XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 598

Dược sư

0:009:47
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 598Đọc song song

Liệp Võng

Giao tranh nhanh chóng bắt đầu, Hứa Khai chẳng buồn dây dưa chiến đấu mà trực tiếp dịch chuyển đến khu tị nạn ở khu vườn trung tâm lâu đài. Cậu ta tấn công bốn con zombie trong phạm vi khoảng mười mét. Đối phó lũ zombie thuần túy rất dễ, quăng bẫy xuống là chúng nó giẫm lên như pháo rang. Khoảng ba mươi giây sau, hai bạn nữ cùng lên mạng. Hứa Khai cùng Nhạc Nguyệt mở ra một con đường an toàn, hộ tống Thiên Khoát tới bên Diệp Hàng. Diệp Hàng cũng đang chiến đấu kịch liệt. Vì cửa động chỉ cao hai mét, anh ta đành bỏ ngựa xuống đánh bộ. Chiêu dễ dùng nhất là liêu thương, hất từng con zombie quăng ngược ra ngoài. Hên thì thêm chút cảm giác tay, còn ném trúng cả tinh linh bướm dị biến.

Mọi thứ đều không có vấn đề gì, mười phút dọn sạch phần lớn khu vực lâu đài, Nhạc Nguyệt hỗ trợ phòng thủ. Hiện tại vấn đề của bốn người chơi trong lâu đài vẫn là thức ăn và nước uống, đám người chơi trước phòng thủ dư sức nhưng trữ lượng đồ ăn và nước uống không đủ, từ đó dẫn đến thất bại trong trận chiến phòng ngự. Diệp Hàng và Hứa Khai còn ít hàng tồn, mọi người san sẻ cho nhau. Nhưng cũng chẳng trụ được mấy tiếng. Trọng trách tìm kiếm thức ăn nước uống rơi cả lên người Hứa Khai. Hứa Khai giao dịch một ít trang bị của mình cho Nhạc Nguyệt, rồi tiến vào trong lâu đài.

Khéo vá may sao cũng phải có vải, Hứa Khai lượn quanh đại sảnh hai vòng cũng cực kỳ đau đầu. Ở một nơi căn bản không hề có thức ăn nguồn nước, mình có giỏi cỡ nào cũng đành bó tay. Chỗ lộ thiên khẳng định không có, nếu không đám người chơi đóng ở đây đã chẳng bị đá khỏi trò chơi. Hứa Khai bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm. Phòng ngủ chính không có, phòng ngủ phụ cũng không. Trong một bộ quần áo trong tủ đồ nữ hầu phát hiện một miếng bánh mì, thu thập được 1/2 thức ăn. Sau đó phát hiện một cốc thủy ngân. Thủy ngân có nước, nhưng hệ thống không cho thu thập, Hứa Khai cực kỳ tức giận về chuyện này.

Hứa Khai ra ngoài khu tị nạn trầm tư... rồi bị đám hoa cỏ xung quanh khu tị nạn thu hút. Trong đầu lóe sáng hỏi: "Ai có nghề phụ là dược sư?"

Thiên Khoát đáp: "Tôi!"

"Lại đây thu thập chuông tử thần để luyện dược."

Thiên Khoát tốc hành có mặt, rồi nhíu mày xoay hai vòng nói: "Trong công thức luyện dược của tôi chỉ có quả mọng trắng và chuông tử thần, còn có vương miện máu và mũ trắng để luyện chế. Ở đây chỉ có chuông tử thần và vương miện máu."

"Bất chấp hết, cứ luyện." Hứa Khai liều một phen coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống.

Thiên Khoát là cô nàng chẳng nhiều lời, Hứa Khai bảo luyện là luyện. Rất nhanh hai viên dược phẩm thất bại được tạo ra. Hứa Khai xem giới thiệu dược phẩm thất bại: Dược phẩm luyện chế thất bại, sau khi dùng sẽ sinh ra một số tác dụng phụ nhất định.

Hứa Khai giao dịch lấy hai viên thuốc rồi uống hết.

Hệ thống nhắc nhở: Giới hạn sinh mệnh giảm 20%, kéo dài hai mươi phút.

Hệ thống nhắc nhở: Sĩ khí giảm một, kéo dài hai mươi phút.

Hệ thống nhắc nhở: Trong vòng hai mươi phút không được tiếp tục sử dụng dược phẩm thất bại.

Nhưng Hứa Khai lại mừng rỡ nói: "Một viên thuốc bỏ tương đương một phần thức ăn."

"Thật sao?" Nhạc Nguyệt vui vẻ hỏi, đúng là chẳng ai nghĩ tới việc dùng thuốc làm đồ ăn. Cũng phải thôi, mấy người cùng cô ấy giữ lâu đài đa phần là cung thủ đánh xa. Mà luyện dược là nghề phụ độc quyền của pháp sư. Nhạc Nguyệt nói: "Bộ Hành, mau đi tìm nước. Thiên Khoát cậu cứ ra sức chế thuốc đi."

Hứa Khai cười khổ: "Cái này thực sự không có."

Thiên Khoát nói: "Tôi có thể dùng vương miện máu và chuông tử thần luyện chế ra dược thủy thất bại."

"Không phải chứ?" Hứa Khai toát mồ hôi, thế thì tương đương hai mươi phút mang bốn thuộc tính tiêu cực. Một giờ cần tiêu hao hai phần thức ăn và hai phần nước. Thế thì tương đương trong vòng một giờ chỉ có hai mươi phút là trạng thái bình thường. Diệp Hàng giải vây nói: "Có hai mươi phút cửa trống. Cậu, tôi, đội trưởng, ba người thay phiên canh gác. Thiên Khoát dùng thực phẩm thông thường, bảo đảm tốc độ chế dược."

Nhạc Nguyệt hổ thẹn nói: "Một mình tôi e không giữ nổi."

Diệp Hàng nói: "Cô canh chính, chúng tôi canh phụ."

...

Hứa Khai uống thuốc và dược thủy xong bi ai than một tiếng: "Phong tỏa kỹ năng và pháp thuật hai mươi phút, tôi ra chỗ mát mẻ nghỉ đây, mọi người cố lên."

Nhạc Nguyệt cười khổ: "Độ chính xác đánh xa giảm 50%, tỉ lệ chí mạng về không." Còn về giảm sức tấn công và sĩ khí, Nhạc Nguyệt cảm thấy thực sự chẳng đáng nhắc tới.

Hứa Khai lắc đầu: "Thế này không ổn. Chúng ta còn phải thủ tới hơn mười tiếng. Lỡ đâu đối phương dùng sinh vật dị biến tấn công chính, dựa vào trạng thái này rất khó phòng thủ."

Diệp Hàng hỏi: "Cậu có ý tưởng gì?"

"Đưa ảnh chụp màn hình lên diễn đàn, nói bên chúng tôi có vô tận thức ăn và nước uống. Thử xem có thêm được hai ba người chơi gia nhập không." Hứa Khai nói: "Bên ốc đảo sa mạc có một số người chơi phá vòng vây. Chiến trường Thánh Sơn bắt đầu toàn diện, tin là cũng sẽ có người đào thoát ra. Ngoài ra vẫn còn rất đông người chơi vẫn luôn dã chiến. Chưa chắc không lừa được dăm ba thằng khờ tới đây."

Diệp Hàng tán thành: "Thử đi, dù sao cũng chẳng mất mát gì."

Nhạc Nguyệt và Diệp Hàng đứng sóng vai, dùng cơ thể chặn khe hở của Diệp Hàng để lộ ra. Tuy rất nhanh bị trúng độc zombie, nhưng Diệp Hàng cũng quẹt được một phần thuốc giải độc. Có thể dùng lúc thuốc giải độc sắp hết tác dụng. Diệp Hàng ở trạng thái đầy đủ, phòng thủ khá nhẹ nhàng. Nhưng nếu Diệp Hàng với Hứa Khai tàn phế rồi, một mình Nhạc Nguyệt phải thủ, thế thì hầu như bất khả thi.

Ngỡ ngựa chết hóa ra lại được Hứa Khai chữa sống. Chỉ nghe ngoài cửa thành mấy tiếng súng vang. Một người chơi theo kiểu bay lùi vọt qua trên đầu đám zombie. Người này không phải Hắc Thương thì còn ai. Từ sau Lễ Kỷ Niệm Tròn Năm, Hắc Thương đối với bay lùi nhờ độ giật rất có tâm đắc. Không chỉ có thể bay cao, còn có thể bay thẳng về phía trước, thậm chí còn bay hướng xuống. Hắc Thương cực kỳ thuận lợi bay vào đường hầm mười mét. Người co rụt lại, nhảy qua đầu Diệp Hàng, hạ cánh an toàn.

Nhạc Nguyệt mừng rỡ nói: "Tới một tay cừ khôi rồi." Hắc Thương tầm trung cận cực kỳ mạnh mẽ, song đoản thương tốc độ bắn nhanh, uy lực lớn.

Hắc Thương thì sốt sắng hô: "Các vị đại gia cô nãi nãi mặt trăng, cho tôi miếng ăn trước đã."

"Ra vườn tìm Thiên Khoát."

Hắc Thương tay cầm hai viên thuốc hai bình dược thủy lệ tuôn đầy mặt, rất nhiều năm về trước, bản thân từng vì kiếm sống làm một thời gian người thử thuốc. Nay lịch sử giống hệt lạ lùng. Hắc Thương bi tráng nốc hai viên thuốc bỏ vào bụng. Rồi giật mình kêu: "Không thể uống thêm dược thủy thất bại nữa." Chỉ số nước của anh ta cũng đang ở mức nguy hiểm.

"Cho anh nước sạch." Thiên Khoát giao dịch hai phần nước rồi dặn: "Nhớ lần sau một bình thuốc một bình nước mà uống."

Hứa Khai nói: "Hắc Thương, anh với Nhạc Nguyệt một tổ phòng thủ chủ lực." Như vậy ba trạng thái hai mươi phút đều khá an toàn rồi. Tốt nhất có thể thêm một người làm dân số lưu động. Khi Diệp Hàng và mình phòng thủ chủ lực, những người khác không thể hỗ trợ, có thể tạm ngưng dùng thuốc.

Đúng là nghĩ gì tới nấy. Một cánh cổng Bạch Cốt trải dài tới. Rồi Thiên Tế Hành Tinh đứng trên đống xương trắng của cổng Bạch Cốt. Thiên Tế Hành Tinh cùng một kiểu với Hắc Thương kêu lên: "Cho miếng ăn trước nào."

"Vườn!" Diệp Hàng chỉ tay về phía vườn.

"Mẹ nó, ba thằng vì muốn thu thập một phần nước đánh nhau tận năm phút." Thiên Tế Hành Tinh vừa lắc đầu vừa đi, rõ ràng tâm linh còn mang sang chấn.

Nhạc Nguyệt hiếu kỳ hỏi: "Vậy cuối cùng ai thắng?"

"Tôi còn sống." Thiên Tế Hành Tinh cực kỳ uyển chuyển bày tỏ sự thật vì một phần nước, mình đã giết chết hai kẻ đồng loại. Thiên Tế Hành Tinh nhận lấy dược phẩm và dược thủy thất bại thì chẳng lề mề như Hắc Thương. Vì chút sinh tồn mà binh khí gặp mặt nhau, còn để ý gì tới thứ giúp mình khỏi chết đói chết khát là cái quái gì. Ăn xong, Thiên Tế Hành Tinh hỏi: "Cương vị của tôi sắp xếp thế nào?"

Diệp Hàng nói: "Anh và Bộ Hành phải so le, tinh linh bướm dị biến bắt đầu tấn công. Giảm trạng thái thì chú ý nhiều tới bức tường thấp."

Tinh linh bướm dị biến là sinh vật dị biến chủ yếu nhất trong thành trấn, chúng nó có thể bay cao năm mét, rồi hướng xuống dưới ném băng đạn. Mà lâu đài vừa khéo có một đoạn tường thành cao bốn mét rưỡi.

"Ừ!" Thiên Tế Hành Tinh đi tới bên tường thấp, một con tinh linh bướm dị biến đúng lúc bay qua lâu đài. Thiên Tế Hành Tinh một chiêu Xung Thiên Kiếm quét xẹt lên không. Xung Thiên Kiếm Hứa Khai từng thấy Thiên Tế Hành Tinh dùng qua, là một chiêu tấn công đối không khá hay. Có thể từ mặt đất kéo lên một màn kiếm mỏng cắt qua tất cả vật phẩm trên quỹ đạo. Cái hay nhất là chiêu này rất ngầu. Màn kiếm theo sát người bay lên tới bảy mét, thu kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tất cả cứ như cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.

Còn Xung Thiên Kiếm của Thiên Tế Hành Tinh rõ ràng đã thăng cấp, thậm chí khả năng đã tiến giai. Lúc Thiên Tế Hành Tinh kéo không trung tấn công tinh linh bướm, còn kèm theo một chiêu rất bình thường nhưng lại siêu thực dụng: Trùng Trảm. Trên dưới hai đường kiếm quang đan xen, cực kỳ dưỡng mắt. Chiến sĩ có không ít kỹ năng, có một loại tổ hợp gọi là tổ hợp soái khí, mọi người tự mình tổ hợp kỹ năng đạt tới hiệu quả thị giác tốt nhất. Còn một loại là tổ hợp thực dụng, có thể trong thời gian ngắn nhất gây sát thương lớn nhất cho mục tiêu.

Hứa Khai, Diệp Hàng, Loạn Thế Nhân, Thiên Khoát, Hắc Thương, Thiên Tế Hành Tinh. Sáu người bắt đầu cuộc phòng thủ dài dằng dặc ở nơi này. Lúc hoạt động còn mười tiếng đồng hồ, đại quân zombie đã phá vỡ tuyến phòng thủ vách núi Thánh Sơn. Tứ công hội lựa chọn phá vòng vây, hơn trăm người chỉ chạy thoát được bảy tám người. Những người còn lại chưa bị chết đói bắt đầu tác chiến du kích. Zombie đang tràn núi tìm kiếm bọn họ. Còn lâu đài Hắc Long Thành đã thành địa điểm duy nhất người chơi còn kiên thủ. Nhưng tất cả mọi người đều tin, theo từng cứ điểm bị phá vỡ, áp lực phòng thủ lâu đài sẽ ngày càng lớn.

Lúc hoạt động kết thúc còn chín tiếng đồng hồ, bầu trời xuất hiện Lôi Long Hai Đầu dị biến. Lôi Long Hai Đầu có thân hình rồng, hai cái đầu là của Ưng Sấm. Con hàng nhái này vừa không có phòng ngự của rồng, cũng không có sự linh hoạt của ưng, chỉ có thể công kích vật lý và phun tia sét cự ly gần. Nhưng dù sao cũng là không quân, loại không quân có thể đột phá phòng tuyến.

Hứa Khai trong tình trạng giảm tốc, giảm phòng, giảm kháng, giảm tri thức một mình thách đấu một con Lôi Long Hai Đầu. Hắc Thương cùng Thiên Tế Hành Tinh đang hỗ trợ Diệp Hàng phòng thủ. Lần này đối phương xuất hiện zombie lửa, tới gần người chơi, người chơi sẽ liên tục rớt máu. Thiên Khoát cũng rút thân ra tới cổng trước thêm máu cho chiến sĩ thay ca xuống. Là một healer hao tâm tổn trí, Thiên Khoát tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp. Trị liệu chế dược hai tay cùng nắm, hai tay đều cứng.

Sòng bạc Tiền Tiền đã mở đặt cược, cá độ sáu người này có thể kiên thủ lâu đài mấy tiếng đồng hồ. Nhưng do không vào được trò chơi, trên Đảo Phục Sinh lại không thể mở sòng bạc, Tiền Tiền bèn cung cấp dịch vụ đặt cược trên website chuyên dụng. Người đặt cược chỉ có thể là thành viên VIP. Còn diễn đàn bàn tán về cá độ này thì cực kỳ sôi sục.

Theo điều tra, 30% người chơi cho rằng sáu người có thể trụ tới năm tiếng cuối, 40% cho rằng trụ nổi tới ba tiếng cuối. Gần 30% cho rằng có thể kiên trì tới tiếng cuối cùng. Gần 30% này đều hy vọng sáu người bị hệ thống từ thiên đường đạp xuống địa ngục, tâm lý khá tối tăm. Chỉ có 3% người chơi tin sáu người có thể giành được thắng lợi cuối cùng.