
Tam nương cảnh giác nhìn quanh, đề phòng có kẻ bất lương nào muốn hôi trang bị. Rồi cô ấy phát hiện mình lo xa quá. Đám lửa hung tàn như vậy, tất cả người chơi đều co cụm sang hai bên. Tránh còn không kịp, vừa tránh vừa thầm chửi: lũ này đúng là cặn bã trong đám cặn bã. Tranh địa bàn giết người thì còn hiểu được. Đằng này đốt cả người chơi lẫn quái, hành vi này thực sự đáng lên án. Không phải cố ý ư? Đây là game, có phải dây điện bị lão hóa đâu. Nói không cố ý thì ai mà tin.
Một mồi lửa qua đi, chẳng những không ai tìm nhóm năm người tính sổ, mà còn nhường cho họ một khoảng trống rất lớn. Một đội chiến mới tới đang định bổ sung vào chỗ trống, lập tức có người chơi rú lên: "Tụi mày chán sống rồi à."
"Chán sống cái gì?" Đội trưởng thắc mắc.
"Mày không thấy trong vòng năm chục mét không còn vật sống nào à?"
Nhóm năm người mặt đen xì, tụi ta không phải vật sống chắc? Nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật, đúng là năm người đã đốt sạch chỗ này. Tai hại nhất là cả năm vẫn còn sống nhăn, tinh thần minh mẫn. Điều này không thể không tạo cho mọi người ảo giác. Sân nhà ta làm chủ, sân nhà ta phóng hỏa.
Chỉ có Hứa Khai run rẩy hỏi: "Còn gọi sách nữa không?"
"Còn gọi á?" Kể cả Tâm Ngữ, bốn người cùng hung thần ác sát hỏi ngược lại. Màn dầu cấp ba này cũng tàn bạo quá rồi. Không phân biệt địch ta cuốn sạch tất cả.
Không thể phủ nhận, Sách Tà Ác sau khi lên cấp ba vô cùng biến thái. Kỹ năng cấp ba so với cấp hai là một bước nhảy vọt về chất. Nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Màn dầu thì khỏi nói rồi. Ví dụ như một con Tiểu Thụ Nhân xông vào đội, một quả Cầu Lửa Lớn cấp ba bị Sách Tà Ác gọi ra. Như vậy còn đỡ. Lỡ đâu là Mưa Sao Băng cấp ba thì sao? Bẫy cấp ba ư? Dù có gọi ra Trị Liệu cấp ba cho Tâm Ngữ là một Pháp Sư Ác Ma, cô ấy chắc cũng phát điên lên.
Thứ này, hệ số bất định quá cao. Lãng Tích Thiên Nhai an ủi: "Lột Da à, sau này khi nào chơi một mình thì hẵng thả nó ra đánh cược mạng." Hắn ta rất có ác cảm với Mục Tiêu Hóa của Hứa Khai. Lỡ đâu nó dùng Mục Tiêu Hóa cấp ba lên người mình. Tất cả trái dừa đang bay đều đồng loạt ngoặt sang... đầu của mình rất có thể trở thành cái mỏ neo to nhất lịch sử.
Đời người tịch mịch như hoa, đành vậy, Hứa Khai từ bỏ ý định tiếp tục gọi Sách Tà Ác. Bỗng dưng ảo tưởng, lỡ ngày nào đó kiếm được cây Pháp Trượng cộng một cấp cho Sách Tà Ác, không biết điều kỳ tích gì sẽ xảy ra.
Việc Sách Tà Ác thăng cấp, Hứa Khai đã từng suy ngẫm. Sách Tà Ác vì thưởng nhiệm vụ nên được cường hóa tăng một cấp, vậy cấp tiếp theo cần bao nhiêu kinh nghiệm? Là kinh nghiệm từ cấp một lên cấp hai, hay là kinh nghiệm từ cấp hai lên cấp ba. Mà trong sự nghiệp cày đơn của Hứa Khai, Sách Tà Ác cũng hay được thả ra. Cái này hơi dính đến cờ bạc, lúc thì bất ngờ mang niềm vui, lúc thì làm người ta thọ tội. Lúc cấp lực thì cấp lực kinh khủng, Hứa Khai vẫn rất thích cái phép này. Nhưng hiện tại xem ra, uy lực càng lớn càng khó khống chế. Biết đâu ngày nào đó lúc chiến sự kịch liệt nhất, Sách Tà Ác lại tự tiện dùng Mục Tiêu Hóa cho mình rồi chuồn mất, mình chẳng biết kêu oan ở đâu. Hứa Khai cũng chẳng rõ tại sao Sách Tà Ác lại lên cấp, nhưng cốt yếu nhất là nó đã thăng cấp. Cũng giống như lương vậy, tăng lương thì ai cũng chấp nhận được, nhưng giảm lương thì chẳng ai chấp nhận. Hứa Khai nói không có cách nào trả hàng chỉ là một cái cớ, anh ta đương nhiên là thích kỹ năng càng cao càng tốt. Dù có ngày nào chết dưới tay nó, mình cũng cam chịu.
"Xin lỗi nhé!" Hứa Khai xin lỗi Tâm Ngữ, câu nói này nghe có hơi kỳ cục. Mày với mười người bị giết thì không có chút áy náy nào, ngược lại lại đi xin lỗi kẻ đã gây ra tội. Nhưng ý là cái ý đó. Nói ra thì có vấn đề về ngữ pháp, nhưng nghe lại êm tai. Hứa Khai nhìn tên nhân vật đỏ lòm của Tâm Ngữ, mà chính mình thì còn chưa vàng bao giờ. Không biết đỏ có khiến cơ thể tràn đầy cảm giác sức mạnh hơn không. Đương nhiên, anh ta không hề phỏng vấn người ta về vấn đề này.
Hứa Khai xin lỗi, Tâm Ngữ còn chưa kịp nói. Yêm Chết Đích Ngư đã lên tiếng: "Anh cũng biết là lỗi của anh rồi đấy, anh phải chịu trách nhiệm bảo vệ chị tôi hồng danh."
Lãng Tích Thiên Nhai nghiêm túc nói chen vào: "Vậy chẳng phải em chịu thiệt to à?"
"Ừ nhỉ." Yêm Chết Đích Ngư chợt tỉnh ngộ, để Hứa Khai bảo vệ Tâm Ngữ, chẳng khác nào chuột chúc Tết gà. Yêm Chết Đích Ngư vội vàng sửa lời: "Em bảo vệ là được rồi."
Lãng Tích Thiên Nhai còn nghiêm túc hơn hỏi: "Em thiệt cái gì?"
"..." Yêm Chết Đích Ngư nghệt mặt ra, câu này đúng thật không biết trả lời sao.
Tam nương thở dài: "Ai... nhóc con."
Tâm Ngữ giải vây, nói với Hứa Khai: "Không sao đâu. Với lại, được hồng danh một lần cũng tốt. Sẽ không ai vì muốn đồ mà giữa vòng vây bảo kê của mọi người lại đi ám sát tôi."
"Không phải, không phải." Hứa Khai khách sáo nói: "Đáng lẽ phải bảo vệ. Lỡ mà rớt đồ thật, thì em đảm bảo sẽ mua lại."
Tam nương lại thở dài: "Đúng là lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình."
Hứa Khai chỉ tay về phía đám thực vật đang tới gần: "Bố trí phòng tuyến."
Thế là mọi người cùng hành động, Yêm Chết Đích Ngư và Lãng Tích Thiên Nhai ở tiền tuyến. Yêm Chết Đích Ngư hỏi nhỏ: "Anh kia, lạc hoa lưu thủy là cái gì vậy?"
"..." Lãng Tích Thiên Nhai lơ đi.
Yêm Chết Đích Ngư đành chịu thua: "Anh Thiên Nhai!"
Lãng Tích Thiên Nhai hài lòng gật gù, nói: "Hoa rơi hữu ý theo dòng nước, dòng nước vô tâm luyến hoa rơi. Chị mày có hảo cảm với Tản Bộ, nhưng chính vì mày cứ phá đám hoài, hai người họ đến cơ hội ở riêng còn không có. Cho nên..."
"Dựa vào đâu mà họ được ở riêng?" Yêm Chết Đích Ngư ngắt lời, ngoái đầu nhìn lại, hình như không ai nghe thấy.
Khoảng cách ba mét mà không nghe thấy sao được? Hứa Khai và Tâm Ngữ chỉ giả vờ như không nghe thấy thôi. Tâm Ngữ nghe câu nói của em trai mình, không khỏi cười khổ. Lại nhìn sang Hứa Khai, mặt anh ta vẫn luôn giữ nụ cười, hình như thực sự không nghe thấy gì.
Hứa Khai không biết Tâm Ngữ nghĩ gì, dù sao anh ta cũng chẳng có ý gì. Tìm bạn gái quan trọng là có cảm giác. Có câu nói, trai theo gái, như hái hoa. Gái theo trai, như câu tôm. Không thể vì có người có hảo cảm với mình, mà dao động lập trường. Có những vấn đề, không có cảm giác chính là không có cảm giác. Nếu không thì Hứa Khai đã đầu hàng từ lúc còn ở Mỹ rồi.
...
Quân đoàn Tiểu Thụ Nhân cuối cùng đã bị người chơi chặn đứng, nhưng tổn thất cũng khá nhiều. Tổn thất lớn nhất là từ vụ Màn Dầu của Sách Tà Ác, còn có mấy Chiến Sĩ lẻ loi bị Tiểu Thụ Nhân trói chân, không kịp chạy thoát, sau đó trở thành mục tiêu công kích số một của vô số trái dừa. Cũng có mấy người khá xui xẻo bị Thụ Tinh tóm chân lôi vào bụi cây.
Nhìn chung, chất lượng người chơi ở khu đất trống này còn tạm được, ít nhất là về số lượng Ác Ma Pháp Sư, nhiều hơn các khu vực khác. Trải qua gần nửa tiếng chống cự. Người chơi khá ung dung thủ vững được mảnh đất trống này. Nhưng tin dữ chẳng mấy chốc truyền đến, cách đó năm dặm, ba phòng tuyến trong rừng bị đánh tan, đại quân thực vật phá vỡ cửa ải. Bây giờ thì đến lượt mấy nhóm người chơi đang giữ đất trống bị vây trong trạng thái nửa vòng vây.
Một phương án là kiên trì bám trụ tại chỗ, chờ Quân Phòng Vệ Rừng tập kích ngược lại để giành lại trận địa, liên kết với đất trống thành một mảng, cùng chống lại sự xâm lấn của Thụ Tinh. Phương án này thực tế quá. Người chơi dù sao cũng là người chơi, cái giá phải trả cho việc tập kích ngược là quá lớn. Hơn nữa thiếu kỷ luật, chẳng ai muốn đóng giữ phòng tuyến trong rừng.
Phương án thứ hai là lui binh khỏi đất trống, lợi dụng ưu thế tốc độ, rút lui trước khi bị thực vật bao vây. Đến phòng tuyến thứ hai tổ hợp phòng thủ.
Phương án thứ ba là lấy đất trống làm trung tâm, mọi người liều mạng kháng cự trong vòng vây.
So với hai phương án quân sự chính thống phía trước, thì cái thứ ba xem ra khá lạc quẻ này lại hợp với người chơi hơn. Bây giờ mà rút lui, chỗ tốt đều bị người ta chiếm hết rồi. Mọi người lại phải dùng 'lý luận' và 'nắm đấm' để tranh giành vị trí ngon. Đồi nhỏ thì khỏi dám nghĩ tới, có được miếng đất bằng là vui rồi. Lỡ may phải chen chúc vào trong rừng, thì quá tệ. Thứ hai, mọi người tới đây là để cày kinh nghiệm, kiếm vài con boss hoặc Kẻ Báo Thù gì đó, tốt nhất là giết được một hai con quái có tên. Rút lui chẳng phải là phí thời gian sao?
Thế là, dưới sự giám sát của Loa, ba phần người chơi bắt đầu rút lui. Số còn lại hơn một trăm tám chục người bắt đầu thay đổi trận hình phòng thủ dàn hàng ngang thành trận hình vòng tròn. Điều này đúng là đã ôm tâm thế chết chắc cùng kẻ thù quyết một trận tử chiến. Đương nhiên, một số người có Quyển Trục Hồi Thành thì ngoại lệ.
...
Dừa và Thụ Nhân đã lách đường rút lui, chúng là chủ lực của tác chiến tập đoàn. Tiếp theo đối phó với hơn trăm người chơi là quân đoàn khổng lồ gồm vô số Thụ Quái, Thụ Tinh. Trong đó còn xen lẫn đủ loại Boss.
Hoa Vương là Boss thống lĩnh Thực Nhân Hoa, thủ hạ của hắn có Thực Nhân Hoa Hoa Vương, Thứ Hoa Hoa Vương hai con tiểu Boss, hai tiểu Boss lại mỗi đứa dẫn theo mười con Hoa Vương Tinh Anh, cấp dưới của Tinh Anh là n cả đám Thực Nhân Hoa Chiến Sĩ, Thực Nhân Hoa Cung Tiễn Thủ, Thứ Hoa Chiến Sĩ, Thứ Hoa Cung Tiễn Thủ cấp từ ba mươi đến ba lăm. Với thân phận là một Hoa Vương, còn có một chi đội trực thuộc, đó chính là Bom Hoa Vương.
Dưới sự bảo vệ của một đám bia đỡ đạn, Bom Hoa Vương lặng lẽ xuất hiện. Nói nó là một đóa hoa thì thực sự rất khó. Nó có hai cái chân rễ cây, một cái bụng tròn vo khổng lồ, trên đỉnh ụ tròn có đội một đóa hoa nhỏ màu xanh lam liền mạo danh làm Hoa Vương. Vì tạo hình tổng thể của nó thấp bé hơn Thực Nhân Hoa, nên không người chơi nào chú ý tới nó.
Đợi khi phát hiện ra thì người chơi gần nhất đã chỉ còn cách có ba mét. Một Chiến Sĩ cầm trường thương tiện tay thọc tới. Kết quả Bom Hoa Vương nổ tung, không có sát thương, nhưng một mảng người chơi bị hất văng ra xa hơn hai chục mét. Một lỗ hổng bị mở ra, hơn hai chục Thực Nhân Hoa Chiến Sĩ dưới sự dẫn dắt của một con Hoa Vương Tinh Anh liền xông vào trong, mưu đồ chia cắt bao vây người chơi.
Thời khắc mấu chốt, đội Phóng Hỏa tới nơi. Năm Ác Ma Pháp Sư do Tâm Ngữ cầm đầu, mỗi người một quả Hỏa Cầu Lớn dọn sạch khu vực vài chục mét. Các Chiến Sĩ phía sau chẳng đợi ngọn lửa cháy tàn, đã xông lên lấp kín lỗ hổng.
"Đội Phóng Hỏa. Hướng Nam!" Trong kênh chat Khu Vực hiện lên một câu.
"Tới ngay!" Tâm Ngữ dẫn đội Phóng Hỏa tiến về phía Nam.
Kênh chat Khu Vực chẳng mấy ai dùng, trong trận chiến này lại giữ vai trò quan trọng nhất. Hơn trăm người chơi tự giác tự luật không dùng kênh Khu Vực để tán gẫu, chỉ phát ngôn những chuyện quan trọng. Đương nhiên, cũng có mấy kẻ thích thể hiện và chẳng hòa đồng, bị Lãng Tích Thiên Nhai dẫn đội Bổ Lậu xử lý. Thực lực tượng trưng cho kỷ luật.
Thông Báo Khu Vực Hệ Thống: Phòng thủ trận địa vượt quá ba mươi phút, Tinh Linh Quốc Vương ban thưởng cho mỗi người chơi hai ngàn điểm kinh nghiệm, sau sự kiện có thể đến Tinh Linh Vương Cung đổi thưởng.
Tuy chỉ có hai ngàn điểm kinh nghiệm thưởng, nhưng lại khiến người chơi vô cùng vui sướng. Sĩ khí dâng cao, dưới bầu không khí mọi người đoàn kết phối hợp giúp đỡ lẫn nhau, đợt tấn công của Hoa Vương này đã bị đẩy lui hoàn toàn. Trong đó tiêu diệt được hai con Hoa Vương Tinh Anh, rơi ra một món Bảo Vật cấp hai, Bức Họa Kỵ Sĩ. Sĩ khí đội ngũ nhân loại cộng một.
Lại một đợt nữa xông lên, lần này là ba mươi Druid. Chúng đương nhiên không xung phong, xung phong là bốn mươi Thụ Tinh và hai mươi Viễn Cổ Thụ Tinh. Tuy sức chiến đấu của Viễn Cổ Thụ Tinh không tệ, nhưng trước mặt đám đông người chơi thì vẫn chưa phải là đối thủ.