XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 243

Ủy thác

0:009:44
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 243Đọc song song

Tuyệt đối không thể để Thánh Điện chiếm được Thành Mặt Trời, đó là ranh giới cuối cùng mà hai lão đại đã thống nhất. Bằng không sẽ chẳng còn cách nào ngăn nổi Thánh Điện lớn mạnh. Kẻ địch mạnh lên, đồng nghĩa với mình yếu đi. Nhưng làm sao ngăn được Thiển Lạc đây? Phân tích trước đó cho thấy, tập hợp tinh anh của Thánh Điện muốn hạ Thành Mặt Trời cần khoảng thời gian hai đến ba tiếng. Nhưng vừa ra lệnh xuất phát, Thiển Lạc lập tức điều tất cả nhân thủ của ba phân hội Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, chừng trăm người, đến khu vực lân cận tuần tra bảo vệ. Hồn Phách và Kẻ Điên dù có tiền, cũng không đập ra nổi một đội ngũ đối đầu được với bấy nhiêu người. Hai công hội giờ cộng số người đang online cũng chỉ hơn sáu chục. Có chút nhân lực đó mà liều mạng với người ta ư? Phải biết phân hội của Thiển Lạc toàn bộ đều ở Ma Giới, chết rồi sống lại trước sau bất quá mười lăm phút. Còn phục sinh ở Tử Vong và Cơ Giới Vương Triều rồi chạy về phải tốn hơn bốn mươi phút.

Chết dở nhất là nội gián của Hồn Phách trong Thánh Điện cho hắn biết, nội bộ Tử Vong và Cơ Giới Vương Triều rất có thể có nội gián cao cấp của Thiển Lạc. Điều đó có nghĩa là bất kể mình bày mưu nghĩ kế ra sao, đối phương cũng sẽ biết được âm mưu ngay từ bước đầu. Nhưng tuyệt đối không thể để Thánh Điện có cơ hội đoạt Thành Mặt Trời. Nếu Thiển Lạc chịu chơi, hắn có thể tạo ra một lãnh địa tư nhân cho Thánh Điện trong Truyền Kỳ Săn Ma, với trung tâm là Thành Mặt Trời.

Hai mươi phút trôi qua, hai vị hội trưởng vẫn chưa nghĩ ra đối sách. Nội gián báo tin: "Thánh Điện đã dọn sạch binh lính tuần tra vòng ngoài, không thương vong."

Hồn Phách thở dài: "Thiển Lạc đúng là con cáo già, bọn mình đấu không lại thật."

Kẻ Điên giận dữ: "Đê tiện vô sỉ, lại mượn lý do họp hành để phát động tổng tấn công. Hắn giỏi nhất là trò âm mưu quỷ kế. Cái lũ nhát gan của công hội Đại Địa thế mà bị phản rồi. Chơi game mà chẳng có chút máu chó nào. Mẹ nó."

Hồn Phách tự an ủi: "Thành Mặt Trời cũng đâu dễ hạ, dù sao cũng là quân đội."

"Morantis còn bị người chơi đánh đến rụng răng kìa. Quái Săn Ma có mạnh đến đâu cũng chỉ là quái Săn Ma." Kẻ Điên nóng ruột hỏi: "Hay là bỏ ra mấy chục vạn, mua chuộc tinh anh nội bộ của Thiển Lạc?"

"Mua được mấy mạng?" Hồn Phách hỏi ngược lại: "Mười mạng? Thiển Lạc biết trước chiêu này từ lâu, giờ mười người một đội, đội trưởng đều là thân tín của hắn ta. Một khi phát hiện kẻ nào làm việc không ra sức, hoặc phá rối, lập tức đá khỏi công hội, rồi add ngay người đang trong danh sách chờ vào. Chiến thuật này cùng lắm trì hoãn được nửa tiếng thời gian công thành của hắn, hoàn toàn không phải cách hay để giải quyết vấn đề."

"Mẹ nó, người tốt không sống lâu, tai họa di ngàn năm. Sao giờ toàn tiểu nhân đắc chí thế." Kẻ Điên tự quy mình vào hàng quân tử, chửi rủa Thiển Lạc suốt ngày dùng âm mưu. Cũng không thể trách họ hoàn toàn, họ và Thiển Lạc trước giờ vẫn luôn tôn sùng thái độ "tiền có thể giải quyết tất cả". Chỉ khác là tiền của Thiển Lạc tiêu đúng chỗ, còn tiền của họ đa phần là đầu tư mù quáng.

Sinh tử tồn vong là gì? Đối với họ, đây chính là sinh tử tồn vong. Công hội đầu tiên lên cấp mười được thưởng thêm hai trăm suất thành viên, thực sự là quá biến thái. Bên này lớn thì bên kia nhỏ, Tử Vong và Cơ Giới vốn là một trong sáu đại công hội, rất có thể sẽ tan thành tro bụi. Nhưng khổ nỗi không có kế hay, chỉ đành oán trời trách đất, oán hận người khác gian xảo, đồng thời thổi phồng phẩm đức lương thiện của bản thân. Tìm cho thất bại sắp tới một cái cớ hợp lý. Đội tuyển bóng đá thua vì cỏ sân quá cứng, quá mềm, trọng tài không giúp họ, đội bóng chuyền nữ thua vì không được ăn thịt. Họ thất bại vì quá quân tử, quá lương thiện, quá thuần khiết.

Đúng lúc này, một tin nhắn ngắn được gửi tới Hồn Phách. Hồn Phách đọc tin nhắn xong trầm tư hồi lâu mới nói: "Nội gián bảo chúng ta liên lạc với Bộ Hành Khách, nói có khả năng gã này có chút cách."

Kẻ Điên khinh miệt: "Bộ Hành Khách là người của Thiển Lạc, vả lại, thì có cách gì được? Nội gián của cậu là cái thá gì?"

"Cậu đừng quên, cái âm mưu cướp quyền trượng Tích Dịch chính là do tên nội gián này bày ra đấy. Nếu không phải Thiển Lạc ra tay trước với Tử Tinh, chúng ta đã có thể đường đường chính chính sở hữu Quyền trượng Tích Dịch rồi. Tên nội gián này vẫn có đầu óc đấy. Người xấu thì phải để người xấu trị." Hồn Phách thấy Kẻ Điên không có ý kiến gì, bèn chủ động kết bạn với Hứa Khai, gửi lời nhắn kết bạn: "Có việc làm ăn tìm đến cửa."

Hứa Khai đọc tin nhắn ngắn thì giật mình, sau đó add friend với Hồn Phách: "Đại hội trưởng, chuyện gì thế?"

"Có người nói cậu rất tài giỏi, có cách nào khiến Thánh Điện không hạ nổi Thành Mặt Trời không?"

"Ha ha, hôm nay không hạ được thì còn có ngày mai. Thánh Điện ngay sát Thành Mặt Trời, chả lẽ ngày nào cậu cũng phòng bị?"

Hồn Phách nhìn dòng chữ, tuy là lời khuyên can mình đừng có ý nghĩ gì, nhưng dường như vẫn là có cách. Hồn Phách nhắn: "Tiền không thành vấn đề."

"Đừng làm ra vẻ thế, tôi cần một vạn năm ngàn kim để mua nguyên liệu." Hứa Khai mở miệng như sư tử ngoạm.

Dù là Hồn Phách cũng bị con số này dọa cho giật mình. Hắn nói với Kẻ Điên: "Bộ Hành Khách ra giá một vạn năm ngàn kim."

Kẻ Điên nổi giận: "Bảo hắn đi chết đi, gặp một lần chém một lần. Thằng này nghèo điên rồi à?"

"Nhỡ hắn thực sự có cách thì sao?"

Kẻ Điên nghĩ ngợi rồi nói: "Làm việc trước rồi trả tiền sau, bằng lòng thì làm, không thì thôi. Tưởng bọn mình là đứa ngốc giàu có chắc."

...

Tin tức trên diễn đàn: Thành Mặt Trời thả ra lượng lớn cuộn sách Đạo Sư. Nguồn tin cho hay, năm mươi năm trước, lãnh chúa Thành Mặt Trời Lance đã bí mật giam cầm không ít đạo sư các chức nghiệp trên lục địa Săn Ma. Năm mươi năm sau, một vị đạo sư giao nhiệm vụ cho một mạo hiểm giả đột nhập vào đó, phát bố nhiệm vụ Giải Cứu Đạo Sư. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được cuộn sách Đạo Sư của chức nghiệp tương ứng. Thánh Điện phát hiện bí mật này, mượn việc tấn công Thành Mặt Trời làm lá chắn, đại cử xâm nhập Thành Mặt Trời. Mục đích chính là để gói trọn toàn bộ nhiệm vụ cuộn sách Đạo Sư.

Rất nhanh, một số kẻ tự xưng là tinh anh của Thánh Điện tung ảnh chụp kỹ năng hoặc phép thuật đạo sư lên. Có Pháp Thuật Thôi Miên của phái Méo Mó, kỹ năng bị động khiến Sấm Sét có thể nhảy liên hoàn của phái Trật Tự, Áo Giáp Vũ Trang của Giả Kim Thuật Sĩ, Triệu Hoán Dị Giới của Đạo Sĩ Druid, vân vân. Thoáng chốc diễn đàn xôn xao, tin tức rất nhanh truyền vào trong Truyền Kỳ Săn Ma.

Vô số người chơi mắng Thánh Điện thậm tệ, đồng thời lập tức tổ đội hoặc lấy đơn vị công hội tiến về Thành Mặt Trời. Cũng có kẻ thức thời lên tiếng, cho rằng khả năng tin tức này là bịa đặt là rất cao. Nhưng những người chơi dù chỉ tin một phần cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nhận cuộn sách Đạo Sư như thế. Thế là phe tin tưởng, phe nửa tin nửa ngờ, phe không tin ào ào đổ về Ma Giới thành chính, ồ ạt khai phá hướng đến Thành Mặt Trời.

Thiển Lạc nhận được tin thì thất kinh: "Có lộn không thế? Cuộn sách Đạo Sư ở đâu ra?"

Cửu Không trả lời: "Có hay không cũng chẳng quan trọng lắm, vấn đề là vốn đã có người chơi không tin người chơi có thể chiếm được tòa thành do hệ thống tạo quái. Bây giờ tin tức này truyền ra, ai tin thì có khả năng được cuộn sách Đạo Sư, không tin thì chắc chắn không có. Cứ phân tích thế này, thì nhiều người đến vậy cũng chẳng lạ. Giờ là nên thả hay nên chặn?"

Chặn người ư? Là không thể. Thiển Lạc tổng cộng chỉ có vài trăm người, không thể nào chịu nổi sức tấn công của mấy vạn người chơi. Cho dù có chống đỡ nổi, Thiển Lạc vẫn còn muốn dựng bảng hiệu, sao có thể đứng sang phe đối lập với quần chúng? Mà thả ra, cũng nguy hiểm. Bằng chứng cuối cùng cho việc chiếm đóng Thành Mặt Trời không tính bằng số lượng vệ binh bị giết, mà là bằng việc đoạt được vương trượng lãnh chúa ở Phòng Nghị Sự. Lắm người, công hội chắc chắn cũng hỗn loạn vô tổ chức. Quan trọng nhất là cái tin đồn này chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Kẻ Điên và Hồn Phách. Mục tiêu của họ mười phần là nhắm vào vương trượng lãnh chúa.

Phân tích một chút liền thấy rõ, Thiển Lạc không sợ kẻ khác quấy rối. Bởi vì quấy rối thế nào cũng có giới hạn thời gian. Cậu có quấy rối cách mấy thì Thánh Điện vẫn là hàng xóm của Thành Mặt Trời. Lần này đánh không được có thể để lần sau đánh tiếp. Tử Vong và Cơ Giới Vương Triều không thể vĩnh viễn cảnh giác đề phòng. Cách trị tận gốc duy nhất chính là để công hội khác đoạt lấy Thành Mặt Trời. Công hội nhỏ ư? Thiển Lạc không để vào mắt, còn có thể rút một phân hội trong ba phân hội ra để trao đổi chỗ đóng quân, ai cũng đều muốn làm. Dù sao tòa thành này không có cơ sở hạ tầng, chỉ có chức năng xuất binh bảo vệ lãnh địa. Cho nên rơi vào tay ai, Thiển Lạc đều có cách xoay chuyển. Duy chỉ có rơi vào tay hai kẻ tử thù là Tử Vong và Cơ Giới Vương Triều, muốn bắt họ nhả ra, ngoài vũ lực giải quyết, thì chẳng còn cách nào tốt hơn.

Thiển Lạc nghĩ thông suốt được mấu chốt này bèn nói: "Không cần chặn, để huynh đệ trong thành rút lui ra. Một tổng hội, ba phân hội tự tác chiến. Phái người trinh sát đến gần Phòng Nghị Sự. Một khi phát hiện quy mô nhỏ của Tử Vong và Cơ Giới, hoặc công hội hữu hảo của họ đến gần, lập tức báo động."

Cửu Không nói: "Hay là chúng ta ra tay trước đoạt lấy Phòng Nghị Sự?"

"Nào có dễ đoạt thế." Thiển Lạc nói: "Trong Phòng Nghị Sự toàn là chiến binh cấp Hoang Man 59 mặc trọng giáp, còn có pháp sư, cung thủ cấp Hoang Man 59. Bản thân Lance đã là một đại boss rồi. Chỗ này tôi vốn định dùng mạng người đổi mạng người để giết vào. Bây giờ có đám tạp binh giúp chúng ta, trái lại còn là chuyện tốt."

"Ý của anh là?"

"Tình hình Phòng Nghị Sự chỉ có một thích khách của công hội và tôi biết. Đã thế Tử Vong và Cơ Giới muốn cướp thành, thì để họ cướp đi. Để người của họ và đám tạp binh mở đường dọn dẹp trước, ba công hội và một tổng hội của chúng ta theo sau lại tiến vào, nhất cử hạ gọn Phòng Nghị Sự. Cho nên không những phải giữ sức mạnh đầy đủ, mà ba công hội và một tổng hội không được rời Phòng Nghị Sự quá xa. Còn về ba tòa tháp tạo binh, ai thích thì để người đó đi công phá." Thiển Lạc cười lạnh. Hắn chưa từng coi Hồn Phách và Kẻ Điên ra gì trong những vụ giở trò âm mưu. Cục diện tưởng chừng hỗn loạn thất bại này, được Thiển Lạc nhẹ nhàng điều chỉnh, liền biến thành thế "ngư ông đắc lợi". (Viết đến đây thì trúng nắng, để ngoặc kỷ niệm)

Nhân viên Thánh Điện đã đột phá tường ngoài lập tức rút lui, tập hợp lại với đơn vị công hội. Còn ba phân hội vốn tuần tra xung quanh đề phòng công hội địch cũng tập hợp đội ngũ. Thiển Lạc trước hết làm phai nhạt ý nghĩ chủ công của Thánh Điện trong lòng quần chúng, sau đó thừa cơ hội đoạt Phòng Nghị Sự. Tính toán trong đầu hắn vang rất kêu. Trên thực tế, tình hình diễn biến hoàn toàn theo hướng Thiển Lạc dự liệu. Lượng lớn người chơi đến trước Thành Mặt Trời, rất nhanh bắt đầu công thành. Số binh lính từ ba tháp tạo binh bổ sung cho tường thành thứ nhất còn chưa nhiều, không kiên trì được bao lâu đã bị người chơi tiêu diệt. Mọi người bắt đầu tiến sâu vào tường thành thứ hai.

Người chơi rất đông cũng rất loạn. Thành Mặt Trời sở hữu bốn hầm ngục, theo diễn đàn nói còn có hai hầm ngục bí mật. Những kẻ tự cho là thông minh đều gọi bạn gọi bè đi tìm kiếm. Cũng có kẻ tự nhận là đại trí giả ngu lại bắt đầu tiến về phía ba tháp tạo binh và Phòng Nghị Sự. Tăng nhiều cháo ít, người chơi đều biết, cho dù tất cả hầm ngục nhốt đầy đạo sư, thì cũng không thể có hơn một trăm phần nhiệm vụ. Thế nên ra tay trước là mạnh, ra tay sau thì gặp họa.