
Nhạc Nguyệt vẫn đi tới đi lui, thấy hai người về thì căng thẳng hỏi: "Có chuyện gì thế? Có phải định đuổi việc hai cậu không?"
Hứa Khai liếc nhìn viên thư ký kia rồi đáp: "Không có gì đâu Nhạc tổng, chỉ hỏi thăm về tình hình hoạt động hiện tại của văn phòng thám tử Mặt Trăng thôi. Tập đoàn Đại Giang vẫn thường làm vậy, nói là để tránh quản lý với lãnh đạo bộ phận giấu trên lừa dưới."
"Ồ!" Nhạc Nguyệt thở phào: "Vậy tôi yên tâm rồi. À đúng rồi, hôm nay làm há cảo, hai cậu vào phụ một tay."
"Vâng ạ!" Nhìn theo Nhạc Nguyệt vào phòng riêng, Diệp Hàng khẽ chỉ tay về phía viên thư ký, Hứa Khai gật đầu. Tay thư ký này đến là để giám sát hai người có nói năng lung tung không. Dù sao phong ba vụ án bắt cóc kia còn chưa qua hẳn. Trương Đại Giang biết Nhạc Nguyệt là bà hoàng hóng hớt, làm gì cũng phải có nguyên do của nó.
Vào game, Hứa Khai cũng không nói năng gì mà trực tiếp rời khỏi Tứ Hải Công Hội, bởi bây giờ đã bắt được liên lạc với đường dây của Tiên Ẩn, thì Tứ Hải Công Hội hoàn toàn chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa. Việc Hứa Khai liên hệ với công hội Đại Giang không phải không có mục đích, chính là để thông qua Đại Giang mà lọt vào tầm mắt của Tiên Ẩn. Người khác không biết chứ Hứa Khai thì nắm rất rõ. Cháu gái bà Lý Thái hậu không chỉ đang khống chế Tiên Ẩn, mà còn dùng thủ đoạn bày mưu tính kế để xói mòn Mộ Lam và Hướng Đông Lưu. Một mặt thì làm người tốt, một mặt lại xúi bẩy cho hai bên chém giết lẫn nhau.
Hứa Khai thở dài, tiếc quá, nhưng ngươi còn non lắm. Mộ Lam và Hướng Đông Lưu căn bản chỉ là mấy quả bom khói mà lão Trương ném ra thôi. Hoàng tử nhiều quá, lão hoàng đế ném ra hai mục tiêu cho mọi người đi toan tính. Người kế vị chắc hẳn sớm đã có sẵn nhân tuyển trong tính toán cả rồi. Ý đồ muốn thẩm thấu hai kẻ kế vị của tập đoàn Đại Giang trong lòng ngươi, lão Trương đầu làm sao mà không hiểu cho được.
Tiên Ẩn vốn là trợ lực đắc lực do hai công hội ngoài đời thực quen biết mà có, luôn nghiêng ngả ra vẻ người tốt để vớt điểm ấn tượng. Rồi lại giúp bày mưu tính kế cho hai bên công kích lẫn nhau. Hứa Khai thậm chí còn nghi ngờ vụ án bắt cóc lần này chính là do bọn họ xúi giục Mộ Lam ra tay, hòng thăm dò giới hạn cuối cùng và mục đích thực sự của lão Trương đầu. Chốn thương trường như chiến trường, tiếc thay lão Trương đầu cao cờ hơn một nước, ném ra hai quân cờ bỏ để chơi với ngươi.
"Anh Bộ Hành!" Hứa Khai đang tản bộ dọc phố chợ, bỗng có tiếng nói cung kính cất lên bên tai.
Hứa Khai quay đầu nhìn, người này là ai vậy? Có hơi quen mắt.
"Tôi là Nhân Tra đây!" Người kia vội vàng tự giới thiệu.
"Đối với bản thân cũng không cần nghiêm khắc đến thế chứ?" Hứa Khai đổ mồ hôi hột, đột nhiên có người lạ đến nói với bạn: tôi là lưu manh, tôi là cướp của, tôi là phạm nhân cưỡng dâm, tôi là cục trưởng đều không khiến Hứa Khai ngạc nhiên đến vậy. Nhưng đây là lần đầu Hứa Khai gặp người vừa mở miệng đã tự nhận mình là cặn bã.
"Nhân Tra nhái hiệu." Kẻ kia nhắc: "Chúng ta cùng dùng thuật Đọc Tâm với nhau đấy."
"À!" Hứa Khai chợt nhận ra, nhưng lập tức nghi hoặc: "Sao cậu mới có cấp mười?" Nhớ lúc trước tên này sau khi từ Miêu Sét chuyển sang thành Nhân Tra nhái hiệu, nghề nghiệp là mục sư, còn hy sinh bản thân để Diệp Hàng lao qua được cầu Tác Kiều. Thế mà nhìn hành trang hiện giờ của người ta, vậy mà còn chưa chuyển chức.
"Lại tự sát rồi." Nhân Tra đau đớn nói: "Bị lũ chó ở Tụ Tài oánh rớt sạch toàn bộ trang bị, ép cung khai Gia Cát Khổng Lượng rốt cuộc là ai."
Hứa Khai khó hiểu: "Cậu có thể ở trong thành không ra mà."
"Bọn nó treo giải truy nã tôi, rồi ở trong thành cũng có thể tùy tiện giết người." Nhân Tra nhái hiệu thở dài rồi nói tiếp: "Giờ tôi tên là Nhân Tra, sau này mong được anh Bộ Hành chiếu cố nhiều hơn."
Cậu bị 'chiếu cố' những hai lần rồi mà còn dám chọc vào à! Hứa Khai đảo mắt một vòng rồi bảo: "Tôi mời cậu bữa cơm."
"Thế thì tốt quá." Nhân Tra mừng rỡ.
"Đi thôi!"
Nhân Tra lập tức hối hận vì đã ăn bữa cơm này, ban đầu anh ta còn bắt kịp tiết tấu với mấy câu chuyện phiếm của Hứa Khai. Nhưng ngay sau đó, từng câu hỏi dồn dập của Hứa Khai khiến anh ta hơi thở không ra hơi.
Hứa Khai gật đầu: "Cấp ba bỏ học thì tiếc quá nhỉ. Giờ làm việc ở đâu rồi?"
"Đổi mấy chỗ làm mà chẳng được lâu dài." Nhân Tra cười khổ: "Ai cũng mắng tôi chẳng nên cơm cháo gì."
"Không đâu, tôi thấy trí nhớ cậu rất tốt. Có thể học thuộc thuật Đọc Tâm trong mười phút. Không phải ai cũng có năng lực này." Hứa Khai nói: "Quan trọng hơn là năng lực tổ chức ngôn từ, có thể trong nháy mắt tổ hợp từ khóa vào một câu mà nhắc tôi, trước đó không hề tập dượt, làm được như vậy thật sự không nhiều."
"Tôi... đầu óc tôi cũng không ngốc, chỉ là khá lười thôi, anh đừng cười chứ." Nhân Tra đỏ mặt nói.
"Bây giờ đâu còn là thời đại dậy sớm múa kiếm nữa, lười cũng đâu có phải là khuyết điểm gì." Hứa Khai cười: "Nó là một tác phong đặc biệt trong thái độ đối với lao động. Lấy chuyện khó mà cuốn vào công việc và dễ thoát ly khỏi công việc là đặc điểm của nó."
"Danh ngôn của Ieplitsekaya..." Nhân Tra lại ngượng ngùng cười giải thích: "Hồi cấp ba tôi chỉ thích sưu tầm mấy thứ này thôi. Anh Bộ Hành với anh Mèo Săn ngoài đời làm nghề gì vậy?" Anh ta khéo léo lái sang chuyện khác.
"Ngoài đời thì có gì hay ho đâu." Hứa Khai cười nói: "Thôi vậy đi. Phục vụ, tính tiền."
Nhân Tra đáp: "Anh Bộ Hành, có gì cần em giúp cứ mở lời. Trong game hay ngoài đời đều được."
"Ồ?" Hứa Khai ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tôi nghe nói trước đây cậu từng lăn lộn ở thành phố A?"
Nhân Tra ngượng ngùng nói: "Lúc đó còn nhỏ dại."
"Nhỏ dại không có vấn đề gì." Hứa Khai nói: "Tôi muốn điều tra một người chưa thành niên từng có tiền án tiền sự, muốn biết tại sao lại có tiền án. Cậu đã từng lăn lộn, chắc phải có chút quan hệ quen biết chứ. Không để cậu làm không công, việc xong xuôi, thù lao mười nghìn không dám thiếu."
"Thành phố A tuy lớn, nhưng chỉ cần đối phương có từng lăn lộn, thì chắc không khó đâu." Nhân Tra nói: "Không phải em khoác lác với anh Bộ Hành, chứ mấy thằng bán thuốc lắc vặt vãnh gì đó, em quen không ít đâu. Nhưng cũng phải là đối tượng đã từng lăn lộn."
"Tôi chỉ biết người đó ngang bướng, hình như từng có dây dưa với một đám tên là bang Đại Thiếu. Sau đó vì vụ án này mà bỏ đám." Hứa Khai nói: "Tư liệu càng chi tiết càng tốt. Nhất định sẽ không để cậu thiệt."
"Anh Bộ Hành yên tâm, bang Đại Thiếu em thật sự có quen biết, em nhất định sẽ mau chóng cho anh tin tức."
"Vậy tốt, lát nữa tôi gửi ảnh qua QQ cho cậu, tôi đi trước nhé."
"Anh Bộ Hành đi thong thả ạ."
Hứa Khai vừa ra khỏi quán cơm, tin nhắn của Nhạc Nguyệt đã tới: "Tiểu Bộ, Thiên Tế Hành Tinh tìm cậu kìa? Sao không mở bạn bè?"
"Quên mất!" Hứa Khai mở danh sách bạn bè, quả nhiên nhìn thấy thông báo Thiên Tế Hành Tinh gửi lời mời kết bạn.
Thiên Tế Hành Tinh cũng không tỏ vẻ giận giữ gì, chỉ nhắn thẳng: "Bây giờ có tiện không?"
"Tiện."
"Ác Ma Chủ Thành, tọa độ XX, XX, nhập hội."
"Được, đến ngay."
...
Về nguyên tắc, sau khi rời khỏi một công hội phải online đủ bốn mươi tám tiếng mới có thể gia nhập lại. Nhưng có thể dùng tiền mà mua, một giờ năm mươi bạc đồng, Hứa Khai tiện tay ném ra hơn hai chục đồng vàng là tẩy sạch hạn chế luôn. Dịch chuyển đến Ác Ma Chủ Thành, đã có một phân hội trưởng của Thánh Điện Tổng Hội đang đợi sẵn, đôi bên cũng chẳng khách sáo, làm luôn thủ tục nhập hội. Rồi Hứa Khai chạy băng băng đến một trấn nhỏ gần Ác Ma Chủ Thành nhất, dịch chuyển đến điểm dịch chuyển số 27.
Điểm dịch chuyển số 27 là vùng Dung Nham Chi Địa, điểm luyện cấp ở đại lục hoang vu được nghề nghiệp Ác Ma ưu tiên lựa chọn. Nơi đây có ba bốn chục ngọn núi lửa nhỏ, thi thoảng sẽ phun trào, tạo ra pháp thuật Mưa Đá. Những quái vật này được gọi là Thứ Dân Hang Động Dung Nham. Ra khỏi điểm dịch chuyển có thể thấy một tòa tháp canh khổng lồ sừng sững nơi xa xa, một đám mây đỏ như máu bao phủ xung quanh. Đó chính là thành phố tương ứng với điểm số 27, trùm tên là Tát Tư, là một Đại Ác Ma.