
"Tòa nhà Tài Tài chúng ta đang ở?" Đầu hỏi, hắn mơ hồ đoán được.
"Không chỉ là vậy, mà còn chính là công ty chúng ta đang thuê." Nữ cảnh sát chỉ tay về phía người liên lạc Cảnh sát Hình sự Quốc tế Trung Quốc: "Anh... chắc đã gặp hắn rồi."
"..." Cảnh sát hít một ngụm khí lạnh, bọn trộm Mỹ quả nhiên không phải trắng trợn kiểu thông thường.
"Xảy ra chuyện gì?" Đầu vội hỏi.
"Chúng tôi đến tòa nhà này chuẩn bị liên hệ xem ai muốn cho mượn chỗ. Hắn đã đợi sẵn ở đại sảnh từ lâu. Chúng tôi trò chuyện mấy câu với quản lý tòa nhà, đã bị hắn đón mất lời." Cảnh sát Trung Quốc bất đắc dĩ nói: "Trung Quốc cũng có luật pháp, rất khó gặp được người nhiệt tình như vậy, lúc đó tôi còn khá cảm động."
Đầu lạnh lùng nói: "Xem ra hắn vẫn luôn nghe trộm chúng ta."
"Xin lỗi!" Một nhân viên điều tra đi vào nói: "Có một người tự xưng là chủ sở hữu tòa nhà, hỏi chúng tôi là ai. Hắn nói ông chủ trước chỉ trả tiền thuê dùng thử ba ngày, hôm nay đã hết hạn."
Cảnh sát Trung Quốc nhìn một nhóm Cảnh sát Hình sự Quốc tế đang nhìn nhau, cười khổ: "Tiền thuê này các anh trả chứ?"
"Rút hết tất cả nhân lực giám sát!" Đầu sau khi suy nghĩ nói: "Toàn bộ rời khỏi Trung Quốc. Con mồi chỉ tới gần thức ăn khi không cảm thấy nguy hiểm."
...
Cách thành Mạch Khẳng có một ngôi làng, làng tên là Vô Danh thôn. Vô Danh chính là tên. Làng sản xuất lúa mì và quặng đồng hai loại hàng hóa. Cứ mỗi nửa giờ lại có xe dân làng chở hàng hóa này tới Mạch Khẳng. Nhưng con đường này là nơi sơn tặc hoành hành, nên ngôi làng này đã xuất hiện một nhiệm vụ, bảo vệ dân làng. Thời gian nhiệm vụ khoảng hai mươi phút, kinh nghiệm mức trung bình, nhưng có thể nhận được thưởng khoáng thạch. Vũ khí phổ đồ có thể rơi ra từ quái vật cấp phục thù trở lên, sau đó thu thập khoáng thạch cần thiết, có thể giao cho thợ rèn luyện. Có thể nhận được trang bị xanh lá cao cấp hơn lam, đương nhiên cũng có xác suất thất bại nhất định. Thất bại thì toàn bộ vật phẩm luyện sẽ biến mất.
Tân thủ thôn trưởng đã giải thích vấn đề này với đông đảo người chơi, không hy vọng mọi người trở thành nạn nhân của hệ thống luyện chế này. Màu sắc trang bị là theo thứ tự trắng, lam, lục, kim, ám kim, trong đó tím thuộc về trang bị sáo. Vật phẩm luyện chế ra chỉ là mức trung bình.
Bất quá nhiệm vụ có thưởng kinh nghiệm như vậy, mọi người cũng tiện tay lấy khoáng thạch. Lão Lạn đang ở trong đó. Hứa Khai phục sinh tới ngôi làng này, đúng lúc giữa đường gặp phải đoàn ba mươi người bảo vệ dân làng, Lão Lạn hiển nhiên ở trong đó. Y đang nhiệt liệt tán gẫu với một MM: "Cô học vũ Latin chính thống? Lợi hại quá, nhưng tôi cho rằng điệu nhảy của John Travolta trong bộ phim Pulp Fiction mới là kinh điển nhất."
MM tò mò hỏi: "Điệu nhảy thế nào?"
Lão Lạn búng tay một cái bắt đầu nhón mũi chân xuống đất và lắc lư. Còn nói gì nữa, thực sự có chút ý vị vũ Latin. MM mỉm cười vỗ tay đánh nhịp, hiển nhiên rất thưởng thức vũ đạo của Lão Lạn. Đột nhiên chân Lão Lạn cong một cái, biến thành một vệt sáng trắng biến mất khỏi mặt đất. MM hết sức ngạc nhiên, cúi đầu tìm kiếm người đàn ông từng tồn tại tên Lão Lạn đó.
Hứa Khai thở dài, không phải chỉ có anh xem qua Pulp Fiction. Hứa Khai đặt bẫy ở nơi Lão Lạn nhất định phải đi qua. Nhưng hắn quên không lấy đi bảo bối 'Phố Thú Giáp'. Kết quả dẫn tới việc sau khi Lão Lạn chết, vẫn còn một cái bẫy chưa được kích phát.
"Đi đâu rồi?" MM rất ngạc nhiên quay người nhìn lại, rồi một cước giẫm chính xác lên bẫy, tử vong. Hứa Khai giá trị PK cộng thêm 1. MM nhận được tin nhắn hệ thống, bạn phải chịu 167 điểm thương tổn, bạn đã tử vong.
Người chơi hiện tại lựa chọn trang bị phổ biến nhất đều là gia tăng lực công kích, chứ không phải sinh mệnh. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến bẫy còn có thể giết một cách tuyệt đối hầu như tất cả nghề nghiệp. Lão Lạn vừa chết, 001 liền gửi tin nhắn: Nhiệm vụ thành công, nhận thù lao một kim, kinh nghiệm Sát Thủ cộng 1.
Không ai đi nghi ngờ Hứa Khai, thậm chí mọi người đều không phát hiện có hai người chơi tử vong. Mọi người phân bố xung quanh chống lại bất cứ sơn tặc nào mong muốn tới gần. Lại nói dù phát hiện có người tử vong cũng chẳng ai để ý. Thời buổi này thứ mạt giá nhất chính là sinh mạng của người khác. Điều này khiến Hứa Khai vốn luôn làm việc thấp điệu có thêm một tâm tình săn tìm kỳ lạ đối với nghề sát thủ.
Hứa Khai cảm thấy sát thủ chuyên nghiệp và công việc của mình có chỗ tương đồng nhất định, khác biệt ở chỗ sát thủ dùng bạo lực giúp cố chủ giải quyết vấn đề. Còn Hứa Khai thì đi theo lộ tuyến ôn hòa. Truy cứu tới cùng bản chất là không có khác biệt, đó chính là lấy tiền tài của người thay người tiêu tai.
Lúc này tin nhắn 001 lại phát ra: "Mục tiêu, nhân loại cung tiễn thủ, vị trí Mạch Khẳng, cấp mười ba, thù lao một kim, thời gian online 24 giờ."
Haha! Hứa Khai cười, cái tên Lão Lạn này rốt cuộc là chọc tới ai, liên tục ra lệnh sát thủ như vậy. Bất quá Hứa Khai đã không còn hứng thú nhận nhiệm vụ nữa. Dù sao lần đầu là hiếu kỳ và thử cho biết, giết người và lừa gạt như nhau, sẽ gây nghiện. Đây là câu châm ngôn của một đối thủ không tính là bằng hữu của hắn từng nói.
Hứa Khai còn chưa kịp nhấn 'không tiếp nhận', nút lựa chọn trên tin nhắn đã biến mất. Điều này đã nói lên có người đã nhận chuyến làm ăn này của Lão Lạn. Điều này lại khiến Hứa Khai rất hứng thú, hình như nên đi quan sát học hỏi các sát thủ khác làm việc thế nào. Thời gian phục sinh mười lăm phút, Hứa Khai cũng không nóng ruột, theo đoàn hộ tống cùng về tới Mạch Khẳng. Rồi sau đó tới chiến sĩ doanh địa đợi một lúc, Lão Lạn xuất hiện ở điểm phục sinh.
Thành thị cấp thị trấn trở lên cho phép PK, nhưng chỉ cần vừa đánh là sẽ bị đội vệ binh thành thị vây bắt. Đó không phải nói giỡn, đẳng cấp của thành thị vệ đội cao hơn người chơi cấp cao nhất hai mươi cấp, hơn nữa người ta rất có thể trang bị radar tìm kiếm không dây. Hễ vừa đánh, người đánh sẽ vào danh sách tấn công của vệ đội. Trừ phi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, nếu không sẽ bị chém chết ngoài đường. Nếu bạn PK ác ý trong thành thị và giết người, trừ phi bạn có thể kiên trì một giờ rửa sạch điểm PK đó, nếu không bạn sẽ bị vây bắt không dứt.
Quy tắc này không áp dụng cho sát thủ, sát thủ sử dụng tên giả ngụy trang, sau khi giết mục tiêu điểm PK tăng thêm trên người không tồn tại này. Cho nên hắn là không cố kỵ.
Hứa Khai nhìn xung quanh, phụ cận điểm phục sinh có chừng hai chục người đang dừng chân. Điểm phục sinh là điểm an toàn thực sự. Hứa Khai đang quan sát ai mới là sát thủ thực sự. Rất nhanh loại trừ phần lớn người, liếc mắt khóa chặt vào một người nhân loại mục sư. Mục sư có thể giết người sao? Đương nhiên không thể, trừ phi y là mục sư trải qua ngụy trang. Sát thủ có thể giả dạng thành bất kỳ chủng tộc và nghề nghiệp nào. Bất quá tuyệt đối không thể nào ngụy trang có cái tên đã có trong game, hoặc là dung mạo gần như giống hệt người chơi game.
Là nghề nghiệp gì đây?
"Huynh đệ!" Lão Lạn lại đi tới trước mặt Hứa Khai: "Vẫn chưa cám ơn huynh đệ đàng hoàng."
"A? Anh quen tôi?" Hứa Khai kinh ngạc hỏi xong bổ sung một câu: "Tôi nên quen anh sao?"
"Núi Vong Linh đó, người lạc đường đó." Lão Lạn.
Hứa Khai lần này thực sự kinh ngạc: "Anh tìm được đường về Mạch Khẳng?" Nhận ra mình lại không rút kiếm hình như chỉ có khả năng này.
"Còn không phải công lao của huynh đệ." Lão Lạn lại làm như quen lắm hỏi: "Tôi là người tỉnh XX, huynh đệ là người ở đâu?"
Không cần thiết chứ, chúng ta đã nói mấy câu đâu, có phải muốn đào tận nguyên quán không? Hứa Khai ha ha cười hỏi: "Anh còn chưa trả lời tôi mà."
"Cái gì?" Lão Lạn sửng sốt.
"Sao anh lại chết?"
"Anh có hỏi à?" Lão Lạn nghĩ lại, cũng không nghĩ sâu trả lời: "Hệ thống nhắc nhở nói, anh bị ám sát mà chết."