
Nói chuyện được một lúc, Tiểu Cốt Long lại đáp lên đầu một người chơi nghề sinh hoạt khác. Lần này chẳng kịp để mọi người bàn tán gì, lửa độc đã giết luôn gã xui xẻo đó.
"Không ổn rồi!" Hứa Khai kêu khẽ một tiếng: "Cốt Long đang giết người chơi để thăng cấp." Trong thời gian ngắn ngủi, thân hình Tiểu Cốt Long tuy không đổi, nhưng cơ thể đã bắt đầu mạ lên một lớp màu đồng. Những chiếc răng nanh trong miệng cũng lộ ra.
Người chơi nghề sinh hoạt thứ ba cấp tới hai mươi bị diệt, thân Cốt Long tăng vọt lên một mét. Người chơi thứ tư bị nó trực tiếp đập chết. Mọi người vội tản ra, mỗi người trong lòng đều băn khoăn. Thậm chí có kẻ còn nghi ngờ liệu có phải Thiên Tế Hành Tinh đã ra lệnh thăng cấp cho Tiểu Cốt Long không. Có người chơi trực tiếp hét lên: "Hành Tinh, tắt đi."
Thiên Tế Hành Tinh băn khoăn hỏi: "Tắt cái gì? Đừng ai được động thủ hết."
Hứa Khai ném một tấm Trinh Sát quyển trục ra, phát hiện Tiểu Cốt Long thuộc dạng ấu niên, không có ký hiệu chủ nhân.
Đột nhiên, chuông báo động trú địa inh ỏi dựng lên. Thiển Lạc giật mình thất sắc, tất cả thành viên Thánh Điện theo phản xạ có điều kiện tóm lấy vũ khí, mở bản đồ trú địa ra xem. Lại phát hiện bản đồ hiển thị trong trú địa có một chấm đỏ thù địch. Mà chấm đỏ này cách mình không xa. Dân binh NPC nhanh chóng tiếp cận đám đông tụ tập, hơn nữa còn thô bạo đẩy những người chơi cản đường hành quân ngã lăn ra.
Một tiếng long ngâm vang lên, Tiểu Cốt Long quạt cánh bay lên trời, một luồng Tức Long phun ra. Không giết chết dân binh ngay tức khắc, nhưng bốn dân binh hàng trước đều rơi vào hai trạng thái tiêu cực là trúng độc và thiêu cháy.
Thiển Lạc chửi: "Đ. m, ý gì vậy?"
Có người chơi lập tức lên tiếng: "Làm thịt thôi." Danh hiệu Đồ Long dũng sĩ hôm nay lại sắp có một người mới.
"Mẹ cha mày." Thiên Tế Hành Tinh gào lên: "Không đứa nào được phép động thủ, nhất định là sai chỗ nào rồi... Tiểu Cốt, về đây nào." Thiên Tế Hành Tinh đang chiêu hồn.
Lại một luồng Tức Long, bốn dân binh hóa thành bạch quang, thân hình Cốt Long tiếp tục tăng trưởng. Nhưng cung tiễn của dân binh hàng sau đã gây thương tổn không nhỏ cho Cốt Long. Thiên Tế Hành Tinh phát cuồng, lấy thân mình chắn vào giữa hai bên. Điều khiến gã an ủi là, mình vừa xuất hiện, Cốt Long không hề phát động tấn công mình, mà cố sức bay vút lên, phun ra Tức Long tấn công dân binh phía sau Thiên Tế Hành Tinh.
Hứa Khai nói nhỏ: "Thiển Lạc, đây chỉ là con Cốt Long hoang dã, nuôi lâu không quen đâu, thừa lúc người ta còn chưa lớn, giết đi."
Thiển Lạc ngẩn người nói: "Cậu cũng thấy rồi đấy, nó không tấn công Thiên Tế Hành Tinh."
"Thiên Tế Hành Tinh trang bị cấp cỡ đó, Tức Long căn bản giết không nổi ông ta." Hứa Khai nói: "Cậu không thấy cái kế sách giết đám sinh hoạt trước này giảo hoạt thế nào à."
"Thật không vậy?" Thiển Lạc nói chuyện với Hứa Khai vẫn còn chút giữ lại.
Thiển Lạc vừa dứt lời, Thiên Tế Hành Tinh đã bốc hỏa cộng thêm trúng độc. Thiên Tế Hành Tinh bị tấn công liền nói ngay với đám người chơi xung quanh: "Trượt tay, trượt tay thôi."
Thiển Lạc vội dặn dò: "Mọi người đừng động thủ." Tuy gã không chắc chắn con Cốt Long này sẽ đi hướng nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định, trước khi Thiên Tế Hành Tinh xác nhận, ai giết Cốt Long, kẻ đó chính là đã giết Thiên Tế Hành Tinh. Dù cho có một phần vạn khả năng đi nữa, Thiên Tế Hành Tinh cũng sẽ quy tội lên đầu kẻ giết rồng.
Thiên Tế Hành Tinh tụt máu, một dòng xanh một dòng đỏ. Diệp Hàng than: "Sống mãi trong lửa đỏ và độc dược."
Một luồng Tức Long bắn chính xác vào đầu Thiên Tế Hành Tinh, Thiên Tế Hành Tinh hóa thành bạch quang, mang theo chút hy vọng cuối cùng của ông ta đi mất. Thiển Lạc hô: "Làm thịt."
Nhưng lúc này đâu đến lượt cậu làm chủ. Thiên Tế Hành Tinh, đại chiến sĩ tam chuyển này vừa chết, thân hình Cốt Long tăng vọt lên mười mét. Kế đó một đôi cánh xòe rộng ra, thế mà bay cao tới ba mươi mét. Cốt Long cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới đám người bên dưới, chạy thẳng một mạch.
"Đuổi theo!" Một đám tinh anh lập tức đuổi theo.
Cốt Long vượt qua núi cao, băng qua đồng bằng rộng lớn... bay thẳng về phía Thái Dương Thành Bảo.
"Mẹ kiếp!" Thiển Lạc nổi đóa, có lầm không vậy. Thái Dương Thành Bảo lại có thêm một con Cốt Long nữa?
NPC là đoàn kết, lúc mọi người tiếp cận Thái Dương Thành Bảo, vệ binh Thái Dương Thành Bảo lập tức xông ra cản đường người chơi. Cốt Long đáp xuống tường thành, phun ra Tức Long về phía người chơi. Phía trước là một mảng xanh lét cộng với lửa cháy hừng hực. Khu Tán của Pháp Sư Trật Tự, Trị Liệu của Mục Sư vì phe ta không có trận hình, chân mình lại ngắn, cuối cùng không cách nào chen lên trước. Mấy chiến sĩ có kỹ năng chạy nhanh ở hàng đầu xông lên rào rào, thế mà bị xơi tái bốn người. Lần này, uy thế Cốt Long lại tăng lên, toàn thân hắc khí hiện ra, một con Cốt Long trưởng thành thoát xác ngay trước mặt người chơi. Đôi cánh của nó bao phủ cả mặt tường thành.
Một tiếng long ngâm, tầm bắn của độc hỏa tăng lên năm mươi mét. Uy lực tăng vọt gấp mấy lần trước. Mấy chiến sĩ máu còn khoảng một nửa bị giết thẳng tay không kịp trở tay. Chỉ có Thánh Chiến, Thuẫn Bài Nhân Chiến và Loạn Thế Nhân là vẫn còn ngoan cường trụ lại. Loạn Thế Nhân mở trận Lục Mang Tinh, một con ác ma lửa đỏ chui từ dưới đất lên, đôi cánh trên toàn thân nó xòe ra rồi biến mất. Hai mươi mét xung quanh Loạn Thế Nhân toàn bộ biến thành dung nham chi địa. Trận Lục Mang Tinh trên mặt đất huyết khí ngời ngời, ba người chơi thuộc chủng tộc Ác Ma thân bùng cháy hỏa quang ra ngoài xung quanh, uy phong lẫm liệt.
Cốt Long tiếp tục tấn công, một đòn nữa đánh tan nửa máu của Loạn Thế Nhân. Loạn Thế Nhân rú lên một tiếng, một búa bổ xuống đất, một luồng hỏa quang từ mặt đất phóng lên đánh chính xác vào đầu Cốt Long. Sinh mệnh của gã nhờ cú đánh này lập tức hồi phục được hai phần. Tức Long của Cốt Long lại đến nữa, Loạn Thế Nhân chỉ còn hai phần sinh mệnh, còn hai người chơi Ác Ma kia hóa thành bạch quang.
"Đánh không lại, mọi người rút lui!" Loạn Thế Nhân cuối cùng cũng hiểu ra, dù có Lục Mang Tinh Trận mình cũng chẳng phải Thánh Chiến Sĩ. Loạn Thế Nhân đè phía sau, Tức Long lại tập kích mà đến. Một con Ác Ma từ dung nham chi địa trồi lên ôm chầm lấy Loạn Thế Nhân, cứng rắn gánh đỡ luồng Tức Long này. Lục Mang Tinh Trận tắt ngấm, Loạn Thế Nhân Tốc Hành vừa thêm, quay đầu chạy trối chết. Chơi tiếp là phải rớt kinh nghiệm.
Cục diện này dù Tổ Long Tam Nhân Tổ có đến cũng vô dụng, vì đây đâu phải con rồng lẻ loi một mình. Người ta còn có cả đống vệ binh trong cả tòa thành trợ giúp. Rồng, loài sinh vật trong huyễn tưởng ma ảo còn cao đẳng hơn cả con người, vốn không phải thứ quái vật khác có thể sánh bằng.
Mọi người đều lui xuống hết, sắc mặt Thiển Lạc cực kỳ khó coi. Vốn dĩ là chuyện tốt, kết cuộc Cốt Long 'phản trốn' không nói làm gì, mình lại còn tổn thất mười mấy người. Trước mặt bao nhiêu hội trưởng thế này mất mặt quá lớn, sắc mặt Thiển Lạc rất âm trầm. Gã chỉ không nghĩ ra, con Cốt Long này rành rành là người chơi ấp trứng ra, sao quay ngoắt một cái đã biến thành quái vật rồi?
"Tôi đi trước đây!" Hứa Khai gửi cho Thiển Lạc một tin nhắn, anh cũng không hiểu tình hình. Nhưng anh đã nghĩ đến một vấn đề từ sớm. Một người chơi bắt con ngựa thôi cũng phải hô bằng gọi hữu mất mấy tiếng, làm sao dễ dàng có được sủng vật rồng kiểu đó. Rồng có phải cải trắng đâu mà tùy tiện xoẹt một cái là nhận mẹ. Nhưng cũng không chắc liệu có phải cần đạo cụ hay kỹ năng gì, hay là Thiên Tế Hành Tinh làm sai bước nào rồi. Hoặc là vì long đản đã qua giao dịch, thân phận long đản bị xóa trắng. Dù sao hiểu lầm cũng đã xảy ra, và không thể vãn hồi. Mình tốt nhất không nên tham gia náo nhiệt làm gì. Còn chuyện Thiển Lạc làm sao hạ được Thái Dương Thành Bảo có một con Cốt Long giúp trú thủ, thì cứ để Thiển Lạc đau đầu đi.
---
"Bộ Hành, đi cùng em tới Núi Sương Mù đi." Trư Trư Hiệp gửi đến một tin nhắn.
Chóng mặt, cô nàng này thế mà vẫn chưa từ bỏ nhiệm vụ. Hứa Khai toát mồ hôi, cũng quá không chịu thua rồi đó chứ, cô đâu có phải Dạ Nguyệt Chi Tuyết, sao phải liều mạng tới mức này? Ừm... bên Núi Sương Mù hình như vẫn còn một kẻ thù đang ngồi xổm canh chờ mình. Hứa Khai nhắn tin cho Thương Vân: "Cái cô đó vẫn còn ở Cấm Địa Đỏ sao?"
"Ừ! Hai tiếng rồi." Thương Vân trả lời. Cô đã gửi tọa độ Hứa Khai cho Chuyên Ly theo yêu cầu của cô ta. Nhưng cô không nói rằng mình đã không gửi tọa độ của Chuyên Ly cho Hứa Khai. Cô vẫn luôn chăm chú theo dõi hành trình xuyên qua của Chuyên Ly, mất gần hai ngày trời, chết không đếm xuể, cuối cùng đã tới được Cấm Địa Đỏ. Tiếc thay... cô gái à, người ta đang trêu cô chơi đấy.
Thật kiên nhẫn ghê! Hứa Khai nhắn tin cho Trư Trư Hiệp: "Tổ đội Liệp Miêu vào, ba người chúng ta là đủ."
Trư Trư Hiệp hỏi: "Có cần rủ chị Tuyết vào tổ không."
Hứa Khai nói: "Không phải cứ đông người là được." Thật ra ý thực của Hứa Khai là, Núi Sương Mù là khu vực để tiềm nhập và đào mạng. Không hợp lắm với Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất đến cả Trư Trư Hiệp cũng không nên mang theo.
Trư Trư Hiệp nói: "Vậy em đến điểm truyền tống số mười ba nhé?"
"Đừng!" Hứa Khai nhắn tin cho Thiên Tế Hành Tinh.
Thiên Tế Hành Tinh sau khi phục sinh tâm trạng phiền muộn đến cực điểm, gọi là cái chuyện gì thế này? Mình ban đầu còn định dựa vào con Cốt Long này đánh khắp Truyền Kỳ Săn Ma không có đối thủ. Bộ Hành Khách tới, thưởng cho nó một luồng Tức Long, Điều Tử tới, cho nó một luồng Tức Long. Lúc bình thường chở mình đi chu du vạn dặm, tiện đường nhìn xem mỹ nữ tắm sông. Lại còn có thể cùng người iu trên lưng rồng thơm má ngọt ngào các kiểu. Nào ngờ Tiểu Cốt nói trở mặt là trở mặt. Không những phản bội đầu địch giết anh em mình, quan trọng nhất là đã diệt luôn cả mình. Trái tim từ phụ tràn đầy ái thương của mình đã bị hủy hoại như vậy.
Với tư cách là người đầu tiên ăn cua, Thiên Tế Hành Tinh rất bị tổn thương. Hứa Khai đợi khá lâu, lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Thiên Tế Hành Tinh mới trả lời: "Điểm truyền tống thôn một số mười lăm, truyền tống tới Đại Thảo Nguyên. Đi về hướng Tây Bắc hai mươi km là tới."
Thằng nhóc này, bị đả kích chút xíu, ngay cả một lời tán gẫu tiện thể cũng không có, thậm chí còn không hỏi mình tại sao lại hỏi y câu này. Hứa Khai nhắn tin cho Trư Trư Hiệp: "Điểm truyền tống thôn một số mười lăm, truyền tống tới Đại Thảo Nguyên, hướng Tây Bắc hai mươi km."
Trư Trư Hiệp hỏi: "Được, em kéo Liệp Miêu. Anh có đi cùng không? Tiện đường mở điểm truyền tống nhé?"
Hứa Khai trả lời: "Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng phải đối phó một con bọ trước đã."
Trư Trư Hiệp tò mò hỏi: "Con bọ gì cơ?"
"Chuyên Ly!"
Tuy chuyện Chuyên Ly xuyên qua đại sa mạc kia khiến Hứa Khai rất cảm động và vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận, từ khi Chuyên Ly mở truyện tống trận tổ Nhện Động, mình không còn cách nào luyện cấp ở đó mãi nữa. Người phụ nữ này hình như đã sử dụng đặc quyền cố chấp với mình. Không chừng nửa năm sau người ta vẫn cứ treo mình truy sát.
Diệp Hàng và Trư Trư Hiệp bắt đầu tiến về phía thôn một số mười lăm, Diệp Hàng nói: "Trư Trư, lẽ ra cô nên kêu người nào đó cùng mở đường." Hứa Khai cùng với quỷ thần khó lường cộng thêm U Linh Kiếm, đã biến thành tay đánh thuê siêu hiệu suất.
Trư Trư Hiệp vừa ném rìu vừa nói: "Người nào đó giờ đang bắt bọ."
"Bọ?" Diệp Hàng nghi hoặc.
"Chuyên Ly đó. Nghe người nào đó nói, Chuyên Ly đã lần theo dấu ảnh ta mấy ngày, hơn nữa còn vượt ngang một đại sa mạc, chết mấy lần mới tới gần Núi Sương Mù."
"Hả?" Diệp Hàng trầm ngâm.
Trư Trư Hiệp hỏi: "Anh nói Bộ Hành xa xôi vạn dặm quay về Trung Quốc rốt cuộc là làm gì thế?"
"Khỏi cần lòng vòng dò hỏi, vì tôi cũng không biết." Diệp Hàng gửi yêu cầu kết bạn cho Chuyên Ly.
Trư Trư Hiệp kinh ngạc: "Anh cũng không biết? Vậy anh thì?"
Diệp Hàng trả lời: "Có một điểm cô và Nhạc Nguyệt đều hiểu lầm rồi. Tôi không phải cấp dưới của Bộ Hành, cũng chẳng phải bạn của Bộ Hành."
Trư Trư Hiệp không hiểu: "Vậy anh là?"
"Đối thủ!" Diệp Hàng mỉm cười đáp lại. Chuyên Ly đã đồng ý kết bạn với anh.
Trư Trư Hiệp ngẩn người, điều này thật sự rất ngoài dự đoán của cô. Hai người đàn ông đồng thời tới Trung Quốc, cư trú chung một chỗ, vậy mà chẳng phải bạn bè.