
"Chết người mất." Hứa Khai bị kéo xuống nước, hoảng hồn uống vài ngụm nước rồi ngoi đầu lên, nước vào mũi sặc sụa ho sù sụ.
Trư Trư Hiệp giữ tay phải Hứa Khai, tay trái Hứa Khai bám chặt vào thành bể bơi. Hứa Khai thở hổn hển. Trư Trư Hiệp nhẹ giọng hỏi: "Vừa nãy anh nhìn đi đâu?"
"Có thể không trả lời không?" Hứa Khai nhổ ra một ngụm nước rồi hỏi. Mùa hè uống nhiều nước, nhưng uống quá nhiều, dạ dày không chịu nổi. Dù có chút thân mật da thịt với Trư Trư Hiệp, nhưng thực sự Hứa Khai không có tâm trạng để nghĩ tới những chuyện đó. Chưa từng chết đuối, không biết nỗi đau bị người ta dìm nước.
"Ba câu hỏi, trả lời thật lòng tôi sẽ tha cho anh. Vừa nãy là câu hỏi thứ nhất." Trư Trư Hiệp kéo tay phải Hứa Khai dúi đầu xuống, Hứa Khai lại uống hai ngụm nước, lại bị Trư Trư Hiệp xách lên.
"Nhìn eo cô." Hứa Khai thở: "Hơi có chút mỡ thừa."
Mặt Trư Trư Hiệp đỏ bừng lên, hỏi: "Câu hỏi thứ hai, anh có ghét tôi không?"
"Không ghét!" Hứa Khai liếc Trư Trư Hiệp một cái: "Ngay cả khi cô dìm chết tôi. Tôi nghiêm túc đấy. Nhân tiện nói luôn, nếu cô hỏi chuyện tình yêu thì đừng lãng phí cơ hội. Tôi đã nói rồi, tôi thích cô, nhưng tôi có việc chính phải làm."
"Cứu mạng!" Diệp Hàng ở phía bên kia la lớn kêu cứu, anh đang ở khu vực nước sâu. Bài học của anh là cách tập bơi nhanh nhất trong quân đội. Đó là ném bạn xuống nước, sắp chết thì vớt lên. Lại ném xuống, cơ bản chỉ cần nửa tiếng, vịt cạn cũng học được bơi. Nhạc Nguyệt cười ha hả, lên lớp làm thầy, ai mà chẳng biết.
"Câu hỏi thứ ba." Giọng Trư Trư Hiệp dịu dàng hơn nhiều: "Tại sao là chị Nhạc?"
"Gì cơ?" Hứa Khai ngẩn ra, cũng không trách được, ba câu hỏi này nhảy cóc lung tung. Mình còn tưởng người ta có ý đồ, không ngờ đòn sát thủ lại ở phía sau.
"Đừng giả ngốc." Trư Trư Hiệp cảnh cáo.
"Trùng hợp thôi." Hứa Khai nói: "Không phải Nhạc Nguyệt thì có thể là Nhạc Nhật."
"Anh nói dối."
"Tôi không có."
"Anh trả lời câu hỏi này mắt nhìn sang phải. Nhìn sang phải, nghĩa là anh nói dối."
Hứa Khai vội nói: "Ai nói vậy? Lý thuyết quái gì thế?"
"Phim truyền hình!" Trư Trư Hiệp nói xong, đột nhiên có chút thương cảm: "Bố tôi đối với tôi rất tốt, từ nhỏ đã cho tôi rất nhiều điều kiện vật chất. Thầy dạy piano giỏi nhất, trường học tốt nhất, gia sư tốt nhất. Chỉ cần là tốt nhất, ông đều cho tôi. Nhưng cũng tước đoạt quyền kết giao với bạn cùng trang lứa. Tôi không có bạn tốt gì, Nhạc Nguyệt là người bạn tốt nhất tôi quen. Dù chúng tôi mới quen nhau chưa đầy một năm."
Hứa Khai bám chặt thành bể bơi, cười trừ: "Quân tử chi giao đạm như thủy, tình bạn của các cô khiến tôi rất cảm động." Mình đúng là đồ ngốc, lại đồng ý tới học bơi.
"Cho nên, tôi không hy vọng có người làm tổn thương cô ấy."
Hứa Khai gật đầu: "Tôi đồng ý!"
"Vậy tôi hỏi anh, lúc đó chọn Nhạc Nguyệt, vẫn là có nguyên nhân nhất định phải không?"
Hứa Khai gật đầu: "Phải!"
Trư Trư Hiệp nhìn Hứa Khai hồi lâu rồi nói: "Tôi tin anh. Câu hỏi cuối cùng, chúng ta tiếp xúc thân mật như vậy, có phải anh nên có chút hành động thân mật hơn không." Trư Trư Hiệp rõ ràng không biết đếm số.
"Hành động thân mật xong, có khả năng sẽ lên giường. Lên giường xong bố cô sẽ tới." Hứa Khai trả lời: "Dù tôi rất muốn, nhưng tôi không dám." Dạ dày vào nước không phải đầu óc vào nước, Hứa Khai vẫn chiếm giữ trận địa lý trí.
"Vậy anh tiếp tục uống nước đi." Trư Trư Hiệp lặn xuống dưới nước, lặn bắt lấy hai chân Hứa Khai kéo một cái...
...
Trải qua đợt đặc huấn phi nhân tính, Hứa Khai thế mà trong một giờ đã nắm được bơi ngửa và bơi chó. Học bơi chó là do bản năng, học bơi ngửa là vì trong các tư thế bơi mà Trư Trư Hiệp dạy, bơi ngửa tốn sức nhất. Diệp Hàng đã học được bơi tự do. Khi hai người đàn ông thay đồ, đều tỏ ý nên cảm ơn hai cô giáo. Là cảm ơn chân thành, không phải cảm ơn trêu đùa.
Người không thường xuyên rèn luyện, sau khi leo núi sẽ toàn thân đau nhức, bắp chân đau. Mà người không thường xuyên rèn luyện đi bơi, mệt mỏi vô cùng, toàn thân mềm nhũn, như mất nước vậy. Dùng lời Nhạc Nguyệt nói, thì như hai bãi bùn nhão. Dù sao cũng không có việc gì khác, bố mẹ Trư Trư Hiệp đều không có nhà, Trư Trư Hiệp dặn dò bảo mẫu một tiếng, hai phòng khách được dọn ra.
Trong lòng Diệp Hàng đột nhiên giật thót, đây là đâu? Đây là nhà của Hải Nhận mà. Diệp Hàng nhớ tới lời ông lão nói, Hứa Khai tới Trung Quốc là để tìm một thứ đồ, thứ đồ này có thể ở trên tay bốn người, Hải Nhận chính là một trong số đó. Có lẽ lần đi bơi này chính là một bước quan trọng do ai đó tính toán. Chết người nhất là, mình lần đầu tới nhà Hải Nhận, thêm vào là tới bơi, căn bản không mang theo bất kỳ thiết bị nghe lén nào. Hơn nữa, nhà Hải Nhận dù sao cũng rất nhạy cảm, phát hiện máy nghe lén sẽ chấn động cơ quan đặc biệt. Ngoài ra đáng ngờ nhất là, Hứa Khai kịch liệt yêu cầu ở riêng phòng với mình. Tất cả mọi thứ nói cho Diệp Hàng biết, đêm nay Hứa Khai sẽ không an phận.
Hôm nay cũng là ngày trọng đại của Truyền Kỳ Săn Ma. Hoạt động Viễn Chinh còn hơn mười ngày nữa sẽ triển khai, hôm nay là ngày bốc thăm phe phái Viễn Chinh. Việc bốc thăm toàn bộ do LMTV mời những người chơi có danh tiếng trong Truyền Kỳ Săn Ma bốc ra. Trong đó bao gồm Nhạc Nguyệt, Dạ Nguyệt Chi Hoa, Thiển Lạc, Hồn Phách các loại tổng cộng mười người. Đương nhiên, đây là bốc thăm công hội hai mươi mạnh, còn với công hội hàng hai trở xuống, máy tính chọn ngẫu nhiên là được. Công hội Mặt Trăng bởi vì Đoàn Kỵ Sĩ Mặt Trăng đã lọt vào trong top hai mươi.
Hôm nay mời người nổi tiếng còn có hai nguyên nhân, thứ nhất là buổi tọa đàm. Một mặt là về xây dựng công hội, một mặt là về xu hướng phát triển của Truyền Kỳ Săn Ma. Mà trọng trung chi trọng trong xu hướng phát triển của Truyền Kỳ Săn Ma vẫn là con người. Cho nên kỹ năng của con người cũng là trọng điểm.
Hiện tại sự phát triển của người chơi Truyền Kỳ Săn Ma có vài loại tiếng nói. Loại thứ nhất là dạng đẳng cấp, đẳng cấp càng cao, nhận được đá phù thạch càng nhiều, kỹ năng có thể học cũng càng nhiều, vũ khí và trang bị có thể trang bị càng cao cấp. Loại thứ hai là lưu phái set đồ, thuộc tính mạnh mẽ của set đồ, đủ để cho tấn công thường che lấp kỹ năng hoa mỹ mà không thực tế. Loại thứ ba là lưu phái thăng tiến kỹ năng, không có đẳng cấp cao không sao, không có trang bị tốt không sao, chỉ cần kỹ năng then chốt thăng tiến, bạn chính là cao thủ. Loại thứ tư là lưu phái trung dung. Không cố ý cày trang bị đẳng cấp, gom đủ set đồ hoặc là luyện kỹ năng, hết thảy phát triển tự nhiên.
Nguyên nhân thứ hai là giải đấu Vương Giả Chiến Đội do LMTV chủ trì sắp bắt đầu. LMTV sẽ từ trong danh sách đăng ký chọn ra hai mươi chiến đội cao cấp, lại ngẫu nhiên chọn ra hai mươi chiến đội tạo thành đội hình Vương Giả Chiến Đội tháng này. Bốn đội một tổ thi đấu vòng tròn, thời gian thi đấu nửa tiếng. Thắng được ba điểm, hòa mỗi bên được một điểm. Đội đứng nhất thăng cấp vào vòng loại trực tiếp, tiến vào tranh bá mười mạnh. Sau đó, mỗi ngày một trận loại trực tiếp, cho tới khi quán quân tháng ra đời. Quán quân tháng không tham gia trận đấu các tháng tiếp theo, chỉ tham gia tổng tái niên độ. Tiền thưởng vô cùng phong phú, LMTV sẽ lấy ra bảy phần doanh thu dựa theo quy tắc phân phối tiền thưởng để phát cho tuyển thủ tham gia. Nguồn vốn của LMTV là từ lượt xem của người chơi và quảng cáo của người chơi.
Ông chủ sau màn của Tiền Tiền Bác Thải, bạn học Diệp Hàng tâm tư lại một lần nữa tích cực hẳn lên. Tiền Tiền vốn có ý định vùng thoát khỏi Diệp Hàng làm một mình. Nhưng Diệp Hàng nói rõ cho anh ta biết, anh không làm ông chủ thì sẽ làm con bạc, sẽ dùng tỷ lệ cược thắng sạch tiền của Tiền Tiền công tác thất. Tiền Tiền suy nghĩ rất lâu, cảm thấy phần trích của mình đã rất cao, mình cũng phải có định vị. Cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục làm công nhân cao cấp. Bởi vì hiện trong Truyền Kỳ Săn Ma đã xuất hiện hơn mười sòng bạc khá nổi tiếng, mình thiếu sự giúp đỡ của người chuyên nghiệp, rất khó chiếm thượng phong.
Trong game Diệp Hàng luôn giám sát Hứa Khai trong danh sách bạn tốt, địch bất động ta bất động. Vừa thấy Hứa Khai thoát game, liền lập tức tháo kính ra, tai áp sát cửa nghe động tĩnh. Họ ở tầng một, phòng ngủ chính ở tầng hai. Thứ Hứa Khai cần khẳng định ở tầng hai, muốn tới phòng ngủ chính thì phải đi qua cầu thang.
Chờ một lát, nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu, Diệp Hàng thở phào nhẹ nhõm. Về game, chờ vài phút, lại không phát hiện Hứa Khai lên mạng. Anh lập tức thoát game, ra khỏi cửa phòng. Đèn đóm trong phòng khách còn coi như sáng sủa, không có bóng dáng Hứa Khai. Diệp Hàng trầm tư một lát, nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu. Bảo mẫu không ở tòa nhà chính, mà ở trong kiến trúc riêng phía sau biệt thự. Còn Nhạc Nguyệt và Trư Trư Hiệp khẳng định đang say mê trong game.
Phòng ngủ chính không khóa, đây là phong cách kiểu Trung Quốc. Diệp Hàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đóng cửa lại. Mở đèn pin điện thoại bắt đầu lục soát. Rất điển hình đồ gia dụng, giường đôi, tủ quần áo, phòng vệ sinh, đèn bàn, thảm... Diệp Hàng lắc đầu, dựa theo quan hệ giữa Hải Nhận và mẹ Trư Trư Hiệp, Hải Nhận sẽ không giấu bí mật ở phòng ngủ chính mới phải.
Ra khỏi phòng ngủ chính, Diệp Hàng tới thư phòng đối diện chéo với phòng ngủ chính. Vặn nhẹ tay nắm cửa, đã khóa. Diệp Hàng từ trong túi lấy ra một cái kẹp giấy và một cây tăm, bẻ thẳng kẹp giấy ra, hai đạo cụ phối hợp, dễ dàng mở khóa thư phòng. Thư phòng khoảng mười mét vuông, có giá sách chỉnh tề, có bàn máy tính, một chiếc TV nhỏ và một két sắt gắn tường. Diệp Hàng bị làm khó, anh có thể làm nhưng không thể làm tới mức đó, dù sao cũng là két sắt, dùng tăm và kẹp giấy mở ra khả năng tiếp cận vô cùng về không.
Nhưng vào núi báu sao thể về tay không. Diệp Hàng tháo kẹp cà vạt xuống, mở ra đổ ra một chút bột đen, nhẹ nhàng thổi một hơi vào bàn phím két sắt, bột đen bay lên phím mật mã. Rất nhanh năm con số dính bột đen. Diệp Hàng ghi nhớ các con số, lấy khăn giấy lau sơ bột ở gần đó, liền từ bỏ két sắt. Cái két sắt này chỉ có thể chờ lần sau đi bơi mới ra tay. Diệp Hàng lại mở máy tính bàn, cắm đầu kia của kẹp cà vạt làm như USB vào máy tính.
Không cần tải file, Diệp Hàng thông qua hệ thống DOS của máy tính tốn hai mươi giây tự viết một phần mềm nhỏ, sau đó tắt máy. Chỉ cần máy tính này kết nối dây mạng, anh có thể ung dung từ xa lấy cắp. Làm xong hết thảy, Diệp Hàng bất quá tốn một phút, anh chầm chậm nhìn lướt tủ sách, dùng bốn mươi giây anh ghi nhớ thuộc lòng toàn bộ tên sách và vị trí trên giá sách.
Đột nhiên thần tâm hắn động, từ trên giá sách rút ra một quyển sách tiếng Anh "Ba Vương Quốc của La Mạn Sử". Cuốn sách này tựa hồ lẽ ra nên ở cùng với "Cường Đạo và Sĩ Binh" bản tiếng Đức, "Hầu Vương Lịch Hiểm Ký" bản tiếng Ý, "Ngưu Lang và Chức Nữ" bản tiếng Pháp. Bởi vì chúng đều là tứ đại danh tác Trung Quốc.
"Diệp Hàng, Diệp Hàng!" Hứa Khai dưới tầng một kêu lên.
"Bà ngoại mày!" Diệp Hàng run lên, suýt nữa làm rơi sách xuống sàn gỗ, mắt tinh tay nhanh dùng chân đỡ một cái mới không phát ra tiếng động lớn hơn. Diệp Hàng vội vàng đặt sách trở lại, sau đó nhanh chóng ra khỏi cửa thư phòng. Lúc này cửa phòng Nhạc Nguyệt và Trư Trư Hiệp đúng lúc mở ra, hai người cách Diệp Hàng không quá mười mét, thò đầu kinh ngạc nhìn Diệp Hàng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.