XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 99

Nhân viên chính thức

0:006:33
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 99Đọc song song

"... Một nghìn." Hứa Khai toát mồ hôi, sao anh không để Diệp Hàng trả lời đi, người ta mở miệng là ra giá một vạn. Mình thế này chẳng phải ra vẻ thật thà trước mặt Nhạc Nguyệt à?

"Lương tuần?" Ông Trương ngớ người một lúc rồi hỏi.

"Lương tháng!" Hứa Khai cười khổ.

"Lương tháng một nghìn?" Ông Trương hỏi lại đầy vẻ khó tin, chẳng lẽ mình nghễnh ngãng.

"Đấy là lương cơ bản thôi ạ." Nhạc Nguyệt lập tức nói chen vào: "Còn đầy đủ các khoản thưởng chuyên cần, phụ cấp nữa, tính ra mỗi tháng cũng phải bảy tám chín nghìn." Khai Khai, anh đúng là thần tài của em... Giờ Nhạc Nguyệt nhìn Hứa Khai cứ như nhìn ông thần tài.

"Ừ!" Ông Trương vốn giang hồ lão luyện, lấy lại vẻ mặt thản nhiên gật đầu: "Công ty sẽ cấp cho bộ phận các cậu một chiếc xe. Bên trong tập đoàn Đại Giang có việc cần điều tra, nhất định phải ưu tiên giải quyết."

"Hiểu ạ!" Nhạc Nguyệt gật đầu, cô lập ra công ty đối ngoại kinh doanh nhưng chủ yếu nhận việc điều tra nội bộ.

"Được rồi, không có việc gì thì cô ra ngoài trước. Tôi nói chuyện với hai bạn trẻ đây về Euro sắp khai mạc. Lát có người liên hệ làm thủ tục cho cô." Ông Trương đuổi khéo.

"Ngài bận đi ngài bận đi!" Nhạc Nguyệt vội đứng dậy, rồi cúi chào. Xoay người lại tự chân mình vấp ngã. Hứa Khai vội qua đỡ dậy. Nhạc Nguyệt gật đầu chào mọi người, tập tễnh đi ra.

Diệp Hàng không nói nên lời, nhìn theo Nhạc Nguyệt, xong lại bắt chéo chân, người nửa nằm trong sofa: "Trương chủ tịch, rốt cuộc là ý gì đây?"

"Tiết kiệm được bốn triệu, ý gì nữa." Hứa Khai lạnh lùng đáp một bên.

Đệt! Diệp Hàng chợt hiểu ra. Đúng thế, nếu Nhạc Nguyệt vô tình lấy được tài liệu kia, năm triệu thế nào cũng vào tay. Còn không, tập đoàn Đại Giang không bỏ qua được thể diện. Giờ chuyển sang thành công ty con, đi một vòng là tiết kiệm ngay bốn triệu. Mà lại có thêm hai tay chân cao cấp. Sau này muốn điều tra cái vẹo gì, chỉ cần một cú điện thoại, hai thằng phải ngoan ngoãn tới liền.

"Giờ đến lượt các cậu trả lời câu hỏi của tôi, các cậu là nhân viên của tập đoàn Đại Giang." Ông Trương nói: "Tôi dù mắt mờ chân chậm cũng không thể không nhận ra hai người hình như không môn đăng hộ đối với công ty Điều Tra Mặt Trăng cho lắm."

Hứa Khai thở dài một hơi: "Ngài nói đúng rồi. Thực ra... chúng tôi đều là đối tượng được Vương Quyền tài trợ. Diệp Hàng còn là học trò cũ của Vương Quyền. Điểm này ngài có thể hỏi lão bản của chúng tôi để xác nhận. Có điều cô ấy không biết trước lúc mất, chú Vương có dặn chúng tôi, để có cơ hội thì giúp đỡ sếp, vì chú ấy vốn coi sếp như con gái ruột. Lão bản của chúng tôi bên ngoài nhu hòa, bên trong cứng cỏi, lại cứ khư khư giữ cơ ngơi của chú Vương không chịu buông tay. Còn công ty Điều Tra Mặt Trăng lại là tâm huyết của chú Vương. Thế nên chúng tôi mới nghĩ dứt khoát cứ thế vào giúp cô ấy. Chứ nếu nói rõ thân phận, cô ấy cũng ngại sai bảo chúng tôi."

"Ơn một giọt, báo đáp cả dòng suối. Hiếm có, hiếm có." Ông Trương tán thưởng một câu rồi nói: "Vãn Tình miệng kín lắm, lại là đứa cháu ta thương nhất, việc này nó sẽ giữ bí mật cho các cậu. Hôm nay thế đã nhé, sau này nếu có việc, nhất định sẽ đích thân đăng môn bái phỏng."

Khách sáo ghê, còn đích thân đăng môn bái phỏng. Hứa Khai và Diệp Hàng đứng lên.

Lúc hai người sắp ra khỏi cửa, ông Trương bỗng hỏi: "Chuyện này..."

Hứa Khai đáp: "Chúng tôi sẽ giữ im lặng."

Trong thang máy...

"Công tác vệ sinh tháng sau..." Diệp Hàng cười gian.

"Em phụ trách thuê giúp việc." Hứa Khai chẳng bận tâm chút nào.

"Ồ, thế anh không lo..." Nói đến đây, Diệp Hàng giậm mạnh chân một cái. Giờ khác trước rồi, thu nhập hai người một tháng mười lăm mười sáu nghìn, thuê giúp việc theo giờ thì có ai nói gì được đâu. Diệp Hàng nghiến răng: "Anh vô sỉ quá."

"Hờ hờ!" Hứa Khai cười rất hiền lành.

"Nhưng mà, sao anh biết chủ mưu là Trương Thanh và Mộ Lam?" Diệp Hàng hỏi.

Hứa Khai trả lời: "Em có biết đâu."

"Anh không biết?"

"Ừ, thực ra em cóc biết gì hết." Cửa thang máy mở, Hứa Khai cười tít mắt đi ra.

"... Hứa Khai bà nội nhà anh." Cửa thang máy vừa đóng, Diệp Hàng lập tức tỉnh ngộ chửi thề. Thằng cha này coi mình như cu li sai bảo. Hóa ra y chẳng biết nội tình gì sất. Kết quả là mình như thằng ngu lao tâm lao lực hết việc nọ đến việc kia, tra tài liệu, chơi trò nằm vùng. Mỗi ngày ngủ có bốn tiếng, ba ngày không đụng vào game, một mình gánh việc của hai thằng. Rốt cuộc... Diệp Hàng dựng tóc gầm lên: "Gào!"

Quy tắc thành công thứ ba: Khéo lợi dụng người.

Hứa Khai nghe tiếng gào thét trong thang máy, tính hôm nay chưa về nhà vội, kiếm khách sạn nào trốn một đêm. Người đời vẫn bảo quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, ai mà biết được kẻ nào đó có biến thành sát nhân hàng loạt không.

...

Với sự giúp đỡ của luật sư chuyên nghiệp, ngay hôm đó bản thỏa thuận thu mua đã được soạn ra. Hứa Khai cầm được bản nháp đi toa lét hết nửa tiếng đồng hồ. Có vẻ y chẳng tin tưởng vào uy tín của ông Trương được như Diệp Hàng. Thế mà thật, y thuận lợi phát hiện ra ba lỗ hổng... định nghĩa thu mua không rõ ràng, định vị thân phận của Nhạc Nguyệt không rõ, quyền hạn quản lý xã Điều Tra Mặt Trăng cũng lập lờ. Ông Trương cũng rất thoáng, sai luật sư sửa theo đúng yêu cầu của Hứa Khai, sửa đến khi nào ưng ý thì thôi.

Chiều tối hôm đó năm giờ, Nhạc Nguyệt chính thức ký thỏa thuận thu mua với tập đoàn Đại Giang. Nhạc Nguyệt chỉ kiên trì một điều, nhãn hiệu Công Ty Điều Tra Mặt Trăng do cô nắm giữ. Sau này có bị đá ra thì cô vẫn có quyền định đoạt nhãn hiệu. Ông Trương thì không hiểu Công Ty Điều Tra Mặt Trăng hay Xã Điều Tra Mặt Trăng có sức ảnh hưởng ghê gớm gì, thế là duyệt hết.

Ký xong, Nhạc Nguyệt mời Hứa Khai ăn cơm, trên bàn cơm cô phê bình nghiêm khắc Diệp Hàng vô tổ chức vô kỷ luật, chưa xin phép mà dám vắng mặt sự kiện trọng đại nhất của công ty. Đồng thời hết lời biểu dương tinh thần chơi game không bỏ bê công việc của Hứa Khai. Với việc anh tăng lên cấp ba mươi sáu, lại tìm được căn cứ địa ở Man Hoang đại lục, cô không hề che giấu lòng ghen tị. Và còn kiên quyết cho rằng chỉ số may mắn của anh quá cao, lại còn được hai đại cao thủ ra tay tương trợ.

Cơm nước xong, Nhạc Nguyệt kiên quyết đòi đưa Hứa Khai về nhà... dù sao cũng tiện đường. Hứa Khai đành từ bỏ ý định trốn thù ở khách sạn, quay trở lại nhà. Vào nhà gặp Diệp Hàng, anh ta đang tĩnh lặng ngồi trước bàn trầm tư. Trước mặt là một bát mỳ trộn xì dầu. Hứa Khai chẳng biết có chuyện gì, không dám đóng cửa. Theo như điều tra tìm hiểu, chỉ số vũ lực của Nhạc Nguyệt phải trên cả Diệp Hàng cầm dao, lúc cần kêu cứu cũng chẳng mất mặt lắm...

"Cậu cũng thấy rồi đấy!" Diệp Hàng bình tĩnh nói: "Không có hành. Tôi suy nghĩ cả buổi chiều cũng không nỡ đi ngắt trộm hai cọng hành của người ta."

"Cái này... trình độ đạo đức của cậu cao." Hứa Khai vội nói.

"Không phải tôi đạo đức cao, mà là cậu quá bỉ ổi vô sỉ. Trên sân thượng căn bản có ai trồng hành đâu." Diệp Hàng đập bàn mặt sầm lại đứng lên: "Tôi chỉ nghĩ mãi không ra, một người đàng hoàng minh bạch như thế, sao mở mồm ra lại nói dối trơn tru thế được. Đến chuyện cỏn con như cây hành mà cậu cũng xạo."

"Trước kia có mà!" Hứa Khai cười hề hề: "Cậu không tin tôi cũng chịu thôi."

"Vậy vụ lần này nói cậu biết hết thì sao?"

"Được rồi, thực ra cũng chẳng chiếm của cậu món hời nào to. Em đã phát hiện mấy điểm khả nghi. Ví dụ như Trương Vãn Tình nhận điện thoại xong, đi thẳng tới xin phép giáo viên luôn, mà theo lẽ thường, đáng lẽ phải nói với bạn thân một tiếng, để bạn giúp xin nghỉ. Kết quả bạn cô ấy lại chẳng biết vì sao cô ấy đi, còn cô ấy mất những mười phút tìm giáo viên chủ nhiệm để xin phép. Rất bất bình thường."