XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 476

Ngày dài nhất (7)

0:009:44
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 476Đọc song song

Hứa Khai lúc này đối mặt với vấn đề là, anh muốn bao xe đi suốt đêm đến thành phố A thì được thôi, nhưng ít nhất anh phải có chứng minh thư. Anh muốn thuê phòng nghỉ cũng được, nhưng ít nhất phải có chứng minh thư. Một cái chứng minh thư làm khó anh hùng hảo hán. Nhưng Hứa Khai dù gì cũng trưởng thành từ tầng lớp thảo căn Trung Quốc, đương nhiên có cách riêng của mình. Cách đó chính là đi tắm xông hơi, tắm xông hơi thì không cần chứng minh thư, sau đó bỏ ra vài chục tệ là có thể trà trộn qua một đêm ở đấy.

Trước đó, đương nhiên phải lấp đầy bụng đã.

Mười một giờ vào bữa, ưu tiên chọn quán vỉa hè. Hứa Khai hỏi thăm bảo vệ bệnh viện, rồi bắt taxi đến quán vỉa hè Cung Mỹ Nhân. Chọn một quán không quá đông, cũng không quá vắng. Hứa Khai rất biết điều, không có ngồi phịch xuống ngay, mà ra tủ lạnh chọn đồ. Gọi hai chai bia, hai món mặn, một phần mì xào.

Có người là có chiến tranh, đặc biệt là ở quán vỉa hè, đó chính là cái ổ bùng phát chiến tranh. Nhưng mấy năm gần đây an ninh được tăng cường, mọi người khá văn minh, mấy chuyện đó cũng bớt đi. Hứa Khai nhớ hồi anh rời Trung Quốc, quán vỉa hè là nơi lý tưởng nhất để bọn trẻ trâu ẩu đả, tỏ tình. Đặc biệt là mấy cô gái, mượn rượu tỏ tình với bạn trai đã có người yêu, mà chiêu này đặc biệt hiệu quả, chẳng may thằng con trai lòng dạ lăng nhăng lại tha hồ lôi người ta vào phòng. Đợi đến sáng hôm sau tỉnh rượu, cân nhắc thiệt hơn rồi có hối hận cũng muộn.

Kẻ say thích khóc, kẻ say thích cười, kẻ say thích nôn mửa, kẻ say thích ngủ, kẻ say thích đánh nhau.

Hứa Khai híp mắt cười nhìn bàn cách mình không xa, rõ ràng cảm nhận được đối phương đang bắt đầu đi vào tiết tấu đánh nhau. Bàn này hai nam hai nữ, một cô gái trạc hai lăm hai sáu tuổi, có khí chất vừa dịu dàng vừa lanh lợi. Một cô gái khác ngoài ba mươi, chính là giai đoạn hoàng hôn tuổi trẻ đang rực rỡ nhất. Bên cạnh cô gái trẻ là một anh chàng cao mét tám, còn bên cạnh cô gái chín chắn là một anh chàng mét bảy lăm, thân hình rắn chắc. Hai người đang hùng hục thi uống. Trước mặt mỗi người một thùng bia lon, một chai rượu vang đỏ cộng một ly rượu trắng chén Collins.

Hai cô gái liên tục can: "Đừng chơi nữa."

"Ọe..." Gã mét bảy lăm nôn vào cái thùng bên cạnh, xong lại cầm bia lên làm tiếp.

Hứa Khai khâm phục, đến cả thùng đựng đồ nôn cũng chuẩn bị sẵn. Gã mét tám cũng không chịu kém cạnh, một lon bia đổ liền một hơi, rồi nhíu mày chịu đựng chừng mười giây, cũng "ọe" một phát nôn ra. Hai thằng đàn ông mắt trợn tròn trừng nhau. Cô gái ba chục tuổi tức mình đập bàn: "Con lợn lười, uống nữa bà đây đi đấy."

"Có lão thiên gia đi nữa, rượu này tao cũng uống." Gã mét bảy lăm gào lên: "Chủ quán, rượu y chang như cũ thêm một suất."

Con lợn lười... chẳng lẽ là Lãng Tích Thiên Nhai? Suy luận theo đó thì cô ba chục tuổi là Tam Nương, đối diện khẳng định là vợ chồng Phong Định Vy Liên. Đời người gặp gỡ chốn nào... Nhưng mà, hơi lạ. Tam Nương là người có chồng kia mà, sao lại cùng Lãng Tích Thiên Nhai ở đây quậy?

Hứa Khai túm lấy chủ quán hỏi: "Tình hình gì thế?"

"Thi uống đó. Thằng cao bảo, rượu cứ thoải mái uống. Thằng lùn nói: Vậy thì cùng uống, đứa nào không uống là thằng cháu. Mùi thuốc súng bốc lên, rồi bày ra liều mạng luôn." Chủ quán lắc đầu, rõ ràng thấy nhiều loại người này rồi. Nhưng không sao, chỉ cần còn lại một đứa tỉnh táo trả tiền và bồi thường là OK.

"Chủ quán, mua bó hoa đi." Một cô bé xách giỏ xuất hiện trước mặt Hứa Khai.

"Bao nhiêu?" Hứa Khai hỏi.

"Ba mươi ạ!"

"Sao cô không đi cướp luôn đi?" Hứa Khai giật mình, mình nhớ là chỉ bán có năm tệ thôi mà.

Cô bé liến thoắng đáp: "Hai mươi lăm tệ."

Hứa Khai móc ra ba trăm tệ bảo: "Nếu cháu bán được hoa cho hai gã đang thi uống rượu kia, tiền này là của cháu."

"Nhất ngôn ký xuất." Cô bé chộp lấy tờ tiền, đi thẳng tới bàn đang quậy. Rồi tội nghiệp nói: "Chủ quán, mua bó hoa đi ạ."

"Uống!" Gã mét bảy lăm đập mạnh lon bia xuống bàn, trừng mắt nhìn gã mét tám. Gã mét tám nén cơn buồn nôn làm một hơi cạn sạch. Rồi quay ra nôn thốc vào thùng.

Gã mét tám trừng mắt hỏi gã mét bảy lăm: "Tiếp theo trắng hay đỏ?"

Gã mét bảy lăm nhìn nguyên chai rượu vang đỏ và chai rượu trắng trong vắt, nuốt nước miếng. Hai thứ này quá hung tàn rồi... Nhưng gã mét bảy lăm nghiến răng chộp lấy rượu trắng: "Trắng!" Nhíu mày ừng ực uống nửa chén, rồi thở hổn hển chửi: "Cái chén sâu vãi lều."

Gã mét tám lau mồ hôi trán, đẩy cô gái trẻ ra, cầm rượu trắng lên một hơi cũng uống nửa chén, rồi dừng lại vài giây, nhắm mắt làm cạn một hơi. Gã mét bảy lăm chửi một tiếng, cũng một hơi uống sạch chỗ rượu trắng còn lại. Rồi hai gã thở hổn hển như trâu, giận dữ nhìn nhau.

Cô bé: "Chủ quán, mua bó hoa đi ạ. Hoa tươi tặng mỹ nhân."

Cô ba chục tuổi sốt ruột nói: "Về thôi, về thôi."

"Để anh mua!" Gã mét bảy lăm rút ra năm chục tệ, nhận lấy cành hồng. Ba người kia đều nhìn gã mét bảy lăm. Gã mét bảy lăm nhìn trái nhìn phải, nghiến răng: "Ông đây ăn mày." Nói xong, coi cành hồng như mồi nhắm rượu, há miệng cắn luôn nụ hoa, nhai mấy cái rồi nuốt vào bụng.

"Phụt!" Cô ba chục tuổi cười phun cả ra. Gã mét bảy lăm cực kỳ xấu hổ và bực mình. Hứa Khai đang chụp ảnh.

"Cười cái lông, Tâm Ngữ và Yêm Tử Đích Ngư đến chưa?" Gã mét bảy lăm quát: "Hôm nay chúng ta để dân mạng tới phân xử công đạo. Mày xin lỗi tao, hay là tao chấp nhận lời xin lỗi của mày."

"Con mẹ mày biết nói chuyện không đấy." Gã mét tám nói: "Mày nên nói là tao xin lỗi mày, hay là mày chấp nhận lỗi của tao."

Cô gái trẻ hết sức khinh thường dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai gã đàn ông, rồi giục: "Chủ quán, bưng cái chậu ra đây." Chậu bưng ra, cô gái trẻ mở hai chai rượu vang, đổ hết vào chậu. Hít sâu một hơi, ừng ực uống cạn một chậu rượu vang đỏ. Lau mép, đập vỡ chậu nói: "Chủ quán, thêm hai thùng rượu vang nữa, loại rẻ thôi."

"Có ngay!"

Cô gái trẻ nói: "Bây giờ em hỏi, giả sử một chai rượu vang là hai mươi bốn tệ, hai thùng rượu mười hai chai là mấy tệ?"

Đầu óc hai gã đàn ông rõ ràng là không còn linh hoạt, mỗi gã đều lấy tay ra bấm đốt. Gã mét tám đột nhiên quay đầu nói: "Vợ ơi, anh tính không ra. Anh tìm người tính hộ em nhé." Rồi nhìn trái nhìn phải, chỉ thẳng Hứa Khai: "Cô em, lại đây cho anh."

"Cô em?" Hứa Khai sững người, cầm điện thoại bước tới: "Sao lại là tôi?"

"Ừm... bàn khác đông người, anh thấy tình trạng hôm nay của anh thì đánh không lại nhiều người." Gã mét tám thuộc dạng rượu vào lời thật: "Vợ anh bảo, kêu em hỏi giúp, rượu vang một chai là mười hai tệ hay hai mươi bốn tệ?"

Cô gái trẻ vội nói: "Ngại quá, không có gì, làm phiền anh rồi, anh về đi."

"Không sao!" Hứa Khai ngồi xuống tự mở cho mình một lon bia: "Tôi rất vui lòng làm trọng tài."

"Anh đúng là..."

Gã mét bảy lăm cắt ngang lời cô gái trẻ: "Đàn bà nói chuyện, đờn ông... ít... ít chen vào. Tao thích thằng em này, mày... giảng đạo lý cho bọn tao. Nó, nó cướp vợ tao, còn bắt vợ tao sinh con cho nó. Món nợ này tính sao đây?"

"Ai là vợ mày?" Gã mét tám đập bàn: "Tao mới là vợ cô ấy. Phải không vợ."

Hứa Khai híp mắt cười: "Hay là đoán đồng xu đi, ai đoán trúng thì là của người đó."

"Hay!" Gã mét bảy lăm hô: "Cách này hay, vỗ tay." Nói xong lách tách vỗ tay.

Hứa Khai lấy ra một đồng xu tung lên trời, một tay chộp lấy hỏi: "Chữ hay là bông?"

"Bông!" Gã mét bảy lăm kiên quyết đáp.

"Là chữ!" Hứa Khai lắc đầu búng đồng xu rồi bắt lấy: "Đến lượt anh đoán."

"Tao đoán là chữ!" Gã mét tám đáp.

Hứa Khai tiếc nuối đặt đồng xu lên bàn nói: "Xin lỗi nhé, vợ các anh là của tôi rồi."

"Ừm... bọn tao đoán sai rồi." Gã mét bảy lăm nhìn gã mét tám.

Gã mét tám đáp: "Ừ!"

"Thế vợ là của nó à?"

"Hình như thế!"

"Cái thế éo gì!" Cô gái trẻ mặt đỏ tía tai đập bàn: "Mấy người chết đi."

Cô ba chục tuổi nhìn Hứa Khai cầm điện thoại quay phim hỏi: "Anh là ai thế? Bị bệnh à?"

"Không nói cho Tam Nương biết đâu." Hứa Khai tiếp tục quay.

"..." Tam Nương sững người, rồi đánh giá Hứa Khai, nhưng nhìn không ra manh mối.

"Tàm tạm rồi!" Hứa Khai thu điện thoại hỏi: "Tam Nương, khi nào bà lại cặp kè với thằng lùn thế?"

"Cặp kè cái quần què. Hắn bắt tôi đi cùng để đàm phán." Tam Nương hỏi: "Rốt cuộc anh là ai thế?"

Hứa Khai thở dài: "Lần sau tìm giúp đỡ, cứ dùng video mà uy hiếp là được. Chị dâu Vy Liên, chị có muốn 'cóp-pi' một đoạn video không? Đây là đồ tốt đấy."

"Anh biết chồng tôi à?" Cô gái trẻ hỏi.

"Quen chứ, Phong Định Vy Liên mà, cao thủ Liệp Ma."

"Anh là ai?" Phong Định Vy Liên sáp lại gần Hứa Khai đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu: "Tôi không quen anh."

"Sao anh lại ở đây?" Một giọng nói từ phía sau truyền tới, Hứa Khai quay đầu lại nhìn, Tâm Ngữ và Yêm Tử Đích Ngư xuất hiện sau lưng. Người nói chuyện là Tâm Ngữ, cực kỳ ngạc nhiên.

"Đơn thân nơi đất khách, không ngờ gặp được nhiều bạn bè vậy." Hứa Khai chào: "Ngồi đi!"

Tâm Ngữ ngờ vực ngồi xuống, Tam Nương ghé vào tai hỏi: "Ai thế?"

Tâm Ngữ nghĩ một lúc rồi đáp: "Bạn trai cũ của tôi."

Hứa Khai nhìn trái nhìn phải nói: "Người cũng đông đủ rồi, chúng ta mở cuộc họp cái. Hai vị này trong game sống chết đánh nhau, ngoài đời lại muốn chết muốn sống, là bạn bè, vì an ninh quốc gia, vì xã hội hài hòa. Vấn đề này nhất định phải giải quyết."

Lúc này một gã đàn ông vội vàng bước vào, tay cầm một cái máy ghi âm nói: "Xin lỗi quý vị, tôi là phóng viên của Nhật Báo Người Lùn, nghe nói Lãng Tích Thiên Nhai và Phong Định Vy Liên đàm phán ngoài đời thực, đặc biệt tới phỏng vấn."

Hứa Khai toát mồ hôi: "Chuyện này các anh cũng biết à?"

"Vâng, có người chơi cung cấp manh mối." Phóng viên nam trả lời.

Vợ Phong Định Vy Liên nhíu mày hỏi: "Mâu thuẫn cá nhân của hai người họ, cần phải khoa trương vậy sao?"

Phóng viên đáp: "Hai vị này đều là cao thủ trong cao thủ, hai mươi cường của Liệp Ma."

"Ai hai mươi cường Liệp Ma?" Chủ quán sáp lại gần hỏi.

Hứa Khai toát mồ hôi: "Ông cũng là người chơi Liệp Ma à?"

"Ừ!"

"Vậy ông nên miễn phí đi, vị này chính là Phong Định Vy Liên, Lãng Tích Thiên Nhai, Tam Nương, Tâm Ngữ lừng lẫy tiếng tăm." Hứa Khai giới thiệu xong hỏi: "Sao hả?"

"Tiền đồ ăn giảm năm mươi phần trăm, rượu bia giảm hai mươi phần trăm." Chủ quán quay vào lấy một cái máy ảnh, rồi từng người một chụp ảnh lưu niệm. Phong Định Vy Liên và Lãng Tích Thiên Nhai dưới tác dụng của hơi men, đã nằm bẹp trên bàn. Hứa Khai giúp dựng đầu dậy mới chụp được. Chủ quán nói: "Người nhà cả, ra phòng VIP."

Tam Nương hỏi: "Không phải ông nói phòng VIP hết rồi sao?"

Chủ quán cười đáp: "Bây giờ vừa trống."

Mấy người ra tay, ném hai con ma men vào phòng VIP. Tâm Ngữ khẽ hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Một lời khó nói hết." Hứa Khai cười khổ, chạy trần truồng là khởi đầu, chơi với chó là trải qua, đi nhầm làn đường là một bi kịch. Tất cả mọi thứ đưa đẩy mình tới thành phố B.