
Đây chính là tình huống khó xử trước mắt, quanh doanh trại quái ít. Thôn Tác Kiều thì nhiều thật, nhưng không phải nhiều vừa, động một tí là ba năm bảy con. Hết cách, Hứa Khai và Tam Nương tách ra hai bên sờ soạng lại gần thôn Tác Kiều, tuy quái vẫn không nhiều, nhưng ít nhất có thể tránh xa Lãng Tích Thiên Nhai một chút. Biết làm sao được, Lãng Tích Thiên Nhai chẳng phải có lý à? Người ta ra chiêu Liệt Địa Kích theo tiết tấu. Bạn bắt người ta đừng ra, cũng ngại quá.
Chẳng mấy chốc, Lãng Tích Thiên Nhai đã thấy Tam Nương kéo theo mười con quái chạy như điên, chưa kể, phía sau còn có một con Bán Nhân Mã đen khổng lồ. Một chiêu Bán Nguyệt Trảm khí thế ngút trời, đuổi thẳng theo Tam Nương. Lãng Tích Thiên Nhai lập tức chạy thục mạng: "Tam Nương, ** mày!"
"Tên khốn Bộ Hành đó!" Tam Nương vừa khóc lóc thảm thiết vừa tuốt cả thuốc kháng tính lẫn thuốc sinh mệnh uống chung: "Hắn ném Hỏa Tiễn, chị tưởng là phải kéo lũ quái này đi. Không ngờ nó ném Hỏa Tiễn ra bãi đất trống. Chị vừa ra tay đã bị cả đám chúng nó theo dõi."
Lãng Tích Thiên Nhai hả hê cười trên nỗi đau của người khác: "Gậy ông đập lưng ông!" Tam Nương định để Hứa Khai kéo phần lớn quái đi, rồi nàng nhặt đồ ăn sẵn. Không ngờ Hứa Khai còn vô sỉ hơn, kết quả là Tam Nương bị truy sát khắp N con phố. Hứa Khai mở đường vào thôn, tìm một vị trí khuất để nấp. Sau đó, hễ có quái lẻ tẻ xuất hiện trong tầm mắt là hắn kéo lại. Hiện tại đang cày cuốc phê pha.
Cả hai đều là cao thủ đào mạng. Lãng Tích Thiên Nhai bị dí gấp quá thì cho một phát Liệt Địa Kích, Tam Nương thì Phục Thù Thiên Sứ thêm Thiểm Điện, toàn là pháp bảo chạy trốn. Cả hai liều mạng xông vào doanh trại Đoàn Kỵ Sĩ. Lãng Tích Thiên Nhai chợt bừng tỉnh: "Tao chạy cái gì thế nhỉ?"
"Hì hì!" Tam Nương cười.
Lúc này lũ quái ập tới, toàn bộ Đoàn Kỵ Sĩ xuất kích. Mấy ông trùm này trâu bò thật, một pháp sư dựng lá chắn năng lượng bảo vệ doanh trại, rồi một pháp sư khác ra tay là một đại chiêu. Uy lực sánh ngang bom nguyên tử, mặt đất bị chiếu đỏ rực, phía trên có một bộ đếm ngược nhấp nháy. Năm, bốn, ba, hai, một... rồi một vật thể đáp xuống đất phát nổ, tạo thành đám mây hình nấm, sóng xung kích bao phủ hơn hai nghìn mét vuông, một đám lớn Bán Nhân Mã bị quét sạch tại chỗ. Tiếc thay, mấy món nợ này chẳng tính lên đầu người chơi. Còn thủ lĩnh Bán Nhân Mã thì trước lúc đếm ngược đã co giò chạy mất dép từ đời nào...
"Oa, dữ dằn thật!" Lãng Tích Thiên Nhai há hốc mồm nhìn đến ngây người. Lại nhìn Cung Thủ tên nào tên nấy bắn trúng đầu, như cầm súng bắn tỉa liên thanh, nhắm chuẩn xác, chuẩn xác là chết. Chiến sĩ cũng muốn ra tay, cơ mà hiện tại đã quét sạch bách xong xuôi.
"Mé nó chứ!" Tam Nương giậm chân chửi thề. Hệ thống nhắc nhở: Bạn có ý đồ phá hoại doanh trại Đoàn Kỵ Sĩ, Danh Dự trừ một.
"Kháo! Tao Danh Dự trừ một!" Lãng Tích Thiên Nhai lệ rơi chạy băng băng: "Có phải tao kéo quái đâu."
"Mày dùng Liệt Địa Kích đấy!" Tam Nương nghiến răng ken két, hận không thể lột da nuốt sống toàn bộ mười mấy tên kỵ sĩ. Danh dự âm một. Giá cả thuốc men, truyền tống ở doanh trại lại tiếp tục tăng gấp đôi. Nhiệm vụ Danh Dự ban đầu thất bại rồi, chỉ đành nhận một nhiệm vụ 'Danh Dự Là Sinh Mệnh' khác để cày lại điểm danh dự cho dương trước đã. Nhiệm vụ danh dự này là một cái phụ bản, phải giết ba trăm con quái Nhị Chuyển ở đại lục Săn Ma, trong thời gian đó không có kinh nghiệm và bất cứ vật phẩm nào rơi ra, hoàn toàn là tính chất làm nghĩa vụ. Danh dự là sinh mệnh, kinh nghiệm như cỏ rác. Cái khoản này thì Đoàn Kỵ Sĩ người ta rất có tình người. Tam Nương chửi thề: "Cái đồ chết tiệt đó, lần này hại chết bà rồi."
Lãng Tích Thiên Nhai thở dài: "Dù sao thì mấy người chơi qua chơi lại, tao cũng xui xẻo là cái chắc. Tao trêu ai ghẹo ai chứ?" Nhận nhiệm vụ, rồi vào phụ bản nhanh gọn lẹ. Tam Nương cũng hết cách, mở phụ bản vào theo.
Ở thôn Tác Kiều có ba túp lều bao chéo tạo thành một khoảng đất hình tam giác. Chỗ này tầm nhìn không tốt, vì thứ có thể thấy chỉ là lũ quái ở khe hở trước mặt. Nhưng ngược lại, phần lớn quái vật cũng chẳng thấy bạn. Hôm nay Hứa Khai định cắm rễ ở chỗ này. Một con Chiến Sĩ Nhân Mã đi qua, giơ tay phóng Hỏa Tiễn, hắn kéo về bên cạnh hố chết. Cung Thủ Nhân Mã đi qua, Hứa Khai liền lách vào góc tường một căn phòng. Cày kiểu này, an toàn thoải mái, nhân sinh khoái cháy. Rồi phía sau còn có một cái thang dẫn thẳng lên mái nhà. Đương nhiên, không dùng tới chiêu này là tốt nhất, bằng không vừa lên mái nhà, Cung Thủ dữ như hổ...
Còn như chuyện hiểu lầm với Tam Nương... Hứa Khai chẳng phải xấu tính hơn Tam Nương sao? Sớm biết tỏng Tam Nương đang mai phục gần đó chờ mình kéo quái. Thế là hắn tương kế tựu kế, bắn Hỏa Tiễn vào chỗ trống. Tam Nương đàng hoàng Thiểm Điện đánh tới. Lũ quái đồng loạt ngoái lại phát hiện ra Tam Nương, thế là cứ thế xông lên vây giết.
Cày cấp, cày cấp, cày cấp... Mục tiêu của Hứa Khai là đến cấp bốn mươi học thu nhỏ. Nhưng nghĩ lại, bốn lăm là phải Tam Chuyển, đến lúc đó luống cuống có cuộn giấy mà không có đá... Đầu to như trâu rồi!
Đang lúc đau đầu, đột nhiên một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống ngay con đường trước mặt hắn, cả con đường Nhân Mã sôi sục cả lên. Tiếp đó Hứa Khai nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét: "Đi đi, đừng lo cho ta!"
Giọng một người đàn ông đầy bi phẫn: "Nàng đi đi, ta kéo chúng."
Hứa Khai cầu nguyện: Không đi thì chết nhanh đi. Lũ Nhân Mã nườm nượp lướt qua làm hắn sợ hết hồn, chỉ cần hai ba con chặn cửa là có thể màn bắt ba ba trong rọ.
Lúc này trước mắt Hứa Khai sáng lên, một mỹ nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn xuất hiện trong khu vực hình tam giác. Tay cầm một cây pháp trượng, trên trán có đóa lửa, rõ ràng là một Ác Ma Pháp Sư rất có tiền đồ. Hứa Khai tay bấm quyết Ẩn Thân Chú: Không thấy, không thấy.
"Có người!" Mỹ nữ kinh hô một tiếng mừng rỡ: "Giúp với, đệ đệ ta sắp chống đỡ không nổi rồi."
Hứa Khai làm bộ mặt cao tăng: "Thí chủ bước lên trước một bước."
"Ồ!" Mỹ nữ bước lên trước một bước, rơi vào bẫy hóa thành ánh sáng trắng.
Không thể trách Hứa Khai không tử tế. Nghe tình huống này thì một nam một nữ ấy hôm nay kiểu gì cũng phải bỏ mạng ở đây, vậy thì không cần thiết lôi mình theo chôn cùng. Mình cũng là tiện tay đưa tiễn người ta một đoạn. Nói câu khó nghe, mình đây là người với người, người ta kia là thú với người. Có thể chết trong tay mình, cũng coi là một phần phúc phận. Quay đầu lại người ta còn phải cảm ơn mình.
"Tỷ!" Cậu trai này nghe giọng đúng là người đa sầu đa cảm, cứ như trong phim truyền hình, rõ ràng đã chết rồi mà vẫn ôm xác gào khóc thảm thiết. Nếu lúc này thi thể sống lại, một đám người chắc té ngửa hết... Nhưng cậu trai cũng chỉ có chừng ấy cơ hội, liền bị loạn đao, loạn thương, loạn pháp thuật phân thây.
Nếu mỹ nữ đó không vô tình liếc thấy Hứa Khai, e rằng có thể lợi dụng khoảng thời gian đệ đệ nàng kéo quái để cùng Tam Nương làm nghĩa vụ kéo quái xông qua thôn Tác Kiều. Nhưng nàng đã liếc thấy rồi, thấy thì thấy đi, nhưng không thể tùy tiện kéo bừa một người trên đường rồi đòi người ta thấy việc nghĩa phải ra tay. Cho dù nàng đói ăn gì cũng được, nhưng nàng cũng phải nghĩ xem, một tên co ro trong góc kiếm miếng lẻ tẻ như thế này có đủ khả năng đi cứu đệ đệ nàng không?
Tiếp đó thôn Tác Kiều khôi phục lại bình yên. Thời buổi này có cao thủ, nhưng cao thủ tuyệt đối không nhiều. Có thể xông vào thôn Tác Kiều như thế này, Hứa Khai mới gặp lần đầu. Ba tiếng sau, Hứa Khai toàn lực khai hỏa cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ danh dự đầu tiên. Rồi không quay lại doanh trại, mà chọn dùng quyển trục hồi thành... Không hồi thành không được. Lãng Tích Thiên Nhai ra khỏi phụ bản dùng tin nhắn nói thẳng là mình chết nhanh đi. Biết rõ nguyên do ngọn ngành, Hứa Khai đương nhiên không thể vì chút điểm kinh nghiệm mà phá hỏng hình tượng chính nghĩa của mình trong lòng Đoàn Kỵ Sĩ.
Ra khỏi trận truyền tống McKen, trên trán của bức tượng Athena ở quảng trường trung tâm có dán một tờ cáo thị, hệt như cương thi Trung Quốc bị dán bùa vậy. Hứa Khai ghé sát lại nhìn, thì ra là bảng truy nã. Cái bảng truy nã này không phải hệ thống làm, mà là do người chơi dùng để treo thưởng tên kẻ thù. Hứa Khai ghé sát thêm chút nữa, phát hiện cái đồ xui xẻo bị truy nã có dung mạo na ná mình, cái này thì thôi cũng được, dù sao mọi người đều sống nhờ ở khu méo mó cả. Nhưng trang bị cũng giống thì có hơi khó nói. Hứa Khai lại xem dòng chữ nhỏ, tên xui xẻo này sở hữu pháp thuật Bẫy Rập, hoạt động ở khu vực phụ cận thôn Tác Kiều thuộc đại lục Man Hoang, ai biết thông tin thì kết bạn: Tâm Ngữ. Nhất định sẽ có hậu tạ.