Tuyển quân chiêu mộ:
Công ty chúng tôi trân trọng tuyển vài nhân viên dự bị, được trang bị bàn làm việc cá nhân, chế độ làm việc tự do, lương bổng hậu hĩnh, không gian phát triển rộng lớn. Người thực tế cầu thị xin gọi điện đến số: XXXXXXX. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Nhạc tổng. Tầng 15 tòa nhà Phát Phát, Công ty Điều tra Mặt Trăng.
Một người đàn ông trạc hai lăm hai sáu tuổi đang xem tờ tuyển dụng hơi ố vàng này. Nhìn người này, khí chất phi phàm với cặp kính cận siêu dày, mái tóc tiên phong kiểu thiếu ngủ cộng khó chải đã thành đống cỏ dại, áo sơ mi mười đồng bỏ trong quần tây ba mươi đồng, ngoài đi đôi giày du lịch. Nhìn sơ là biết bên cạnh tuyệt đối không có bóng dáng sinh vật giống cái.
Dù phối đồ hơi lệch tông, nhưng cũng toát lên vẻ bề ngoài thật thà chất phác, bảo vệ sảnh lớn chẳng mấy chú ý, người đàn ông đã lên thang máy đi thẳng tầng 15.
Công ty mọc khắp nơi, tầng 15 cũng không ngoại lệ, đi dọc hành lang tới cuối, hẳn có sáu công ty. Còn Công ty Điều tra Mặt Trăng ở tít cuối, ngay sát vách cầu thang thoát hiểm. Một cánh cửa kính, đập vào mắt là phòng khách chừng chục mét vuông, sofa chính giữa, trong góc đặt hai bàn làm việc cùng cây nước nóng lạnh. Lại có thêm vài phòng làm việc nhỏ.
Một phụ nữ ba mươi mấy tuổi diện mạo yêu kiều đang ngồi trên ghế xoay, tay gõ bàn nói: "Tiểu Nhạc à, chúng ta quen nhau từ hồi khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, kéo dài mãi tới tận khủng hoảng tín dụng thứ cấp bây giờ, cũng coi là thâm giao lắm rồi chứ nhỉ?"
Cô gái ngoài hai mươi đối diện chị ta vội đáp: "Bình tỷ dạy chí phải." Cô ta khoác lên mình bộ âu phục chính thống, giá trị xa xỉ, tóc dài búi sau, toát lên vẻ đầy quyết đoán. Liếc mắt cái là nhận ra ngay một nữ cán bộ cao cấp tập hợp đủ xinh đẹp, phóng khoáng, thông tuệ, tự tin, cao nhã, khí chất... trên cả tuyệt vời.
"Một tuần lễ!" Bình tỷ xòe một ngón tay.
"Cảm ơn Bình tỷ quá!" Tiểu Nhạc vui mừng bắt tay Bình tỷ.
"Ừm! Cuối tuần này có rảnh thì qua dùng bữa nhé, công việc ra công việc, giao tình ra giao tình, đừng tiễn." Bình tỷ đứng dậy bước tới cạnh cửa kính, quan sát người đàn ông từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc như dao: "Sinh viên à?"
Người đàn ông vội gật đầu cười lấy lòng: "Cháu vừa tốt nghiệp."
"Nhìn ra rồi." Bình tỷ gật đầu: "Ở lại lớp thê thảm lắm hả?"
"Hả?" Người đàn ông không hiểu. Bình tỷ cũng chẳng định nói thêm, hất chìa khóa trên tay, lắc mông sải bước uyển chuyển kiểu người mẫu rời đi.
Lúc này Tiểu Nhạc đã qua chào đón: "Tiên sinh... có chuyện gì cần giúp không ạ?" Cô ta nhìn trái nhìn phải thực sự không thể nào thấy ở người đàn ông này có chút khí chất nào của tiên sinh.
"À!" Người đàn ông luống cuống chân tay lôi từ trong túi to một xấp giấy tờ: "Cháu tên là Hứa Khai, nghe nói quý công ty đang tuyển người..."
"Ứng tuyển!" Tiểu Nhạc nhìn Hứa Khai đang toát mồ hôi trán với ánh mắt như cảnh sát dò hỏi, chằm chằm tay cầm đơn xin việc của Hứa Khai hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Xin lỗi, đã tuyển đủ rồi."
"Đủ rồi á?" Hứa Khai sững sờ, hồ sơ trên tay rơi xuống, vội nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Rồi ngồi xổm xuống chộp hồ sơ nhét vào túi. Thái độ y hệt một đứa trẻ làm sai, hoặc như một kẻ chưa từng trải đời đột nhiên tham dự yến tiệc hoàng gia, vô cùng câu nệ.
"Đến cả bằng tốt nghiệp tiểu học cũng mang theo cơ." Tiểu Nhạc không khỏi phì cười, rồi lại thấy có chút thương cảm, dường như nhìn thấy chính mình của ngày xưa và những chuyện năm cũ đã qua. Lại nhìn tay chân Hứa Khai trông coi cũng sạch sẽ gọn gàng, không kìm được hỏi: "Anh muốn công việc à?" Lời vừa thốt ra, cô ta lập tức hối hận.
"Vâng, vâng!" Hứa Khai vội vàng gật đầu.
"Ừm..." Tiểu Nhạc đi quanh Hứa Khai một vòng, thân thể cũng tạm ổn, nhưng mà... Tiểu Nhạc nói: "Lương thử việc năm trăm tệ, ba tháng sau biểu hiện tốt sẽ chuyển thành chính thức, một nghìn tệ cộng hoa hồng." Tiểu Nhạc nghĩ thầm, không nói tiếp nữa, điều kiện hà khắc thế này chắc chẳng ai đồng ý.
Nào ngờ Hứa Khai lại mừng rỡ hỏi: "Có bao ăn ở không ạ?"
Điều kiện như vậy lại nhận được ánh mắt ấy, Tiểu Nhạc không khỏi mềm lòng: "Bao... thì không thể rồi, buổi trưa bao một bữa. Nếu anh có thể chuyển thành chính thức, sẽ xem xét cung cấp chỗ ở với điều kiện nhất định." Lòng đang dao động giữa mềm và không mềm, phụ nữ loài này, thực sự rất khó dùng vẻ bề ngoài hay logic mà lý giải.
"Cảm ơn, cảm ơn!" Hứa Khai liên tục gật đầu rối rít.
"Có điều kiện, trước một giờ chiều vào làm, anh phải xuất hiện với bộ dạng hoàn toàn mới."
"?" Hứa Khai không hiểu.
"Kính áp tròng, tóc tai chỉnh tề gọn gàng, nếu anh muốn mặc quần tây, thì phải đi giày da thắt dây lưng. Không thì áo phông, quần jeans xỏ giày thể thao, dù sao anh cũng chỉ là nhân viên tạp vụ, không cần mặc chỉn chu quá. Chỉ cần sạch sẽ, rõ chưa?"
"Rõ ạ!" Hứa Khai ưỡn ngực.
"Ừm! Tôi tên Nhạc Nguyệt, là người phụ trách công ty Điều tra Mặt Trăng, anh gọi tôi Nhạc tổng là được." Nhạc Nguyệt gật đầu: "Đi đi!"
"Cảm ơn Nhạc tổng." Hứa Khai gật đầu lui ra, thái độ cung kính.
Việc này khiến Nhạc Nguyệt chẳng hiểu sao lại dâng lên một nỗi áy náy, người ta không chê mình là tư lệnh quang côn, người ta không ngại đồng lương hèn mọn, còn đối với mình như thế, thế mà mình lại đối với người ta như kia... nhưng mà, nhặt cái đồ phế tài này vào làm gì chứ? Ngay cả kiến thức xã hội tối thiểu e là cũng không biết, có điều nghĩ lại, bây giờ năm trăm tệ thì thuê nổi người quét dọn vệ sinh không?
Của rẻ là của ôi, Nhạc Nguyệt lấy sổ ghi chép ra ghi lại câu nghiệm lý nhân sinh này, sau đó ghi rõ ngày tháng năm, địa điểm, nhân vật liên quan.
...
Không thể phủ nhận, một bộ âu phục cũ năm chục tệ mua ở chợ trời đã tạo nên một Hứa Khai hoàn toàn mới, làm Nhạc Nguyệt mắt sáng lên. Người này đúng là thiếu chỉnh đốn, chỉnh đốn lại một phen, từ chỗ vốn một điểm tăng lên được thành sáu điểm. Nhạc Nguyệt gật đầu, xem ra vẫn có không gian ** nhất định... à nhầm, là có tiềm năng chuyển thành chính thức nhất định, trừ cái túi to bự quê mùa rớt mất xừ kia. Nhạc Nguyệt nói: "Để túi xách qua một bên, bây giờ đi theo tôi."
"Vâng!" Hứa Khai vội để túi lên bàn làm việc, rồi vừa đi theo vừa thận trọng hỏi: "Nhạc tổng, chúng ta đi đâu ạ?"
"Đến thì biết, nhớ ít nói nhiều nhìn." Nhạc Nguyệt dặn: "Kéo cửa cuốn xuống."
"Vâng, Nhạc tổng!" Hứa Khai bật nhảy tóm lấy cửa cuốn kéo một hơi xuống tận đáy. Trên cửa cuốn dán một tờ thông báo: Công ty điều tra này toàn bộ nhân viên đang đi làm việc bên ngoài, có việc xin liên hệ SĐT: XXXXXX. Nhạc Nguyệt tiện tay đưa cặp công văn của mình cho Hứa Khai. Hứa Khai cũng chẳng bất mãn gì liền nhận lấy.
Bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà, Nhạc Nguyệt đang khởi động một chiếc ô tô cũ nát nội địa, vặn mấy lần không nổ máy. Nhạc Nguyệt xuống xe nhìn ngang ngó dọc, cởi giày cao gót bên chân trái, rồi dùng gót chân đạp mạnh lên nắp capo trước, đi lại giày, lên xe, vặn khóa, ô tô nổ máy. Nhạc Nguyệt nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng ngây dại của Hứa Khai, mặt không hiểu sao đỏ bừng lên. Cố làm bộ thản nhiên hỏi: "Sao thế?"
"Nhạc tổng... chị thực sự quá lợi hại. Em chưa từng thấy ai sửa xe kiểu này." Hứa Khai khen thật lòng, thảo nào thợ sửa xe nam về cơ bản đều hợp với tiêu chí rắn chắc.
"Thời buổi này, phụ nữ cũng phải học chút đỉnh chứ." Nhạc Nguyệt nhận hết lời khen, rồi lái xe rời tòa nhà, cô có sự thôi thúc muốn tăng lương cho Hứa Khai ngay lập tức. Nhưng xung động là tiền bạc, xung động là ma quỷ là châm ngôn trong sổ tay khiến cuối cùng cô không mở lời.