
"Tôi nói này, cậu biết thừa dù tôi có nói thật thì cậu cũng chẳng tin. Vậy còn hỏi làm gì?" Hứa Khai khó hiểu, như vụ chỗ ở công ty lần này, rõ ràng mình đã tỏ thái độ cực kỳ thành thật là chấp nhận mọi quyết định của Diệp Hàng. Nhưng bất kể mình thể hiện kiểu gì, luôn khiến Diệp Hàng nghi thêm nghi hoặc. Đã thế, cậu hỏi tới hỏi lui còn có ý nghĩa gì nữa?
Diệp Hàng dùng một ngón tay gãi gãi ót, thấy lời Hứa Khai rất có lý. Cho dù Hứa Khai có nói mình không còn zin, hắn cũng sẽ nghi ngờ thằng này có đúng là hết zin không. Chịu thôi, đối phó với hạng người như Hứa Khai, chỉ có thể quy mọi vấn đề thành âm mưu. Ngay cả khi Hứa Khai vỗ ngực thề rằng mình cơ bản không bày âm mưu... thì Diệp Hàng cho rằng chính cái hành động Hứa Khai vỗ ngực bảo không có âm mưu ấy thực chất đã là một loại âm mưu rồi. Giữa hai người căn bản không hề tồn tại chút lòng tin nào.
"Có rồi!" Nhạc Nguyệt nhận được một nhiệm vụ treo thưởng vừa đăng, rồi cô bứt tóc: "Thi hộ chứng chỉ thợ săn?" Chậm tay thì ăn đồ thừa. Mà nhanh tay cũng chẳng có lợi lộc quái gì, mắt Nhạc Nguyệt vừa liếc thấy cái treo thưởng bốn kim này, liền chốt đơn luôn.
Hứa Khai quan tâm hỏi: "Nhạc tổng..."
"Gọi tôi là đội trưởng." Mặt cô đầy vẻ đau khổ.
"Đội trưởng, chẳng phải chỉ là thi hộ thôi sao?"
Nhạc Nguyệt vẫn đau khổ: "Thi thợ săn đấy? Ở đây trừ tôi ra, còn ai thích hợp đi thi thợ săn nữa?" Hứa Khai thì miễn bàn, uống thuốc dẻo dai như nước lọc, chạy còn chả lại người ta. Diệp Hàng thì cấp bậc, phòng ngự gì đó đều ổn, nhưng mà ngu. Không có sự tinh ranh như mình, mình là tự hiểu, nhưng lại không có tinh thần chịu khó thực thà như Hứa Khai thì không ổn rồi. Hôm nay kính nó lau còn chả sạch bằng người ta. Còn Dạ Nguyệt Chi Tuyết, IQ và thái độ làm việc thì không có vấn đề, nhưng nghề nghiệp lại có vấn đề. Thánh chiến sĩ tuy không cần uống thuốc dẻo dai, nhưng chạy còn ngắn chân hơn cả người lùn. Lại thêm sát thương thảm hại và thiên phú phục vụ nhân dân... Trừ mình ra, còn ai kham nổi? Nhưng kỳ thi thợ săn tiếp theo là vào ngày mai, mà ngày mai mình phải sang nhà người ta ăn cơm. Đương nhiên, chỉ ăn cơm thì không tốn thời gian, nhưng dân hiện đại nói "ăn cơm" cơ bản bao gồm luôn cả tám chuyện, bốc phét các kiểu. Tuyệt đối không phải loại ăn no cất đũa đứng dậy đi về được.
"Tôi nè!" Diệp Hàng xung phong.
"Cậu ta được đấy." Hứa Khai gật đầu.
Ừ? Thái độ này của Hứa Khai khiến Diệp Hàng lại nảy sinh âm mưu luận. Mình vào phó bản không thể rời khỏi vào khung giờ nhất định, thế này hoàn toàn tạo cơ hội cho kẻ nào đó thoát khỏi sự giám sát, lén lút ra tay sau lưng. Tuy bình thường mọi người cũng chẳng phải lúc nào cũng ở bên nhau, nhưng cái thái độ tích cực quá đỗi này của Hứa Khai thì rất đáng để nghi ngờ. Diệp Hàng nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không thể phụ..."
"Chốt cậu!" Nhạc Nguyệt chỉ thẳng vào Diệp Hàng: "Nhiệm vụ thất bại, trừ 50% tiền thưởng tháng này."
"Rõ, đội trưởng." Diệp Hàng lùi về bên cạnh Hứa Khai, mặt mày ngơ ngác hỏi: "Chúng ta có tiền thưởng à?"
"Theo cách nói của Nhạc Nguyệt, tôi thấy nếu cậu thất bại, rất có thể tôi sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nhất định." Hứa Khai trầm ngâm hồi lâu rồi đáp.
"Đi bộ à!" Diệp Hàng lấy ra một món đồ: "Tôi có một cuộn giấy thí luyện thợ săn đây, tặng cậu, mai cùng đi tham gia sát hạch nhé?"
"Đéo!" Hứa Khai đáp: "Tôi cần cày cấp ba mươi, chuyển chức."
Cậu bốc phét đi, thế nào cũng giấu tôi làm chuyện mờ ám. Tuy trực giác mách bảo Diệp Hàng, Hứa Khai chuyến này định chơi lớn, không đời nào vội vàng ra tay sớm thế. Nhưng cũng khó nói, thằng cha này trước giờ chẳng bao giờ chơi theo lẽ thường. Nếu không thì mình cũng chẳng bị nó chơi một vố ở Canada. Diệp Hàng ngẫm nghĩ rồi bảo: "Căn hộ khách sạn của tôi đang thiếu một người ở chung..."
"Không." Hứa Khai thẳng thừng từ chối: "Quá lộ liễu. Trừ khi trước khi vào phó bản tối mai, cậu thuê được phòng 902, số 33 phố Phù Vân, và đưa chìa khóa cho tôi. Nếu không tôi sẽ không cùng cậu xuất hiện trong phó bản."
"Phố Phù Vân số 33, phòng 902? Chẳng phải ngay trên đầu Nhạc Nguyệt sao?" Diệp Hàng biết Nhạc Nguyệt ở phòng 801, bèn lập tức đáp: "Không vấn đề, tôi mua đứt luôn cũng được."
"Đừng có nổ, giá nhà Trung Quốc hiện giờ người Mỹ như cậu không có quyền lên tiếng đâu." Hứa Khai nói: "Căn hộ đó giá thị trường một trăm bốn mươi vạn."
"Không thể nào?" Diệp Hàng hơi to tiếng, khiến Nhạc Nguyệt đang giúp đội viên tìm việc phải quay đầu lại. Diệp Hàng cười bồi gật đầu, rồi hạ giọng khó tin hỏi nhỏ: "Một trăm bốn mươi vạn?"
"Đồ giả Tây." Hứa Khai đáp: "Khu nhà giàu ở vùng sầm uất nhất thành phố A ba, bốn vạn một mét vuông không nói, giờ nói nhà dân bình thường. Nhà những năm 90, một mét vuông mười lăm ngàn. Cậu nói căn hộ một trăm hai mươi mét vuông đó có đáng một trăm bốn mươi vạn không?"
"Oa, thật không ngờ, một cái thành phố A bé tẹo lại sở hữu mấy chục vạn, thậm chí cả triệu triệu phú." Diệp Hàng thành tâm nói: "Tôi khuyên cậu nên nhập quốc tịch Mỹ sớm đi. Áo Tây khoác trên người, nhưng lòng vẫn hướng về Trung Hoa mà. Một trăm bốn mươi vạn một căn nhà, điên rồi! California với Seattle ba trăm mét vuông nhà riêng biệt lập chỉ có 20 vạn đô, khu bình dân biệt thự nhỏ ba trăm mét vuông chỉ 40 vạn tệ, còn kèm cả cỏ và hồ bơi."
"Tôi còn nói là nhà bình thường đấy, nếu nhà bên cạnh có một trường trọng điểm của thành phố, giá nhà thêm 30% nữa."
"Về Mỹ đi, ít ra Mỹ còn có chút lãnh thổ trên mặt trăng." Diệp Hàng cười khổ, hắn thực sự chưa từng tìm hiểu chuyện này. Nhưng hắn liền cam đoan: "Trước khi mặt trời lặn ngày mai, cậu sẽ nhận được chìa khóa, nhưng tôi cũng muốn ở đó."
"Được thôi!" Hứa Khai nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đáp.
Diệp Hàng lại bắt đầu âm mưu luận, sao nó lại sảng khoái thế nhỉ? Có phải nó tính sẵn là mình sẽ đồng ý không? Điều duy nhất có thể khẳng định là Hứa Khai đã nhòm ngó căn nhà đó từ lâu, chỉ có điều dùng cách bình thường không lấy được, giờ muốn mượn thủ đoạn đen tối của mình để thực hiện thôi. Thủ đoạn đen tối gì? Tỉ như...
(Ủy ban Cải cách Phát triển nói: Nếu không tính thuế, giá xăng Trung Quốc thấp hơn Mỹ. Doanh nghiệp bất động sản liền thanh minh: Nếu không tính tiền đất, giá nhà Trung Quốc là thấp nhất. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nói: Không tính tham quan, công chức Trung Quốc liêm khiết nhất. Hội Chữ thập đỏ ra tuyên bố: Không tính biển thủ, quản lý tiền từ thiện Trung Quốc tốt nhất. Cục Giám sát chất lượng nhấn mạnh: Nếu không có gian thương, thực phẩm Trung Quốc an toàn nhất. Cục Thống kê có cách nói thực tế nhất: Nếu không tính dân thường, người Trung Quốc sống hạnh phúc nhất.)
...
"Ông cậu cậu á?" Nhạc Nguyệt nhìn Diệp Hàng: "Ông cụ ở lầu trên là cậu của cậu hả?"
"Ừ! Hồi đó chẳng phải cổ vũ kết hôn muộn sinh muộn sao?" Diệp Hàng bịa đại: "Bà ngoại em hưởng ứng chính sách của Đảng em ạ."
"Nhưng ông cụ đó tám mươi rồi còn gì?" Nhạc Nguyệt mơ hồ: "Bà ngoại cậu bao nhiêu tuổi đẻ ra mẹ cậu thế?"
Diệp Hàng lau mồ hôi lạnh, tám mươi rồi sao? Mình ủy thác luật sư Trung Quốc mua nhà, người ta có nói chủ nhà tám mươi đâu. Sao lại tìm luật sư Trung Quốc? Vô nghĩa, không phạm tội thì ai thèm dây với luật sư. Chẳng phải là để phòng những tình huống đột xuất có thể xảy ra trong tương lai thôi sao. Hắn thực sự không ngờ, căn nhà còn không có thang máy này lại ngốn mất của mình một trăm ba mươi vạn. Nhưng không thể nói là mua, nói thuê cũng không ổn. Nhạc Nguyệt mà có tính toán, lương một tháng của cậu chỉ hơn một ngàn, giờ lại đi thuê nhà hai ngàn. Đồ ngốc à! Nhưng với câu hỏi này của Nhạc Nguyệt phải trả lời sao đây?
Hứa Khai đang khuân máy pha cà phê nói: "Bà ngoại cậu ta là vợ lẽ, lúc lấy ông ngoại cậu ta thì ông cậu đã ngoài hai mươi. Sau giải phóng, theo chính sách của Đảng ta, chiếu cố vấn đề độc thân cho bần cố nông, vợ lẽ được hồi hương, hơn bốn mươi tuổi cưới một anh nông dân chính hiệu con nhà nghèo, sinh ra mẹ cậu ta."