XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 35

Anh hùng cứu mỹ nhân

0:006:32
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 35Đọc song song

Hứa Khai lại quay lên nóc nhà hóng chuyện, giờ chẳng còn việc gì liên quan đến anh. Thời gian còn lại bảy phút, Đại Thủy Đích vốn là kẻ ưa kích thích, lớn tiếng thông báo thời gian còn lại, không quên bồi thêm một câu: "Còn nhìn à? Nhìn nữa là các người ăn điểm không hết đấy."

Câu này quá chuẩn, cả đám người chơi như kiểu đang cầm chìa khóa mà không mở được ổ, bỗng nhiên có người bảo: mày mở nhầm phòng rồi. Cảm giác ấy như được khai sáng vậy. Ai nấy đều bừng tỉnh, lập tức có sáu gã áo đen nhảy vọt xuống khỏi nóc nhà. Những kẻ trên nóc nhìn xuống thấy mọi người đều ùa đi hóng, mình mà không đi thì cũng chẳng hợp lẽ, dù sao thì ai biết lúc thời gian sắp hết mục tiêu có khi nào lại bơi đến trước mặt mình hay không. Thủ chu đãi thỏ suy cho cùng vẫn là một câu thành ngữ hàm ý chê bai.

Xuống rồi, đa số đều xuống cả. Hứa Khai thở dài, thời buổi này thứ không cần nhất chính là chạy theo số đông. Thanh Hoa ngon, mọi người đổ xô đăng ký Thanh Hoa, kết quả chen nhau rớt một mớ. Mua nhà ngon, mọi người cùng nhau mua nhà, ngoảnh lại nhìn thì giá nhà tụt. Cùng nhau mua dấm, cùng nhau mua muối, cùng nhau... phàm cứ cái gì xúm cả đám cùng làm, cơ bản chẳng có chuyện gì hay ho. Hoặc là ngươi phải đi trước mọi người, hoặc là ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi.

Hơn hai chục gã áo đen đi qua đi lại trên đường, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại đỉnh đầu đối phương. Ai chẳng biết còn tưởng đang đóng phim Cổ Hoặc Tử. Nghề của bọn họ thường thì trước tiên trừng mắt nhìn nhau chứng tỏ mình chẳng sợ đối thủ, như thể sắp dùng ánh mắt giết chết đối phương, rồi đại ca đập ly làm hiệu, tất cả cùng tuốt đồ. Đương nhiên, chỗ này còn ác liệt hơn, trong tay ai nấy đều đã lăm lăm đủ loại vũ khí.

Trong tình cảnh đó chiến đấu rất nhanh bùng nổ. Người chơi cài kiếm trên đầu có cả chục tên. Hứa Khai lại nhìn những kẻ vẫn đang nằm phục kích mà thở dài: các huynh đệ ơi, lúc này gọi là thời cơ. Không chạy theo số đông, nắm bắt thời cơ mới có khả năng thành công. Nhưng xem đám dưới kia đánh nhau cũng rất thú vị. Hai gã áo đen chân tay bất động di chuyển cực nhanh, chẳng khác gì diễn múa rối. Lại có kẻ leo thang chạy trối chết như hồn ma lướt đi vậy.

Hứa Khai nhìn sang kẻ đầu tiên dám ăn cua, lại thấy hắn ta đang lởn vởn rìa ngoài đám đông, chờ người ta đến chém mình. Hứa Khai giành được ba chục điểm, dựa vào đâu mà mình lại không thể? Đây chính là biểu hiện trực tiếp của tính hiếu thắng nơi Diệp Hàng.

Chém tôi đi, chém tôi đi... Diệp Hàng lượn lờ với cái điệu rất đê tiện. Đi vài bước lại đảo đầu ngó nghiêng, để chứng minh hiện tại mình đang lúc phân tâm, là thời cơ tốt nhất để ra tay chém mình. Nhưng mà... chẳng có ai thèm để ý đến hắn.

Ba phút cuối cùng, Diệp Hàng không nhịn nổi nữa, bắt đầu chạy lúp xúp đến trước mặt tất cả những người chơi vẫn còn đang co ro trên nóc nhà mà diễu qua diễu lại. Nhưng rồi... thực sự chẳng có ai thèm chém hắn. Diệp Hàng nghĩ đến một khả năng lớn nhất, đó là kẻ định chém mình đã bị người khác chém chết mất rồi. Đời đầy rẫy bất đắc dĩ và bi kịch...

"Hết giờ!" Toàn bộ người chơi biến mất, rồi xuất hiện ở vị trí quảng trường thôn. Áo đen toàn bộ bị lột sạch. Đại Thủy Đích tuyên bố: "Nghỉ năm phút."

Lúc này liền có kẻ bắt đầu gầm rú: "Số Một là thằng nào, cút ra đây."

"Số Bốn, giỏi thì bước ra solo với ông nội mày. Đánh lén thì giỏi cái thá gì?" Một tên thú nhân gào lên.

"Số Mười Ba, số Mười Ba ra đây." Một cô nàng nhỏ xíu túm pháp trượng hò hét chạy theo dòng người: "Là đàn ông có trứng thì lăn ra đây cho bà."

Diệp Hàng nhìn Hứa Khai, Hứa Khai chẳng lộ chút biểu cảm nào. Diệp Hàng suýt nghi ngờ phán đoán trước đây của mình về Số Mười Ba có phải là Hứa Khai không. Nhưng chẳng phải có câu rằng: kẻ thù giai cấp luôn ẩn mình ở nơi sâu thẳm nhất hay sao? Diệp Hàng lặng lẽ bước đến bên cạnh cô nàng kia, rồi đầu không ngoảnh lại, dùng ngón tay cái hất chỉ về sau: "Số Mười Ba."

"Hả?" Cô nàng trợn mắt nhìn về hướng Diệp Hàng ra hiệu một cái, rồi quay sang nhìn Diệp Hàng: "Mày bị ngáo à. Muốn tán bà đây thì cứ nói thẳng. Con 2B này, cút xa cho bà."

"Tao..." Diệp Hàng định móc súng làm thịt con nhỏ này, nhưng quay đầu lại mới thấy, chỗ đứng của Hứa Khai thân hình cao ráo ban nãy, không biết từ lúc nào đã biến thành một ông chú người lùn cầm búa. Người ta cô nàng dù nóng tính nhưng có ngốc đâu, chiến binh lùn mà phóng tên lửa à? Diệp Hàng vội vàng tìm kiếm Hứa Khai, phát hiện anh đang đứng một bên nói chuyện gì đó với Dã Mân Côi, ánh mắt Dã Mân Côi cứ thế lướt về phía mình.

Cái thằng khốn bán đứng mình. Diệp Hàng ôm tư tưởng thà chết vinh còn hơn sống nhục, trực tiếp bước tới nói: "Là tao cướp BOSS đấy thì sao? Giờ Vương Miện Hỗn Loạn đang ở chỗ hắn đấy." Bán đứng tao đi... Nhưng nhìn biểu cảm của Dã Mân Côi, Diệp Hàng liền thầm kêu hỏng. Cẩn thận hỏi: "Anh nói gì với cô ấy thế?"

Diệp Hàng bày tay: "Nói cô ấy anh là kẻ thù của tôi."

"Trời ạ!" Lại bị con người kia tính kế rồi. Người ta nhìn mình mon men lại gần ả sồn sồn số Bảy thì đã đoán được mình định làm gì. Thế là liền thi triển di hình hoán vị sang bắt chuyện với Dã Mân Côi. Mình bị con mụ kia chửi cho te tua không nói, người ta còn dẫn dụ mình tự đem mình đi bán đứng. Lại còn đánh trước một mũi 'kẻ thù' dự phòng. Kẻ này nham hiểm độc địa thật khác xa với tầm hiểu biết của mình.

"Anh xong rồi!" Dã Mân Côi nghiến răng gọi tinh linh hệ thống chụp ảnh điên cuồng, sau đó hung dữ nói: "Em sẽ gửi cái bản mặt của anh cho từng chị em một. Cứ chờ bị truy sát đi."

Diệp Hàng: "..." Bị một đám phụ nữ truy sát á? Mất mặt quá đi mất.

Hứa Khai tỏ vẻ nhân hậu: "Thế thì lỡ dở việc luyện cấp còn gì?"

Diệp Hàng lập tức gật đầu: "Nói phải, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà."

Hứa Khai gật gù: "Tôi biết có một công hội sát thủ nhận cái đơn này, chỉ cần anh trả thêm một cái tên..."

Diệp Hàng: "..."

"Hắn tên là gì?"

Bán rồi, hắn định đem mình đi bán rồi... Người ta là gia tộc, mỗi người góp một hai đồng vàng, mình liền phải vật lộn với sát thủ cả ngày trời. Sau đó trên diễn đàn sẽ xuất hiện bài đăng: Đồ săn mèo vô sỉ cướp đồ của phụ nữ. Rồi tiến triển thành: Kẻ hèn săn mèo lừa đồ đàn bà. Tiếp nữa phát triển thành: Dâm tặc săn mèo lừa tiền lại lừa tình. Tuy là trong game, nhưng mình cũng có danh tiếng. Trong giới tội phạm lừng danh thiên hạ, không ai không biết, không ai không hay...

"Tôi cũng không biết." Hứa Khai bày tay.

Diệp Hàng bỗng nhiên cảm thấy Hứa Khai thật cao cả, thật anh tuấn, thật uy vũ. Sau đó hắn tự tát mình một cái. Dã Mân Côi chỉ chỉ vào đầu mình, nhỏ giọng hỏi Hứa Khai: "Hắn ở đây có phải..."

"Có khả năng đấy, lần trước dí theo một cô mục sư suốt dãy phố, bảo là rất thích đôi tai của cô ta." Hứa Khai ghé sát tai cô thì thầm: "Cũng vì thích cặp mông của tôi nên mới là kẻ thù của tôi đấy."

"..." Dã Mân Côi rùng mình một cái, loại sinh vật này thực sự quá hung tàn. Nếu là ở dã ngoại thì thôi, cùng lắm không xong thì chém, nhưng trong thành, tuy rằng đối phương không thể sàm sỡ, nhưng chỉ dùng ánh mắt thôi cũng không chịu nổi. Còn gì nữa, tìm đàn ông đến chửi hắn sao? Lạy trời, người ta đến đít đàn ông còn nhìn, sợ đàn ông nhà mình bị thiệt hả? Hơn nữa, loại mặt dày mày dạn thế này còn sợ chửi chắc? Lại liên tưởng đến việc cái tên dở hơi này tặng hoa hồng cho mình... Dã Mân Côi cẩn thận từng li từng tí núp sau lưng Hứa Khai. Chết đồng đạo còn hơn chết bần tăng, hắn thích cặp mông của anh, anh cứ nhường mông cho hắn đi. Anh hùng cứu mỹ nhân đã là vinh quang của đàn ông, cũng là nghĩa vụ của đàn ông.