
Liệp Võng
Đối diện với câu hỏi của Thiên Lang, cung thủ loài người dùng chân gõ nhẹ hai cái, ý bảo Hứa Khai đã lên. Hứa Khai leo thang gỗ được một nửa lại dừng. Cung thủ loài người lo lắng thu mình xuống, sợ bị phát hiện. Đối phó với tên này, thủ đoạn truyền tống hiệu quả nhất chính là: Giam Cầm Ma Pháp. Sau đó có thể tùy tiện tàn sát. Khó khăn lắm Hứa Khai mới leo tiếp lên trên, cung thủ loài người tỏ vẻ vui mừng.
Khó khăn lắm mới chờ được Hứa Khai chậm rãi lên đến tường thành, cung thủ loài người hô: "Giết!"
Bốn Pháp Sư Vặn Xoắn đồng loạt ló đầu, rồi sau đó Hứa Khai biến mất. Một đám tay chân ùa lên, tìm trái tìm phải mới phát hiện Hứa Khai đã truyền tống bỏ trốn. Súng dài pháo ngắn lập tức được dựng lên, nhưng đạn chưa tới thì nỏ đã tới trước. Thiên Lang hô: "Mắc lừa rồi, chạy!"
Loạn Thế Nhân hô: "Xuất phát!" Chín tinh anh lập tức lao về phía Hứa Khai.
Hứa Khai Thời Không Hồi Lưu đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện trên tường thành. Lúc này trên tường thành tất cả mọi người đều ào ạt rút xuống dưới, không hề để ý có thêm một kẻ không nên có mặt. Hứa Khai ném quả cầu năng lượng Tinh Vân Tử Vong xuống đám đông dày đặc bên dưới. Thiên Lang ngẩng đầu lên vừa hay trông thấy quả cầu năng lượng không nhanh không chậm từ trên tường thành bay xuống. Đồng thời còn thấy cả nụ cười tươi của Hứa Khai. Thiên Lang kinh hãi hô: "Chạy!"
Chính là không hiểu rõ đặc tính của Tinh Vân Tử Vong, nếu Thiên Lang hô: Xông lên. Có người bị đánh trúng thì tia tử vong chỉ có một đường. Nhưng nếu hô chạy, chỗ rơi của quả cầu năng lượng lại chạy đến không còn một bóng người. Lúc cách mặt đất một mét, quả cầu năng lượng phát nổ. Bên dưới trắng xóa một mảng, con số trên đầu Hứa Khai nhảy còn nhanh hơn tim đập của thằng con trai lần đầu thấy phụ nữ **. Một hơi lên tới hai trăm ba chục điểm quân công.
Điều Tử phản ứng nhanh nhất hô: "Giam Cầm Ma Pháp."
Nhưng la lên cần một quá trình, quả cầu năng lượng thứ hai đã bay xuống. Lúc này Hứa Khai cũng bị Pháp Sư Vặn Xoắn trên bậc thang đá gần nhất khóa kỹ năng. Phải nói quả cầu năng lượng thứ nhất là bốn chết sáu bị thương. Thì quả này chính là đem sáu kẻ bị thương còn lại tống tiễn toàn bộ. Quân công trên đầu Hứa Khai tăng vọt lên bốn trăm tám chục.
Người chơi tộc thú nhân chưa chết nhìn thấy rất rõ con số bốn trăm tám màu đỏ này. Tay chân không lui mà tiến, bắt đầu xông lên đánh kẻ bốn trăm tám. Pháp Sư Vặn Xoắn ở trên dùng thân mình chặn đường đồng đội xông lên, van lơn nói: "Anh Bộ Hành ơi, tới đây. Đạp cái bẫy nè." Là Pháp Sư Vặn Xoắn không có bất kỳ thủ đoạn tấn công chủ động nào, đã gặp phải chuyện bi thảm nhất.
"Tránh ra!" Tay chân phía sau hô lên.
Pháp Sư Vặn Xoắn dang hai tay ra cản đường nói: "Ngay bên chân trái của mày, đạp nhẹ cái là được. Mọi người cùng gốc cùng nguồn cùng nghề, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền đúng không?"
Hứa Khai còn chưa kịp nói gì, Pháp Sư Vặn Xoắn đã bị đánh bay lên. Cùng với thân thể anh ta bay lên còn có một luồng kiếm quang. Hứa Khai biết hàng, đây là kỹ năng hiếm thấy của Chiến Sĩ Vong Linh khi chuyển chức ba: Xung Thiên Kiếm. Từ mặt đất kéo lên một màn kiếm, có thể tấn công mục tiêu đang bay hoặc lơ lửng trong phạm vi mười mét, đồng thời có thể cưỡng ép hất văng mục tiêu mặt đất lên không.
Cao thủ à nha! Hứa Khai xoay người hô: "Cứu mạng!"
Thiển Lạc nói: "Hướng Bộ Hành Khai pháo."
Trư Trư Hiệp vội nói: "Em rõ ràng nghe anh ấy hô cứu mạng mà."
Thiển Lạc nói: "Là Khai pháo!"
Pháo thủ nào quản nhiều như thế. Hận không thể phòng ngự cao sinh mệnh cao của Hứa Khai có thể chịu thêm một lúc, một xe mười nỏ, bốn xe cùng khai hỏa. Người chơi thú nhân xông lên tường thành tổn thất thảm trọng. Đây cũng là di chứng của sự ích kỷ của người chơi thú nhân. Viễn trình từ vị trí khác xông lên rồi, nhưng Chiến Sĩ Thú Nhân bên này không phải là chém Hứa Khai ngay lập tức. Mà là dùng thân hình to dày của mình che chắn quỹ đạo bay của tên.
Hứa Khai dính hai nhát đao vội hô: "Bên dưới có người." Hòng ý đồ chuyển dời sức ép của kẻ bốn trăm tám.
"Người tới rồi!" Thiên Tế Hành Tinh với cánh cổng Bạch Cốt xuất hiện bên cạnh Hứa Khai. Sau đó hướng kiếm về phía trước tạo một tư thế, người kiếm hợp nhất thành một đường thẳng lao ra hơn mười mét. Chỗ đã đứng, người thú nhân không chết thì bay. Chiêu kỹ năng này tên là: Tử Vong Trùng Thích. Dĩ nhiên, Thiên Tế Hành Tinh âm thầm tự tát cho mình, hành vi này của mình hoàn toàn là tư địch, tư trợ tình địch.
Bất quá, anh ta vẫn thấy an ủi, Hứa Khai cũng không vì sự xuất hiện của anh ta mà sống sót. Dưới tác dụng của Giam Cầm Ma Pháp, Hứa Khai chính là một NPC tay không có sức bắt gà, loạn đao chém tới. Rất nhanh đã bị người ta phân thây.
Thiển Lạc vẫy gọi: "Xông lên!"
Trên tường thành lúc này hỗn loạn thành một đoàn, từng cao thủ một leo lên. Hắc Thương Song Thương chơi tàn nhẫn nhất. Nhắm ngay đầu một em gái liền bóp cò. Đây không phải là bắn, đây là hành quyết. Song Thương chĩa súng dí khắp đầu người. Phong Định Vi Liên bảo vệ Tâm Ngữ, Tâm Ngữ triển khai Lưu Tinh Hỏa Vũ oanh tạc, dưới sự bảo vệ của thân hình cao hơn hai mét, cường tráng vô cùng của Phong Định Vi Liên, Tâm Ngữ tạm thời an toàn.
Nhưng, thú nhân cũng có cao thủ. Khi trên tường thành hỗn chiến, quân đồng minh tiếp viện xung kích. Phi Hỏa can đảm trượt xuống thang gỗ đến dưới chân tường, sau đó mở ra Thương Trận. Thương trận vừa mở, mười hai ảo ảnh của Tâm Ngữ vây thành một vòng, ở giữa là bản thể Tâm Ngữ. Mười hai ảo ảnh mỗi người một khẩu súng, nửa quỳ triều về phía trước điên cuồng xạ kích. Người chơi đồng minh như bị cắt lúa mà ngã xuống.
Trư Trư Hiệp vung rìu lên, Tinh Vẫn Công Kích khởi động, giây sát bản thể Phi Hỏa sinh mệnh đã không còn nhiều, phá giải Thương Trận. Thương trận bị phá, trên tường thành Kiếm Trận của Điều Tử khai mở, cùng đồng minh chiến đấu, thề sống chết bảo vệ tường thành.
Kiếm trận vừa ra, bao phủ đường kính tám mươi mét. Điều Tử lại không ngờ, Loạn Thế Nhân không hề đào tẩu rút lui, một tiếng rống to, khai mở Lưu Manh Trận. Điều Tử khó hiểu, Loạn Thế Nhân bị lừa đá hồ đồ rồi à? Lục Mang Tinh Trận bé tẹo mà dám xông vào Kiếm Trận của mình? Nhưng giây tiếp theo Điều Tử đã biết không ổn, thằng cha này Lục Mang Tinh Trận là bản nâng cấp. Dưới tác dụng của Lục Mang Tinh Trận, mặt đất biến thành một vùng dung nham, mà Lục Mang Tinh Trận sau khi nâng cấp, đất dung nham như sóng biển cuồn cuộn. Nham thạch nóng chảy sôi trào không ngớt, mấy ngọn núi lửa phun trào dung nham. Điều Tử chuẩn bị xung kích, nhưng không ngờ sóng mặt đất ập tới, dưới chân trượt một cái ngã nhào xuống đất.
Mẹ kiếp, hôm nay lẽ ra ông nên cử mày đi công tác châu Phi. Điều Tử giận, giận dữ. Có thủ đoạn đè đáy hòm thế này mà lại không nói cho tao biết? Bất quá, khi chiêu mộ Loạn Thế Nhân về làm trợ lý cho mình, chính mình cũng đâu có nói thân phận cho đối phương. Chứ không thì còn gì vui. Ông đây Kiếm Trận sợ mày à? Điều Tử cơ mẫn, lập tức khai mở cường lực hồi huyết trong Kiếm Trận, đổ đầy cái mạng nhỏ của mình trước rồi nói.
Tâm Ngữ giậm chân: "Loạn Thế Nhân! A..." Là người chơi cùng tộc Ác Ma, cô cũng đang ở trong trận. Nhưng trận vừa phát động đã bị một đợt sóng chấn ngã dúi xuống đất, vừa định lên án Loạn Thế Nhân, lại một đợt sóng mặt đất nhấp nhô, Tâm Ngữ trực tiếp bay ra ngoài tường thành. Phong Định Vi Liên đang định ra tay kéo lại, sóng đã đến dưới chân anh, anh cùng bay ra ngoài tường thành.
Không chỉ bọn họ, người chơi thú nhân gần đó căn bản không thể đứng vững. Vận khí tốt chút thì nằm bò hoặc ngồi xổm trên mặt đất. Vận khí không tốt, bị sóng tung lên rơi ra ngoài tường thành. Nếu rơi tường thành mà rơi về phía bản trận mình, thì chưa chắc đã chết, bên dưới người chen người. Nhưng nếu rơi sang phía bên kia, chỉnh chỉnh độ cao hai mươi mét, căn bản là không có đường sống.
Loạn Thế Nhân hô: "Điều heo, lại đây!"
Mẹ kiếp! Dám gọi ông chủ là heo, mày là đứa đầu tiên. Điều Tử cứng cỏi đứng lên, nhưng lập tức lại bị sóng đánh ngã sấp. Mắt thấy Kiếm Trận của mình chỉ còn thời gian hai mươi giây. Điều Tử nghiến răng đứng lên lần nữa, rồi đối mặt với con sóng đang tới nhảy lên, lại nhảy... Đừng nói, trong Kiếm Trận các hạng dữ liệu của Điều Tử gia tăng mạnh mẽ, ngay cả nhảy cũng nhanh hơn cả tật hành.
"Có thật không vậy?" Loạn Thế Nhân lau mồ hôi, thấy Điều Tử sắp đến bên mình. Loạn Thế Nhân vội vàng khai động Ác Ma Ủng Ôm. Một con ác ma từ đất dung nham trồi lên, bao bọc lấy Điều Tử. Nhưng một giây sau, Điều Tử phá tan ác ma nhảy tới trước mặt Loạn Thế Nhân. Giơ kiếm đâm tới. Nhưng sóng lại đến, Điều Tử ngã ngửa ra sau, nhát kiếm này tự nhiên cũng thất bại.
Loạn Thế Nhân như giáo chủ tà giáo, hai tay giơ lên cao hô: "Núi lửa phun trào!"
Bốn ngọn núi lửa nhỏ đồng loạt phun trào mạnh mẽ, đá kèm lửa tán loạn đập xuống. Điều Tử nửa quỳ giơ khiên lên đỡ một viên đá, rồi cười gằn, khởi động Bôn Bảo Thuẫn Kích va vào người Loạn Thế Nhân, Loạn Thế Nhân bị hất văng lên bốn năm mét, đồng thời lâm vào trạng thái choáng váng. Điều Tử nhảy cẫng một cái đến bên Loạn Thế Nhân, giơ kiếm định chém loạn. Một tấm lưới bay tới bao bọc lấy anh ta khiến không thể động đậy.
Điều Tử giận dữ nhìn Thần Tiễn: "Mẹ mày phe nào thế hả?"
Thần Tiễn lau mồ hôi lạnh: "Anh Điều Tử à, chính anh nói đó, hôm nay ai vì chủ nấy, anh đi kiếm tích phân, huynh đệ chúng em ai làm thịt được anh, thưởng thêm một trăm vàng."
"Mày... mày vì một trăm vàng liền bán đứng huynh đệ?"
"..." Thần Tiễn toát mồ hôi hột đáp: "Em tưởng anh Điều Tử có tiết tháo chứ."
"Tiết tháo... Ừ ông đây là có tiết tháo. Lưới thì lưới!" Điều Tử lệ tuôn đầy mặt.
"Ha ha, Điều heo, mày xong rồi." Loạn Thế Nhân đứng dậy, giáng rìu xuống Điều Tử đang trong lưới, chiêu nào hiểm dùng chiêu đó. Điều Tử không thể động đậy, vô cùng ấm ức hứng chịu hết rìu này đến rìu khác. Mấy giây trước, nhờ có Kiếm Trận, sát thương Điều Tử nhận phải rất nhỏ. Nhưng Kiếm Trận vừa tan, Điều Tử liền biến thành thịt cá trên thớt. Bị đồ tể Loạn Thế Nhân từng rìu từng rìu sống sờ sờ chém chết.
Nỗi thống khổ trong lòng ai thấu? Điều Tử sống lại, nghiến răng xuống game, gọi điện thoại, rất dịu dàng nói: "Người kia à, giúp tao qua công ty lấy cái đồ..."
"Xin chào, tôi là XX, hiện tại không thể nghe điện thoại của bạn, có việc xin để lại lời." Một giọng nữ máy móc đáp.
"Ham chơi quên cả chí!" Điều Tử giận, nhưng không thể hà khắc yêu cầu nhân viên sau tám giờ còn giúp mình làm việc, Điều Tử nghĩ ngợi, xem ra cần phải giảm bớt công việc cho hắn ta, để hắn ta lúc đi làm có thời gian chơi game hòng dễ bề bắt nạt... Thế thì mình chẳng phải là thằng ngu cộng thêm mười ba điểm? Điều Tử bây giờ cực hận chính mình, hận nhất chính là đến ngày mai, mình sẽ đem thù hận hôm nay quên sạch. Lấy giấy ghi chú viết: Hôm qua thằng nào đó ăn hiếp mình. T. B.: Nhất định phải nhớ báo thù rửa hận.
Quân đồng minh không ngờ, quân thú nhân cũng không ngờ, trận chiến này lại biến thành chiến tranh tường thành. Chiến sĩ ùa lên trên tường thành, tường thành dù sao cũng chật hẹp, mấy trăm người vừa khai chiến, chen chật cứng. Quân dự bị hai bên chỉ biết trợn mắt đứng nhìn. Đặc biệt là viễn trình và pháp sư. Lúc một bức tường bọn họ là chủ lực, bây giờ bọn họ chẳng là gì cả, chỉ có thể đánh xì dầu. Ngay cả Đại Đậu Hủ được mệnh danh là thiện xạ số một Liệp Ma, sau khi liên tiếp bắn lầm hai người chơi thú nhân, cũng vội vàng thu tay không chơi nữa. Quân công bị trừ kêu lào xào, trừng phạt gấp đôi không phải trò đùa. Huống chi đối phương là một kẻ phản đồ của tộc Người Lùn... Phản đồ của tộc Tinh Linh bắn chết phản đồ của tộc Người Lùn, mối quan hệ này là thế nào?