
Tiếng súng vang lên, tội nghiệp Phong Định Vi liên tục ngã xuống vũng máu. Loạn Thế Nhân liếc trái liếc phải, ha, người quen cũng nhiều đấy chứ. Ngay cả lão đại của Moon Knight cũng đến. Loạn Thế Nhân tiến lên chào: "Thần Dạ Nguyệt, hành thích cũng không thèm đeo khăn che mặt sao? Cùng hợp tác chứ?"
Nhạc Nguyệt hạ giọng đáp: "Có người bảo tôi, nếu tôi vừa nhận thì sẽ bị hắc thương thủ tiêu, điều này có thật không?"
"Ha ha!" Loạn Thế Nhân quay đầu, thấy Hứa Khai đang khẽ vẫy tay với gã. Cười tươi như hoa nói: "Vậy anh có phải thích khách không?"
Nhạc Nguyệt nói: "Anh có thể đoán."
Loạn Thế Nhân lau mồ hôi lạnh, giết đúng người được thưởng năm mươi điểm quân công, còn phạt giết nhầm là chém đầu giam cầm từ một đến ba tiếng. Bị chém đầu mất 10% kinh nghiệm, trong đó một phần sẽ được bổ sung vào kinh nghiệm tử vong của nạn nhân, nạn nhân chỉ phải chịu mười lăm phút thời gian hồi sinh. Loạn Thế Nhân xua tay: "Có gì đâu, tôi tùy tiện hỏi thôi. Đi đây Thần Dạ Nguyệt. Đi đây Bộ Hành."
"Đi thong thả!" Hứa Khai đi đến bên cạnh Nhạc Nguyệt: "Đội trưởng, sao chị cũng đến?"
"Không đến thì biết làm sao?" Nhạc Nguyệt buồn bực nói: "Tôi lại đánh không lại Diệp Hàng." Bề ngoài tỏ vẻ hung dữ, nhưng trong lòng biết rõ khoảng cách giữa mình và Diệp Hàng. Moon Mercenary cứng nhắc mà nói thì có hàng dỏm, thì chỉ có một mình mình thôi.
"Đi thôi!" Hứa Khai mời Nhạc Nguyệt vào nhóm, đi về phía con đường phía nam giới thiệu: "Bên này có một tiệm điểm tâm, là chỗ yêu thích nhất của một vị trưởng lão thị trấn."
"Ừ!" Nhạc Nguyệt và Hứa Khai đi tới tiệm điểm tâm, vào trong liếc nhìn quanh, lau mồ hôi lạnh: "Đây là hành thích hay là cướp bóc vậy?"
Lại thấy trong tiệm có bốn mươi cái bàn, chính giữa năm cái trống trơn, hai bên trái phải đầy ắp người chơi. Mọi người đều lặng lẽ nhìn vị trưởng lão đang dùng điểm tâm ở giữa. Một Nhân Cung đứng dậy, mọi người lập tức căng thẳng, nắm chặt vũ khí. Nhân Cung vội giải thích: "Tôi là trung lập phản thích khách, đừng giết tôi."
"Tôi cũng là phản thích khách." Một Thú Chiến giơ tay.
"Tôi cũng thế, tôi cũng thế." Đám người chơi chủng tộc không phải Người Lùn đồng loạt tỏ rõ thái độ. Còn đám người chơi Người Lùn thì buồn bực vô cùng, bọn họ tin rằng trong số những người này có người chơi phản thích khách thực sự, nhưng thích khách hẳn chiếm đa số. Chỉ là không thể dễ dàng hạ quyết định, nếu không thì hậu quả cứ như tay Phủ Chiến Người Lùn này đây.
Gã Phủ Chiến lỗ mãng đi đến sau lưng Nhân Cung, liên tục ra tay, Nhân Cung vẫn luôn giải thích thân phận của mình. Nhưng không ngăn được Phủ Chiến hạ thủ. Chẳng mấy chốc Nhân Cung ngã xuống đất tử vong. Vệ binh hệ thống có mặt: "Bởi vì ngươi PK ác ý trong thành phố dẫn đến người khác tử vong, cho nên theo điều lệ quản lý thành thị, sẽ chém đầu ngay tại chỗ, giam cầm ba giờ." Nói xong, hai tên vệ binh nắm chặt cánh tay Phủ Chiến, một tên vệ binh khác chém xuống đầu Phủ Chiến. Đám người chơi nữ đang ngồi đều nhắm mắt. Máu me quá.
Hứa Khai giơ tay nói: "Chúng tôi là nhiệm vụ phản thích khách." Nói rồi, dẫn Nhạc Nguyệt ngồi phịch xuống bàn cạnh trưởng lão. Mọi người nhìn nhau một phen, dồn dập chuyển vị trí tới bàn gần trưởng lão, trong chớp mắt vây kín một vòng.
"Chúng tôi là phản thích khách." Mọi người đồng thanh.
Nhạc Nguyệt lạ hỏi: "Cứ giết trực tiếp không được sao? Ba trăm điểm quân công, cũng khá đó."
Hứa Khai rót trà cho Nhạc Nguyệt: "Đội trưởng à, vị trưởng lão này là quái Man Hoang phòng ngự cấp bốn mươi lăm, tôi không thể miểu sát hắn. Mà ngay khi tôi ra tay, tôi sẽ lập tức bị đám phản thích khách phân xác. Cho nên cách tốt nhất chính là, nhìn chuẩn thời cơ."
Nhạc Nguyệt hỏi: "Có nắm chắc không? Không nắm chắc thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa."
"Nắm chắc chứ!" Hứa Khai đáp: "Ở đây lực công kích của tôi là cao nhất."
Nhạc Nguyệt hỏi: "Thế giằng co kiểu này bao giờ mới xong?"
"Xem tôi đây." Hứa Khai bắn ra một đạo Giáng Long, xẹt qua trán một tên Vong Linh Chiến Sĩ, rồi đập vào tường. Cùng lúc đó lấy pháp trượng ra hô: "Hắn là thích khách!"
"Ni mã!" Vong Linh Chiến Sĩ giật mình rút kiếm đứng phắt dậy, sao lại bị nhận ra rồi? Một kiếm chém vào thân thể trưởng lão. Chỉ chém được một kiếm, đã bị hơn chục cây súng trực tiếp bắn chết. Rồi sau đó, tiệm điểm tâm hỗn loạn thành một đống. Bọn thích khách liều mình không sợ chết lao vào trưởng lão. Liên minh phản thích khách thì thấy người là đâm. Tầm xa vòng ngoài, bắn súng thì bắn súng, bắn tên thì bắn tên. Trong tiệm điểm sáng trắng lóe lên. Vệ binh hệ thống quét ra ba đợt bắt người chém đầu.
Hứa Khai túm tay Nhạc Nguyệt: "Đi!" Vòng qua đám người đang kịch chiến ra ngoài tiệm. Rồi ở ngoài tiệm ấp ủ U Linh Kiếm, một kiếm gặt sạch 30% sinh mệnh còn lại của trưởng lão. Hai người chui tọt vào đám đông xem náo nhiệt. Hứa Khai nói: "Trùm khăn che mặt, khoác áo choàng. Tách ra. Khoảng cách không được quá hai mươi mét, không được ít hơn mười mét."
"Bộ Hành Khách, Thần Dạ Nguyệt là thích khách!" Hơn mười người chơi xông ra khỏi cửa tiệm gào lên.
Đám đông vây xem nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Hứa Khai và Nhạc Nguyệt một đường hướng Bắc mà đi, Loạn Thế Nhân hiển nhiên cũng đã nhận được tin, xác định thân phận thích khách của Hứa Khai và Nhạc Nguyệt, đang đứng giữa con phố quan sát đám đông qua lại. Hắc Thương hỏi: "Là người, có được không đấy?" Người đi ngang qua có rất nhiều Nữu Khúc Pháp, rất nhiều Vong Linh Cung.
"Hai người cùng nhau, tôi tin bọn họ sẽ cùng nhau hành động. Xem thử có Nữu Khúc Pháp và Vong Linh Cung nào đi cùng nhau không, mười phần chắc chín." Loạn Thế Nhân nhìn xuống túi đồ, bên trong chỉ có hai cái quyển trục Trinh Sát, đúng là nên mang theo cái Ưng Nhãn cấp ba mới phải.
Hứa Khai sánh vai đi cùng một muội mục sư, muội mục sư có chút kỳ lạ nhìn Hứa Khai, Hứa Khai liếc cô ấy một cái, gật đầu thân thiện. Muội mục sư cũng gật đầu thân thiện, cứ thế Hứa Khai vượt qua Bắc Nhai. Nhạc Nguyệt đơn độc một mình, Loạn Thế Nhân cũng không nghi ngờ, cũng bị dễ dàng thả qua. Hứa Khai và Nhạc Nguyệt gặp lại nhau sau khi vượt qua, quay đầu nhìn, Loạn Thế Nhân vẫn cao thâm khó dò đánh giá lượng lớn người chơi qua lại.
Hứa Khai lấy ra một tờ giấy nói: "Quý tộc của lâu đài phía Bắc sẽ cưỡi ngựa tuần tra lãnh địa của hắn. Lãnh địa của hắn bao gồm một mảnh rừng trúc ở ngoại ô."
Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Ở đâu ra vậy?"
Hứa Khai nói: "Quyển Trục Vương hữu nghị tài trợ."
"Ồ!" Nhạc Nguyệt gật đầu, Quyển Trục Vương nghiên cứu Liệp Ma sâu đến mức, bất kỳ một thôn trấn nào cũng có thể mở miệng gọi ra tên ngay. Nhạc Nguyệt lo hỏi: "Người chơi bên đó có nhiều không?"
"Sẽ không đâu!" Hứa Khai nói: "Bởi vì bên cạnh quý tộc có mười tên vệ binh đi theo. Bản thân hắn phòng ngự rất cao."
"Vậy chúng ta đánh thế nào?"
"Đi theo tôi!" Hứa Khai xem bản đồ. Hai người ra khỏi thành, đến một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc có một con đường nhỏ cho người đi bộ qua lại. Hứa Khai đánh giá trái phải, rồi cùng Nhạc Nguyệt nấp sau một tảng đá trong rừng trúc nói: "Quý tộc và mười kỵ binh sẽ đi qua con đường nhỏ này. Nhiệm vụ của chị là, vào lúc quý tộc sắp ra khỏi đường nhỏ thì bắn trúng đầu ngựa."
Nhạc Nguyệt nhìn địa hình, phía Tây đường nhỏ có một con sông khá sâu. Nếu ở địa điểm thích hợp bắn chết ngựa, quý tộc rất có khả năng rơi xuống sông. Điều này trên lý thuyết là khả thi, nhưng Nhạc Nguyệt nhíu mày: "Khoảng cách bốn mươi lăm mét, bắn trúng đầu con ngựa đang chạy, hơn nữa không có nhiều thời gian ngắm và tính toán điểm rơi, tôi không có nắm chắc."
"Không trúng thì chúng ta rút thôi!" Hứa Khai nói: "Dù sao bọn họ là kỵ binh, chúng ta ở trong rừng trúc, an toàn lắm."
"Ừ. Vậy để tôi thử xem."
"Cứ mỗi tiếng rưỡi đi qua một lần." Hứa Khai nhìn thời gian: "Chắc còn khoảng năm đến mười phút nữa. Quyển Trục Vương nhân phẩm chẳng ra sao, nhưng độ chuẩn xác tình báo vẫn khá cao đấy."
"Lấy đồ của người ta lại còn phê bình nhân phẩm người ta. Cậu rất vô sỉ." Nhạc Nguyệt cười cười.
"Phê bình người khác luôn dễ hơn phê bình chính mình mà."
"Ừ, nói với cậu một chuyện." Nhạc Nguyệt nói: "Thôi, tôi không nói nữa."
"Đừng thế, chị cứ nói đi."
"Được rồi! Tiểu Tuyết có lẽ sắp tới Công Hội Tử Vong."
"Ừ?" Hứa Khai sững sờ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết vừa mới trải qua kỳ bất tín nhiệm ở Thánh Điện, Thiển Lạc cũng hết sức tín nhiệm, sao lại đến Công Hội Tử Vong được?
Nhạc Nguyệt nói: "Tôi cũng không biết vì sao, nhưng hình như Đọa Lạc Thiên Sứ và Dạ Nguyệt Chi Tuyết mâu thuẫn rất sâu. Nghe nói Dạ Nguyệt Chi Tuyết đã bêu rếu chuyện cô ta nhận quà của Thiển Lạc và lên giường cùng Thiển Lạc cho Bát Quái Bần Tăng Tri."
Hứa Khai khinh thường nói: "Vớ vẩn thôi, Tiểu Tuyết không thể làm chuyện đó. Chuyện này tuy bí ẩn, nhưng đến cả tôi còn biết. Với lại Thiển Lạc trai tân vua lẻ loi, có bạn gái là chuyện bình thường, tặng quà cho bạn gái cũng rất bình thường."
"Cậu quên đó là bát quái của pháp hiệu Tuyệt Sắc sao? Thêm mắm thêm muối là điều chắc chắn." Nhạc Nguyệt nói: "Rạng sáng nay, Đọa Lạc Thiên Sứ ngay trước mặt mọi người đã tát Tiểu Tuyết một phát, mắng cô ấy vô sỉ."
Ừm... cái từ vô sỉ này và câu Nhạc Nguyệt nói Hứa Khai vô sỉ là hai nghĩa khác nhau, cái tát tuy không có lực công kích, nhưng mang tính vũ nhục tương đối lớn. Hứa Khai nhíu mày: "Cho dù vậy, Dạ Nguyệt Chi Tuyết làm sao lại đến Công Hội Tử Vong chứ?"
"Tiểu Tuyết đã hỏi tôi như thế. Hỏi tôi về tình hình Công Hội Tử Vong."
Ồ! Thì ra là một bài bát quái của một hòa thượng bát quái, phối hợp với trí tưởng tượng bát quái của Nhạc Nguyệt, rồi chế ra một tin tức sét đánh chết mình. Dựa theo logic của Hứa Khai mà nói, đây gần như là chuyện không thể xảy ra. Trước hết, Thiển Lạc sẽ không vì một người phụ nữ đã từng ngủ với mình mà từ bỏ một đại tướng tiềm năng. Tiếp theo, Dạ Nguyệt Chi Tuyết khó khăn lắm mới có được uy vọng, không thể vô duyên vô cớ bỏ cuộc. Hơn nữa, Công Hội Tử Vong... Ừm, nếu là Hồn Phách có ý đồ giở trò, thì chuyện này thành lập. Nhưng một mình Dạ Nguyệt Chi Tuyết không đến mức để Hồn Phách phải nhọc công vô ích như vậy chứ? Muốn mua chuộc Pháp Hiệu Tuyệt Sắc, còn phải vu oan cho Dạ Nguyệt Chi Tuyết, cần rất nhiều tiền và tinh lực đấy.
Hứa Khai nhắn tin cho Loạn Thế Nhân: "Nghe nói Dạ Nguyệt Chi Tuyết..."
"Đang xem náo nhiệt đây!" Loạn Thế Nhân nhắn lại.
"Thực sự có náo nhiệt à? Anh không định nói vài câu sao?"
"Một người là phó giám đốc, một người là bồ nhí tạm thời của tổng giám đốc. Cậu nói tôi giúp ai?"
Hứa Khai dập máy nói: "Có vẻ như tin tức của chị là chính xác, đội trưởng." Giờ chỉ còn lạ là thái độ kỳ quái của Hồn Phách.
"Ừ! Đội ngựa tới rồi!" Nhạc Nguyệt cảm nhận được mặt đất rung chuyển, căng dây cung. Cô không ló đầu ra, giới hạn bắn của cô chỉ có con đường năm mét thôi. Con ngựa xuất hiện, xác nhận quý tộc, thả tên. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một dồn dập hơn, Nhạc Nguyệt bắt đầu hít thở sâu. Con ngựa đầu tiên là vệ binh, Nhạc Nguyệt nắm chặt dây cung, con thứ hai mặc trang phục quý tộc. Nhạc Nguyệt không chút do dự, cũng không phán đoán gì thêm, thả lỏng tay phải. Mũi tên như sao băng vút đi, chuẩn xác xuyên qua đầu con ngựa mà quý tộc đang cưỡi. Ngựa chưa kịp rên đã quỵ chân ngã xuống chết. Quý tộc ngã lộn nhào khỏi lưng ngựa, lăn ra khuất khỏi tầm nhìn của Nhạc Nguyệt.
"Rút!" Hứa Khai kéo Nhạc Nguyệt chạy ngay, Thạch Thành giảm tốc có thể ném thứ gì đều ném hết ra phía sau. Chỉ cần ra khỏi lãnh địa của quý tộc, vệ binh của quý tộc sẽ không thể truy kích thêm nữa.
Nhạc Nguyệt lúc rảnh rang quay đầu nhìn, thấy mấy tên vệ binh bỏ ngựa xông vào rừng trúc. Nhạc Nguyệt nói: "Không lẽ bọn họ không định cứu tên quý tộc rơi xuống nước à?"
"Bọn họ có biết hồi sức tim phổi đâu, vớt lên cũng chết thôi." Hứa Khai vừa dứt lời, hệ thống nhắc nhở: nhiệm vụ hành thích thành công, nhận được 100 điểm quân công. Tổ đội chia đều. Hứa Khai nói: "Xong rồi!"
Nhạc Nguyệt tự khen mình: "Em quá là lợi hại đi."
"Ừ ừ, em lợi hại lợi hại." Hứa Khai ngoài miệng qua loa, nhưng trong lòng vẫn thấy mũi tên này thực sự rất lợi hại. Chỉ có chưa tới một giây thời gian cho Nhạc Nguyệt phán đoán thân phận của đối phương, rồi thả tên chính xác. Không phải con người có sự kết hợp hoàn mỹ giữa suy nghĩ và động tác thì không thể thực hiện được. Hứa Khai tự nhận mình không có cái năng lực này.
Vệ binh tuy không có ngựa, nhưng có kỹ năng chạy nhanh. Hứa Khai thấy tình hình này nói: "Đi trước đi, qua cây cầu kia là an toàn rồi." Nói xong xoay người tự thêm mục tiêu hóa cho mình.
Bẫy kép rải xuống trước, hai tên vệ binh dẫm phải bẫy. Mạnh hơn Hứa Khai nghĩ, không hạ gục ngay được. Hứa Khai dẫn dụ U Linh Kiếm diệt một tên vệ binh máu còn lại. Lúc này đối phương đã đuổi tới nơi. Hứa Khai Huyết Chi Pháp Lực hồi chiêu giảm tốc, ném giảm tốc xong quay người bỏ chạy, ăn hai kiếm. Sinh lực rớt 20%. Tên vệ binh máu còn lại đuổi lên định chém, thì một mũi tên bay tới nổ tung đầu vệ binh, vệ binh tử vong. Hứa Khai ngước nhìn, Nhạc Nguyệt vươn tay ra dấu hiệu chữ V. Hứa Khai cười khẽ, con người này ấy à, một khi đã có lòng tin, thì ai cũng không cản được. Hứa Khai hô lớn: "Mau chạy đi, tôi có truyền tống."
"Ừ." Nhạc Nguyệt đi trước, rất nhanh đã tới bên cầu nhỏ. Hứa Khai cũng không dây dưa với vệ binh nữa, hai cái truyền tống thoát ra khoảng cách năm mươi mét. Cùng Nhạc Nguyệt qua cầu nhỏ. Hai người phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo.
Hứa Khai xem bản đồ nói: "Mục tiêu tiếp theo, quý tộc lâu đài phía Tây, đối phương NPC cấp một, lần này chúng ta phải đột nhập vào lâu đài một tên hành thích."
"Thần Tiễn, không vấn đề gì." Nhạc Nguyệt cười hào hùng.
Ngay lúc toàn dân đang hành thích và phản hành thích, Liệp Ma nghênh đón vị khách mới. Nói là mới cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì trước đây ở phụ cận Thái Dương Lâu Đài, vì Thiên Tế Hành Tinh đã từng sinh ra một con, đó chính là rồng. Liệp Ma ngoài con Cốt Long nhân tạo nuôi nhốt đó ra, thì không có bất kỳ ai trong phạm vi đất liền từng thấy rồng. Nhưng rồng thực sự đã đến.
Giờ đầu tiên, trấn nhân loại Mạch Khẳng bị cự long tập kích, nhân loại số lượng đông, Mạch Khẳng là trấn gần chủ thành nhân loại nhất, vẫn luôn tự hào vì số lượng người chơi đứng đầu, mà chính tại trấn này, Hắc Long tuyên chiến không báo trước. Người chơi rất nhanh đã đồng tâm phản kháng, nhưng Hắc Long miễn dịch pháp thuật, vật kháng gần như miễn dịch với thuộc tính biến thái, để mặc nó tàn phá Mạch Khẳng. Hắc Long không chỉ giết chết người chơi và cư dân, còn phá hủy điên cuồng các kiến trúc trong thành. Cuối cùng, doanh địa chiến sĩ và doanh địa pháp sư NPC toàn bộ xuất động, lập pháp trận đánh trọng thương Hắc Long, Hắc Long lúc này mới kêu rên bỏ chạy.
Cùng ngày hôm đó, bốn trấn của người chơi đã bị loài rồng tập kích, cả bốn trấn đều là trấn của nhân loại, trong đó trấn Lâm Hải xa xôi nhất vì lực lượng kháng cự không đủ, đường xá xa xôi người chơi không thể tiếp viện, dẫn đến trấn này gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Hiện tại thành này đang trong quá trình sửa chữa, tạm thời không thể cung cấp cho người chơi bất kỳ dịch vụ nào bao gồm cả Truyền Tống Trận.
Tù trưởng người thú dán thông báo, tỏ vẻ hả hê trước cảnh ngộ của kẻ tử địch loài người. Đồng thời tuyên bố, rồng là sứ giả của thần, việc rồng xuất hiện thể hiện tính chính nghĩa và hợp pháp của cuộc chiến tranh của người thú. Cùng lúc đó ban bố số lượng lớn nhiệm vụ cho người chơi tộc thú nhằm vào trấn Lâm Hải, bọn họ muốn thừa cơ chiếm lĩnh trấn Lâm Hải.
Rồng đến không bóng, đi không tung, có mấy cung thủ cưỡi thú truy kích suốt dọc đường, tận mắt nhìn nó bay về phía đại thảo nguyên người thú. Nhưng người chơi tộc thú lại cho biết trong lãnh thổ không hề phát hiện tung tích của rồng. Việc này khiến một bài đăng trên diễn đàn: Lấy gì cứu lấy quê nhà của chúng ta, đã thu hút sự chú ý của vô số người. Người đăng bài là Vua Quyển Trục, Vua Quyển Trục liệt kê tỉ mỉ đặc điểm và năng lực chiến đấu của rồng, đồng thời cho biết, muốn tiêu diệt rồng, đặc biệt là cấp Hắc Long trở lên, nhất định phải có đủ sát thương sao. Hiện tại được biết chiến đấu tinh thần của chiến binh bộ chiến loài người có thể kèm thêm 10% sát thương sao, Bách Phu Trưởng do luyện kim thuật sư người lùn chế tạo lúc chết sẽ tự nổ tạo ra sát thương sao cực mạnh, còn có kỹ năng Tinh Vẫn của tát mãn địa tinh thuộc về sát thương sao thuần túy.