XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 42

Super Mario

0:006:46
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 42Đọc song song

Diệp Hàng hết lời khen ngợi, hóa ra cũng là người cùng một giuộc. Sớm đã nghe nói khăn bịt mặt là món đồ thiết yếu cho việc giết người cướp của hiện nay. Nhưng giá bán hơi cao. Một kim một cái. Từ sau khi liên tục bị truy nã vì vụ Hứa Khai, cuộc sống của Diệp Hàng luôn rất chật vật. Đương nhiên, trong đó cũng có phần ảnh hưởng từ sự kiện Hứa Khai lợi dụng mộc bài lừa đảo. Hứa Khai thì biết nhiều hơn một chút, thân là thành viên của chiến đội Dạ Nguyệt lừng lẫy gió mây như thế, luôn luôn phải làm mấy chuyện kiểu như trả đũa đả kích này nọ. Chắc mẩm cũng ít nhiều gì từng làm rồi. Cho nên tùy thân mang theo mấy cái khăn bịt mặt, đập lén người ta, đánh đòn phủ đầu, ra tay đen tối cũng là hết sức bình thường.

Bọn họ nghĩ nhiều rồi...

Tình hình thực tế là Dạ Nguyệt Tuyết không muốn chạm mặt người của Dạ Nguyệt gia tộc ở vài trường hợp nhất định, nên lang bạt bên ngoài, tu luyện thần công thôi... Game này được cái nhân đạo ở chỗ đó. Trừ bạn bè hoặc các tình huống đặc thù như ám sát, người thường sẽ không biết tên bạn. Nghĩ cũng đúng, ở cái xó này ngày ngày nhìn vợ đội tên trên đầu, bạn sẽ nhanh chóng quên mất mặt vợ mình ra sao.

Tên, chỉ là một cái danh hiệu. Bạn có thể gọi là Tôm, anh ta cũng có thể gọi là Tôm.

...

Động không sâu, chỉ chừng hơn chục mét, thiết kế bên trong thì khá thú vị (lược bớt mấy trăm chữ).

Chiến đội Thiên Tập năm người đang cày 'Hắc Bì' say sưa, lại nghe một kẻ đứng ở cửa động cười ha hả hô lên: "Cướp BOSS!"

Năm người quay đầu nhìn, là một tên bịt mặt đang chống nạnh. Lập tức có kẻ không khỏi thầm cân nhắc, lẽ nào bây giờ cướp BOSS vừa là vinh quang vừa là sứ mệnh? Đại ca, ông đi cướp BOSS đó, thì thôi không thể khiêm tốn chút à? Có cần phải hô to đến thế không?

Thánh Tài Quan với tư cách đội trưởng quay đầu nói: "Lão Ngũ, Lão Tứ, Lão Tam, xử lý hắn."

Ba người này lần lượt là Cung Thủ Tinh Linh, Đạo Tặc và Địa Tinh, phân theo nghề nghiệp đều thuộc nghề có lực công kích cao. Nhân Chiến chân ngắn một chút, hơn nữa sức tấn công quá kém, thích hợp hơn cho việc thu hút Ma Cà Rồng ở bên này. Lời còn chưa dứt, ba người đã bắt đầu hành động.

Kẻ bịt mặt này chính là Diệp Hàng, Địa Tinh ném rìu với Cung Thủ Tinh Linh bắn tên đều thuộc loại tấn công vật lý tầm xa, anh ta quay đầu bỏ chạy, dính hai phát đòn, với thiên phú giảm 50% sát thương tấn công vật lý tầm xa, sinh mệnh mất đi thực sự có hạn. Mắt thấy sắp ngoặt vào chỗ khuất, lại thấy tên Đạo Tặc kia khởi động kỹ năng Tật Hành, đây quả là kỹ năng còn nhanh hơn cả chạy bộ, vèo một cái đã tới sau lưng Diệp Hàng. Nhưng không ngờ chân vừa trầm xuống, rơi tõm vào bẫy, một luồng bạch quang theo đó dâng lên.

Tên Đạo Tặc kia ấm ức không chịu nổi, là người của bóng tối, hắn sớm đã có nghiên cứu về bẫy. Nhưng sau khi chuyển chức, kỹ năng của mình nào có bẫy! Có điều lại có một kỹ năng Trinh Sát Bẫy. Nhưng mà học không? Đó là phải đốt đá quý đấy. Phải nói là hệ thống chỗ này hết sức thiếu đạo đức, người ta đặt xuống là bẫy, trừ khi mày có tâm linh cảm ứng hoặc cảm ứng sát khí gì đó, nếu không ai rỗi hơi thiêu lửa giận mở kỹ năng đó ra. Cho nên cái kỹ năng hiển thị bẫy kia căn bản chính là đồ rác rưởi. Liệu có học cái kỹ năng rác rưởi đó không? Đạo Tặc tỏ rõ thái độ, dù cho lần này BOSS bị cướp, hắn cũng sẽ không thèm nghĩ tới vấn đề này. Không thể vì cái được mất nhất thời mà hủy hoại hạnh phúc cả đời, đúng không? Hơn nữa, nói đi nói lại, bẫy cái phép thuật này là dã kỹ năng, căn bản không phải cứ Pháp Sư Biến Dạng nào cũng có khả năng học được. Nhắc mới nhớ, hắn cũng không biết cái bẫy này là do Pháp Sư Biến Dạng đặt.

Đạo Tặc bị giết trong chớp mắt, hai kẻ đánh xa sững sờ, nhưng lập tức đuổi theo ra ngoài, dù sao đánh xa cũng phải nhìn thấy mới hạ thủ được đối phương. Hứa Khai ở sau một tảng đá lớn cách cửa động không xa bên phải, hô lên trong kênh đội: "Nhảy!"

Diệp Hàng lập tức bật nhảy lên, hai tên đánh xa lại một lần nữa sững sờ. Nhưng phản ứng của cao thủ đều nhanh, lập tức liên hệ động tác của Diệp Hàng với cái chết của Đạo Tặc, lập tức làm theo cùng nhảy một bước.

Hứa Khai lại hô: "Nhảy, nhảy, nhảy, nhảy, nhảy..."

Dạ Nguyệt Tuyết buồn bực, người ta đang chơi Mario đó, mấy người không có việc gì phối hợp thế làm gì. Thánh Tài Quan cũng bị mấy cú nhảy này làm cho tức đến méo cả mũi. Đặc biệt là khi hắn chỉ nhìn thấy hai đồng đội của mình. Nhưng rất nhanh đã có người gọi hắn, Diệp Hàng dẫn hai kẻ kia đi một vòng rồi ngoặt, Hứa Khai liền quang minh chính đại bước vào sơn động, rồi sau đó ném xuống hai cái bẫy.

Thánh Tài Quan vừa thấy lại thêm một tên bịt mặt nữa, trong lòng cầu nguyện với Như Lai xong, một chiêu Thánh Nộ đánh tới. Hứa Khai nhận lấy đòn tấn công của quả cầu đỏ này xong, kinh ngạc phát hiện, tốc độ tăng lửa giận của mình vậy mà lại tăng thêm 10% hiệu suất. Thánh Tài Quan buồn bực, không phải dân tộc Vong Linh.

Nhưng không sao, ở đây còn có Nhân Chiến mà. Nhân Chiến cũng chẳng cần chỉ thị gì, trực tiếp sải bước lớn xông tới. Sau đó một cước dẫm vào trong bẫy, quang vinh hy sinh. Ma Cà Rồng lập tức bắt đầu chọn lại mục tiêu. Với tư cách là một BOSS nhị chuyển có đẳng cấp, nó đã không còn bị cừu hận thu hút nữa. Phân tích số một: kẻ gần mình nhất là Thánh Tài Quan. Phân tích số hai: kẻ gây sát thương cho mình vẫn là Thánh Tài Quan. Phân tích số ba: Thánh Tài Quan là sinh vật Vong Linh ghét nhất. Phân tích số tư: người ta là Hứa Khai còn chưa đánh mình, mình sao có thể không biết ngại mà ra tay với người ta được, đúng không?

Thế là Ma Cà Rồng đi một bước về phía Thánh Tài Quan. Rồi sau đó một chút sinh mệnh còn sót lại cũng hụt hơi tuột thẳng xuống đáy, biến thành bạch quang. Thánh Tài Quan bên này còn đang mơ mơ hồ hồ, vừa nhìn thông báo hệ thống lập tức giận dữ. Phía trước toàn mây bay, câu cuối cùng là: Người đánh đòn cuối cùng nhận được lệnh bài bang hội.

Đcm, đcm, đcm... Thánh Tài Quan giận dữ, đây méo phải cái lệnh bài a, đây là mười vạn tệ trắng đó. Quy ra đồng xu mà ném ở tòa Thế Mậu, tuyệt đối có thể tạo ra một vụ 911 thứ hai với mười vạn tệ đấy... Nhắc mới nhớ, nếu người Mỹ có cái giác ngộ này, rải một tỷ đồng xu xuống Afghanistan, chiến tranh nhiều năm trước đã kết thúc rồi. Kẻ không bị đập chết đều chạy đi cướp tiền. Kẻ nhặt được tiền nghĩ lại, cướp nhiều tiền thế này mà không phối hợp với Mỹ, tỷ giá đô la mà giảm thì mình cũng có lợi gì đâu, đúng không? Thế là hoặc là bị đập chết, hoặc là phản bội. Thế giới yên tĩnh biết bao...

Cái ví dụ này ý là muốn nói với mọi người, mười vạn thực sự với rất nhiều người mà nói là một con số không nhỏ, không tin bạn cứ đổi ra tờ một đồng rồi thử đếm xem. Một đồng có thể ngồi máy lắc ba phút, chơi trò bắn bi năm phút...

Thấy Hứa Khai chiếm được lợi lộc định đi, Thánh Tài Quan giận dữ (lần hai) hô lên: "Đi đâu!"

"Ông muốn thế nào?" Hứa Khai hỏi.

"Tao..." Thánh Tài Quan chộp lấy pháp trượng định trực tiếp xông lên quất Hứa Khai. Nhưng hắn còn có lý trí, đừng tưởng mình là nhị chuyển, nhưng ngoại trừ Vong Linh ra thì hắn đánh ai khác chẳng khác nào giúp đỡ kẻ đó. Biến tướng tiếp sức cho địch. Thế là hắn hô lên: "Quay lại, làm thịt thằng này trước đã."

Hai tên đánh xa cũng chưa chạy xa, nghe lão đại nói vậy lập tức quay trở lại, nhưng Hứa Khai đã lợi dụng tảng đá rời khỏi tầm mắt chúng. Vừa định vòng qua vị trí có thể bắn tới, Hứa Khai thò đầu ra, pháp trượng chỉ một cái hô: "Nhảy, nhảy nhảy, nhảy, nhảy nhảy nhảy..."

Hai kẻ kia theo thói quen nhảy hai bước, rồi sau đó hai mặt nhìn nhau. Thánh Tài Quan giận dữ (lần ba): "Nhảy cái lông! Đuổi theo."

Hứa Khai vẫy pháp trượng một cái, tường đá mọc lên sừng sững. Anh cũng không vội, đợi chúng phá hủy tường đá xong, tiện tay đặt sẵn hai cái bẫy ngay trên đường chúng ắt phải đi qua, rồi quay đầu chạy nhỏ vừa hô: "Nhảy, nhảy!" Khoảng cách quá gần, một khi đối phương ra tay, mình muốn đi cũng không thoát nổi.