XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 535

Khối u

0:009:54
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 535Đọc song song

Mình không phải con trai của bố, không phải con trai của kỹ sư Diệp. Mình là con trai của Trương Đông, mình còn có một người mẹ khổ nạn... Diệp Hàng vùng vẫy níu lấy tia hy vọng cuối cùng, gọi điện cho Vua Hacker: "Giúp... giúp tôi tra xét nghiệm DNA số xxxxxx, xem có bị hacker sửa đổi không."

"Không có!" Năm phút sau Vua Hacker trả lời ngắn gọn rõ ràng.

Diệp Hàng cúp máy, rồi nhanh chóng dùng số an sinh xã hội của mình đăng nhập tra cứu thông tin cá nhân. Cậu thấy thật nực cười, tự mình đi tra thông tin của chính mình. Thông tin hiển thị khiến Diệp Hàng thở phào nhẹ nhõm, về ngày sinh, cậu quả thực ra đời sớm hơn đứa bé kia ba năm. Hơn nữa còn cho thấy cậu nhập cảnh từ Trung Quốc vào Mỹ năm lên ba. Thế nhưng tại sao đứa bé đó ở sở đăng ký nhập cảnh lại tên là Diệp Hàng?

"Này, Vua Súng bạn hiền, Nhạc Nguyệt gọi ăn cơm kìa." Hứa Khai hét to.

"..." Diệp Hàng không nghe thấy, cậu đang vận dụng trí thông minh vượt xa đa số người để suy nghĩ một vấn đề cực kỳ khó tin. Cậu từ chối nghĩ đến mức độ trùng khớp DNA giữa mình và Trương Đông. Mà luôn tìm kiếm kẽ hở trong tư liệu của bản thân, của bố, của mẹ. Nhất định có nguyên nhân nào đó dẫn đến khả năng quái dị này. Nhất định có nguyên nhân, chỉ là mình bây giờ chưa nghĩ ra.

"Làm gì thế?" Hứa Khai mở cửa bước vào.

Diệp Hàng dùng tốc độ ánh sáng gập màn hình máy tính lại, mặt đầy cảnh giác nhìn Hứa Khai: "Sao thế?"

"Tao gõ cửa cả buổi, sao không có phản ứng gì hết vậy?" Biểu cảm của Hứa Khai bỗng trở nên ***: "Tao biết tao biết, mèo đen ấy mà, cưỡng lực quất tàn tro bay."

Diệp Hàng không giải thích, hỏi: "Có chuyện gì?"

Hứa Khai hất ngón cái ra phía sau: "Nhạc Nguyệt gọi ăn cơm."

"Ừ!" Diệp Hàng thấy Hứa Khai định đi, bỗng gọi lại: "Hứa Khai, khoan đã."

"Hả?" Hứa Khai quay người lại.

"Ừ..." Tay phải Diệp Hàng chà xát lên miệng và cằm một lúc lâu: "Không có gì, tao thay đồ rồi xuống lầu, mày đi trước đi."

"Thần thần bí bí." Hứa Khai nói: "Tao xuống trước đây, hôm nay có sườn chua ngọt đấy. Nhanh lên!" Hứa Khai tiện tay đóng cửa.

Diệp Hàng lặng lẽ ngồi, chờ đến khi tiếng Hứa Khai đóng cửa và tiếng bước ra ngoài vang lên, cậu dùng hai tay vỗ vỗ đầu mình, rồi mở máy tính ra. Đập vào mắt chính là hai tấm kết quả so sánh DNA. Diệp Hàng chọn lọc mù mắt. Xóa kết quả đi, rồi lại bắt đầu nghiên cứu tư liệu đời mình đã ghi chép.

Nhạc Nguyệt gọi mấy cuộc điện thoại, Diệp Hàng cũng chưa xuống. Nhạc Nguyệt hỏi: "Hứa Khai, đi gọi Diệp Hàng ăn cơm."

"Em thấy không ổn đâu." Hứa Khai nói: "Hình như anh ấy gặp phải một vấn đề khó giải. Vẻ mặt có chút đau khổ. Còn hút thuốc nữa."

"Vẻ mặt gì cơ?" Kẻ ăn chực Chi Chi Hiệp vừa bưng thức ăn ra vừa hỏi.

"Giống như là..." Hứa Khai nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Hai người yêu nhau sinh con chuẩn bị kết hôn thì phát hiện cả hai lại là quan hệ mẹ con ruột thịt. Ha ha!"

"Anh tởm quá." Chi Chi Hiệp tiện tay cầm một cái gối trên sofa ném tới.

Hứa Khai bắt lấy gối, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Được, tôi xin lỗi. Nhưng tôi không đùa. Theo tôi biết Diệp Hàng chưa bao giờ có trạng thái thế này. Nói thật, tôi cũng rất tò mò là chuyện gì. Hình như anh ấy rất để ý thông tin trong máy tính. Bà chủ, tôi đưa chìa khóa cho chị, chị lẻn vào xem thử chút?"

Nhạc Nguyệt hỏi: "Sao anh không đi?"

Hứa Khai tay cầm sườn chua ngọt trả lời: "Tôi có tu dưỡng."

"Xem phi tiêu này." Nhạc Nguyệt tiện tay chộp lấy hũ tăm nhựa ném trúng khớp ngón trỏ tay phải Hứa Khai. Hứa Khai đau điếng, một miếng sườn rơi tõm vào canh. Hắn điên cuồng hất ngón trỏ mình.

Chi Chi Hiệp nói: "Để em đi gọi đi!"

Khoảng ba phút sau. Chi Chi Hiệp xuống lầu, vẻ mặt khó tin nói: "Đi bộ nói thật đấy, em chưa từng thấy Diệp Hàng suy sụp thành cái dạng đó. Bình thường anh ấy lúc nào cũng bôi sáp vuốt tóc đúng không? Lúc nào cũng rất để ý hình tượng đúng không? Nhưng tóc anh ấy em thấy bị chính anh ấy vò rối tung hết cả. Còn nữa, em đẩy anh ấy đi đánh răng rửa mặt, anh ấy thất thần thế nào mà dùng nhầm bàn chải và kem đánh răng của Hứa Khai."

"Không thể nào?" Hứa Khai nổi giận: "Có nhầm không vậy, đỏ với xanh cũng không phân biệt được."

"Đó đâu phải trọng điểm." Nhạc Nguyệt nói: "Trọng điểm là..."

"Ăn cơm rồi à?" Diệp Hàng như bóng ma lướt vào cửa, rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, hai mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ.

Nhạc Nguyệt nhìn Diệp Hàng, phát hiện lời Hứa Khai và Chi Chi Hiệp nói không hề quá đáng hay khoa trương. Một góc áo sơ mi của Diệp Hàng nhét trong quần. Tóc bù xù, tệ nhất là cậu ta đi hai chiếc giày khác kiểu.

Những việc này mà xảy ra trên người Hứa Khai thì tương đối bình thường, Hứa Khai lúc đầu cũng rất chú trọng ăn mặc. Sau này thân quen với Nhạc Nguyệt rồi. Thế nào mà lại quàng một đôi dép lê xuống ăn cơm. Hôm trời nóng, còn cởi trần trùng trục chạy xuống. Nhưng Diệp Hàng thì không bao giờ, sơ mi phẳng phiu, com lê chỉnh tề, giày da luôn sạch sẽ. Cậu chưa từng cố ý ăn diện, nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác rất gọn gàng, rất có tu dưỡng. Thế mà hôm nay...

Hứa Khai chỉ vào chân trái của Diệp Hàng, rồi chỉ vào mình, vẻ mặt rất tức giận. Thủ thế này bảo Nhạc Nguyệt biết, chân trái Diệp Hàng đi là giày của mình. Nhạc Nguyệt giơ một ngón tay ngăn Hứa Khai. Rồi từ phía sau sờ trán Diệp Hàng, không sốt.

Cái sờ này lại khiến Diệp Hàng tỉnh ra, nhìn trái nhìn phải nói: "Ăn xong rồi à, tôi đi trước đây."

Nhạc Nguyệt và Chi Chi Hiệp nhìn nhau ngơ ngác. Hứa Khai đang gặm một miếng sườn chua ngọt, vừa ăn vừa nhíu mày nhìn Diệp Hàng lảo đảo rời đi.

Cả một buổi chiều, Diệp Hàng không ra khỏi phòng mình. Nhạc Nguyệt tỏ vẻ lo lắng. Hứa Khai bảo Nhạc Nguyệt không cần lo, bởi kinh nghiệm của hắn cho thấy, Diệp Hàng tuyệt đối không tùy tiện đại tiểu tiện bậy bạ. Ba người buổi chiều ở phòng khách nhà Hứa Khai chơi bài, còn kéo cả bà Trương hàng xóm sang đánh mạt chược, nhưng chẳng hề lay chuyển nổi quyết tâm tự giam mình của Diệp Hàng.

Giả hết, toàn là giả. Ảo giác, mình nhất định vẫn còn đang mơ...

Tối sáu giờ ở một nhà hàng nọ, Diệp Hàng ăn mặc rất chỉnh tề xuất hiện trước mặt ba người. Dường như vẫn là Diệp Hàng trước kia, nhưng lại không còn nụ cười quen thuộc thường trực trên mặt. Nhạc Nguyệt buông thực đơn hỏi: "Diệp Hàng, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có!" Diệp Hàng lắc đầu.

"Bọn tôi đều là bạn của cậu, có việc cậu có thể nói ra. Cho dù chúng tôi không giúp được, ít ra cũng có thể chia sẻ chút tâm sự cùng cậu." Nhạc Nguyệt nói: "Một số chuyện của cậu tôi không rõ, nhưng cậu nói ra biết đâu Hứa Khai có thể giúp được cậu."

Diệp Hàng miễn cưỡng cười: "Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi không sao. Ngày mai có thể đi làm bình thường."

"Vậy gọi món ăn thôi." Nhạc Nguyệt nhớ ra trưa nay Diệp Hàng chưa ăn gì.

"Ừ!"

Diệp Hàng ăn rất chậm, vượt quá cả tiêu chuẩn quý ông. Nhạc Nguyệt ra hiệu cho Hứa Khai. Hứa Khai nghĩ ngợi nói: "Diệp Hàng, vì nỗi đau của cậu, chúng ta cạn một ly."

Diệp Hàng nâng ly, chạm ly: "Cảm ơn!"

Hứa Khai và Nhạc Nguyệt đều ngạc nhiên như nhau, không ngờ lại chẳng có phản ứng gì trước lời khiêu khích của mình. Hứa Khai lại nâng ly: "Nỗi đau của cậu là niềm vui của tôi, chúng ta lại cạn một ly."

"Cảm ơn!" Diệp Hàng chạm ly uống rượu, rồi đẩy đĩa ăn ra, đặt dao nĩa ngay ngắn lên khay đựng thức ăn nói: "Tôi ăn xong rồi."

Nhạc Nguyệt nhìn Chi Chi Hiệp, Chi Chi Hiệp gật đầu. Nhạc Nguyệt nói: "Vậy được, tôi đưa cậu về trước."

"Ừ!" Diệp Hàng gật đầu nói: "Cảm ơn!"

Chi Chi Hiệp nhìn theo hai người rời đi, quay mặt hung dữ nhìn Hứa Khai: "Tình hình gì đây, đừng có bảo em là anh chẳng biết gì hết."

"Đã không tin tôi, còn hỏi tôi làm gì?"

"Nhìn em đây!" Chi Chi Hiệp nghiêm túc nắm tai Hứa Khai xoay lại: "Nhìn em mà nói, anh không biết gì hết."

"Tôi không biết gì hết là không thể nào." Hứa Khai nói: "Tôi đoán cũng có thể đoán được ba phần."

"Vậy anh nói ba phần anh đoán đi."

"Diệp Hàng cái người này ấy à, cho dù bị tuyên án tù chung thân cậu ta vẫn thản nhiên, có thể gây ra cú sốc tâm lý lớn như vậy chỉ có vài tình huống. Thứ nhất, người cậu ta tin tưởng nhất phản bội cậu ta. Phản bội và trung thành, đều là kịch bản chúng ta quen thuộc, nên có thể loại trừ. Thứ hai, phát hiện mình mắc bệnh nan y."

"Ừ, cái này thì có khả năng." Chi Chi Hiệp hỏi: "Thứ ba thì sao?"

"Thứ ba? Thứ ba chính là sau khi lên giường với một cô gái nào đó, phát hiện cô ta là đàn ông."

"Đồ chết tiệt." Chi Chi Hiệp chửi một tiếng rồi gật đầu: "Anh nói như vậy, cái bệnh nan y này thì hết sức có khả năng. Có lần em vô tình nghe được Diệp Hàng gọi điện thoại, hỏi về chuyện u não. Anh có thể lấy được bệnh án của cậu ấy không, hoặc liên lạc với bác sĩ."

"U não?" Hứa Khai chấn động hỏi: "Không thể nào?"

"Đúng thế! Diệp Hàng gọi điện hỏi: nếu là u lành tính, thì có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lấy ra được. Còn nói là cậu ấy sẽ gửi tài liệu qua cho họ, còn hỏi nếu là u ác tính thì thời gian sống, triệu chứng. Với cả khả năng u lành chuyển thành ác tính, v. v. Chắc cậu ấy tưởng em không hiểu tiếng Đức, nên nói ngay trước mặt em."

"Thằng cha này suốt ngày cứ thế tự cho là thông minh, tự cho là đúng." Hứa Khai nhíu mày, u não ư? Diệp Hàng bị u não? Thảo nào có câu: ông trời ghen với người tài. Chỉ số thông minh quá cao thì dễ bị mọc bướu. Hứa Khai bỗng thấy trong lòng hơi khó chịu, điều này khiến chính hắn cũng ngạc nhiên, mình với Diệp Hàng là đối thủ mới đúng, sao mình lại thấy khó chịu thay cho Diệp Hàng. Lý trí ơi lý trí, làm thịt được cậu ta mới là khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc của mình.

...

Quán bar Vịnh Trăng, tên yêu nhân loli Kỳ rót rượu cho Nhạc Nguyệt và Diệp Hàng xong rồi đứng sang một bên. Nhạc Nguyệt nâng ly cạn một hơi, rồi rót rượu sang cái ly không Kỳ đã chuẩn bị sẵn. Lòng buồn chớ uống rượu, Diệp Hàng rất nhanh đã say. Rồi thế mà bắt đầu khóc lóc. Nhạc Nguyệt lại khá thông cảm, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

"Em... em không rõ được một chuyện. Nhưng thực ra em đã rõ rồi. Nhưng mà em lại không rõ."

Quả nhiên, người say rượu đều nói năng lộn xộn. Nhạc Nguyệt an ủi: "Cậu nói ra sẽ dễ chịu hơn đó." Kế hoạch đang thành công...

"Em... em không phải con trai của bố em, nhưng em không hiểu tại sao em lại nhỏ đi ba tuổi. Em cố gắng nghĩ mãi nghĩ mãi, nhưng không thể nhớ nổi ba năm đó em ở đâu."

"Hả?" Nhạc Nguyệt như hòa thượng sờ không tới đầu óc.

"Em từng rất ngỗ nghịch, đấu với người, đấu với tổ chức, đấu với quốc gia. Em lại tự cho mình là ghê gớm. Khi em vào đại học, mẹ em thế mà lại tự sát, lúc đó em đã có cách kiếm tiền nuôi bà ấy rồi."

"A?" Nhạc Nguyệt sờ cằm, chẳng lẽ mẹ cậu ta nghiện ma túy?

Diệp Hàng hết sức chán nản lầm bầm một mình: "Em chẳng biết gì hết, lúc ấy em đã rất thông minh. Mười hai tuổi, không phải, em mười lăm tuổi mới phát biểu luận văn? Em là mười hai tuổi phát biểu luận văn? Em là thông minh nhất, trường học làm nhầm rồi. Nhưng đây đâu phải điểm then chốt. Tại sao em lại thiếu mất ba năm? Khi em có ký ức thì toàn bị một đám trẻ lớn bắt nạt, mẹ em an ủi em nói, chúng nó ghen tị với chỉ số thông minh của em. Vì có em ở đó, chúng nó cảm thấy tự ti. Lúc đó em mấy tuổi nhỉ? Ba tuổi? Sáu tuổi? Hay là chín tuổi?"