XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 493

Thái độ đối với đối thủ cạnh tranh

0:009:32
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 493Đọc song song

Khi Diệp Hàng quay về đến giáo trường, đột nhiên một tràng nỏ vang lên, vô số điểm đen từ bụi cỏ, nhà dân phun ra, người chơi bị quét ngã hơn chục mạng. ( ) Lập tức có người chơi hoảng loạn bỏ chạy, tiếng nỏ kêu không ngớt bên tai. Rất nhanh, khu nhà dân chẳng còn một bóng người sống.

Hứa Khai nhìn bên trái mình: Điều Tử, Phong Định Vi Liên, Loạn Thế Nhân, Thiên Tế Hành Tinh. Hứa Khai nhìn bên phải mình: Thần Tiễn, Diệp Hàng, Hắc Thương, Đại Đậu Phụ. Hứa Khai bực hỏi: "Tụ tập sát tôi làm gì thế?"

Loạn Thế Nhân cười hề hề: "Vừa thấy anh biểu diễn xong là chạy, chúng tôi đương nhiên cũng phải chạy trốn ngay."

Điều Tử khinh bỉ nói: "Phàm là ai hiểu rõ con người anh, đều biết anh chẳng phải đồ tốt lành gì."

"Ha ha!" Hứa Khai lau mồ hôi trên trán, thảo nào có người nói vây xem cũng là một loại sức mạnh. Hứa Khai giải thích: "Mọi người dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, tôi không nhắc nhở là chuyện nên làm mà. Ví dụ như thi Olympics, tôi là đội Trung Quốc, tôi không tiện nhắc nhở đối thủ, điểm yếu của tôi ở đâu, mau tới đánh tôi đi. Mọi người hiểu chứ?"

"Không hiểu!" Mọi người đồng loạt lắc đầu, kiên quyết vây xem.

"Được rồi được rồi!" Hứa Khai bất đắc dĩ đi tới khu dân cư, rồi bốc một nắm đất, thổi ra. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra ở vị trí cách mặt phiến đá nửa mét phía trên có một sợi dây mảnh. Màu sắc của sợi dây mảnh này không phải đen, chỉ cần chú tâm, vốn có thể phát hiện ra. Nhưng màu của sợi dây mảnh lại cùng màu với loại văn tự không rõ tên trên mặt đất, nên đã bị xem nhẹ. Lại thêm mọi người đều tưởng là văn tự trên phiến đá có vấn đề, sợi dây mảnh cũng bị người chơi bỏ qua. Văn tự không có vấn đề, sự tồn tại của văn tự là để che giấu sự tồn tại của sợi dây mảnh mà đặc biệt thiết lập.

"Tôi là người có thuật nhìn xuyên thấu!" Hứa Khai giải thích với đám người đang ngồi xổm vây xem sợi dây mảnh này bên cạnh: "Chỉ cần chạm vào sợi dây mảnh, cơ quan sẽ khởi động. Ví dụ như thế này..." Hứa Khai dùng ngón tay gẩy nhẹ sợi dây mảnh.

"Mẹ mày!" Người phản ứng nhanh chửi to một tiếng lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Một tràng nỏ bắn ra bốn phía tập kích tới. Kẻ phản ứng chậm vẫn còn đang thắc mắc đã xảy ra chuyện gì. Hắc Thương, Đại Đậu Phụ, hai người viễn trình không có kỹ năng chạy nhanh bị bắn chết ngay tại chỗ.

Làm Hứa Khai toát mồ hôi là Thiên Tế Hành Tinh cũng bị bắn chết tại chỗ, Hứa Khai truyền tống trở về áy náy nói với Dạ Nguyệt Chi Tuyết: "Xin lỗi, tôi thật không biết cậu ta cũng xông lên."

Dạ Nguyệt Chi Tuyết an ủi: "Mặc kệ cậu ta, anh đều bảo cậu ta đợi rồi, tự cậu ta lao lên tìm chết."

"..." Người chơi thoát chết, bao gồm tất cả mọi người trong đó có Thần Tiễn, vây quanh Hứa Khai giơ ngón tay giữa lên. Phong Định Vi Liên thậm chí trực tiếp dùng gậy gộc biểu thị sự khinh bỉ với chính mình.

Hứa Khai vội giải thích: "Thuần túy hiểu lầm thôi, tôi chỉ là diễn tập giảng dạy."

Tự vấn lòng mình, mọi người đều biết nếu mình có cơ hội này, khẳng định cũng sẽ giậu đổ bìm leo với người khác. Nhưng vấn đề là bây giờ kẻ giậu đổ bìm leo là người khác, còn mình là sinh vật ở dưới giếng kia. Cho nên mọi người không chút nể tình khinh bỉ Hứa Khai. Sức mạnh vây xem của quần chúng.

Hứa Khai hỏi: "Hay là, tôi mở đường trước nhé?"

Phong Định Vi Liên là người thực thà, nói: "Anh đi gỡ mìn đi. Giữ Tiểu Tuyết lại đây. Cô ấy đi cuối cùng."

"Cần gì chứ?" Hứa Khai cười khổ.

Loạn Thế Nhân nhắc nhở: "Cái này gọi là chúng nộ. Mọi người đều là bạn bè, đều là người quen, đồ chó nhà anh một lòng một dạ hãm hại bạn bè."

"Chị em nhà William còn là chị em ruột, họ ở trong trận đấu còn hận không thể đá thẳng đối phương ra ngoài." Hứa Khai dùng tinh thần thể thao Olympic để giải thích hành vi của mình. Hứa Khai thấy mọi người cũng chẳng có tinh thần thể thao gì, cuối cùng đành nói: "Mọi người có thể đi từ nóc nhà khu dân cư mà."

Điều Tử hỏi: "Trên đó có cơ quan gì?" Anh ta tiềm thức cho rằng Hứa Khai sắp lừa họ dẫm bẫy.

Hứa Khai không nói nên lời, sao ai cũng cùng một thói với Diệp Hàng vậy. Tôi nói gì các người cũng không tin, vậy mà cứ bắt tôi phải nói. Đương nhiên, cũng là vì đã để Diệp Hàng chịu thiệt một chút, nên người ta nhớ kỹ. Ngẫm lại đám người ở đây... hình như đều là người từng chịu thiệt. Nhưng họ cũng không nghĩ lại, chính mình đã bao nhiêu lần vô tư giúp đỡ bọn họ?

Loạn Thế Nhân nói: "Đi bộ đi, chúng tôi đều hiểu anh, khi chúng ta là đồng minh, chúng tôi đều có thể tín nhiệm anh. Nhưng khi chúng ta không phải đồng minh, chúng tôi tuyệt đối không tín nhiệm anh. Anh nhận mệnh đi!"

Hứa Khai cười khổ: "Các người cũng biết chúng ta không phải đồng minh... mấy người còn mặt mũi ép buộc đối thủ cạnh tranh giúp mình à?"

"Rất có mặt mũi!" Điều Tử không biết liêm sỉ nhìn Dạ Nguyệt Chi Tuyết: "Bởi vì chúng ta có con tin. Đã là đối thủ cạnh tranh, chúng tôi bao vây không cho Dạ Nguyệt Chi Tuyết cử động vẫn có thể."

"..." Hứa Khai đối mặt với uy hiếp trắng trợn, bất đắc dĩ nói: "Được rồi. Nằm xuống nhìn đi." Kế hoạch ban đầu là làm chết gần hết đám người ở đây, còn dư lại một hai người mình cũng không quan tâm. Nhưng không ngờ đám người này khôn như khỉ.

"Ừ?" Mọi người nằm xuống nhìn về phía khu dân cư mới hiểu rõ, vì trong tầm mắt không bị văn tự quấy nhiễu, mấy chục đường dây vẫn khá rõ ràng. Mọi người đã có câu trả lời vừa lòng, thế là không thèm để ý đến Hứa Khai nữa. Bắt đầu quá trình nằm sấp xác định đường cơ quan, rồi bước qua dây.

Mọi người từ từ tới gần khu vườn hoa cũng chính là quảng trường nhỏ trước khu thực vật, chỉ còn cách có mười lăm mét. Điều Tử đột nhiên nói: "Loạn Thế cẩu."

"Gì!"

"Tặng món quà cho mày." Điều Tử nói xong, khởi động lao nhanh, khiên chắn phía trước, mở kỹ năng. Chiêu này có thể đánh bay tất cả mục tiêu trước mắt. Thế là Điều Tử va chạm, một hơi đụng đứt mười mấy đường dây.

"Mẹ nó."

"Đệt!"

Mấy người chửi ầm lên, Dạ Nguyệt Chi Tuyết mở Long Tích, bay lên không trung, lao đi ở góc bốn mươi lăm độ. Hứa Khai truyền tống đến quảng trường nhỏ trốn thoát thành công. Diệp Hàng vung thương hất Thần Tiễn lên quảng trường, rồi tự mình khởi động chạy nhanh, lợi dụng bóng tối che chắn nhanh chóng vọt vào quảng trường. Còn lại trong khu vực bắn phá chỉ còn Loạn Thế Nhân và Phong Định Vi Liên.

Hai người này không có kỹ năng thừa nào để trốn, chỉ có thể dựa vào tốc độ chạy. Nhìn hai người bỏ trốn là có thể thấy rõ nhân phẩm. Phong Định Vi Liên rất thật thà đang chạy. Loạn Thế Nhân thì núp thân mình sau lưng Phong Định Vi Liên chạy theo. Phong Định Vi Liên bị bắn thành con nhím, còn Loạn Thế Nhân trên người dính vài mũi tên nỏ, còn thoi thóp một hơi lao được tới quảng trường nhỏ. Loạn Thế Nhân nhìn ánh mắt kinh ngạc khó tin Điều Tử, cười: "Điều cẩu, muốn hại chết ca, đâu có dễ vậy."

"Mẹ nó!" Điều Tử phun một bãi nước bọt. Người chơi giết người chơi sẽ bị trục xuất, Điều Tử chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Rồi Điều Tử cười...

Một con dao găm xuất hiện trên yết hầu Loạn Thế Nhân, Loạn Thế Nhân trong tiếng cười đắc ý bỏ mạng. Loạn Thế Nhân vừa chết, thích khách 0,5 giây khởi động truyền tống ngẫu nhiên. Mọi người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ vóc dáng đại khái của thích khách. Nhìn lại Loạn Thế Nhân đã không thấy đâu, đoạn ngắn vừa rồi như giấc mộng hư ảo.

Người chơi còn lại: Điều Tử, Hứa Khai, Dạ Nguyệt Chi Tuyết, Thần Tiễn, Diệp Hàng và bảy tên thích khách người chơi còn sót lại.

Chuyên Ly nhắn tin: "Hai người đàn ông, em bắt đầu sát thương không phân biệt đây nhé."

Hứa Khai và Diệp Hàng đương nhiên sẽ không nói không tốt, cùng trả lời: "Nên vậy."

Hứa Khai bổ sung: "Tụi anh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, em phải cẩn thận đấy."

"Biết rồi." Chuyên Ly trả lời.

...

Vườn thực vật, nơi tràn đầy sát cơ. Ngay cả Diệp Hàng cũng không dám thúc ngựa xông bừa, ở đây không chỉ có người chơi mai phục, càng có khả năng bố trí đủ loại cơ quan. Diệp Hàng triệu hồi một con ngựa tạp nham, rồi thả ngựa. Ngựa lao về phía vườn thực vật, chỉ được hai bước, liền không còn động tĩnh. Mấy người khác đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng Diệp Hàng hối hận muôn phần, biết thế nên thoát game đi dạo mười phút chờ mọi người chết hết rồi lên lại. Đáng tiếc quy tắc cuộc thi, thoát game đồng nghĩa với từ bỏ tư cách.

Ừ? Trước đây mình đâu có phẩm đức này? Mình chưa từng sợ hãi cạnh tranh, từ bao giờ mình lại giống như một người nào đó, dựa vào đả kích đối thủ để đạt được thắng lợi của mình nhỉ?

"Để tôi đi trước!" Hứa Khai vặn vặn cổ, khởi động vài giây.

"..." Mọi người cùng nhau khinh bỉ. Đều là người quen biết rõ gốc rễ, không lẽ không biết anh có truyền tống.

Hứa Khai cứ thế dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người truyền tống đến cổng chính tòa thành chính, rồi xoay người quan sát một lúc nói: "Tiểu Tuyết, ở vị trí chín giờ của anh có một con đường đá, những chỗ khác phần nhiều là đầm lầy. Em đừng động đậy trước, để anh làm chết bọn chúng đã."

"Ừ!" Dạ Nguyệt Chi Tuyết trả lời, rồi đợi một lúc thấy Hứa Khai vẫn giữ tư thế đó, hỏi: "Sao thế? Đổi kế hoạch rồi à?"

Hứa Khai nói: "Anh thấy vị trí hiện tại của anh là một vị trí rất thích hợp để bị ám sát và tập kích."

Dạ Nguyệt Chi Tuyết cười nói: "Cái này của anh gọi là ôm cây đợi thỏ."

Vừa dứt lời, một hắc y nhân từ khu thực vật lặng lẽ mò đến sau lưng Hứa Khai, rồi hóa thành một đóa bạch quang. Dạ Nguyệt Chi Tuyết toát mồ hôi. Người này quả nhiên là một kẻ rất xảo quyệt.

Hứa Khai làm chết một người xong phất tay: "Anh đi đây! Mọi người làm ơn giúp tôi chăm sóc Tiểu Tuyết nhé." Nói xong đẩy cánh cổng chính tòa thành chính ra. Cánh cổng đã lâu không có người chạm vào, bụi từ khe cổng rơi xuống. Hứa Khai không chút do dự khởi động truyền tống. Chuyên Ly hiện thân từ cổng thành chính, giữ nguyên chiêu thức kỹ năng cắt yết hầu.

Hứa Khai cũng không truyền tống quá xa, chẳng qua chỉ lùi về sau năm mét. Nhưng Chuyên Ly không dám tiến lên, có lẽ trong Truyền Kỳ Săn Ma không còn ai quen thuộc phản ám sát của Hứa Khai hơn cô ta. Một kích không trúng, Chuyên Ly tật hành xoay người chạy vào nội bộ tòa thành chính. Lợi dụng tro bụi ở cổng thành làm một lần ám sát, vốn nên hết sức hoàn mỹ, Chuyên Ly vẫn như mọi khi, không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu. Nhưng cách giải quyết vấn đề này tốt nhất là rời khỏi nơi nguy hiểm trước đã.

Trong lòng Diệp Hàng giật thót, nếu là mình đẩy cánh cổng tòa thành ra, lúc tro bụi từ cổng rơi xuống, mình sẽ vô thức dùng một tay che mắt. Vậy chiêu cắt yết hầu này của Chuyên Ly ắt trúng. Thần Tiễn lúc này nói: "Mọi người trước đừng tranh với Bộ Hành Khách nữa, Bộ Hành có lấy hết, cũng chỉ lấy được quán quân, còn có quý quân và á quân mà. Tôi thấy mọi người vẫn nên cẩn thận thích khách người chơi thì hơn."

"Chúng ta không chỉ phải tiêu diệt thích khách, còn phải giành quán quân." Diệp Hàng nhìn trái nhìn phải, tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng hắn không phủ nhận trước mắt đám thích khách đang ẩn nấp xung quanh rất nguy hiểm. Trong Truyền Kỳ Săn Ma biết ba cao đẳng thích khách ẩn thân là ba người, Huyết Sát, Chuyên Ly và Hắc Nhận. Ba người này thân thủ dù không ẩn thân, núp ở bất kỳ xó xỉnh nào ra một dao găm, cũng là chuyện rất kinh khủng. Diệp Hàng quay đầu nhìn Dạ Nguyệt Chi Tuyết: "Người nào đó có bảo cô cách vượt qua vườn thực vật không?"

Dạ Nguyệt Chi Tuyết lắc đầu cười không trả lời. (...)