
"Ừ!" Quy tắc này Dạ Nguyệt Chi Hoa đã biết từ lâu. Đoàn lính đánh thuê của hắn từng đấu với nhóm NPC rồi, cũng chính vì vậy mà hắn càng hiểu rõ điểm yếu cố hữu của người chơi trong chiến đấu đoàn đội. Quan trọng nhất là, NPC sở hữu toàn bộ kỹ năng nhị chuyển, còn người chơi chỉ có vài kỹ năng được chọn ra từ mấy viên đá đáng thương. Về mấy cái quyển trục dã ngoại tỉ lệ rớt thấp thê thảm, người chơi cũng chịu thiệt lớn. Lợi thế duy nhất chính là vũ khí và trang bị. Bởi vì đối phương chỉ có lam trang, còn người chơi trong đoàn lính đánh thuê ít nhiều đều có vài món kim trang. Nhạc Nguyệt thậm chí cung là kim, giáp là ám kim.
Thánh Chiến Sĩ nói: "Đoàn lính đánh thuê Mặt Trăng có thể tùy ý chọn một nhóm. Nhân viên đã tham gia chiến đấu đoàn đội trận này, trận sau không được tham gia nữa."
Dạ Nguyệt Chi Hoa toát mồ hôi, hệ thống này chu đáo ghê. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc người ta đã điều chỉnh đội hình trong kênh công hội để chuẩn bị quần ẩu mình rồi.
Sân đấu là một vùng đất trũng bên ngoài thôn, nhưng đã bị mấy hàng rào lộn xộn ngăn cách trông như mê cung. Nhạc Nguyệt nhìn bốn nhóm hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Chọn nhóm nào?" Nàng nhìn qua, cảm giác nhóm nào trông cũng lợi hại.
"Không thể chọn Tộc Thú Nhân." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói: "Trừ phi có thể giải quyết nhanh Shaman, nếu không sức tấn công của Thú Nhân quá đáng sợ. Hơn nữa chúng ta không có Mục Sư."
Diệp Hàng nói: "Đội Xạ Thủ nhé?" Hắn có thiên phú chủng tộc miễn dịch 50% sát thương, từ trước đến nay nhìn đám đánh xa rất vừa mắt.
"Thánh Chiến Sĩ có Sinh Lực Thần Thánh tăng 20% tốc độ xuất thủ, chúng ta chưa đến gần đã bị bắn thành con nhím rồi." Dạ Nguyệt Chi Tuyết vẫn lắc đầu. Quan trọng nhất là không có khiên. Khiên mài mòn thì sợ cùn chứ không sợ nhọn. Tên có nhiều hơn nữa thì độ mài mòn lên khiên cũng có hạn. Dạ Nguyệt Chi Tuyết bổ sung: "Vong Linh cũng không được, bọn họ có hai Pháp Sư triệu hồi. Lại thêm đặc tính khung xương của chủng tộc Vong Linh bên đó, miễn dịch 30% sát thương đánh xa, sức mạnh hai đứa đánh xa của chúng ta sẽ bị giảm đấy."
Diệp Hàng buồn bực: "Vậy chỉ còn lại nhóm Pháp Sư thôi à?" Như vậy có nghĩa là thân là chiến sĩ, mình phải đội mưa bom bão đạn của địch mà tiến lên.
"Ừ, lợi ích lớn nhất của tổ hợp này là vô hiệu hóa kỹ năng Sinh Lực Thần Thánh của Thánh Chiến Sĩ. Nhưng lại phải hết sức cẩn thận cạm bẫy của Pháp Sư Biến Dạng, tê liệt do Tia Chớp của Pháp Sư Trật Tự, còn có Cổng Địa Ngục và đặc tính hút máu hồi sinh của Pháp Sư Ác Ma." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói: "Cho nên, lộ tuyến tiến lên của Chiến Sĩ nhất định phải ngoằn ngoèo, không thể để Pháp Sư Biến Dạng của đối phương phán đoán trước được đường tiến. Cung Thủ tận lực áp sát nhất có thể, giải quyết Mục Sư trước, tức là tên Thánh Tài Quan kia." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói: "Chỉ cần tiêu diệt được Mục Sư, hai đứa đánh xa của chúng ta có thể từ từ bắn chết bọn chúng. Diệp Hàng phải tận lực khống chế Thánh Chiến Sĩ của đối phương."
Dạ Nguyệt Chi Tuyết phân tích rất chuẩn, Nhạc Nguyệt thấy mọi người không có ý kiến gì, bèn chọn nhóm Pháp Sư.
Chiến đấu bắt đầu!
Người ra tay trước là Pháp Sư Ác Ma, ra tay trước triệu hồi Cổng Địa Ngục. Tất cả mọi người đều cầu nguyện đừng ra Quỷ Đỏ, trận Lục Mang Tinh của tên đó quá biến thái. Hơn nữa tấn công cao, chạy lại nhanh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói: "Xuất phát!"
Thế là Diệp Hàng xuất phát như một con lươn. Tại sao lại nói là lươn? Bởi vì Dạ Nguyệt Chi Tuyết dặn đi đứng phải ****. Rẽ sang đông rồi lại quẹo sang tây. Ba giây sau, Chó Địa Ngục xuất hiện. Do ở giữa có vô số chướng ngại vật, thực lực của Chó Địa Ngục bị phế mất một nửa. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói: "Thả Chó Địa Ngục qua đây."
"Được!" Diệp Hàng vừa đáp, một tia chớp không nhanh không chậm từ pháp trượng của Pháp Sư Trật Tự bắn tới. Diệp Hàng gần như ngay lập tức khởi động kỹ năng chạy nhanh, lao sang bên trái, thế mà tránh được tia chớp. Cũng gần như đồng thời, Pháp Sư Biến Dạng động thủ, hắn bắn ra một thứ giống như quả cầu năng lượng, thứ này tốc độ còn chậm hơn tia chớp một chút, lơ lửng bay về phía Diệp Hàng, và đã phán đoán trước vị trí của Diệp Hàng. Diệp Hàng lập tức hỏi: "Cái gì thế?"
"Không biết!" Với thân phận Pháp Sư Biến Dạng, Hứa Khai không hề có chút cảm giác xấu hổ nào mà đáp.
Chỉ là hai câu nói, Diệp Hàng phải đưa ra lựa chọn, tiếp tục rẽ trái có thể tránh được Chó Địa Ngục, nhưng phải va vào quả cầu năng lượng. Trong tích tắc, Diệp Hàng nhớ ra Hứa Khai ngoại trừ cạm bẫy ra thì không còn lực tấn công nào, thế là va thẳng vào quả cầu năng lượng. Sau đó mọi người chỉ thấy thân thể Diệp Hàng biến thành hư ảnh, rồi biến mất.
"Cái đệt?" Quần chúng vây xem hoàn toàn không hiểu nổi. Diệt sát ư? Không phải, danh sách công hội của Diệp Hàng vẫn còn sáng. Chẳng lẽ là truyền tống, mọi người nhìn trái ngó phải, cũng không phát hiện Diệp Hàng ở đâu, chẳng lẽ bị truyền tống lên Mặt Trăng rồi?
Cuối cùng vẫn là mắt tinh của Cung Thủ Tinh Linh. Miêu Đóa trên nóc nhà vừa nhảy vừa kêu, rồi tay chỉ một cái, hưng phấn hét lên: "Ở phía sau hàng rào gỗ."
Vô số ánh mắt khinh bỉ bay tới, đại tỉ à, cái hàng rào gỗ đó chỉ cao có một mét hai, làm sao giấu được người to như vậy chứ? Nhưng một giây sau đã chứng thực câu nói chân lý nằm trong tay số ít người. Chỉ thấy Diệp Hàng bé nhỏ giơ một cây súng lục tinh xảo nhỏ xinh đang lao thẳng về phía đối phương. Nhìn chiều cao chỉ hơn tám mươi phân...
Thu nhỏ! Hứa Khai hiểu ra, đây chính là phép thuật thu nhỏ. Giới hạn sinh mệnh, sát thương tấn công mỗi thứ giảm 20%, tốc độ giảm 20%. Điều này có thể hiểu được, người nhỏ thì sức yếu, da mỏng, chân ngắn.
Kênh đội truyền đến một tiếng kinh hô của Diệp Hàng: "Oa, tường thằng thợ mộc này xây cao ghê, mình không nhìn thấy địch ở đâu luôn?"
"..." Những người trong đội im lặng.
"Con bọ rùa to ghê!" Diệp Hàng khen một câu, tiếp tục lộ tuyến ****. Rồi lại kinh ngạc: "Giới hạn sinh mệnh của mình sao lại giảm 20%? Chẳng lẽ là cái phép thuật Biến Dạng vừa rồi?"
"..." Vẫn không ai trả lời.
"Mình cao lên rồi!" Diệp Hàng kinh hoàng phát hiện thân thể mình như bị kéo dài ra như sợi mì.
Trư Trư Hiệp cười nói: "Pháp Sư Biến Dạng đi hoàn toàn là lộ tuyến tấn công tinh thần." Nàng đã nhìn rõ, Diệp Hàng căn bản không hề ý thức được mình đã bị thu nhỏ.
Diệp Hàng tuy vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đối diện đã phát động tấn công về phía mình. Cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống, cầu lửa nhỏ bổ sung vào chỗ trống của cầu lửa lớn, Pháp Sư Trật Tự triệu hồi rìu bay phép thuật, Pháp Sư Biến Dạng làm chậm, dựng tường đá. Trong biển lửa của các Pháp Sư, Diệp Hàng như con thuyền cô độc trôi dạt ****.
Bên Mặt Trăng cũng không phải là không có động tác, lúc sự chú ý của đối phương tập trung vào Diệp Hàng, Trư Trư Hiệp và Nhạc Nguyệt đã mở Cánh Cổng Xương Trắng nhanh chóng tiếp cận khoảng cách mười lăm mét so với địch. Nhưng trong lòng mọi người đều thấp thỏm, theo quan sát của Hứa Khai, Pháp Sư Biến Dạng vừa giơ pháp trượng là ra chiêu, căn bản chưa hề đặt cạm bẫy.
Lúc này Pháp Sư Biến Dạng cuối cùng vung pháp trượng lên không một cái, Hứa Khai vội vàng kêu lên: "Đừng nhúc nhích, cạm bẫy ra rồi." Sau đó hỏi trong kênh: "Đạo Tặc, vị trí cạm bẫy." Người chơi mà không gian lận thì không phải là người chơi.
Anh bạn có kỹ năng dò xét cạm bẫy là người của gia tộc Dạ Nguyệt, bị Hứa Khai hỏi như vậy, cẩn thận hỏi: "Tôi nói ra liệu có bị diệt sát không?"
"Dài dòng!" Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói.
Anh bạn kia lập tức trả lời: "Ở hướng mười giờ của Miêu Miêu."
"Đã nhận!" Diệp Hàng uống một bình thuốc đỏ, rồi sau khi hiệu quả làm chậm hết, lao thẳng về phía Mục Sư. Mắt thấy sắp tới nơi, Pháp Sư Biến Dạng ném một cái gia tốc lên người Mục Sư. Mục Sư quay đầu bỏ chạy. Diệp Hàng thấy mũi thương sắp đâm trúng người ta, lập tức giận dữ nói: "Pháp Sư Biến Dạng trên toàn thế giới đều không phải thứ tốt lành gì." Hắn thông minh, câu này là nói trong kênh đội, tức là nói cho Hứa Khai nghe. Nếu không thì trong kênh công hội kiểu gì cũng bị lên án.
Hứa Khai lười để ý đến hắn.