
Dạ Nguyệt Chi Tuyết cười khổ, đúng rồi, sao mình lại quên mất đặc điểm ấy của Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn nhỉ. Ngoại trừ mình ra, Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn trước giờ chưa từng có tầm nhìn xa trong việc phát triển trong game. Mọi chuyện lúc nào cũng tới nước tới cái rồi mới lo nghĩ cách giải quyết. Cũng chính vì vậy, năng lực của Hứa Khai và Diệp Hàng càng trở nên nổi bật. Kỳ thực Dạ Nguyệt Chi Tuyết đã trách oan Hứa Khai và Diệp Hàng, vấn đề chủ yếu nằm ở phong cách được truyền lại từ Nhạc Nguyệt trên cương vị đội trưởng. Nhạc Nguyệt thường ngày nấu cơm, chẳng bao giờ biết trước bữa sau ăn gì, cụ thể ăn gì phải đợi cô ấy ra siêu thị dạo một vòng, xem hết các món giảm giá trong ngày rồi mới quyết định. Đây cũng là một đức tính của Nhạc Nguyệt, dù bây giờ kinh tế đã khá giả hơn, nhưng cô vẫn không lãng phí tiền. Mỗi ngày cố gắng giải quyết hết đồ ăn thừa, đây cũng là một lý do khiến Chư Chư Hiệp thường xuyên qua ăn chực mà cân nặng mãi không giảm.
Theo như Dạ Nguyệt Chi Tuyết hiểu, sau khi mình và Điều Tử đánh tới trạng thái giằng co, Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn mới họp bàn về vấn đề này. Nếu trong đó có một người phản đối, sẽ tiến hành biểu quyết. Nếu là biểu quyết của ba kỵ sĩ đoàn bên này, Chư Chư Hiệp một phiếu là của mình, Diệp Hàng một phiếu không phải của mình, Hứa Khai thì dao động không ngừng. Nếu là toàn kỵ sĩ đoàn biểu quyết, Nhạc Nguyệt một phiếu là của mình, Chuyên Ly đối với tiền bối là mình nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu trắng. Cho nên Hứa Khai liền trở thành nhân tố quan trọng nhất.
Dạ Nguyệt Chi Tuyết nhắn tin cho Hứa Khai: "Anh sẽ không đánh với tôi đâu đúng không?"
Hứa Khai gật đầu: "Ừ ừ!" Dạ Nguyệt Chi Tuyết hài lòng, Hứa Khai bổ sung thêm một tin: "Tôi lại đánh không nổi cô, chắc chắn là đi săn Miêu rồi."
Đồ đàn ông chết tiệt! Dạ Nguyệt Chi Tuyết lườm Hứa Khai một cái, rồi lại khẽ cười nhắn tin cho Hứa Khai: "Được thôi, cẩn thận gà mất lại thêm thóc đấy."
Cái này... Hứa Khai vuốt cằm, Dạ Nguyệt Chi Tuyết thực sự không phải đang hù dọa. Dạ Nguyệt Chi Tuyết có khả năng phá Khiêu Thương, mà hai cao thủ đánh xa là Hắc Thương với Đại Đậu Hủ hoàn toàn có thể áp chế được mình. Còn Chư Chư Hiệp thì khó nói, hạ gục một người thì được, nhưng người khác có lẽ sẽ không cho cô ấy cơ hội ra tay lần thứ hai. Dù sao thực lực của tám người này đều tương đối mạnh.
Hứa Khai trả lời: "Các người cứ đánh trước đi, chúng tôi sẽ quyết định sau."
Dạ Nguyệt Chi Tuyết chọc nhẹ vào đầu Hứa Khai.
...
Quả nhiên như mọi người dự đoán, quân đoàn Thú Nhân không phải là đối thủ của đội Điều Tử. Nhưng ngay cả bên Điều Tử phối hợp cũng có chút vấn đề, dù sao cũng là một đội hai lăm con người, Điều Tử vừa đánh vừa buông lời tục tĩu:
"Có bệnh thì uống thuốc vào, không thấy ông đây còn chẳng thèm chém nó à. Mày cứ nhất định phải làm thịt nó để thể hiện chỉ số IQ của mình ưu việt lắm chắc?"
"Cái đồ xx. Đã bảo mày đừng đánh con không có tăng sát thương adrenaline, mà mày cứ đánh."
Người chết rồi cũng không tha. Điều Tử quát về phía ánh sáng trắng: "Chết cũng không biết chết cho xa ra, hết máu thì đừng có xông lên, xông cái con mẹ mày xông."
Số adrenaline hấp thụ được từ Thú Nhân tử trận không gây ra phiền phức quá lớn cho đội Điều Tử, nhưng adrenaline sinh ra từ cái chết của đồng đội lại tạo cho đội Điều Tử áp lực không nhỏ. Tuy đang làm chủ thế trận, nhưng Điều Tử vẫn nỗ lực giảm thiểu thương vong. Diệp Hàng trong bụi cỏ nhìn trận chiến nói: "Tự nhiên thấy cái khiên ngầu vãi!"
Chỉ thấy tay trái Điều Tử vung khiên lên, đỡ luôn nhát đao của chiến binh Thú Nhân. Sau đó xuất liên chiêu Kích Khiên, tấm khiên giáng mạnh vào đầu tên chiến binh Thú Nhân, tên này lảo đảo lắc lư. Tay phải Điều Tử cầm kiếm không chút khách khí bổ xuống. Giữa vòng vây bốn người, Điều Tử chỉ với một tấm khiên liên tục giơ lên giơ lên, vậy mà cản được phần lớn công kích. Chiêu ngầu nhất là khi Điều Tử đưa khiên lên phía trước, khởi động Chạy Nhanh xông tới, mấy tên Thú Nhân cản đường toàn bộ bị hất văng, Điều Tử cứ thế chen thẳng vào giữa đội hình Tát Mãn. Rồi sau đó khiên trái đao phải đại khai đại hợp chém giết, khá có phong thái của chiến binh khiên thời Trung Cổ.
Thái Bình Gian Công Chúa là người phạm lỗi nhiều nhất trong đội, cô ta Phong Nhận uy lực lớn, tốc độ bắn nhanh, nhưng thời gian bay trên không lại chậm. Ba lần bắn chết nhầm mục tiêu không phải đối tượng tấn công chính của mọi người. Đối với Thái Bình Gian Công Chúa, tính kiên nhẫn của Điều Tử trái lại rất tốt, không những không nói tục, mà còn vô sỉ nói: "Nhìn công chúa nhà người ta kìa, phối hợp tốt biết bao!"
Đậu má! Dưới đáy lòng mọi người trào lên một tràng huýt sáo. Cũng chỉ bởi Điều Tử ở Tử Vong công hội uy vọng cao, bình thường hay bao che khuyết điểm nên được lòng người, mọi người mới không vạch trần. Cuối cùng chính Thái Bình Gian Công Chúa cũng không chịu nổi, co đầu rụt cổ không dám ra tay.
Hứa Khai nhắn tin cho Dạ Nguyệt Chi Tuyết: "Xem ra, bên Điều Tử cùng lắm chết bảy mạng, cô từ bỏ đi."
"Nhìn tôi đi này!" Dạ Nguyệt Chi Tuyết đột nhiên đứng lên, một mình chạy về phía chiến trường.
Điều Tử đang truy sát Tát Mãn, thấy Dạ Nguyệt Chi Tuyết liền ngạc nhiên: "Sao cô lại ở đây?" Trong lời nói cũng không có địch ý, dù sao cũng chỉ thấy có một mình Dạ Nguyệt Chi Tuyết, hơn nữa cô ta còn chủ động để lộ hành tung.
"Góp vui chút thôi!" Dạ Nguyệt Chi Tuyết bay lên, Long Tê đập góc 45 độ vào đội hình pháp sư của Điều Tử, tạo ra một vùng sóng xung kích. Long Tê đã thăng cấp, người chơi trong phạm vi bốn mét gần Dạ Nguyệt Chi Tuyết toàn bộ bị đánh văng, đội pháp sư bị chính người nhà va phải, động tác đều chậm lại.
Điều Tử quát: "Hạ ả ta trước đi."
Dạ Nguyệt Chi Tuyết giơ kiếm, Hộ Thể Thạch Phu được kích hoạt, rồi nàng lại giơ kiếm, Thần Thánh Khải Giáp trùm lên người. Chiến binh, pháp sư, cung thủ đồng loạt khai hỏa về phía nàng, Dạ Nguyệt Chi Tuyết bị tê liệt ngay tại chỗ nhưng chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Điều Tử vừa nhìn thanh sinh mệnh của cô ta đã hoảng hồn, công kích trong năm giây đồng hồ mà chỉ quét có 4% máu của người ta, con này có phải là người không vậy?
Dạ Nguyệt Chi Tuyết đại kiếm tấn công thường, hai pháp sư gần đó bị quét trúng, pháp thuật đang thi triển bị ngắt đứt. Lại kiên trì thêm một lát, Dạ Nguyệt Chi Tuyết giơ kiếm cầu nguyện, sinh mệnh hồi phục như cũ. Chỉ trong vỏn vẹn mười giây ngắn ngủi ấy, Thú Nhân bắt đầu phản công dữ dội, hơn hai chục tên Thú Nhân còn lại cưỡng ép xuyên thủng phòng tuyến chiến binh, chém thẳng vào giữa đội ngũ pháp sư. Có hai tên Thú Nhân bắt đầu chĩa đao về phía Dạ Nguyệt Chi Tuyết, còn nhiều Thú Nhân khác đuổi giết pháp sư. Đội hình của Điều Tử lập tức đại loạn.
Điều Tử hô: "Đừng quan tâm tới Dạ Nguyệt Chi Tuyết, chiến binh củng cố lại phòng tuyến, pháp sư tạm ngừng tấn công, di chuyển vào trong vòng bảo vệ của chiến binh."
Long Tê của Dạ Nguyệt Chi Tuyết một lần nữa khởi động, đánh bay năm pháp sư. Trong đó hai tên bị tống thẳng đến mũi đao của hai chiến binh Thú Nhân, hai chiến binh Thú Nhân tay nâng đao hạ, từng bước từng bước đuổi chém pháp sư. Chẳng mấy chốc hai pháp sư đã hóa thành ánh sáng trắng. Điều Tử chửi: "Đậu xanh mày!" Cho dù có thấy Dạ Nguyệt Chi Tuyết rất vừa mắt đi chăng nữa.
Dạ Nguyệt Chi Tuyết tham gia khuấy rối, tỉ lệ tử vong của đội Điều Tử lập tức tăng vọt. Điều Tử nổi hung, cũng không thèm dùng khiên, sinh mệnh bị đánh tụt còn 19%, liền mở Kiếm Trận, trước tiên giết thẳng tới Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Không phải trước đó Điều Tử không muốn dùng, mà là Kiếm Trận một ngày chỉ dùng được có hai lần, hắn đã dùng mất một lần rồi. Lại nhìn Dạ Nguyệt Chi Tuyết uống một bình lam dược, đứng yên bất động mặc cho Điều Tử tấn công, vì Thần Thánh Khải Giáp đã biến mất, sinh mệnh tụt rất nhanh, Dạ Nguyệt Chi Tuyết vung kiếm, lần nữa khởi động Cầu Nguyện, sinh mệnh được kéo lên một đoạn. Nhưng chỉ như muối bỏ bể, Kiếm Trận của Điều Tử muốn chỉ giết một người, thì Thánh Kỵ Sĩ là không thể nào ngăn cản nổi.
Dạ Nguyệt Chi Tuyết chết rồi, Kiếm Trận của Điều Tử cũng tuyên cáo kết thúc, Điều Tử thở hổn hển một hơi dài. Kiểm kê nhân số một chút, Thú Nhân còn mười hai tên, phe mình còn mười người. Hắn vung tay, mọi người tiếp tục tấn công.
Khi Thú Nhân chỉ còn lại ba tên, bên Điều Tử còn tám người, Đại Đậu Hủ động thủ rồi, một mũi tên cắm chuẩn xác vào đầu Điều Tử, Điều Tử bị bạo kích cứng đơ, lộ ra toàn thân sơ hở, lưỡi đao của chiến binh Thú Nhân quét ngang thân thể Điều Tử. Điều Tử vừa hết cứng đơ, lại thêm một chiêu bạo đầu nữa, Thú Nhân lại hoàn toàn tập trung sát thương lên người hắn. Đến lần thứ ba, Điều Tử nhanh chóng giơ khiên che trước mặt, mũi tên bắn lên tấm khiên rồi bị bật sang một bên. Điều Tử hô to: "Vạn Tử, làm thịt nó."
"Được!" Vạn Tử lập tức khởi động Chạy Nhanh lao tới. Mắt thấy sắp tiếp cận được Đại Đậu Hủ, Hắc Thương bật dậy, hai khẩu súng ngắn nhắm vào Vạn Tử cách đó một mét không ngừng bóp cò, một loạt mười hai phát đạn qua đi, Vạn Tử hóa thành ánh sáng trắng.
Điều Tử một kiếm chém chết tên chiến binh Thú Nhân, cười lạnh nói: "Có mai phục cơ đấy!"
"Ra!" Thiên Tế Hành Tinh hô một tiếng, bảy người chơi của Thánh Điện cùng lao ra khỏi bụi cỏ. Điều Tử so sánh thực lực hai bên mà thầm kêu khổ, bên mình hầu như toàn máu nửa vời, phần lớn kỹ năng lại đang trong trạng thái hồi chiêu. Trong khi đối phương lại đang ở trạng thái hoàn toàn sung mãn. Nhưng đã lâm vào trạng thái chiến đấu, nếu mình lui về phía sau, chẳng khác nào đem điểm tích phân của đoàn Thú Nhân dâng trắng cho người ta, còn nếu tiếp tục đánh, e rằng đến cả điểm tích phân đội của mình cũng sẽ bị người ta thu hoạch mất.
Nhưng không cho hắn ta quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Thiên Tế Hành Tinh mở Bạch Cốt Chi Môn, đã ập tới giết. Thiên Tế Hành Tinh, vị cao thủ vẫn luôn bị ngó lơ bấy lâu. Với tư cách là đội trưởng đội chiến đấu chủ lực đời đầu của Thánh Điện, biểu hiện của anh ta không được như mong đợi. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận năng lực đơn đả độc đấu của anh ta. Sau khi hoàn toàn phục tùng sự lãnh đạo của Dạ Nguyệt Chi Tuyết, Thiên Tế Hành Tinh liên tiếp lập nên chiến công, mơ hồ đã trở thành cao thủ đấu đơn số một của Thánh Điện và Thanh Long.
Điều Tử đỡ lấy nhát kiếm chém tới của Thiên Tế Hành Tinh, đang chuẩn bị xuất Kích Khiên, nào ngờ tay phụ của Thiên Tế Hành Tinh đã sớm hóa thành Bạch Cốt Kiếm, lướt chính xác qua kẽ hở bên cạnh tấm khiên, đâm thẳng vào thân người Điều Tử. Chiêu này Hứa Khai từng thấy rồi, trong trò chơi Dũng Cảm Giả, Thiên Tế Hành Tinh từng biến cánh tay mình thành binh khí. Có điều nhìn hình dáng vũ khí bây giờ, rất có thể là đã thăng tới cấp bậc khá cao.
Điều Tử trúng một kiếm nhưng vẫn không hề hoảng hốt, đang chuẩn bị phản công, lại bị Đại Đậu Hủ một mũi tên bạo đầu gây cứng đơ khiến bỏ lỡ mất thời cơ tấn công tốt nhất, làm hắn ta tức đến bốc hỏa. Hắc Thương song thương ngang tay chạy vọt tới, hai chiến binh bên cạnh Điều Tử dũng cảm lao lên cuốn lấy Thiên Tế Hành Tinh. Thiên Tế Hành Tinh không phải song trì, nhưng lại thắng cả song trì, hai kiếm chỉ phản công chứ không hề phòng thủ, lấy mạng đổi mạng.
Còn Điều Tử lại dồn toàn bộ sự chú ý lên người Hắc Thương. Với tư cách là cao thủ, hắn ta có chút hiểu biết về Hắc Thương. Song Thương là tuyệt kỹ của Hắc Thương, một lần có thể bắn ra 12 phát đạn. Khoảng cách càng gần sát thương càng lớn, độ chuẩn xác càng cao. Vạn Tử đầy máu đã bị hắn ta tiêu diệt như thế. Nhưng Điều Tử lại chẳng hề lo lắng, hắn ta có Chạy Nhanh, có Khiên, hoàn toàn có thể thoải mái chống đỡ. Thế nhưng con muỗi đáng ghét Đại Đậu Hủ lại đến, một mũi tên bạo đầu. Điều Tử tức tối che tấm khiên lên phía đầu mình, nhưng che vậy rồi thì không thể nhìn thấy Hắc Thương. Mà người ta đánh vào chân với đánh vào thân thì sát thương cũng đâu có khác biệt gì.
Điều Tử định khởi động Chạy Nhanh để hất bay Hắc Thương, ngay lúc ấy chỉ nghe Hắc Thương hô to: "Đạn Xuyên Giáp!" Lập tức hai súng đồng loạt khai hỏa, đạn bắn chan chát đập cả vào tấm khiên. Điều Tử giật mình kinh hãi, cái thằng khốn này lại có cả Đạn Xuyên Giáp. Hắn vội vàng bỏ tấm khiên xuống. Nào ngờ đã thấy Hắc Thương đang cười híp mắt nhìn mình nói: "Xin lỗi nhé, là chủ ý thối tha của Bộ Hành Khách đấy." Nói rồi bóp cò.
Điều Tử lúc này mới phát hiện ra cách đó không xa còn có một tay thương khách nữa, cái gọi là Đạn Xuyên Giáp hoàn toàn là do Hắc Thương dọa dẫm mình. Còn Hắc Thương trước sau vẫn luôn chờ mình hạ tấm khiên xuống. Hắc Thương không cho Điều Tử thêm cơ hội che chắn nào nữa, hai súng ngắn tăng tốc phun mưa đạn xối xả tới, Điều Tử không cam lòng ngã gục tại chỗ. Hắc Thương không hề biết Điều Tử đã không còn khả năng khởi động lại Kiếm Trận, cho nên anh ta nhất thiết phải một hơi quét sạch Điều Tử. ()?