
Tổ hợp Mặt Trăng cuối cùng cũng chạm trán tổ bốn người đầu tiên trên con đường chuyên dụng của công hội Thiên Lang, mọi chuyện khó khăn hơn cả hai tưởng tượng. Tổ bốn người, tên đầu tiên mở ra Màn Trời Đen, sương đen bao phủ phụ bản. Tiếp đó Hứa Khai trúng một mũi tên, một mũi tên bắn thẳng vào đầu. Hứa Khai lập tức nói: "A Cốt Đả."
"Một Vu Sư Vong Linh, một Cung Thủ Vong Linh." Diệp Hàng nói: "Nếu như tôi đoán không sai, hai vị còn lại chắc chắn là Chiến Sĩ Vong Linh."
"Ai mà biết được!" Hứa Khai dựng Thạch Thành ở vị trí cách mình năm mét, sau đó dùng Bẫy Rập bảo vệ xung quanh. Trận chiến này phe địch đã đứng ở thế bất bại. Màn Trời Đen kéo dài ba mươi giây vừa đúng một hiệp phụ bản. Hai bên đều không thể nhìn thấy gì, nhưng đối với hai người Hứa Khai thì rõ ràng là càng bất công.
Hứa Khai cũng không có rảnh rỗi, Tinh Vân Tử Vong trực tiếp ném ra ngoài, sau đó bản thân cũng né tránh Tia Tử Vong. Bom Năng Lượng phát nổ, chỉ nghe một tiếng "ái chà", sinh mệnh của Diệp Hàng tụt mất 60%. Diệp Hàng quát hỏi: "Cậu làm đấy à?"
"Không phải!" Hứa Khai trả lời.
"Hử?"
"Không chắc!" Hứa Khai nói: "Ở vị trí cậu bị tấn công, tự đếm năm số, sau đó chạy sang trái phải ba mét."
"Cậu làm chết tôi thật mà một chút gánh nặng tâm lý cũng không có, cậu làm tôi thất vọng quá đấy." Diệp Hàng nói thì nói vậy, nhưng canh thời gian vẫn rất chuẩn. Năm giây sau bắt đầu né tránh... sau đó hắn tức muốn hộc máu, tại sao mình né trước lại không được chứ?
"Đinh" một tiếng, hệ thống nhắc nhở: Liệp Miêu nhận được Thẻ Xuất Nhân. Cái này có nghĩa là phe địch ít nhất đã trận vong một người.
Thiên Lang nghe báo cáo vỗ đùi cái bép: Mẹ nó, quả nhiên có Thuật Nhìn Xuyên Thấu.
Hứa Khai xuất ra U Linh Kiếm, ánh kiếm lướt qua bên tai A Cốt Đả bay ra. Thân là một Cung Thủ, hắn cũng không thích Màn Trời Đen. Màn Trời Đen thả ra rồi, bản thân căn bản không có cơ hội ra tay. Lúc chơi game, hắn cuối cùng cũng tuyệt giao với huynh đệ người da đen của mình và cô gái Thư Nữ, đó là tin tức mà mọi người không biết. Bởi vì Thiên Lang đã để mắt tới thân thủ của hắn, hơn nữa còn cung cấp thù lao không thấp. Trung Quốc có câu nói "người đi lên chỗ cao", ai lại đi xuống chỗ thấp chứ. Mình lựa chọn như vậy cũng không có gì sai. Vả lại mình cũng đã tranh thủ vị trí cho huynh đệ mình rồi. Thiên Lang không có đáp ứng. Trên thực tế, Thiên Lang yêu cầu mình không được để lộ thân phận. Có lẽ một trăm hội viên chỉ có một hội viên bài xích người da đen, nhưng như thế cũng đủ rồi. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia hoạt động của Thiên Lang, quyết tâm phải lập được công lao.
Đúng lúc này A Cốt Đả nghe thấy tiếng ngựa phi nước đại, sau đó hắn bị va chạm ngã xuống đất. Hắn biết mình đã bị lộ vị trí, thứ theo sau sẽ là Thương Vương hung hãn. Nhưng choáng váng do hệ thống quy định không vì màu da của bạn mà nhân từ. Thương Vương đến trước mặt hắn nhanh hơn hắn tưởng tượng. A Cốt Đả không nhìn thấy Thương Vương. Hắn chỉ cảm thấy tê rần khi bị đâm trúng, sau đó bị hất lên trời. Theo phán đoán của hắn, chiêu liên kế tiếp của Thương Vương là Thiên Ngoại Phi Long, chiêu thức có sát thương cực lớn, sau khi dùng sẽ phong ấn vũ khí hiện tại hai phút. Nhưng hắn không tin có người có thể phi thương bắn trúng mình trong tình trạng không nhìn thấy gì.
Rất nhanh hắn đã tin rồi, một cây thương bay xuyên qua cơ thể, hệ thống nhắc nhở: Bạn phải chịu sát thương xxx, bạn đã tử vong. Một giây sau hắn trở về ghế lạnh của công hội Thiên Lang. Thiên Lang cau mày nhìn phía trước, gã da vàng bên cạnh đang nói chuyện gấp gáp, dường như căn bản không biết mình đã chết. Hoặc là hắn đã biết, nhưng lại giả vờ như không biết. Hắn nhìn trái phải, những gã da vàng bên cạnh kẻ thì tán gẫu, kẻ thì cười đùa, kẻ thì chửi mắng. Xa hơn một chút có một người đồng bào da đen. Nhưng hắn biết mình và người da đen này khác nhau, người da đen này là người Canada, là giáo viên ngoại ngữ được một trường song ngữ của thành phố nọ mời về. Còn mình là người châu Phi, là "tam phi" (ba không) nhập cư lậu vào Trung Quốc.
Câu nói trong dân gian Trung Quốc tổn thương lòng tự trọng của hắn nhất, đó là Trung Quốc xuất khẩu ra ngoài tinh anh, nhập khẩu vào là rác rưởi.
Diệp Hàng cười một tiếng: "Một một!"
Hứa Khai khinh bỉ: "Trẻ con à cậu, cái này cũng phải so."
"Không so?" Sao cậu lại chỉnh đồng hồ treo tường ở phòng khách chậm mất năm phút? Dẫn đến mỗi sáng đều là cậu vào nhà vệ sinh trước?"
Hứa Khai nghĩ nghĩ: "Để chiếu cố quan niệm thời gian kiểu Đức của cậu. Quan trọng nhất, tôi không thích cái mùi... của người đàn ông khác trong nhà vệ sinh."
"..." Diệp Hàng nghiến răng, lẽ nào tôi lại thích sao?
Phụ bản kết thúc, tổ bốn người của Thiên Lang hai chết. Bây giờ xem vận may tung xúc xắc của Thiên Lang và Nhạc Nguyệt. Có khả năng một tiến một lùi, dẫn đến hai bên còn phải đánh thêm một lần, cũng có khả năng trực tiếp đối đầu với tổ bốn người cuối cùng.
Tung xúc xắc xong, Thiên Lang lùi năm bước, Mặt Trăng tiến ba bước. Vừa khéo đụng độ một tổ bốn người khác đang chờ tại chỗ. Tổ bốn người này là tổ bốn người lần đầu tiên Hứa Khai nhìn thấy. Trong đó cấu hình gồm Vặn Xoắn Pháp, Cung Tinh Linh, Mục Sư và một Kỵ Binh. Cấu hình này rất không khoa học, ít nhất không phải là một tổ hợp khoa học để cày quái. Đương nhiên, Hứa Khai cũng không biết chức nghiệp của đối phương.
Trận chiến phụ bản diễn ra trong một con hẻm nhỏ rộng năm mét. Vặn Xoắn Pháp của đối phương ra tay trước, một quả Bom Năng Lượng bay vụt về phía Hứa Khai với tốc độ cao. Hứa Khai không dám do dự dựng Thạch Thành, Thạch Thành vừa lên, phong kín hoàn toàn con hẻm. Cung Tinh Linh bắn lên trời, hóa thành một loạt mũi tên từ không trung rơi xuống đầu Hứa Khai và Diệp Hàng.
"Thiên Xạ?" Hứa Khai và Diệp Hàng kinh ngạc, đây chính là tuyệt kỹ thời kỳ đầu của Đại Đậu Hủ. Do mũi tên Thiên Xạ phải bay trên không trung ba giây sau mới rơi xuống đất, người chơi cơ bản có thể chạy ra khỏi khu vực nhỏ mà Thiên Xạ chỉ định, cho nên kỹ năng này khá vô dụng. Nhưng dùng vào lúc này thì lại đặc biệt hiệu quả. Hứa Khai và Diệp Hàng không đủ không gian lùi lại, Thạch Thành chắn đường. Đành phải tiếp nhận sự tẩy lễ của Thiên Xạ. Đối phương cũng không nóng vội, Cung Tinh Linh bảy giây bắn một lần, chầm chậm bào mòn dược phẩm của hai người.
Ba mươi giây chiến đấu kết thúc, hai bên ở trên cùng một ô lưới. Đều biết hai bên còn phải đánh tiếp. Bởi vì đây là con đường chuyên dụng của Thiên Lang, tổ bốn người chỉ cần lùi một ô, Mặt Trăng muốn tiến lên, thì nhất định còn phải tái chiến.
Không ngoài dự đoán, hai bên lại tiến vào trạng thái chiến đấu, lần này địa hình chuyển thành đường làng nhỏ. Vặn Xoắn Pháp vẫn như cũ ném ra quả Bom Năng Lượng nhanh một cách khó hiểu. Diệp Hàng vội nói: "Đừng dựng Thạch Thành."
"Tại sao?" Hứa Khai hỏi một câu, rồi bị Bom Năng Lượng đánh trúng. Sau đó đầu Hứa Khai ngoẹo sang một bên, trông như đang ngủ.
Diệp Hàng toát mồ hôi, thì ra là Thôi Miên trong Tam Đại Tuyệt Kỹ của Vặn Xoắn. Tam đại kỹ năng đạo sư của Vặn Xoắn: Truyền Tống, Thôi Miên, Thất Minh. Truyền Tống Hứa Khai đã lấy được, Thất Minh Thương Vân đã lấy, Thôi Miên vẫn luôn chưa xuất hiện, không ngờ lại ra ở trên người một nhân vật vô danh như vậy. Hiện tại có thể xác định chức nghiệp chỉ có Vặn Xoắn Pháp và Cung Tinh Linh. Diệp Hàng cảm thấy rất bị động, đối phương nắm rõ hai người mình như lòng bàn tay, còn mình thì dường như không hiểu gì về đối phương.
Thôi Miên, chỉ có thể bị người không phải đồng đội đánh thức, nếu không mười lăm giây sau tự động tỉnh lại, đây quả là một kỹ năng rất chí mạng. Diệp Hàng lập tức tấn công. Bởi vì hắn không dám chắc đối phương định ngược sát Hứa Khai theo cách gì. Hắn vừa lên ngựa, thân phận Kỵ Binh liền lộ ra. Mà dù không lên ngựa thì người ta cũng biết là vậy. Phi ngựa ra mười mét, một mũi tên bay tới cắm trên đầu Ám Ảnh, Ám Ảnh vẫn vững vàng. Lại một mũi tên, lại một mũi tên nữa. Liên tiếp ba mũi tên trúng đầu, Ám Ảnh cuối cùng cũng ngã xuống. Cùng lúc đó, Kỵ Binh đã xung phong đến trước mặt Diệp Hàng.
Đây là một chiến thuật PK rất phù hợp thực tế, Kỵ Binh đâm ra trường thương định đoạt lấy mạng sống của Diệp Hàng. Nhưng Kỵ Binh hiển nhiên đã quên mất, Diệp Hàng được người ta gọi là Thương Vương chứ không phải Mã Vương, nguyên nhân lớn nhất là Mã Vương nghe không hay, nguyên nhân thứ hai là thương của Diệp Hàng dùng còn giỏi hơn cả cưỡi ngựa. Diệp Hàng lăn người về phía trước trước khi ngã, đồng thời vươn trường thương ra. Thương dài đối thương dài, công kích bình thường lại phá được Xung Phong một cách chính xác. Điều này khiến người chơi đang xem phải kinh hô. Công kích bình thường phá Khiêu Thương không phải chuyện mới, nhưng rất ít người làm được. Còn công kích bình thường phá Xung Phong, chỉ tồn tại khả năng trên lý thuyết. Nhưng Diệp Hàng đã làm được. Không chỉ có vậy, Diệp Hàng hai tay nắm thương, vừa hết trạng thái cứng đờ, trường thương đã vươn ra sau hất lên lưng Kỵ Binh, hất Kỵ Binh ngã khỏi ngựa. Bôn Bào khởi động đến vị trí Kỵ Binh rơi xuống rồi lại mở kỹ năng Phong Thứ. Toàn thân Kỵ Binh bị ánh sao lốm đốm cứa rách, máu phun như suối.
Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong hai ba giây. Cung Tinh Linh vội vàng bắn điểm xạ áp chế, đồng thời Mục Sư chạy về phía Kỵ Binh muốn hồi máu. Vặn Xoắn Pháp cũng áp sát lên. Diệp Hàng phải làm sao?
Một quả Bom Năng Lượng không nhanh không chậm từ sau lưng Diệp Hàng bay vụt lên. Bom Năng Lượng lại bay ra mười mét nữa rồi nổ tung, ba tên tuyến sau xông lên ăn trọn Tia Tử Vong, vinh quang trận vong. Diệp Hàng thở dài nói: "Các người không ước tính sai kỹ năng của đối phương, nhưng hoàn toàn chưa ước tính được sự âm hiểm của một người nào đó."
"Lời này của cậu tôi không thích nghe." Hứa Khai tinh thần phấn chấn, nào có nửa phần bộ dạng bị thôi miên. Hứa Khai nói: "Của tôi đây gọi là mưu lược, mưu lược cậu có hiểu không?"
"Binh pháp Tôn Tử chính là bị loại người như cậu làm hỏng mất." Diệp Hàng giữ giọng điệu khinh thường, nhưng vẫn bổ sung thêm một câu: "Nhưng chiến quả thì lớn hơn tôi tưởng tượng."
"Hahaha!" Hứa Khai đắc ý nói: "Cảm ơn lời khen."
Kỵ Binh lúc sắp chết không thể tin nổi hỏi: "Anh không phải bị thôi miên rồi sao?"
Hứa Khai xòe tay: "Một giây trước khi vào phụ bản, tôi không cẩn thận buff một cái chúc phúc lên người mình. Quên nói cho mọi người biết, thực sự áy náy quá."
Kỵ Binh không tin hỏi: "Sao anh biết đó là Thôi Miên."
"Này, cậu đừng có sỉ nhục chuyên môn của tôi được không?" Hứa Khai bất mãn nói: "Tôi là học sinh ưu tú của Vặn Xoắn Pháp đấy, chưa nuôi lợn cũng từng ăn thịt lợn. Bom Năng Lượng vừa xuất ra, tôi dựa vào màu sắc đã biết là Thôi Miên của Vặn Xoắn Pháp rồi." Tác dụng lớn nhất của thẻ VIP đấu trường chính là có thể kiến thức đủ loại kỹ năng.
Diệp Hàng nhìn thời gian hỏi: "Muốn chết à?"
Kỵ Binh cười khổ hỏi: "Có thể không chết không?"
"Không thể." Diệp Hàng nói: "Anh có thể chọn tôi giết hay hắn giết."
"Ra tay đi!" Kỵ Binh nói: "Thương Vương, danh bất hư truyền."
Sau đó Kỵ Binh chết, Hứa Khai rất không hài lòng: "Tôi giết ba tên, cậu giết một tên. Cậu danh bất hư truyền, còn tôi thì chẳng là gì cả."
Diệp Hàng nói: "Lần sau cậu làm mồi nhử, tôi đảm bảo sẽ khen cậu danh bất hư truyền."
"Hư danh, phù vân cả thôi." Hai người truyền tống ra khỏi phụ bản. Hứa Khai lấy ra một cái loa phóng thanh hô: "Thiên Lang, nhớ tôi chưa?"
"Nhớ mẹ mày!" Thiên Lang tức giận pha lẫn bất lực. Thực lực của hai người này quả thực quá mạnh mẽ rồi.
Hứa Khai hô: "Ông có thể mua chuộc bọn tôi, bọn tôi lập tức quay đầu chọt tổ rồng của Thanh Long."
Diệp Hàng vội vàng lấy một cái loa ra hô: "Đừng có nghe hắn nói bậy."
"Cậu cũng có loa à?" Hứa Khai mồ hôi, bình thường quý ông có vẻ sẽ không mang theo thứ này nhỉ.
"Lần trước trong trận thủ thành của Thiên Lang thấy thứ này rất thực dụng."