
Chuyện kể rằng khi làn gió cải cách thổi khắp muôn nơi, tại một thành phố ven biển Trung Quốc nở rộ cái trào lưu "vợ hai". Rất nhiều đàn ông Hồng Kông coi chuyện bao vợ lẽ đại lục là một kiểu phô trương vốn liếng đẳng cấp. Một mái nhà ở Hồng Kông, một mái nhà bên đại lục. Một gã đàn ông Hồng Kông ngoài ba mươi tuổi cũng bị phong khí ấy ảnh hưởng, quen được một cô gái đại lục qua đầu "bạn gái" của thằng bạn. Vốn chỉ định chơi bời cho vui, nhưng không ngờ lại bắn ra tia lửa. Hai người thật lòng yêu nhau.
Bà vợ cả biết chồng ăn vụng bên ngoài, nhưng trước nay vẫn nhắm một mắt mở một mắt, chỉ là tuyệt đối không ngờ ả kia lại mang thai. Sợ mất vị trí chính thất, ả cùng bên ngoại tìm đến lão đại trong họ nhà chồng đàm phán. Thế là mẹ gã đàn ông kia liền phong tỏa toàn bộ tài khoản của gã. Cặp uyên ương khốn khổ ấy ở đại lục nửa năm trời sống cảnh "có tình uống nước cũng no", cuối cùng vì không chịu nổi khổ cực, gã đành đầu hàng mẹ, tỏ ý muốn rời xa người đàn bà kia, nhưng dẫu sao con cũng là cốt nhục của gã.
Dưới áp lực từ đứa trẻ và sự thật bà vợ cả không sinh nở được, gia trưởng nhượng bộ, tỏ ý có thể đồng ý cho người đàn bà kia sang Hồng Kông, làm một bà vợ lẽ không danh phận nhưng cơm no áo ấm. Nào ngờ, phía nhà trai đã chịu, nhưng phía nhà gái lại không. Cha mẹ cô gái vừa nghe chuyện này đã cưỡng ép đưa cô ta đi, còn đòi bỏ đứa bé. Cuối cùng đôi bên thương lượng, cô gái vì sống chết đòi làm vợ lẽ người ta, cha mẹ đành đồng ý cho cô muôn đời không quay về nhà, coi như chưa từng sinh ra đứa con gái mất mặt này.
Lúc ấy lại xảy ra chuyện. Bà vợ cả vì không có con, đố kỵ vô cùng, len lén liên lạc với cha mẹ nhà gái, nhờ một kẻ nào đó giúp sức thuyết phục bằng được cha mẹ ả để đứa nhỏ mới sinh ở lại quê nhà. Gậy đã đánh, thuyền đã xuôi, kết cục cuối cùng là người đàn bà kia sang Hồng Kông, mỗi tháng gửi tiền cho ông ngoại đứa nhỏ qua một tay trung gian. Vốn định chờ con lớn thêm chút nữa, rồi sẽ thuyết phục người nhà đồng ý cho đón con đi.
Nhưng không ngờ kẻ trung gian ấy lại là người của bà vợ cả, tháng nào cũng chặn hết tiền, cắt đứt liên lạc giữa hai bên. Người đàn bà về quê tìm kiếm, quê hương đã biến thành lòng hồ chứa nước, cha bà sớm đã được sắp xếp an trí đi nơi nào đó. Bà tìm kiếm không có kết quả, về Hồng Kông u uất không lâu thì qua đời. Gã đàn ông biết hết mọi chuyện vô cùng phẫn nộ, tìm đến kẻ trung gian hỏi con mình ở đâu, không ngờ kẻ trung gian vừa mới bị tai nạn xe mà chết. Theo lời vợ kẻ trung gian nói, hắn ta sau khi biết người đàn bà kia qua đời, suốt ngày bất an, đã mang một bức tranh sơn dầu vào đại lục, trên đường trở về thì gặp tai nạn.
"Rầm", vừa nghe tới "tranh sơn dầu", Diệp Hàng đang vắt chân chữ ngũ liền trượt thẳng xuống gầm bàn một cách mất hết cả tư thế. Đầu đập vào bàn trà u lên một cục to tướng. Rồi lại bị sặc nước miếng, ho sặc sụa dữ dội. "Tổ bà nó..." Quay sang nhìn Hứa Khai. Hứa Khai hoàn toàn điềm nhiên như không có chuyện gì, đang giúp cậu vỗ lưng, mặt đầy vẻ thản nhiên. Hiển nhiên là đã biết rõ tiền nhân hậu quả từ lâu.
Người già thành tinh, hai lão đầu đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt thoáng vẻ hồ nghi. Hứa Khai nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Cậu ấy chơi game liên tiếp bảy mươi hai tiếng đồng hồ, người hơi yếu."
"Người trẻ tuổi, chơi game ham mê quá độ không tốt đâu." Lý Đại Hải dạy bảo: "Game chẳng qua chỉ để giải trí, vẫn là không nên quá sa đà vào đó."
"Lý Phó Chủ tịch dạy chí phải." Diệp Hàng hít sâu một hơi, trấn định lại tinh thần. Cục diện này quá mức hóc búa quá phức tạp. Mình thì đang đại diện cho phe nào đây? Tuy xác định mình là phe phản đối của Hứa Khai, nhưng mấu chốt là không hiểu Hứa Khai đang đại diện cho phe nào. Muốn phản thì cũng không bật lên nổi.
Hứa Khai cuối cùng cũng mở miệng: "Theo tôi được biết, người nhà của Lý Phó Chủ tịch đều mạnh khỏe. Công ty tuy do Lý Phó Chủ tịch quản lý, nhưng cổ phần lại phân tán hết vào tay thân tộc. Mà người có sức triệu tập hơn cả thực ra là chị gái của ngài Lý. Bà ấy một câu là có thể thu thập đủ hơn năm mươi phần trăm phiếu hội đồng quản trị để khiến ngài Lý từ chức. Không biết chị gái ngài Lý thấy thế nào về chuyện này?"
"Cậu biết cũng kha khá nhỉ." Lý Đại Hải có chút ngạc nhiên.
"Chúng tôi ở công ty ăn cơm chùa, kiểu gì cũng nghe được chút bát quái." Hứa Khai mỉm cười đáp: "Đứa cháu gái này rất có thể sẽ là người tiếp bản cực kỳ quan trọng trong tương lai của Lý Phó Chủ tịch, ảnh hưởng đến nhà họ Lý cũng rất lớn, lẽ nào Lý Phó Chủ tịch chưa từng tham khảo ý kiến của chị gái ngài sao?"
"..." Khóe miệng Lý Đại Hải không nhịn được mà giật giật. Ông ta hiểu rõ chị gái mình nhất, chị ta đặt danh dự gia tộc lên trên hết. Tuyệt đối sẽ không vì một loại "con hoang" mà bôi nhọ gia tộc của chị ta. Loại chuyện này chính là đề tài cánh săn tin thích bới móc nhất. Bới sâu xuống dưới, sẽ là một cú giáng mạnh vào danh dự của người mẹ đã quá cố của họ và toàn bộ gia tộc.
Trương Đại Giang thấy bộ dạng ấy của cộng sự mình, liền vỗ nhẹ lên bàn nói: "Bảo các cậu đi điều tra thì các cậu cứ đi điều tra, có nhận nhau hay không là chuyện khác. Nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho bất kỳ ai. Đặc biệt là bà chủ của các cậu, bà ta chính là vua buôn chuyện đó. Bà ta mà biết thì đồng nghĩa cả công ty đều biết, tư liệu lát nữa sẽ được chuyển tiếp vào hòm mail nhân viên của mấy cậu."
"Vâng!" Hai người đứng dậy, gật đầu rời đi.
Vào thang máy, Diệp Hàng vừa quay người đã dí sát mũi vào mũi Hứa Khai: "Lại một cậu ấm thừa kế trăm tỷ nữa."
"Nói bậy, cùng lắm ba chục tỷ thôi." Hứa Khai lùi lại một bước giữ khoảng cách, đáp: "Nhà Lý Đại Hải là chế độ gia tộc, không phải chế độ tập quyền như của Trương Đại Giang. Cổ phần của họ bị phân tán vào tay vài ba chục người. Lý Đại Hải chỉ là người đại diện, chỉ nắm có 24% cổ phần thôi."
"Biết rõ như lòng bàn tay thế này, nhất định là có vấn đề." Diệp Hàng tinh tường phát hiện ra ngay.
Hứa Khai thở dài, đáp: "Nói thật với cậu nhé, chuyện của Nhạc Nguyệt là tôi vô tình biết được thôi. Tuyệt đối không liên quan gì tới mục đích tôi tới Trung Quốc cả. Tôi có thể thề với bất kỳ vị thần linh nào. Cậu đừng có làm loạn, bây giờ không phải lúc để Nhạc Nguyệt ra mặt. Tài lực và thế lực của nhà họ Lý không phải thứ tôi có thể chống đỡ nổi đâu, tôi đang tìm cách giúp Nhạc Nguyệt giải quyết vấn đề này."
"Giải quyết thế nào?" Diệp Hàng thấy thái độ của Hứa Khai khó có dịp chân thành như vậy, ngược lại cũng tin thêm vài phần.
"Cậu có biết phương pháp chọn thành viên của công hội Trương Đại Giang là học theo ai không?" Hứa Khai hạ giọng nói: "Chủ tịch danh dự của công hội Tiên Ẩn chính là cháu gái của chị gái Lý Đại Hải. Người đàn bà này đang dạy cháu gái mình cách khống chế người khác từ phía sau màn. Phụ nữ nhà họ Lý không nắm quyền hành chính thức, nhưng đều nắm thực quyền. Chỉ cần tôi phá hỏng cháu gái bà ta, bà lão trăm tuổi quy tiên, thì cục diện nhà họ Lý bị phụ nữ ngầm nắm quyền sẽ bị phá vỡ. Lý Đại Hải mới có thể đường đường chính chính đón Nhạc Nguyệt về, Nhạc Nguyệt sau này mới có thể trở thành người đứng đầu nhà họ Lý."
"Oa... anh âm hiểm thật đấy." Diệp Hàng lúc này mới hiểu vì sao Hứa Khai lại đắm chìm trong game như vậy. Công hội Tiên Ẩn người thường rất khó vào, không phải cao thủ người ta không nhận, mà lại còn cần người tiến cử. Lại nghĩ đến mô hình của công hội Tiên Ẩn, chẳng phải chính là tình hình hiện tại của nhà họ Lý sao? Dùng dân chủ để phân tán quyền lực của hội trưởng, hội trưởng phía sau màn lấy danh nghĩa duy trì phát triển công hội và quy tắc công hội, thực tế khống chế công hội. Nhưng vẫn còn một điểm cậu ta không hiểu. Diệp Hàng hỏi: "Chưa nghe nói anh là người phát ngôn của tổ chức từ thiện nào cả, sao đối với Nhạc Nguyệt lại..."
Hứa Khai cười một cái: "Cậu đoán đi."
Đoán tổ bà cậu ấy... Diệp Hàng nhìn cái nụ cười cực kỳ đáng ghét ấy của Hứa Khai, không nói nên lời. Có điều Diệp Hàng đã ăn cơm nhà họ Nhạc bao nhiêu ngày nay, về mặt tình cảm tuyệt đối là ủng hộ Nhạc Nguyệt. Diệp Hàng liền nói: "Nếu anh đã thề là không liên quan gì đến chuyến hành trình tới Trung Quốc của anh, giúp đỡ phụ nữ, vừa là trách nhiệm, cũng vừa là nghĩa vụ." Đương nhiên cậu ta cũng nhận ra Hứa Khai vẫn còn giấu giếm điều gì đó trong chuyện này.