
Từ góc độ tính cách mà nói, Chuyên Ly, Dạ Nguyệt Chi Tuyết và Nhạc Nguyệt là cùng một kiểu người. Họ không mấy để tâm tiểu tiết, không hiểu nổi mấy gã đàn ông cứ thích xoáy sâu vào một vấn đề nhỏ nhặt đến mức phải rạch ròi. Mua trang bị, một cô nàng nọ nói: "Mua giúp tôi một cái áo tăng 50 máu đi". Gã đàn ông nọ đi dạo phố, rồi sau đó sẽ liên tục nhắn tin hỏi: "Có áo phụ thêm 1% máu thì thế nào?", "Tăng 40 máu nhưng có thêm 30 nộ thì sao?", "Cái tăng 60 điểm hơi đắt, có mua không?", "Có áo đục lỗ rồi, hay chúng ta tự khảm đá quý vào nhé?"... Gặp tình huống ấy, cô nàng sẽ cực kỳ câm nín. Cô chỉ thấy một thằng đàn ông mua mỗi món đồ mà lề mề thế, tự quyết định đi, phiền chết đi được.
Những cô nàng như Trư Trư Hiệp ngay từ đầu sẽ nói với đàn ông: "Anh quyết định là được". Hoặc kiên nhẫn thảo luận với đàn ông. Còn những cô nàng như Nhạc Nguyệt thì đến lúc bản thân không chịu đựng nổi nữa mới dùng câu hỏi vặn để bắt đàn ông quyết định.
Sau khi Nhạc Nguyệt và Cao Soái thân quen, khuyết điểm này của cô thỉnh thoảng lại dẫn đến mâu thuẫn nho nhỏ. Nhưng Cao Soái tính tình rất tốt, luôn dùng cái gật đầu để thể hiện mình sai, mặc dù lần sau anh ta vẫn cứ phạm sai lầm y hệt.
Lý Đại Hải mời bố mẹ Cao Soái dùng tiệc ở nhà hàng Tây do Tâm Ngữ mở. Hồ ly họ Lý đã biết từ lâu là mẹ Cao khá mạnh mẽ, là người chủ đạo trong gia đình. Còn bố Cao và Cao Soái tính cách đại khái là giống nhau. Có điều Lý Đại Hải càng biết rõ hơn, với tính cách ấy, bố Cao thường không phát biểu ý kiến, nhưng một khi đụng đến thời điểm nguyên tắc mấu chốt hoặc giới hạn cuối cùng, ông sẽ kiên trì, thậm chí đến mức ngoan cố. Ngược lại mà nói, ông có sức bao dung tương đối lớn, là kiểu người tốt bụng, có chủ kiến riêng. Trong lòng thường không tán đồng lời vợ nói, nhưng trừ khi là việc quan trọng, còn thường thì không có ý kiến gì. Mà một khi đã có ý kiến, ông sẽ một mực bảo thủ đến cùng.
Lý Đại Hải nói nhỏ với Nhạc Nguyệt: "Đối với Cao bá phụ nhất định phải khách khí, đừng làm ngơ sự tồn tại của ông ấy. Lớn nhỏ mọi việc cháu làm ông ấy đều sẽ nhìn trong mắt, ghi trong lòng. Không nói gì và không tỏ thái độ không có nghĩa là ông ấy tán đồng hay phản đối. Còn Cao bá mẫu của cháu, nhìn không vừa mắt thì sẽ nói ra, nói xong việc đó là kết thúc."
Nhạc Nguyệt nói: "Nhưng cháu cảm thấy Cao bá mẫu mới là chủ gia đình cơ mà."
"Tin chú đi, Cao bá phụ mới là chủ gia đình. Ông ấy mà đồng ý hôn sự của hai đứa, thì bá mẫu cháu có phản đối thế nào cũng vô ích. Ngược lại, ông ấy mà phản đối, thì việc này của cháu coi như đi tong."
"Có hơi giống kiểu tiểu nhân nham hiểm."
"Thằng Hứa Khai ở công ty cháu chính là như vậy đấy. Bình thường hình như chẳng bao giờ phát biểu ý kiến về mọi việc xung quanh, cũng không can thiệp. Nhưng nếu nó muốn can thiệp, thì nhất định sẽ ngoan cố đến cùng!" Ví dụ như vụ Lý lão thái bà, chuyên ngành công việc các thứ.
Lý Đại Hải có quen biết bố mẹ Cao Soái, dặn dò xong xuôi, liền dẫn Nhạc Nguyệt đi đón bố mẹ Cao Soái. Nhạc Nguyệt có chút tò mò nhìn bố Cao ăn mặc rất tùy tiện, và có chút không quen với cà vạt. Có thể suy ra được cái cà vạt này là do mẹ Cao yêu cầu. Ở cùng Hứa Khai, tai quen mắt quen học lỏm được chút bản lĩnh, Nhạc Nguyệt đưa ra kết luận: Bố mẹ Cao Soái rất coi trọng lần gặp mặt này. Nói vậy thừa quá rồi.
Đôi bên rất lễ độ, Lý Đại Hải nhiệt tình bắt tay nói chuyện với bố Cao, từ người quen biết thăng cấp thành bạn cũ lâu năm. Tiện thể còn khen chiếc cà vạt của bố Cao. Mẹ Cao nhìn bố Cao: "Thấy chưa." Bố Cao mỉm cười: "Em đúng." Mấy tiểu tiết thế này ông sẽ không thèm tranh luận với mẹ Cao.
Trong bếp, Diệp Hàng mặc đồ đầu bếp, đội thêm một cái mũ đầu bếp cao. Hứa Khai ở bên cạnh nói: "Đây chính là lý do cậu bảo tôi gọi điện cho Tâm Ngữ à?"
"Này Chuột à, cậu khách quan mà so sánh Cao Soái với tôi thử đi." Diệp Hàng nói: "Nếu cậu thực sự quan tâm Nhạc Nguyệt, thì nên biết ai mới là người phù hợp nhất."
"Là Cao Soái." Hứa Khai nghĩ nghĩ rồi đưa ra một kết luận, sau đó hỏi: "Cậu định bỏ độc hay là định dùng dao phay chém người ta?"
"Nhạc Nguyệt luôn nấu đồ ăn cho chúng ta, đầu đào báo lý*, tôi cũng nên làm cho cô ấy một món mỹ vị." Diệp Hàng nói: "Nhiệm vụ của cậu là đi nói với quản lý, đảm bảo Nhạc Nguyệt gọi món Pháp. Món Pháp tôi có học một tuần."
"Một tuần?"
"Một tuần của tôi tương đương một năm của cậu. Cảm ơn."
Hứa Khai nghiến răng hỏi: "Sao tôi phải giúp cậu?"
"Bởi vì sau này cậu thành tâm thành ý theo đuổi bất kỳ cô nàng nào, tôi cũng sẽ giúp cậu."
"Tạm tính là một cái lý do." Hứa Khai nói: "Cậu chuẩn bị trò gì thế?" Diệp Hàng là đứa cuồng đạo cụ.
Diệp Hàng lấy ra một cái đĩa có mặt đĩa hơi sần sùi, nói: "Biết không."
"..." Hứa Khai lấy điện thoại ra gọi cho Trư Trư Hiệp: "Trư Trư, nhà hàng Tây Tâm Ngữ, mau tới xem náo nhiệt. Nhớ mang bỏng ngô theo."
Trư Trư Hiệp hỏi: "Xem gì thế?"
"Phim bom tấn Hollywood!"
...
Hứa Khai và Trư Trư Hiệp từ ngoài nhà hàng Tây đi vào. Sau đó rất kinh ngạc nhìn thấy Nhạc Nguyệt và mọi người. Cả hai lịch sự tiến lên chào hỏi. Cao Soái quen biết Hứa Khai và Trư Trư Hiệp, gặp bạn thân thân thiện của Nhạc Nguyệt, Cao Soái rất vui vẻ giới thiệu bố mẹ mình. Hai người khách sáo với mọi người vài câu, rồi sang một bên ngồi xuống, chỉ chờ xem náo nhiệt.
Người phục vụ với vẻ mặt rất cổ quái đặt một đĩa cá tuyết áp chảo trước mặt Nhạc Nguyệt. Mọi người nhìn vào đĩa thức ăn đều hơi cau mày. Nhưng không ai nói ra. Lúc này hòa hợp là quan trọng nhất. Nhạc Nguyệt cắt một miếng cá tuyết cho vào miệng, gật đầu: "Không tệ, trình độ tăng lên nhiều nhỉ."
Tăng cái con khỉ. Hứa Khai thầm nghĩ: Biết cô thích ăn ớt, nên cho tí ớt non vào. Cá tuyết mà bỏ ớt, I phục sát đất you.
Lý Đại Hải chỉ ăn một miếng đã buông dao nĩa xuống nói: "Cao lão đệ, tôi cũng không khách khí, xin nói thẳng nhé. Thằng nhóc Cao Soái này rất hợp mắt tôi. Tiểu Nguyệt thân thế lênh đênh, chịu nhiều khổ cực. Giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Hai đứa nó qua lại cũng hơn nửa năm rồi. Tôi nghĩ người làm cha mẹ chúng ta nên có thái độ gì chứ nhỉ."
Mẹ Cao nối lời: "Lý Chủ tịch, chúng tôi cũng có ý này. Hôm nay gặp Tiểu Nguyệt, tôi rất thích tính cách của con bé. Cao Soái với bố nó cùng một tật, lề mề như đàn bà, có lúc biết rõ là thiệt vẫn cứ cười hì hì mà làm. Cũng cần có người quản thúc."
Cao Soái vội nói: "Mẹ, con và Tiểu Nguyệt vẫn chưa tới bước đó đâu."
"Tới bước nào nữa?" Mẹ Cao chất vấn: "Có phải cứ phải chửa to cái bụng ra mới tính là tới bước đó không? Mẹ thấy Tiểu Nguyệt tốt, mẹ xem công ty của Tiểu Nguyệt hay là dọn thẳng sang thành phố B đi, luôn ngay ngày mai đi. Chỗ ở không thành vấn đề. Cuối tuần có thể cùng nhau ăn cơm, đại khái là cứ thế quyết định việc hôn nhân luôn đi."
Lý Đại Hải cười nói: "Gái lớn khó giữ ở nhà, có nơi có chốn là chuyện tốt. Tiểu Nguyệt, sao không nói gì?"
Nhạc Nguyệt nói: "Cháu cũng thấy hơi nhanh."
Bố Cao gật đầu nói nhỏ: "Tôi cũng thấy..."
"Ông thì biết cái gì?" Mẹ Cao quay sang nhìn bố Cao: "Ông có giỏi thì kiếm đứa nào hợp hơn Tiểu Nguyệt cho tôi xem? Con gái bây giờ, đứa tốt đã bị người ta chọn mất rồi. Số còn lại ngang tuổi không phải là hạng lao vào tiền, thì cũng là loại đàn bà lăng nhăng. Qua cầu này hết quán. Im miệng!"
"Ờ!" Bố Cao ngậm miệng.
Lý Đại Hải biết là có hy vọng rồi, bố Cao cũng không phản đối. Điều này chứng tỏ trong lòng bố Cao đã tán thành.
Hứa Khai lẩm bẩm: "Vẫn chưa ra tay à?"
Trư Trư Hiệp nói: "Ra tay gì cơ, cậu tiết lộ cho tớ tí đi."
Hứa Khai nói: "Tiết lộ trước thì hết vui."
Cao Soái nhìn Nhạc Nguyệt hỏi: "Tiểu Nguyệt, ý em thế nào?"
"Em..." Nhạc Nguyệt còn chưa nói. Chiếc đĩa bỗng bắn ra một tia sáng hội tụ trên không trung phía trên đĩa, điểm hội tụ hiện ra một cái đầu. Cả bàn giật bắn mình. Bàn ghế leng keng rung chuyển một hồi.
Cái đầu là hình chiếu 3D của Diệp Hàng, cái đầu Diệp Hàng nói: "Mỗi người đều dùng hành vi của chính mình để chịu trách nhiệm trước Chúa, không thể yêu cầu người khác gánh vác vận mệnh của mình. Tôi tình nguyện làm một người chẳng có chút trọng lượng nào đối với em. Linh hồn tôi cũng phong phú như em, trái tim tôi cũng tràn đầy như em! Tôi không dựa theo tập tục, quy củ, thậm chí cũng không phải là xác thịt nói chuyện với em, mà là linh hồn tôi đang đối thoại với linh hồn em, tựa như hai chúng ta xuyên qua nấm mồ, đứng dưới chân Chúa, bình đẳng với nhau. Nhạc Nguyệt, xin hãy cho tôi một cơ hội."
Hứa Khai khen: "Nói hay quá."
Trư Trư Hiệp mặt đầy hắc tuyến: "Câu kinh điển trong 'Jane Eyre' đây mà. Tên này đạo văn trắng trợn."
Tay Nhạc Nguyệt cẩn thận chạm qua cái đầu của Diệp Hàng, cái đầu chớp lên nhưng không biến mất. Nhạc Nguyệt có chút luống cuống nhìn mọi người, mọi người dường như cũng không có sự chuẩn bị tâm lý này. Còn một khả năng nữa là căn bản không biết Diệp Hàng đang nói gì. Cao Soái đi tới phía sau Nhạc Nguyệt nói: "Xin chào Diệp tiên sinh, tôi là Cao Soái. Tôi hy vọng anh đừng dùng phương thức này để xuất hiện. Khoa học kỹ thuật không thể đại diện cho nhân tính, cũng không thể đại diện cho sự thành ý của anh. Ngoài ra mong anh hiểu rằng, cắt ghép danh ngôn của 'Jane Eyre' là sự không tôn trọng đối với Nhạc Nguyệt."
Bố Cao hài lòng nói: "Con trai giỏi."
Hứa Khai cười trộm: "Cao Soái không phải người thường. Dù sao cũng từng uống sữa Tây. Diệp Hàng, giả bộ ắt bị sét đánh thôi."
Diệp Hàng ngẩn ra, thì ra là danh ngôn trong 'Jane Eyre'? Thảo nào mấy lời này mình cứ thuận miệng nói ra được, đọc sách nhiều quá đôi khi không phải chuyện tốt. Đặc biệt là đọc danh tác, mình đọc thì người khác cũng đọc. Lần sau nên đọc mấy cuốn sách kiểu tép riu ấy. Xem ai tìm ra xuất xứ được? Diệp Hàng nói: "Tôi tiếp nhận lời chỉ trích của Cao tiên sinh, đồng thời tôi xin lỗi những người có mặt ở đây. Bởi vì có những lời tôi không thể nói ra trước mặt mọi người. Nhạc Nguyệt, tôi chỉ mong em đừng quyết định nhanh như vậy, hãy cho tôi một cơ hội."
Trư Trư Hiệp hỏi: "Kết thúc kiểu gì đây? Nhạc Nguyệt hình như do dự không quyết."
Hứa Khai nói: "Lý Đại Hải đang ở đây, cậu lo cái gì."
Quả nhiên, Lý Đại Hải cười nói: "Xem ra cô con gái này của tôi còn hơi được săn đón đấy. Thế giới này là của người trẻ. Thôi thế này đi, chúng ta xuống lầu uống tách cà phê, chuyện của người trẻ để người trẻ bọn nó tự xử lý."
Mẹ Cao đang định nói, bố Cao đứng dậy nói: "Con trai, KO nó."
Mẹ Cao ngẩn ra hỏi: "KO là gì?"
Bố Cao đáp: "Chính là OK!" Ông chọn một cách giải thích đỡ tốn sức nhất.
Cao Soái gật đầu: "Yên tâm đi bố."
Bố Cao nói: "Lý Chủ tịch, vậy chúng ta đi thôi!" Rồi gật đầu với Nhạc Nguyệt.
Mẹ Cao trực tiếp hơn, kề sát tai Nhạc Nguyệt nói: "Cái thằng nhãi này lén la lén lút chẳng phải loại tốt lành gì."
Ba vị phụ huynh đi xuống lầu, Cao Soái nhìn cái đầu hình chiếu toàn ảnh của Diệp Hàng, rồi từ trong túi áo vest lấy ra một cái hộp, nói: "Nhạc Nguyệt, đây không phải cầu hôn, là cầu yêu." Nói xong khụy một gối xuống, hai tay nâng mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.
"Ù..." Hứa Khai dẫn đầu đứng dậy vỗ tay hò reo, thực khách xung quanh đã sớm bị màn hình chiếu toàn ảnh thu hút, thấy Cao Soái thể hiện như vậy, đều ào ào vỗ tay gọi hay.
Khỉ thật, quả nhiên có mang theo vũ khí KO, Diệp Hàng mồ hôi đầm đìa. Ngay lúc ấy cũng chẳng quản gì khác, lập tức chạy thẳng ra khỏi bếp. Rồi nói: "Kim cương là giả."
"Hả?" Cao Soái ngẩn ra, xoay lại tự mình nhìn. Bầu không khí hoàn toàn bị phá vỡ. Hứa Khai giận dữ, thằng oắt này dám dùng thủ đoạn vô lại của mình, còn không trả tiền bản quyền.
"Giả thật thì em cũng thích." Nhạc Nguyệt đưa tay ra nhìn Cao Soái.
Cao Soái mừng rỡ, cầm lấy nhẫn đeo giúp Nhạc Nguyệt. Cao Soái hỏi: "Chúng ta đi uống cà phê nhé?"
"Ừm!" Nhạc Nguyệt được Cao Soái đỡ tay đứng dậy, liếc nhìn Diệp Hàng một cái. Rồi cùng Cao Soái xuống lầu.
Hứa Khai thấy Diệp Hàng đứng sững tại chỗ, thở dài nói với Trư Trư Hiệp: "Cần hắn xảo trá thì hắn lại giảng thân phận. Cần hắn thành ý thì hắn lại giở trò xảo trá. Cái con người này..."
Trư Trư Hiệp tâm địa thiện lương, kéo Diệp Hàng ngồi xuống nói: "Tôi nói này Diệp Hàng, cậu đã kết hôn hai lần, lại ly hôn hai lần, sao đến tâm tư con gái mà cũng không hiểu vậy?"
Hứa Khai đính chính: "Chính vì không hiểu, cho nên mới ly hôn hai lần đấy."
Diệp Hàng cười khổ: "Tôi thực sự không ngờ nó lại mang theo nhẫn."
Hứa Khai nói: "Cái này là do tôi nghĩ ra, tôi gọi điện bảo nó mang theo đấy."
--------
* Đầu đào báo lý: Ý nói đáp lễ, có qua có lại. Dịch ý là "nhận của người quả đào, đáp lại quả mận".