Hứa Khai dịch chuyển tới nơi, đặt bẫy. Ngay khi robot sắp tiến vào bẫy, nó cúi người đập khiên xuống đất, bẫy của Hứa Khai bị phá, người còn bị một luồng sức mạnh khổng lồ hất văng lên. Nhạc Nguyệt bắn chính xác vào giữa trán robot, ra đòn chí mạng. Nhưng điều đó không ngăn được con robot giở trò với Hứa Khai. Hứa Khai bay thẳng lên, robot lao tới. Khi Hứa Khai rơi xuống, robot đâm sầm vào người anh, Hứa Khai văng xa hai chục mét. Máu đang đầy lại rớt mất 20%.
Đợt nhện con thứ hai lại được triệu hồi, đợt không kích bằng đá thứ n cũng ập tới. Dạ Nguyệt Chi Tuyết và Diệp Hàng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hứa Khai quay đầu bỏ chạy, lúc này chỉ có tầm công kích xa bảy chục mét của Nhạc Nguyệt là liên tục gây sát thương.
Robot điên nhìn Nhạc Nguyệt, súng máy trên tay phải đột nhiên thu lại, biến thành một cái lỗ pháo nhỏ. Rồi một quả tên lửa bay về phía Nhạc Nguyệt, bản thân robot điên cũng lùi về sau một bước. Độ giật lùi được làm rất chân thực. Đầu game, mọi người rất khó hiểu về việc người lùn sử dụng súng ống, cũng chính vì súng ống mà rất nhiều người chơi gia nhập tộc Người lùn. Sau này mới phát hiện không phải như vậy. Súng ống của người lùn không đạt tới trình độ hiện đại, cùng lắm cũng chỉ ở mức phổ biến trước Thế chiến thứ nhất. Mà con robot này rõ ràng đã đạt tới trình độ hậu kỳ Thế chiến thứ nhất.
Nhạc Nguyệt không dám chậm trễ, mở "Cổng" Bạch Cốt ra chuồn luôn. Tên lửa nổ tung ở chỗ Nhạc Nguyệt biến mất, tạo ra một cái hố rất to. Nhạc Nguyệt dịch chuyển đến gần Hứa Khai, tên lửa quả thứ hai lại bay tới, Hứa Khai dựng Song Thạch Thành. Nhưng không ngờ, tên lửa xuyên qua Song Thạch Thành, rồi va vào người Nhạc Nguyệt. Không phát nổ. Hứa Khai cười khổ: "Đạn xuyên giáp." Phi Hỏa có đạn xuyên giáp, có thể bắn xuyên Thạch Thành. Nhưng uy lực khi bắn lên người người chơi thì có hạn quá chừng.
Chuyên Ly vẫn luôn im hơi lặng tiếng ra tay. Khi robot điên bắn quả tên lửa thứ ba, lùi về sau một bước, Chuyên Ly dùng Vụ Ảnh Đột Tập đâm trúng ngực robot. Chuyên Ly dùng nhẫn leo trèo trèo lên đầu robot. Nhưng hai con nhện máy bảo vệ nhảy bổ về phía Chuyên Ly, chụp vào mặt cô. Làm gián đoạn khả năng leo trèo của Chuyên Ly, Chuyên Ly rơi xuống. Trư Trư Hiệp vốn không có tác dụng gì cuối cùng đã phát huy được, cô mở chức năng hấp thụ 50% sát thương cho đồng đội. Gánh chịu sinh mệnh mất đi khi Chuyên Ly rơi xuống, sinh mệnh hai người chỉ còn 20%. Chuyên Ly rơi xuống đất, hai con nhện máy lại bò trở về người robot. Chuyên Ly thấy robot giơ khiên lên, vội vàng vào trạng thái tàng hình.
"Đến lượt tôi ra tay." Hứa Khai dịch chuyển đến vị trí cách mười mét, robot đổi pháo thành súng, Hứa Khai dùng Năng Lượng Vặn Vẹo, nhưng đạn vẫn bắn ra. Không chút do dự mở Hồi Lưu Thời Không, trở về bên cạnh Nhạc Nguyệt. Một khi bị cứng đơ, mình sẽ bị bắn thành cái rổ luôn.
Diệp Hàng xuất hiện từ bóng tối, lao về phía robot. Vốn chỉ là một đòn tấn công quấy rối, để mọi người điều chỉnh lại vị trí. Nhưng không ngờ, lại xung phong thành công. Diệp Hàng mừng rỡ nói: "Khiên của hắn cần năng lượng."
"Ừm?" Hứa Khai hỏi: "Con robot này không được tính là sinh vật cỡ lớn và boss à?" Anh vừa dùng Năng Lượng Vặn Vẹo chính là để xác nhận xem đối phương có chịu chiêu này không.
"Là cứng đơ do đâm sau lưng đấy!" Chuyên Ly từ lưng robot rơi xuống đất. Tuy sinh mệnh chỉ còn 20%, nhưng Diệp Hàng xung phong tới, cô vẫn chọn đâm sau lưng. Bị đâm sau lưng, robot cứng đờ không thể giơ khiên. Bị Diệp Hàng xung phong thành công. Hai người đắc thủ xong không ở lại đắc ý, mà mỗi người tự mở tốc độ tối đa chạy trốn. Diệp Hàng giữa đường bị bọ ngựa máy ngăn cản. Bọ ngựa cản đường, bọ ngựa bị húc bay, nhưng ngựa cũng bị chém chết.
Hứa Khai nói: "Đội trưởng, dọn quái nhỏ." Sát thương của Nhạc Nguyệt đối với robot điên có hạn. Chi bằng dọn dẹp chiến trường còn thiết thực hơn. Hứa Khai vì Hồi Lưu Thời Không mà phép dịch chuyển đang hồi cooldown, giờ thấy đội kỵ sĩ chật vật như vậy, có chút khó chịu. Là một người đã tứ chuyển, phải ra tay thôi. Ừm, vừa nãy chỉ là thăm dò thôi.
Hứa Khai dịch chuyển đến vị trí ba chục mét, bắt đầu dùng kỹ năng Thần Phạt đi kèm trong Thiên Vương Thần Cách, sét ngay lập tức bao trùm khu vực bảy chục mét. Robot điên có thân hình khổng lồ, trong ba giây dính hai phát sét, còn có ba con sinh vật máy nhỏ bị nổ tan tành. Tiếc duy nhất là sinh vật máy và thực vật đều miễn nhiễm các kỹ năng tê liệt, mê hoặc.
Robot điên bắt đầu truy sát Hứa Khai, Hứa Khai quăng Giảm Tốc, quay đầu bỏ chạy. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, liền ra Thạch Thành. Cản được một lát lại sắp bị đuổi kịp, Hứa Khai ném bẫy. Lại sắp bị đuổi kịp, Hứa Khai quăng Tinh Vân về phía trước, tuy năng lực toán học không tốt, nhưng Hứa Khai có thể xác định, thằng này mà đuổi theo chém mình, kiểu gì cũng dính một hai đợt Tinh Vân. Robot lùi bước. Thế là Hứa Khai dẫn robot điên đi vòng vòng. Từng tia sét bắn ra. Lũ quái máy nhỏ được robot điên triệu hồi ra phần lớn thành tro bụi, phần nhỏ còn lại cũng không cản nổi đường tiến của Hứa Khai.
Nhưng mà, cái mặt đất dưới vực sâu này Hứa Khai thực sự không thích ứng nổi, chạy một phút, mà ngã những ba lần. Đội trưởng Nhạc Nguyệt vừa bắn vừa chỉ đạo: "Nhấc chân cao lên."
Thế là Hứa Khai nhấc chân cao lên, rồi mất thăng bằng, lảo đảo chạy hai bước, đâm vào một đống đất. Hứa Khai dùng cả hai tay bò dậy, quăng Thạch Thành xong chạy tiếp. Cho đến khi thanh lam của Hứa Khai sắp cạn sạch, Hứa Khai mới dùng chút lam cuối cùng dịch chuyển đến bên Nhạc Nguyệt. Dạ Nguyệt Chi Tuyết và Diệp Hàng lại lên đỡ. Nếu không thì người ta lại đổi ra tên lửa, tấn công tất cả mục tiêu mất. Hứa Khai chạy một vòng này, robot điên bị tiêu diệt mất ba phần sinh mệnh.
Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói: "Bộ Hành, đổi đồ sét đi."
Hứa Khai xấu hổ: "Tôi làm gì có mấy thứ đó."
Trư Trư Hiệp nói: "Em có." Nói đoạn đưa qua một cái hộ oản lam cấp 45. Trư Trư Hiệp giải thích: "Vừa farm quái nhỏ nhặt được."
Hứa Khai nhìn hộ oản tên là Hộ Oản Thống Khổ, mấy đồ có tiền tố Thống Khổ đều liên quan tới sét. Cái hộ oản này đối với hệ sét mà nói là món hàng cực phẩm, tăng 10% sát thương sét, tăng 40 điểm sát thương sét. Hứa Khai vừa uống thuốc vừa nhận lấy hộ oản. Nhạc Nguyệt hữu nghị tặng thêm một món lam trang rác rưởi khác, cái găng tay tăng 2% sát thương sét. Hứa Khai quăng vào túi, mình có găng tay Hủy Diệt Giả rồi.
Nhạc Nguyệt thấy lam của Hứa Khai đầy, tại hiện trường hai chiến sĩ bị hành hạ không ra hình dạng, lập tức hạ lệnh: "Bộ Hành, chạy qua lần nữa đi."
Thế là khổ sai Hứa Khai lại lên, bật Thần Phạt, vấp ngã. Hai chiến sĩ lui về hồi máu. Rồi Hứa Khai lui về hồi lam, hai chiến sĩ lại lên đỡ. Cứ lằng nhằng qua lại như vậy, robot điên cuối cùng cũng bị quật ngã xuống đất. Rớt ra vô số linh kiện. Hứa Khai nhìn thông báo hệ thống quét màn hình, không nói nên lời: "Toàn là nguyên liệu."
"Đều là nguyên liệu quý cả đấy." Chuyên Ly, phụ ma sư tiền thân là thợ rèn, liếc một cái là biết mấy nguyên liệu này cực phẩm. Chuyên Ly giới thiệu: "Mảnh Titan, năm mảnh ghép thành một khối, tỉ lệ nhất định tăng thêm một thuộc tính ngẫu nhiên cho trang bị lục. Trụ Xoắn Ốc, vật liệu then chốt của giáp chiến sĩ. Có thể nhận được thêm thuộc tính Cường Tráng, trên trang bị có thêm một thuộc tính tăng 8% sinh mệnh. Đều là nguyên liệu cực phẩm đấy."
Năm người còn lại căn bản chẳng xao xuyến gì, Hứa Khai chơi gỗ, những người khác thì miễn dịch với mọi nguyên liệu. Mấy người đều là chủ không thiếu tiền. Đến cấp bậc của bọn họ rồi, cần trang bị rất nhiều, nhưng trên thị trường gần như không có. Phần lớn đều là tự farm tự dùng. Bán được tiền cũng chẳng biết mua gì. Dù sao khai hoang Thần Phạt còn chưa phổ cập, chỉ có vài chục cao thủ rảnh rỗi qua đó thám hiểm. Tỉ lệ diệt đoàn còn rất cao. Phải sau khi tứ chuyển, mới có thể tổ chức đội khai hoang.
Hứa Khai nói: "Cô lấy hết đi, dù sao cũng không ai cần."
Trư Trư Hiệp nói: "Có cái bảo vật cấp bốn này."
Bảo vật cấp bốn, Gông Cùm Chiến Tranh. Khóa chặt một mục tiêu bất kỳ xong, hai bên không thể trị liệu, uống thuốc, hồi máu, hồi lam cho đến khi một bên chết. Hứa Khai nói: "Đồ hại người. Mở acc clone ra dùng cho ai đó, rồi off."
"Chiêu độc như vậy mà anh cũng nghĩ ra được." Trư Trư Hiệp khinh bỉ nói: "Nhưng mà trên đó có hạn chế, đẳng cấp không được chênh lệch năm cấp. Và thời gian hiệu lực chỉ có 12 tiếng."
Nhạc Nguyệt nói: "Thu dọn đi, tiếp tục tiến lên." Theo ước tính của Nhạc Nguyệt, con robot điên này nằm ở vị trí trung tâm eo của hồ lô dưới vực sâu. Trong tình huống không có quái vật quấy rầy, ít nhất còn cần hai tiếng nữa mới tới đáy hồ lô. Còn phải đối mặt với boss đầu tiên là Long Vương.
...
Máy móc biến mất, thay vào đó là cư dân địa tâm. Những cư dân này có hình dáng của đủ loại nghề nghiệp người lùn. Hơn nữa thường là tốp bảy tám người đi tuần tra bên ngoài, thêm vào địa hình hiểm trở. Tốc độ tiến quân của Đoàn kỵ sĩ Mặt Trăng rất chậm. Hai lão đại Hồn Phách và Thiển Lạc liên tục hỏi han tiến độ của đội. Quyển Trục Vương cứ quấy rầy Hứa Khai bọn họ, bắt bọn họ báo cáo tình hình gần đây. Hứa Khai dứt khoát kéo đen hết những người này, chuyên tâm chiến đấu.
"Có mai phục!" Tiên phong Hứa Khai quay người dịch chuyển bỏ chạy. Địa hình dốc đứng tạo thành từ đá quái dị và đất quái dị hai bên đứng lên tám tên cư dân địa tâm tay cầm trường thương.
"Làm sao đây?" Sáu người nhìn địa hình có chút bó tay. Tám tên trường thương khách này căn bản không truy kích, thủ tại chỗ. Mà vị trí bọn họ đang đứng đừng nói phi ngựa, đến tự chạy cũng khó khởi động, chỉ có thể đi bộ qua.
Hứa Khai xuất chiêu Hủy Diệt Tinh Vân, tám tên trường thương thủ tại chỗ mèo xuống biến mất, Hủy Diệt Tinh Vân qua đi, tám ngọn trường thương đen ngòm lại xuất hiện. Hứa Khai xòe tay: "Có địa đạo hoặc công sự che chắn."
Chuyên Ly nói: "Tôi có thể tàng hình qua đó."
"Đừng đùa, đường như vậy trong thời gian một phút cô chưa chắc đã tới nơi. Với lại đến nơi lỡ bọn nó có báng súng cận chiến, cô đâm sau lưng không giết chết nổi người ta, thì có khi bị giữ lại ở đó." Hứa Khai nói: "Nhưng mà, tàng hình của cô có thể đi qua đường chính giữa."
"Qua?" Nhạc Nguyệt nhìn địa hình, phòng ngự của Dạ Nguyệt Chi Tuyết không sợ, đi đường giữa thì nhiều nhất nửa phút bại lộ dưới họng súng địch. Uống thuốc thêm cầu nguyện chắc miễn cưỡng qua được. Diệp Hàng chắc cũng được, phi ngựa không được thì chạy bộ còn có khiên, mình có Cổng Bạch Cốt cũng có thể xông một đoạn. Hứa Khai tứ chuyển cộng sinh mệnh cao, có dịch chuyển không lo. Nhưng duy nhất là Trư Trư Hiệp, phòng ngự không đủ, không có tốc độ chạy, không có kỹ năng di chuyển tức thời, có thể qua không nổi. Nhạc Nguyệt nói: "Bộ Hành, anh thu hút bốn tên thương thủ một bên đi, chúng tôi tập thể qua hết, tự anh nghĩ cách qua sau."
"Được!" Hứa Khai chờ dịch chuyển hồi xong, bắt đầu sờ soạng về phía sườn núi dốc bên trái. Nhưng vừa đi được vài bước, một cước hụt chân, trượt thẳng xuống mặt đường. Bị bên phải công kích mấy phát, chật vật dịch chuyển về. Hứa Khai ngượng ngùng gật đầu, rồi tiến về bên phải, bên phải khá hơn chút, Hứa Khai mấy lần thoát hiểm. Cuối cùng cũng tới khu vực hỏa lực đối phương bao phủ.
Nhạc Nguyệt vung tay: "Qua!"
Dạ Nguyệt Chi Tuyết và Diệp Hàng hộ trì bên trái, Nhạc Nguyệt bảo vệ bên phải, cô bị thương có thể dùng Cổng Bạch Cốt chạy trốn. Trư Trư Hiệp có chút khó qua, mình là thành viên duy nhất cần người khác bảo vệ, hơn nữa lúc đối phó robot điên không có chút tác dụng nào. Nhưng mọi người chẳng hề để ý, trong lòng Trư Trư Hiệp thấy khá cảm động.