XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 129

Chuyện tình yêu

0:006:59
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 129Đọc song song

Nhạc Nguyệt trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Thành viên có nghĩa vụ gì?"

"Có chứ, tụi tôi có một điểm khá là phũ so với mấy công hội khác. Đó là công hội khác thường trích 10% lợi tức từ nhiệm vụ công hội mỗi ngày một lần của người chơi theo đúng thiết lập hệ thống, còn tụi tôi trích 20%. Nhưng toàn bộ tài chính đều minh bạch. Hội trưởng, phó hội trưởng, chiến đội có chút lương lậu tượng trưng, còn lại đều hoàn trả cho thành viên. Nếu cậu có thực lực, được mọi người ủng hộ thì còn có thể soán vị. Chỉ cần cậu không lay chuyển phương châm cơ bản và danh nghĩa của Tiên Ẩn, cậu thậm chí còn có thể ra tranh cử chức hội trưởng." Loạn Thế Nhân giới thiệu: "Nói chung thì tụi tôi giống như một quốc gia nhỏ vậy. Hội trưởng do mọi người bầu ra, phó hội trưởng, phân hội trưởng, phó phân hội trưởng nào làm không tốt thì các bộ phận có thể biểu quyết bãi nhiệm rồi bầu lại. Ví dụ như ban đầu định giải tán chiến đội của tôi luôn rồi, nhưng vì lần này lần đầu tiên thông qua Trò Chơi Dũng Cảm, tỉ lệ ủng hộ tăng vọt, kết quả cuối cùng quyết định giữ lại chiến đội, hơn nữa còn được hưởng đặc quyền tùy ý sử dụng 10% tài chính công hội."

Nhạc Nguyệt ngập ngừng hỏi: "Nếu chúng tôi vào hội đánh bại các anh, có phải sẽ thay thế các anh, lấy 10% đó không?" Thật ra 10% đó chẳng có bao nhiêu tiền. Công hội giờ mới cấp hai, bốn mươi người, thành viên thường ba mươi người, mỗi người mỗi ngày một nhiệm vụ công hội được 50 đồng bạc, chia tới chiến đội là 15 đồng bạc, mỗi người chỉ có 5 đồng bạc. Nhạc Nguyệt hỏi vậy hoàn toàn chỉ là thăm dò thể chế.

"Tất nhiên rồi, tôi không ngại đâu." Loạn Thế Nhân rất thành khẩn nói: "Đây là cạnh tranh lành mạnh, chỉ cần mọi người cảm thấy các cậu thích hợp làm chiến đội át chủ bài hơn, thì các cậu cứ lên. Vả lại với tình hình kinh tế hiện giờ, thu nhập của chiến đội đúng là không cao, nhưng khi cấp công hội lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng, giá trị mỏ khai thác tăng lên, thì 10% đó vẫn là rất khá. Đương nhiên, lấy lương rồi thì có nghĩa vụ, mỗi ngày một lần phụ bản tích điểm công hội tụi tôi phải đánh chắc. Tất cả mọi thứ trong công hội đều do hội trưởng danh dự giám sát, mỗi tuần 5% lợi tức công hội do người đó quản lý làm vốn lưu động cho công hội." Phụ bản tích điểm công hội, kinh nghiệm không nhiều, tỉ lệ rơi đồ rất thấp. Nhưng sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành và thời gian thông quan của bạn để thưởng điểm tích lũy cần cho việc nâng cấp công hội.

"Lão đại của các anh giỏi thật đấy!" Diệp Hàng khen một câu. Có thể nói đây là một mô hình quản lý khá tiên tiến trong netgame.

"Đúng vậy, vị hội trưởng danh dự đó chỉ giám sát chứ không quản lý. Mà còn có khả năng chỉ là một người mới, vì thân phận rất thần bí, nên công tác giám sát làm rất tốt. Nghe nói chỉ có hội trưởng, phó hội trưởng biết tên người đó." Loạn Thế Nhân nói: "Không cần trả lời tôi gấp, hiện giờ tụi tôi đã đầy người, mấy hôm nữa lên cấp hai, chiêu được bốn mươi người thì nhất định tôi sẽ liên lạc lại, chờ câu trả lời của mọi người."

"OK!" Nhạc Nguyệt rất là động lòng, nghe có vẻ cũng khá thú vị. Cô nhận lấy danh thiếp nói: "Vậy chúng ta liên lạc sau nhé?"

"Liên lạc sau." Loạn Thế Nhân vẫy tay: "Tạm biệt!"

"Tạm biệt."

Thấy Loạn Thế Nhân sang một bên ngồi xuống, Nhạc Nguyệt hỏi: "Tiểu Tuyết thấy sao?"

Dạ Nguyệt Chi Tuyết đáp: "Thanh danh của công hội Tiên Ẩn cũng không tệ. Tuy cũng có mấy kẻ cực xấu xuất hiện. Nhưng nhìn từ mặt khác cũng là biểu hiện thực lực. Họ không yêu cầu bạn đạo đức như đại hiệp, chỉ yêu cầu bạn trong nội bộ công hội không đâm chọc ly gián, đổ thêm dầu vào lửa cho các quy tắc gây ảnh hưởng tới đoàn kết nội bộ. Nếu danh tiếng thật sự quá thối, hội trưởng cũng sẽ không trực tiếp khai trừ, mà là để người phía dưới phát động bỏ phiếu. Hội trưởng chỉ tiếp nhận quá trình đó và đưa ra quyết định về kết quả bỏ phiếu. Công hội Liệp Ma giới hạn số người chết cứng, công hội tốt không dễ để vào thế đâu. Vả lại nghe nói Tiên Ẩn vì có hai lần bỏ phiếu không thông qua, nên không có ý định lập phân hội. Đáng để cân nhắc một chút."

"Vậy thì cân nhắc một chút đi." Nhạc Nguyệt nói: "Hay là hôm nay chúng ta lại hạ tiếp phụ bản Quần Tặc đi."

"Được!" Mọi người hưởng ứng.

Dạo này đoàn lính đánh thuê ít khi tụ tập cùng nhau, phụ bản Quần Tặc cũng đánh đánh nghỉ nghỉ. Lần này phụ bản Quần Tặc là phụ bản bị mọi người gọi là phụ bản Mao Tặc đơn giản nhất. Nói đơn giản là vì vũ khí của Mao Tặc ngắn, lực tấn công thấp. Ưu điểm là tốc độ di chuyển nhanh. Có thể nói chính là nguyên mẫu của nghề Đạo Tặc.

Với việc trang bị được tăng cường, kỹ thuật nâng cao, mọi người rất nhanh đã dọn sạch hai đợt quái vật đầu. Đợt thứ ba là hai con Đầu Lĩnh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết kéo một con ra, bốn người hợp lực tiêu diệt một con. Trước mặt thuật cưỡi ngựa chiến điệu nghệ của Diệp Hàng, Đầu Lĩnh bị hất tung lên rồi quật xuống, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Chỉ dựa vào da dày thịt béo để liều máu và so trang bị với người chơi, cuối cùng chết dưới thương của Diệp Hàng. Con còn lại cũng không giãy giụa được bao lâu, cũng tuyên bố tử trận.

Cuối cùng phải đối mặt với BOSS, BOSS cũng có tên, Hồng Mãnh của gia tộc Hồng Hà ở núi Mê Vụ. Hắn ta sở trường nhất là Phá Chiêu (phá giải chiêu thức). Diệp Hàng vừa ra chiêu Khiêu Thương đâm hắn, hắn dùng một chiêu phá giải, phản tay chém cho Diệp Hàng đang trong trạng thái cứng đờ một đao, sinh mệnh rớt thẳng xuống mất sáu phần. Cuối cùng cũng kéo tinh thần mọi người trở lại.

Dạ Nguyệt Chi Tuyết xông lên, tốc độ tấn công của cô nàng còn chậm hơn, vừa ra kiếm đã bị phá giải, cô giơ một kiếm lại bị chém trả hai đao, tuy là Thánh Chiến Sĩ, nhưng cũng không thể chịu nổi nỗi đau đó. Hai người đánh xa và Hứa Khai phụ trách phần lớn sát thương đầu ra. Chiêu Cốt Môn của Nhạc Nguyệt đã vài lần cứu mạng cô. Thạch Tường và Ảo Ảnh của Hứa Khai trở thành pháp bảo để ba người trốn chạy. Con BOSS này khá là khó chơi, lúc máu đỏ thì hồi quang phản chiếu, một màn sương mù lớn bao phủ chiến trường, tầm nhìn của mọi người không quá năm mét. Người chơi ở trong đó hết lần này tới lần khác bị tập kích. Cuối cùng vẫn là Trư Trư Hiệp và Hứa Khai liên thủ tạo ra một chiến thuật, Trư Trư Hiệp làm mồi nhử cho cái bẫy, nhờ thế mới nhốt được hắn ta một giây. Bị Diệp Hàng Khiêu Thương rồi lại tiếp một chiêu Không Trung Tiếp Lực mới giết được.

Bỏ công sức ra chưa chắc đã thu được thành quả tốt, Hồng Mãnh rơi ra đồ rất bình thường, một món trang bị Kim, bốn món trang bị Lam. Không có món Ám Kim nào, không có quyển trục nào. Nhưng coi như cũng công đức viên mãn, Nhạc Nguyệt đem ảnh chụp nộp nhiệm vụ tải lên web chính thức tuyên bố: Phụ bản Mao Tặc trong phụ bản Quần Tặc đã bị công phá.

Quét xong phụ bản, thời gian cũng vừa vặn. Mọi người chào tạm biệt, ngoại trừ Dạ Nguyệt Chi Tuyết còn phải tới Man Hoang Đại Lục phấn đấu ra, bốn người còn lại đều offline. Diệp Hàng thâm nghi Dạ Nguyệt Chi Tuyết là người máy, khi mình online thì con nhỏ này tuyệt đối online, lúc mình không online, rất có thể cô nàng vẫn đang online. Sức khỏe thể lực chơi game dồi dào khiến Diệp Hàng toát mồ hôi.

Tắm rửa, uống cà phê, tận hưởng sự yên tĩnh, hai người vừa chờ tóc khô vừa trao đổi ý kiến về vấn đề Dạ Nguyệt Chi Tuyết có phải là người máy hay không. Rồi sau đó ai về phòng nấy ngủ. Theo một bản tin tức nào đó đưa tin, vì Truyền Kỳ Săn Ma, doanh thu của rất nhiều tụ điểm ăn chơi về đêm như hộp đêm v. v... sụt giảm nghiêm trọng. Hứa Khai và Diệp Hàng thì gần như chưa từng ra ngoài hưởng thụ cuộc sống về đêm bao giờ.

Một đêm không có chuyện gì, ngày thứ hai đi làm, hai người được Nhạc Nguyệt cho phép, bị 'mượn' tới văn phòng chủ tịch tập đoàn lầu mười. Ngoài Trương lão đầu ra, còn có một người tên Lý Đại Hải, cổ đông lớn thứ hai của Đại Giang tập đoàn cũng có mặt ở đó. Gia sản của nhà họ Lý không thua kém gì Trương Đại Giang, nhà họ Lý có cơ ngơi kinh doanh riêng của gia tộc, chủ yếu là vận tải bến cảng. Lý Đại Hải là người quyết sách của nhà họ Lý, nhìn qua không có ánh mắt xâm lược tính như Trương Đại Giang. Trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười hòa ái, khiến Hứa Khai liên tưởng tới ông già Noel ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người già thành tinh rồi, có thể ngồi được vào vị trí này thường thì đều chẳng phải kẻ lương thiện gì.

Sau vài câu khách sáo, Trương Đại Giang liền kể ra một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người...