Hai người chơi bên cạnh xì xào, trong đó có anh chàng trả giá bốn chục bạc.
Hứa Khai hơi tò mò hỏi: "Gì thế? Nổi tiếng lắm sao?"
Anh chàng bốn chục bạc nói: "Huynh đệ, coi bộ anh ít chơi game online nhỉ? Dạ Nguyệt Chi Tuyết là thành viên cốt cán của gia tộc Dạ Nguyệt đấy. Gia tộc Dạ Nguyệt có tổng cộng khoảng hai chục người, trong đó lấy Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt làm nòng cốt. Là một nhóm người rất nổi tiếng trong giới game online. Thường xuyên thấy tên họ trong danh sách thủ sát, này nọ như bảng xếp hạng cao thủ, bảng xếp hạng trang bị vân vân."
Một người chơi khác nói: "Dạ Nguyệt Chi Tuyết là nữ duy nhất trong đó, chủ luyện chức nghiệp chiến sĩ. Cũng là thành viên ít nói nhất. Theo lời Dạ Nguyệt Chi Nguyệt để lộ trên **, khi tổ đội, cái cô Dạ Nguyệt Chi Tuyết này một ngày trung bình chỉ nói mười câu, tổng cộng chưa tới năm mươi chữ. Chứ đừng nói là kết bạn với người ngoài."
"Ồ!" Hứa Khai bừng tỉnh: "Vậy tôi phải thấy vinh dự mới đúng?"
"Đương nhiên!" Hai người đồng thanh trả lời, chuyện đương nhiên như thế.
Anh chàng bốn chục bạc nói: "Huynh đệ không biết sao? Nếu như quen thân gia nhập bọn họ, thì con đường thăng cấp sẽ có lợi rất lớn. Đây đều là dân chơi game lâu năm, lại là kiểu người rất biết chơi game. Đẳng cấp cao trang bị tốt, lại rất chiếu cố người trong gia tộc. Bất kể là đánh nhau, làm nhiệm vụ hay là cày phụ bản, đều có một hậu thuẫn mạnh mẽ."
"Miễn phí sao?" Hứa Khai hỏi.
"Huynh đệ nói chẳng phải vô nghĩa à?"
"Ồ! Vậy thì phải làm quen cho tốt mới được. Có điều..." Hứa Khai nghi hoặc: "Đã như các cậu nói là trâu bò như thế, lại còn bảo Dạ Nguyệt Chi Tuyết thần bí và cao ngạo như vậy, tại sao tự dưng lại kết bạn với tôi?" Theo ấn tượng của Hứa Khai, những người này thường không thích qua lại với người chơi bình thường, hoặc là người chơi cao cấp, hoặc là người trong giới.
"Huynh đệ hỏi câu này hay thật." Anh chàng bốn chục bạc nói: "Không phải anh đã bán rẻ vũ khí cho cô ta lúc chưa biết thân phận của cô ta sao? Đại khái là cô ta cũng có chút cảm động chăng."
"Cảm động?" Hứa Khai hết sức kinh ngạc, không cần thiết chứ! Bị người ta chiếm lợi còn cảm động? Nhiều năm không về nước, phong khí trong nước thật đúng là trong lành hẳn, lẽ nào công cuộc xây dựng tinh thần văn minh đã đạt được tiến triển mang tính đột phá?
"Huynh đệ, còn vũ khí thuộc tính xanh nào nữa không?" Anh chàng bốn chục bạc hỏi.
"Có! Nhưng chỉ còn đúng một cây cuối cùng." Hứa Khai mỉm cười trả lời. Anh chàng bốn chục bạc lập tức nhớ lại câu chuyện Chó Sói Xám và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.