XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 161

Thành phố Vàng

0:009:58
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 161Đọc song song

Chương 166: Thành phố vàng

Biết được bí mật của Rừng Chết Đen, tốc độ tiến công của đội ngũ nhanh hơn hẳn. Loạn Thế Nhân tay cầm trường thương dò mìn, hễ thấy tảng đá nào có vẻ nặng ký là đâm một phát, đào ra được mấy cụm mai phục. Mỗi cụm bốn tháp, trang bị từ hai mươi đến ba mươi Tinh Linh Bóng Tối không đều. Vì bốn tháp mỗi cụm cách nhau hai mươi mét tạo thành hình thoi, nên hễ động thủ với một tháp, kiểu gì cũng bị hai tháp kia chi viện. Phước lành của Thánh Tài Quan phát huy hiệu quả cực lớn, Phong Định Vi Liên chính chủ gánh đỡ, ba người kia ra tay, còn Loạn Thế Nhân vì thân phận Ác Ma, nên không được hưởng đãi ngộ trị liệu của Thánh Tài Quan. Nhiệm vụ của anh ta là đi đường vòng tập kích Tinh Linh Bóng Tối, phá vỡ ý đồ liên thủ giữa Tinh Linh Bóng Tối và tháp lâu.

"Mọi người có phát hiện chúng ta đi lên dốc suốt, hơn nữa độ cao so với mặt biển còn không nhỏ không?" Hứa Khai hỏi.

Hứa Khai vừa nói vậy, Phong Định Vi Liên là người đầu tiên tỉnh ngộ: "Nói thế thì đúng thật." Rừng Chết Đen phần lớn là cây cổ thụ cao ngút trời, che khuất ánh mặt trời. Lại thêm một màu đen kịt, hoàn cảnh không dễ nhận biết. Mọi người cứ men theo dòng nước của con suối nhỏ mà mò mẫm, đi suốt dọc đường cứ có ảo giác như không có điểm kết thúc.

"Có người chơi!" Hứa Khai nhặt lên một tờ giấy ni lông, là vỏ bao của túi bim bim. Rác sinh hoạt của người chơi nửa tiếng làm mới một lần, trong thành phố vứt rác bừa bãi sẽ bị phạt tiền, dã ngoại không đặt thùng rác, mọi người cũng chả bận tâm gì chuyện tiện tay vứt đi.

Phong Định Vi Liên hỏi: "Đeo khăn che mặt lên chứ?" Phong Định Vi Liên rất rõ ràng, khác với đội ngũ khai hoang thuần túy như bọn họ, đối phương rất có khả năng có mục tiêu rõ ràng. Có thể là nhiệm vụ, hoặc là bí mật chỉ có bọn họ mới biết, vạn nhất chạm mặt nhau, rất dễ bùng phát xung đột. Nhìn thủ đoạn cua gái của anh ta là biết, thay vì chờ đợi kẻ khác có thể hạ thủ, chẳng bằng chính mình ra tay trước. Muốn ra tay thì phải có chút biện pháp bảo vệ, chẳng ai thích ảnh của mình bị treo lên diễn đàn cả.

Loạn Thế Nhân chần chừ: "Cũng không nhất thiết phải động thủ chứ?"

Phong Định Vi Liên nói: "Không nhất định sẽ gặp. Đổi góc độ khác mà nghĩ, đội ngũ năm người chúng ta biết một bí mật của Rừng Chết Đen, đang cày đồ cấp 80 hoặc làm nhiệm vụ, đột nhiên xuất hiện một đội cao thủ không rõ lai lịch. Không nói đến bọn họ lên cướp quái hay PK đi, bọn họ dù chỉ đứng một bên nhìn thôi chúng ta cũng chịu không nổi."

Nguyệt Tinh Viễn gật đầu: "Gặp chuyện không thể sợ chuyện, người này tính tò mò rất nặng. Nếu phát hiện năm cao thủ xuất hiện ở địa điểm chưa nghe nói có người chơi lui tới, tôi sẽ rất tò mò." Tò mò hại chết con mèo, hễ tò mò, ắt sẽ bùng phát PK.

Loạn Thế Nhân nhìn biểu cảm của Hứa Khai với cả Phi Hỏa, rõ ràng giác ngộ về PK dã ngoại rất cao. Bèn gật đầu: "Đeo khăn che mặt lên, tiếp theo chỉ nói chuyện trong kênh đội ngũ. Tôi dẫn đường, Bộ Hành Khách phía sau hai chục mét khống chế chiến trường. Ba người còn lại đè đội hình ra sau không để lộ thực lực. Một khi bị tập kích, Nguyệt Tinh Viễn thu hút chú ý, Phong Định Vi Liên và Phi Hỏa tản ra hai bên, tập kích hai cánh của chúng nó." Đã muốn động thủ rồi, Loạn Thế Nhân cũng không dề dà, bố trí chiến thuật luôn. Năm người bắt đầu cẩn thận tiến lên. Gặp phải Tinh Linh Bóng Tối đơn lẻ, toàn bộ do hai chiến sĩ ra đao hạ sát, tiếng ồn của Phi Hỏa quá lớn. Nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của bầy Tinh Linh, năm người chỉ hận không thể bịt tai trộm chuông mà bịt tai mình lại.

"Nghe Quyển Trục Vương kể, mỗi một chủng tộc đều có câu chuyện của riêng mình." Loạn Thế Nhân nói: "Bên Ác Ma chúng tôi là Samael phản đối Ác Ma liên hiệp với các chủng tộc khác chống lại Long Vương, dẫn theo thân tín và người ủng hộ của mình xây dựng một tòa thành trì ở vùng đất Luyện Ngục của Ác Ma."

Phi Hỏa nói: "Bên Người Lùn chúng tôi quốc vương bị bắt cóc, nhưng không biết đối thủ là ai."

Phong Định Vi Liên tiếp lời: "Thú Nhân hình như nói có mấy đội dũng sĩ không phục tùng mệnh lệnh của tù trưởng đã đi đến đại lục Tinh Linh, một đội đi đại lục Người Lùn, một đội đi Đảo Ác Ma, một đội đi đại lục Nhân Loại, nói là để chứng minh danh hiệu dũng sĩ của mình."

Hứa Khai xấu hổ toát mồ hôi: "Nhân Loại bên này tôi chẳng biết gì cả."

Nguyệt Tinh Viễn cùng hổ thẹn: "Tôi cũng thế!"

"Chậm đã!" Loạn Thế Nhân lên tiếng chào hỏi, khu rừng sắp đi đến đích rồi, cảnh sắc phía trước bắt đầu biến đổi, không còn là thế giới đen kịt nữa. Thay vào đó là một mảng ánh sáng chói mắt. Lấy kính râm đeo vào, đến ven rừng ngồi xổm quan sát một hồi lâu mới nói: "Có tình hình."

Hứa Khai toát mồ hôi hột, sao mình lại không mua cái đồ trang sức công nghệ cao như thế nhỉ, Phong Định Vi Liên cười cười, ném cái kính râm qua. Hứa Khai vừa đeo vào, mắt dễ chịu hơn nhiều. Bốn người đến bên cạnh Loạn Thế Nhân, sau khi mắt quen với ánh sáng chói lòa, phát hiện cảnh sắc nơi đây chỉ có thể dùng từ truyền kỳ để hình dung.

Đập vào mắt trước tiên là dãy núi tuyết sừng sững vút tới tận trời bao quanh hồ nước. Mặt hồ dưới ánh mặt trời chiếu rọi và làn gió nhẹ thổi qua, nước hồ nhấp nhánh lay động, như thể có vô số châu báu ẩn tàng trong đó. Xung quanh hồ nước bao bọc một thảm cỏ xanh tươi đẹp đẽ. Kỳ Lân Một Sừng thong thả dạo bước trên thảm cỏ, Điệp Tiên Tử bay qua bay lại vô cùng tự tại.

"Đẹp quá!" Phi Hỏa nhìn đến ngây người.

"Ừ! Không ngờ điểm cuối của khu rừng đen lại có cảnh sắc tươi đẹp thế này." Nguyệt Tinh Viễn khen ngợi: "Nhìn một cái đã thấy tâm hồn thư thái, hiện thực mà có chỗ thế này, ở cả đời ở đây cũng được."

"Nếu là hiện thực thì không thích hợp ở đâu! Khí hậu toàn cầu nóng lên, mấy ngọn núi tuyết bên này sớm muộn gì cũng tan chảy sụp đổ. Diện tích núi tuyết lớn thế kia, khỏi nói đến cái hồ này, đến Rừng Chết Đen cũng bị hủy diệt một mảng lớn." Hứa Khai nói: "Khi nước hồ cuồn cuộn trào ra, rất có khả năng gây ra lũ bùn đá tạo thành phá hoại cực kỳ lớn."

Phi Hỏa bất mãn: "Bộ Hành Khách, anh có cần phải lý trí thế không."

"Lý trí có chỗ tốt." Hứa Khai không phủ nhận cũng chẳng khẳng định nói: "Ví dụ như tôi liền phát hiện có năm người chơi đang ngẩn người bên hồ."

"Đâu?" Phi Hỏa nhìn trái nhìn phải, rất nhanh đã phát hiện người chơi ở khoảng cách bốn trăm mét, năm người hoặc nằm hoặc ngồi, có người còn tựa lưng vào nhau, khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Phi Hỏa nói: "Có khi người ta chỉ ngắm cảnh đẹp, hưởng thụ phút giây yên bình này thôi."

"Nếu là mục đích này, sẽ không phải là con số lẻ năm người như thế này." Thêm "bóng đèn" làm gì? Chẳng ai thích dẫn em vợ và vợ cùng đi ngắm cảnh đẹp cả.

Phi Hỏa rút súng chỉa vào đầu Hứa Khai, ngoài miệng nói 'đoàng'. Hứa Khai theo tiếng súng ngã xuống đất. Phi Hỏa không khỏi bật cười: "Anh cũng đâu phải là khúc gỗ mục. Cũng biết dỗ con gái đấy chứ."

"Thế cũng phải gặp được cô gái đáng để dỗ." Hứa Khai cười, ngồi bật dậy. Câu nói này khiến Phi Hỏa nghe vô cùng thích thú.

"Tôi đồng ý với cách nhìn của Bộ Hành." Phong Định Vi Liên khinh bỉ hành vi tán tỉnh gái của người nào đó, nói: "Bọn họ không giống như đến đây để tận hưởng hoàn cảnh. Ngược lại giống như đang chờ đợi một chuyện nào đó sắp xảy ra."

Loạn Thế Nhân gật đầu: "Phi Hỏa, cô di chuyển ở ven rừng Đen Chết đến khoảng cách gần bọn họ nhất trước đi, đừng để lộ hành tung."

Phi Hỏa gật đầu: "Sau khi di chuyển, ước chừng khoảng cách gần nhất là năm chục mét, trong phạm vi sát thương hỏa lực của tôi."

Loạn Thế Nhân nói: "Những người khác chờ lát nữa cùng ra ngoài với tôi. Đừng có nói chuyện ngoài kênh đội ngũ."

"Được!"

Ba phút sau, bốn người sải bước đặt chân lên thảm cỏ, một con Kỳ Lân Một Sừng từ bên cạnh họ chạy qua. Tên màu xanh lục, sinh vật hòa bình, không chủ động tấn công. Bốn người cũng mặc kệ. Đi về phía vị trí năm người chừng hai trăm mét, năm người kia vẫn chưa hề phát hiện ra họ. Phi Hỏa đã vào vị trí: "Năm người đều che mặt kín mít."

"Ừ?" Bốn người còn lại kinh ngạc, cái này có cần phải che mặt không? Nếu phát hiện ra mọi người rồi mới che mặt thì còn nói được. Hứa Khai nói: "Có hai khả năng, khả năng thứ nhất, năm người bọn họ tạm thời ghép đội với nhau."

Loạn Thế Nhân phủ định: "Dù là sát thủ, tổ đội cũng có hiển thị tên thật. Hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa tôi cho rằng bọn họ khá quen thuộc nhau."

Hứa Khai nói: "Vậy thì khả năng thứ hai, người ta đã sớm phát hiện ra chúng ta. Nếu suy đoán không sai, Phi Hỏa, cô phải cẩn thận."

Phi Hỏa nghi hoặc hỏi: "Vì sao lại là tôi?"

"Bởi vì nếu bọn họ sớm phát hiện ra chúng ta mà không lên tiếng, cô đơn thương độc mã chính là mục tiêu bị tấn công đầu tiên. Ít nhất thì từ góc độ của tôi, tôi không thấy người ban nãy nằm trên bãi cỏ nữa, không chắc có phải hướng về phía cô không."

Loạn Thế Nhân lập tức nói: "Phi Hỏa offline, mười phút sau quay lại."

"Lùi lại mười mét vào trong rừng rồi hẵng xuống."

"OK!" Tên của Phi Hỏa trong danh sách đội ngũ rất nhanh biến thành màu xám.

Đến gần đối phương khoảng cách năm chục mét, năm người kia dường như vẫn chưa phát giác... không đúng, là bốn người dường như chưa phát giác. Trên bãi cỏ đã thiếu mất một người. Loạn Thế Nhân nói: "Ác Ma Pháp Sư. Trật Tự Pháp Sư, Thánh Chiến Sĩ, Thánh Tài Quan. Tổ hợp này khá mạnh."

"Tổ hợp của chúng ta cũng không yếu." Phong Định Vi Liên hỏi: "Hạ thủ trước hay là?"

"Không rõ nông sâu, không tiện động thủ." Hứa Khai nói: "Không bằng cùng nhau ngẩn người bên hồ."

"Ý hay đấy!" Loạn Thế Nhân trả lời một câu, đi đến khoảng cách chừng mười lăm mét chỗ năm người rồi ngồi xuống trên bãi cỏ, nghiêng người đối diện với bốn người, mặt hướng về hồ nước. Phong Định Vi Liên ở phía sau anh ta, hai chiến sĩ đứng chắn giữa hai pháp sư và địch nhân.

"Trật Tự Pháp Sư của bọn họ có vẻ hơi sốt ruột." Hứa Khai nói. Tay của Trật Tự Pháp Sư dường như đặt vào đâu cũng không vừa, phản ánh ra đối phương cũng chẳng phải đã tính trước mọi việc. Hứa Khai bổ sung: "Ác Ma Pháp Sư là đội trưởng của bọn họ."

"Ừ!" Loạn Thế Nhân nói: "Bọn họ hình như đang chờ cái gì xuất hiện."

"Chờ đi, mọi người đều chờ đi." Phong Định Vi Liên nói.

Mấy phút cứ thế trôi qua, câu đầu tiên Phi Hỏa online trở lại là: "Bên cạnh có một nữ thích khách." Hai người cách nhau tám mét, trừng mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, bầu không khí bên hồ và ven rừng lập tức căng thẳng.

Phi Hỏa hỏi: "Đánh hay không?"

Tám tên che mặt bên hồ bắt đầu nhìn quét qua lẫn nhau, khai chiến không?

Đột nhiên một luồng chấn động cực mạnh từ dưới lòng đất truyền đến, mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời càng thêm chói lọi. Trong phút chốc, một viên bảo châu lấp lánh ánh vàng xuất hiện giữa lòng hồ. Bảo châu từ từ dâng cao, nhìn kỹ hơn mới phát hiện bảo châu chỉ là một bộ phận, một tòa tháp lâu màu vàng ròng từ từ nhô lên khỏi mặt nước, rồi sau đó vạn tia kim quang chiếu rọi, tất cả người chơi không dám mở mắt.

Chấn động ngừng lại, Hứa Khai nhìn về phía trước, một tòa thành vàng hùng vĩ xuất hiện ngay giữa trung tâm hồ nước. Tường thành màu vàng ròng, cung điện và đường xá cũng là màu vàng ròng. Một cây cầu nổi vàng ròng rộng năm mét bắc giữa Thành Phố Vàng và bãi cỏ, cách vị trí của hai đội ngũ chỉ vỏn vẹn tám mét.

"Rừng Lạc Lối." Hứa Khai ngưng mắt nhìn vào Thành Phố Vàng, nói: "Thì ra là có một tòa Thành Phố Vàng đã thất lạc." Trong Thành Phố Vàng thì không thấy gì, ngoài thành khắp nơi lui tới toàn Quái Cây xanh lục và vàng ròng, con đường dẫn đến cây cầu vàng của Thành Phố Vàng chật ních Quái Cây.

Loạn Thế Nhân nói: "Phi Hỏa, về đội."

"Được." Phi Hỏa đáp một tiếng, chui ra khỏi rừng cây. Thích khách theo sau đó cũng đi ra, hai bên giữ hòa bình, mỗi người trở về đội ngũ của mình.