XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 25

Hiệp đầu tiên

0:006:58
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 25Đọc song song

Diệp Hàng rút một tấm thẻ căn cước, đầu không thèm ngẩng lên đưa ra. Hứa Khai giằng phắt lấy, Diệp Hàng rất hài lòng với lực tay của Hứa Khai, mà hài lòng là vì bất mãn. Diệp Hàng nói: "Làm sao có được chủng tộc ẩn tôi cũng không rõ, ấn vào là chúc mừng tôi đạt tư cách chọn chủng tộc ẩn. Có cái thiên phú Vảy Cứng, lợi hại nhất là thiên phú 'Khát Máu', trong trạng thái chiến đấu, mỗi khi tiêu diệt đối thủ tương đương 20% sinh mệnh bản thân, tốc độ tấn công cộng thêm 10%."

"Không biết làm sao có được nghề nghiệp ẩn à?" Nhạc Nguyệt rất thất vọng hỏi.

"Không biết!" Đây là lời thật, rất khó bịa. Mà dù có bịa ra, nhỡ người ta hứng chí đi tự sát tìm chủng tộc ẩn, thế nào mình cũng mang tiếng.

Nhạc Nguyệt lập tức đứng dậy, khôi phục khí chất bà chủ nói: "Vậy đi, chiều nhớ mang bản photo thẻ căn cước đến."

Hứa Khai cười hì hì nhét thẻ căn cước trở lại túi áo sơ mi của Diệp Hàng, Diệp Hàng vô cùng ấm ức đứng lên. Nhưng vẫn diễn rất đạt: "Vâng, Nhạc tổng."

"Ừ!" Nhạc Nguyệt gật đầu nói: "Hứa Khai, cậu dọn cái bàn làm việc kia cho cậu ấy dùng."

"Tạm biệt Nhạc tổng." Diệp Hàng khom lưng gật đầu xách cái túi xách to tướng rời khỏi công ty điều tra Mặt Trăng. Rồi đến tiệm photo dưới lầu, thò tay vào túi lấy thẻ căn cước ra xem thử thì choáng váng, đây không phải là thẻ hội viên siêu thị XX sao? Đệch mày đồ chuột xám thối tha. Diệp Hàng toát mồ hôi, rõ ràng tên này đang làm khó mình, bắt mình trong vòng năm tiếng đồng hồ ở chỗ đất khách quê người này phải kiếm ra một tấm thẻ căn cước.

Năm tiếng? Đồ giả dỏm thì không thành vấn đề, nhưng đồ giả xịn thì khó gấp bội. Diệp Hàng day day môi dưới, Hứa Khai mày coi thường tao quá rồi. Nhạc Nguyệt cần là bản photo thẻ căn cước, chứ không phải thẻ căn cước. Cái này thì dễ đối phó vô cùng. Chẳng phải chỉ là Photoshop thủ công thôi sao?

Diệp Hàng đi vào khu phố đi bộ thương mại tản bộ, sau đó liên tiếp móc sáu cái ví, nhưng kết quả là cầm một xấp tiền dày khiến anh muốn khóc, dân Trung Quốc này ra đường sao không ai mang thẻ căn cước vậy?

Móc túi nữa thì không được rồi, rõ ràng đã có người báo án, cảnh sát mỗi lúc một đông. Nhưng mà, mày có kế của Trương Lương, tao có thang vượt tường. Diệp Hàng đi đến các ngõ hẻm nhỏ trong khu dân cư tìm số điện thoại. Sau đấy bấm máy gọi một số điện thoại làm chứng giả, bày tỏ mình muốn làm một tấm thẻ căn cước. Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng phải xem hàng mẫu với hàng thật khác nhau thế nào đã.

Nửa tiếng sau, nhân viên làm chứng giả đến, hai người lén la lén lút một hồi. Giao dịch tan vỡ, Diệp Hàng bỏ đi, trong túi quần đã có một tấm thẻ căn cước thật. Thời buổi này lừa đảo cũng khó sống, vì một tấm thẻ căn cước thật mà phải đi tìm người làm chứng giả. Tiếp theo thì đơn giản rồi, Diệp Hàng lấy giấy trắng dán lên tên trên thẻ căn cước, sau đó dùng máy tính in ra chữ "Diệp Hàng" cùng phông chữ cùng kích cỡ rồi dán đè lên tờ giấy trắng. Tiếp đấy sửa lại địa chỉ. Ai bảo mình là dân nước trong chứ? Sau đó lên mạng tra quy luật dãy số seri của thẻ căn cước. Lại đến một tiệm photo nhỏ, dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến nhân viên mất tập trung, thuận lợi có được bản photo thẻ căn cước mình cần.

Diệp Hàng chưa từng phải chơi cái trò làm giấy tờ vụng về thế này bao giờ, thường ngày anh ta làm giấy tờ giả thậm chí có thể tra được trên mạng chính phủ. Có giấy tờ giả còn liên kết với mấy cái website khác. Mà mấy cái website này toàn bộ đều do thủ hạ của anh ta thiết kế và giám sát. Đối phương vừa vào trang web đó, là biết ngay đối phương đang tìm cách xác nhận thân phận mình. Toàn bộ quá trình là một bộ rồi lại thêm một bộ, có thể nói là không một kẽ hở, có không tin cũng không được. Còn bản photo thẻ căn cước trên tay bây giờ, Diệp Hàng ước chừng ngay cả chủ nhà của Hứa Khai cũng qua mặt không nổi. Diệp Hàng hậm hực, tính kế đến lúc nào đó sẽ trộm ngược lại thẻ căn cước của Hứa Khai để trả thù. Nhưng nghĩ lại, người ta Hứa Khai dùng thẻ căn cước thật cơ mà.

Ơ? Đã là thẻ căn cước thật, không biết địa chỉ hộ khẩu đăng ký của Hứa Khai là ở đâu nhỉ? Diệp Hàng sáng mắt lên. Tất cả những chuyện này đều phải đổ tại chính sách Trung Quốc. Ở Mỹ, chỉ cần biết họ và tên, là có thể dùng mạng chính phủ tra rõ ngọn ngành của anh. Cho nên tư liệu của Hứa Khai ở Mỹ Diệp Hàng đều có, nhưng tư liệu ở Trung Quốc lại khiến Diệp Hàng phát ói máu. Tay chân đắc lực nhất do mình phái đến, hao phí cả tháng trời vậy mà tra không ra Hứa Khai là người ở đâu. Đừng nói chi đến chuyện học trường nào.

Tay chân cũng bất lực, bởi vì ở Trung Quốc tình huống có thể tra cứu được: loại thứ nhất là có tiền án, loại thứ hai là nhân viên hợp đồng của chính phủ và xí nghiệp lớn, loại thứ ba là người đứng đầu công ty các đối tượng có nộp thuế. Vì chuyện này, Diệp Hàng còn lần mò vào cả kho dữ liệu của Sở Di Trú Hoa Kỳ. Kết quả phát hiện Hứa Khai tốt nghiệp trường Trung Học Gia Lý Đôn, Trung Quốc, địa chỉ ở số 1084 đường Phố Tàu, thành phố A, Trung Quốc. Thông minh như anh ta liếc mắt đã biết cái tên đường Phố Tàu nhảm nhí thế kia là giả, mấy trường đại học hạng ba bên Mỹ ấy à, có tiền là dám nhận. Dù sao bọn họ cũng hiểu những người Trung Quốc này cần chỉ là tấm bằng đại học Mỹ thôi. Diệp Hàng tra Trường Trung Học Gia Lý Đôn, không ngờ các trường trung học Trung Quốc cơ bản chẳng có trường nào liên mạng cả. Đành phải bất lực từ bỏ. Lần này đến Trung Quốc, anh ta hạ quyết tâm nhất định phải tra xem Trường Trung Học Gia Lý Đôn là cái quái gì.

Mà bản photo thẻ căn cước của Hứa Khai thì ngay tại công ty điều tra Mặt Trăng, không có lý do gì mình lại không lật ra xem thử.

Hắn cũng không quên việc phải ra chợ đồ cũ mua một bộ âu phục second-hand, cái cảm giác bộ đồ chưa giặt đã mặc lên người làm Diệp Hàng buồn nôn suốt cả đoạn đường.

...

Năm giờ chiều, Diệp Hàng cuối cùng vẫn nộp bản photo đúng giờ, rồi không xuống dưới mà đi ngược lên trên, đeo ba lô lên sân thượng. Mười giờ tối, hắn đu dây thừng đáp xuống trước cửa sổ công ty điều tra Mặt Trăng. Chịu thua thôi! Mấy công ty hai bên trái phải của công ty điều tra Mặt Trăng đều suốt đêm có người tăng ca, cạy khóa dễ dẫn đến hoài nghi. Mà hắn lại không rành về cửa cuốn Trung Quốc. Dù sao cũng biết rõ chìa khóa nguyên bản còn khó mở cánh cửa này, không như cửa chống trộm Trung Quốc, một cái tăm xỉa răng cũng có thể mở từ lầu một lên lầu chín. Khóa cửa cuốn Trung Quốc chắc chắn một cách đáng sợ.

Dùng dao cắt kính vẽ một vòng tròn trên cửa sổ, rồi dán băng keo lên chỗ vòng tròn đó, rồi mới gõ kính. Kính bị vỡ, và gần như không phát ra tiếng kính vỡ.

Từ vị trí cửa sổ chui vào văn phòng của Nhạc Nguyệt tìm kiếm tư liệu, không có! Mở máy tính tìm, con mẹ nó, cái máy tính rách gì đâu, mở máy thôi cũng mất một phút rưỡi. Rồi tìm kiếm lại không có kết quả. Sau đó lại lần mò vào phòng khách, định lục tung ngăn kéo của Hứa Khai.

Đúng lúc này một ngọn đèn bừng sáng. Hứa Khai ngồi trên ghế, tay bưng một ly nước đang mỉm cười.

"Oa!" Diệp Hàng bị động tác bắt chước y hệt mình của Hứa Khai làm giật thót, rồi kinh ngạc hỏi: "Sao anh vào đây được thế?"

"Đi vào chứ sao!" Hứa Khai nói: "Tôi bảo với bác bảo vệ là sếp tôi kêu tôi quay lại lấy tư liệu."

"Thế mà họ mở cửa cho anh á?" Diệp Hàng chẳng tin tí nào.

"Ừ!" Hứa Khai uống một ngụm nước tò mò hỏi: "Tìm gì thế?"

"Mắc gì đến anh?" Mặt Diệp Hàng hơi nóng ran.

"Vậy thì chúc mừng cậu nhé, ba phút trước tôi vừa mới báo cảnh sát." Hứa Khai giơ điện thoại lên nói: "Tôi khuyên cậu chạy nhanh đi."

"Anh... anh phá luật."

"Tôi có biết là cậu đâu." Hứa Khai tỏ vẻ bất lực nói: "Cậu cũng chẳng báo trước cho tôi tiếng nào. Ở Trung Quốc có trộm thì nhất định phải tìm cảnh sát."

"Anh hay lắm!" Diệp Hàng lủi thủi chui ra ngoài cửa sổ, động tác vô cùng mau lẹ thông qua dây thừng quay trở lại sân thượng, rồi mới tỉnh ngộ. Thằng khốn này căn bản chẳng thể nào báo cảnh sát, nếu không hắn sẽ phải giải thích với Nhạc Nguyệt sao vào giờ này hắn lại có mặt ở công ty. Nghĩ thông suốt đoạn này, hắn không khỏi âm thầm nguyền rủa Hứa Khai. Dù hắn vốn không phải là một kẻ khắt khe cay nghiệt.