
()
()
"A?" Trương Đại Giang nhìn Nhạc Nguyệt phía trước, rồi vô cùng không tin nổi hỏi: "Cô ấy? Nhân viên ngốc nhất trong tổng bộ của tôi?"
"Chủ tịch Trương, nói ngốc thì không ổn lắm. Nhạc Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở nông thôn. Cô ấy đến cả thời gian tan học còn phải làm việc nhà, giặt quần áo, nấu cám heo, hái cỏ cho thỏ, chăm sóc bà ngoại bị liệt... Thậm chí còn không có thời gian chơi nhảy dây với bạn cùng làng. Vì vấn đề học phí linh tinh, cô ấy thường xuyên trốn học, lại không dám về nhà nói với ông ngoại, thường lủi thủi một mình trốn trên núi chờ đến giờ tan học mới dám về. Thành tích không tốt, lại ít nói, kết quả chẳng có bạn bè gì, ông ngoại cảm thấy cô ấy không phải là đứa có khiếu học hành. Học hết cấp hai liền nghỉ học ở nhà, ba năm liền làm ruộng, sau khi ông bà ngoại qua đời, cô ấy mới tới thành phố A tìm Vương Quyền, nhưng không dám nhận nhau, còn lấy thân phận ứng tuyển nhân viên vệ sinh để gặp Vương Quyền. Vương Quyền biết thân phận cô ấy rồi nhưng không để cô ấy làm việc, mà cho cô ấy đi học cấp ba. Với tuổi của cô ấy, tất nhiên cũng không thể kết bạn gì trong trường. Nói năng quê mùa, không có kiến thức. Nhìn thấy MP3 đã vui như phát hiện ra tân thế giới."
Hứa Khai tiếp tục nói: "Hai mươi hai tuổi tốt nghiệp cấp ba, Vương Quyền đúng lúc qua đời. Vợ của Vương Quyền tên là Nguyệt Lượng, mất sớm. Cho nên theo di nguyện, Nhạc Nguyệt vẫn gồng mình chống đỡ Văn phòng điều tra Nguyệt Lượng. Một năm đầu vì Vương Quyền còn có chút ảnh hưởng, cũng còn chút làm ăn. Nhưng từ năm ngoái, thành phố A có thêm mấy công ty điều tra, thêm việc Nhạc Nguyệt làm ăn với khách hàng không có trách nhiệm lắm, tình cảm lấn át lý trí, thường đồng cảm với đối tượng bị điều tra, cho nên danh tiếng Nguyệt Lượng rất kém. Cuối cùng nhân viên nhảy việc đi hết, chỉ để lại một mình làm tướng quân trơ trọi."
"Cô ấy không hề ngốc, cứ coi như nghiện game đi. Tại sao hay chơi? Chính là vì trước đây cô ấy chưa từng được tiếp xúc. Cô ấy tiếp quản công ty, bên trong công ty xì xào không ít. Cô ấy đều nghe hết vào tai, cho nên rất để tâm tới mấy chuyện tầm phào văn phòng, cô ấy rất quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nếu không để tâm, hôm nay cô ấy cũng đã không tới leo núi. Cô ấy rất tin tưởng những ai mà cô ấy cảm thấy đáng tin. Nguyên nhân chính là do không có cảm giác an toàn. Ông ngoại và Vương Quyền mất, cô ấy thiếu chỗ dựa, trong lòng rất cô đơn cũng rất sợ hãi. Một người lớn lên trong môi trường như thế, còn có thể giữ được quan điểm sống lạc quan, thiện lương, tôi cảm thấy đã là một kỳ tích rồi. Chứ không phải là ngốc như lời Chủ tịch Trương anh nói."
"Haizz... Tiếc thay sinh ra trong nhà đế vương, lại ẩn mình nơi đạo quán mà ngâm nga." Trương Đại Giang thở dài: "Là ta sai, xin lỗi cậu."
"Xin lỗi thì không cần đâu." Hứa Khai nói: "Một cô gái không tự tin như vậy, bây giờ anh muốn cô ấy đối mặt với gia tộc phức tạp như nhà họ Lý? Nếu anh muốn xin lỗi, chi bằng nghĩ cách khác đi." Hắn tính sẵn Lý Đại Hải biết chuyện chỉ là vấn đề thời gian, mà nhận nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp đó rắc rối sẽ ập tới.
"Ta biết chừng mực!" Trương Đại Giang nghĩ tới cái gia tộc rối ren nhà họ Lý thì bất lực. Nhà họ Lý không giống nhà họ Trương, nhà họ Trương là chế độ tập quyền, độc tài một lời. Nhà họ Lý nắm 12% cổ phần Đại Giang tập đoàn, nhà họ Lý thay người khác làm đại diện cổ đông, đối với Đại Giang tập đoàn mà nói có hại chẳng có lợi.
Cuối cùng mọi người cũng chẳng lên tới đỉnh núi, dừng lại ở vị trí lưng chừng núi. Lưng chừng núi cũng có quán cơm phục vụ rượu thịt, năm người thêm Trương Vãn Tình liền dùng bữa trưa trong phòng riêng của quán. Lý Đại Hải nhân lúc đi rửa tay tóm được khoảng trống hỏi Trương Đại Giang: "Lão Trương, thế nào rồi?"
"..." Trương Đại Giang đau răng, lão lúc này mới biết mình ép Hứa Khai nói ra sự thật là một hành động thất bại đến mức nào. Bạn già hơn hai chục năm, lão thật sự không muốn gạt Lý Đại Hải. Nhưng mà với trạng thái tinh thần của Lý Đại Hải, một khi biết Nhạc Nguyệt là con gái mình, nhất định sẽ kích động nhận nhau.
Lý Đại Hải là hồ ly già, lập tức chớp chớp đôi mắt nhỏ: "Tôi biết tình hình nhà họ Lý mà. Cậu nói cho tôi, tôi tạm thời chưa nhận con bé vội."
Hình như mình cũng đã đảm bảo với Hứa Khai là sẽ không nói ra, nhưng mà...
...
Hai ông già nấn ná trong nhà vệ sinh tới hơn nửa tiếng, sau đó Lý Đại Hải mắt đỏ hoe đi ra. Nhạc Nguyệt vội hỏi: "Lý Phó chủ tịch, ông..."
"Không sao, bụi bay vào mắt thôi." Lý Đại Hải hai tay nắm tay Nhạc Nguyệt, vẻ mặt đầy cảm xúc: "Cháu ngồi đi, ngồi đi."
"Ồ!" Nhạc Nguyệt giật mình rùng mình, dùng sức rụt tay lại, trong mắt đã có chút tức giận.
"..." Hứa Khai bên dưới gầm bàn búng tay một cái.
Mẹ nó chứ! Diệp Hàng hung hăng dúi vào tay hắn một tờ một trăm đồng. Lão Trương này, lão có cần phải không biết giữ mình thế không? Mới có một ngày thôi mà lão cũng không chịu đựng nổi đã phải đi khai ra rồi?
Tiếp đó là một bữa ăn, Lý Đại Hải đối với Nhạc Nguyệt ân cần vô cùng, làm Nhạc Nguyệt trong lòng sởn gai ốc. Giữa chừng Lý Đại Hải mượn lúc Nhạc Nguyệt rót rượu, một tay nhẹ nhàng nắm tay Nhạc Nguyệt, một tay vuốt tóc trước trán cô: "Nhạc Nguyệt này, tôi dưới gối không con cái gì cả. Cháu có thể làm con gái nuôi của tôi không?"
"..." Nhạc Nguyệt ngây ra hết năm giây có thừa, chụp lấy một ly rượu hắt thẳng vào mặt Lý Đại Hải, rồi thét lên một tiếng, chạy ào ra khỏi phòng ăn. Trương Vãn Tình vội vàng kêu mang khăn giấy tới.
Diệp Hàng vò đầu bứt tóc, lại dúi thêm tờ một trăm nữa cho Hứa Khai. Mẹ nó chứ nữa, lão cũng ngần ấy tuổi rồi, lẽ nào không biết cái gì gọi là giữ mình à? Lão làm thế không phải là cha con nhận nhau, mà là lão đang định bao tiểu thư ấy. Sao mình lại không thể thắng được một lần cơ chứ?
Lý Đại Hải ngây ngốc nhìn mọi người, Hứa Khai và Diệp Hàng vùi đầu ăn cơm, coi như không thấy. Trương Đại Giang cười khổ, kẻ trong cuộc thì mê muội mà. Đáng lẽ mình phải nghĩ đến kết quả này mới phải. Lý Đại Hải đau khổ nói: "Cái này... cái này..." rồi nhìn sang Hứa Khai và Diệp Hàng.
Hứa Khai ngẩng đầu lên nói: "Hoặc là ông trực tiếp nói sự thật với cô ấy, hoặc là ông chấp nhận mang tiếng xấu, để Chủ tịch Trương đứng trước mặt con gái ông, chính nghĩa nghiêm khắc quát mắng ông, chuyên tâm làm một kẻ háo sắc. Nhân tiện nói luôn, không có bức tường nào là không lọt gió, nếu ông muốn đem tóc của sếp bọn tôi đi DNA giám định, tốt nhất là thông qua Chủ tịch Trương."
"Được, tôi làm kẻ háo sắc, lão Trương, cậu mắng tôi đi." Lý Đại Hải rất dứt khoát trả lời.
Trương Đại Giang cười khổ: "Vãn Tình, đi đuổi theo Nhạc Nguyệt về đây."
"Dạ!" Trương Vãn Tình rất ngoan ngoãn bước nhanh ra khỏi cửa.
Một lát sau, Hứa Khai đập ly quát: "Lý Đại Hải, ông có ý gì? Ông là cổ đông của Đại Giang tập đoàn, là doanh nhân được mọi người kính trọng, sao có thể làm ra cái trò đó?"
Trương Vãn Tình đẩy cửa bước vào, phía sau là Nhạc Nguyệt. Trương Đại Giang thấy Hứa Khai giành mất lời thoại, đành phải lên tiếng: "Nhạc Nguyệt, qua đây ngồi đi... Lão Lý đã xin lỗi rồi. Bảo đảm là sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Sau này có chuyện gì, cháu cứ nói thẳng với chú, chú sẽ làm chủ cho cháu."
Lý Đại Hải mang bộ dạng tội đồ của nhân dân: "Đúng... xin lỗi, Nhạc quản lý, đảm bảo sẽ không tái phạm."
Diệp Hàng nhỏ giọng hỏi Hứa Khai: "Đây là diễn tuồng gì vậy?" Hắn đâu có ngu mà không biết còn cách khác.
Hứa Khai: "Nâng cao thân giá cho Nhạc Nguyệt. Để cho lão Lý cố gắng thanh lọc nội bộ. Không có áp lực, lão già này sớm muộn gì cũng sẽ như hai chục năm trước, vì gia tộc mà khiến Nhạc Nguyệt chịu thiệt thòi." So với Trương Đại Giang, Lý Đại Hải thiếu hẳn cái khí khái dám hy sinh.
"Không sao đâu ạ." Sắc mặt Nhạc Nguyệt vẫn rất mất tự nhiên gật đầu: "Cháu ăn no rồi, cháu đi trước."
"Đi cùng nhau." Hứa Khai và Diệp Hàng cùng lúc đứng dậy.
...
"Lão dâm ma!" Nhạc Nguyệt trong xe tức tối đập vô lăng nói: "Lẽ ra em phải cho ông ta một cái khóa họng, ấn mặt ông ta vào tô canh trục một hồi mới đúng."
"..." Hứa Khai, Diệp Hàng nắm chặt ghế ngồi, hiện tại xe đang trong tình trạng vượt tốc độ.
"Nhìn bề ngoài tưởng hiền lành, không ngờ lại là hạng này. Còn là Phó chủ tịch nữa. *** mấy kẻ có tiền chẳng có đứa nào ra gì. Bảo sao trời khiến ông ta đoạn tử tuyệt tôn, tức chết em rồi, bị một lão già ăn đậu hũ những hai lần, tức chết em rồi."
Hứa Khai nhắc nhở: "Sếp, có thể chạy chậm lại một chút được."
"Mấy anh nói coi, có đúng không?" Nhạc Nguyệt tức tối quay đầu lại nhìn hai con người đang run như cầy sấy: "Nghe nói còn là nhà từ thiện gì đó... Tức chết em rồi!" Nhạc Nguyệt đập mạnh đầu vào tựa ghế.
"Coi chừng!" Diệp Hàng thét lên.
Nhạc Nguyệt quay đầu lại, ung dung đánh một cái tay lái tránh qua chiếc xe đối diện. Rồi lại toàn thân run lên một cái: "Nổi cả da gà rồi, thật là quá buồn nôn." Vuốt vuốt tóc, rồi vỗ vỗ mu bàn tay, lại rùng mình lần nữa.
"Có cảnh sát giao thông kìa!" Hứa Khai tung sát chiêu.
Nhạc Nguyệt lập tức tập trung, tốc độ từ một trăm giảm xuống còn bốn mươi. Rồi thở dài: "Em thì có quan hệ gì với Chủ tịch Trương, còn người ta với Chủ tịch Trương có quan hệ gì kia chứ. Văn phòng điều tra Nguyệt Lượng ở Đại Giang tập đoàn khó sống rồi. Em phải kiếm thêm chút đơn hàng bên ngoài mới được. Mấy anh nói coi, hiện giờ danh tiếng của Đoàn lính đánh thuê Nguyệt Lượng có thể gây ảnh hưởng trong game không?"
Diệp Hàng nói: "Sếp, muốn có ảnh hưởng ở thành phố A thì cũng đơn giản thôi, chẳng phải gần đây có một đợt văn vật cấp quốc gia sắp triển lãm ở thành phố A sao? Chúng ta đi trộm một món, rồi lại tìm ra... Hứa Khai, cậu đá tớ làm gì? Tớ chỉ nói đùa thôi mà."
"Ừ ha!" Diệp Hàng lại cho Nhạc Nguyệt linh cảm: "Nghe nói đợt văn vật này áp dụng hệ thống bảo an tiên tiến nhất. Nói là triển lãm văn vật, kỳ thực là đang quảng bá hệ thống bảo an. Trước khai mạc còn có tìm người kiểm chứng tính an toàn của hệ thống bảo an. Lại còn có tiền thưởng mười vạn nữa. Giờ đang là tin tức nóng nhất ở thành phố A đấy. Nếu chúng ta báo danh, có thể lẻn vào lấy được văn vật thì Văn phòng điều tra Nguyệt Lượng ở thành phố A sẽ nổi như cồn."
Diệp Hàng ngây ra một lúc: "Sếp, chị nói đùa đấy à?" Hệ thống bảo an nào đối với mình cũng như mây bay, nhưng mình chỉ nói thế thôi, chứ lỡ trộm ra thật biết ăn nói sao với Nhạc Nguyệt. Chẳng lẽ nói, người ta vứt như rác, mình vô tình nhặt được?
Nhạc Nguyệt thở dài: "Em nói đùa ấy mà."
...
Nhạc Nguyệt tiện đường mua đồ ăn, rồi về nhà. Thời gian còn sớm, ba người theo thói quen lên game.
Hứa Khai vừa nhìn điểm tích phân, hiện tại xếp thứ ba với mười điểm. Phía trước là hai sát thủ số 010 mười lăm điểm và số 009 mười bốn điểm. Có tiền chà điểm tích phân có gì là khó? Hứa Khai nhận nhiệm vụ, rồi nhắn tin cho mục tiêu: "Nhiệm vụ sát thủ, thù lao mười đồng vàng, địa điểm thành chính loài người."
"Cuối cùng cũng tới phiên tôi rồi." Anh bạn kia rất kích động nhắn lại: "Cuối cùng tôi cũng gặp được sát thủ mười đồng vàng như trên diễn đàn đồn đại. Hoàng thiên không phụ lòng người có tâm mà."
Mình lại còn thành người nổi tiếng nữa cơ à? Hứa Khai mở diễn đàn lên xem, chỉ thấy có một bài viết hot, đang đanh thép kể tội sát thủ số 007 lợi dụng tiền bạc để gian lận chà điểm tích phân. Trong các hồi đáp đa số đều lên án 007, thiểu số thì bày tỏ nhất định sẽ chống lại hành vi gian lận đó. Hứa Khai nhìn ID người đăng bài, tên là: Khách Tử Tha Hương.
Cái tên thật là hiểm độc. Một lát sau, chính chủ xuất hiện trước mặt mình, rồi giao dịch năm đồng vàng, anh bạn kia rất là quang minh lỗi lạc nhảy thẳng xuống hố bẫy. Không có hình phạt chết chóc, chẳng phải chỉ là phục sinh mười lăm phút thôi sao? Hứa Khai lại nhận nhiệm vụ, rồi nói địa điểm cùng tọa độ. Sau đó tới bưu cục gửi năm đồng vàng nữa cho anh bạn đã chết kia.
Một tiếng đồng hồ, Hứa Khai 007 dẫn đầu tuyệt đối toàn bộ giới sát thủ với hai mươi điểm. Thêm một tiếng nữa, điểm tích phân ba mươi khiến tất cả những sát thủ nào muốn tranh giành hạng nhất đều phải tuyệt vọng. Lại thêm một tiếng nữa, điểm tích phân bốn mươi đã khẳng định 007 là sát thủ đệ nhất của hoạt động lần này. Hứa Khai cuối cùng cũng dừng tay khi trong túi chỉ còn thừa hơn trăm đồng vàng tiền mặt.