
Đại Thủy Đích – kẻ thích hóng hớt chuyện thiên hạ – đã cố tình bỏ qua khâu mấu chốt nhất không thèm nói, chỉ chuyên xúi giục quần chúng cách hại chết đồng đội ra sao. Cái khâu mấu chốt bị giấu nhẹm ấy chính là tầm bảo. Cho dù hai tên đê tiện vô sỉ hạ lưu đến cùng cực, hễ rảnh là đâm nhau mấy nhát, thì cũng phải tầm bảo trước đã rồi mới khai chiến. Không tìm ra bảo vật, mọi thứ đều là nói suông.
"Ừ..." Diệp Hàng nhìn bản đồ kho báu một hồi lâu, đây là bản đồ một đại hạp cốc, hai bên vách hạp cốc sừng sững những dãy nhà dân. Diệp Hàng vò đầu bứt tai: "Có manh mối gì không?"
"Trò trẻ lên ba ấy mà." Hứa Khai chỉ liếc một cái: "Tôi thường chỉ giải loại mật mã kiểu Da Vinci thôi."
"Tôi thấy hơi phức tạp..." Diệp Hàng buông tấm bản đồ trong tay xuống: "Này, cậu nói chuyện kiểu bình thường được không, nghe khó chịu muốn chết. Tôi đến thành phố A có ý định với đồ của cậu thì cũng mới chỉ là phác thảo thôi, dù sao người ta còn chưa có ra tay cơ mà."
"Thôi được rồi!" Hứa Khai nghiêm túc nói: "Tôi biết kho báu ở đâu, tiện thể nói luôn, cái bản đồ kho báu này đúng thật là thứ dành cho trẻ lên ba."
"..." Diệp Hàng hít một ngụm khí lạnh, tế bào não chết theo cân trong vài giây rồi lắc đầu: "Cậu... cậu chỉ liếc một cái là biết á?"
"Ừ!" Hứa Khai ung dung ngồi lên một cái cối đá, gật đầu.
Cái này... mình thực sự không tài nào chấp nhận nổi. Diệp Hàng lau mồ hôi lạnh, chẳng lẽ chênh lệch IQ giữa mình với con chuột này lớn đến vậy sao? Bấy lâu nay mình luôn cho rằng mình còn hơn hắn kha khá chứ. Diệp Hàng xoay ngang xoay dọc tấm bản đồ, cứng họng chẳng nhìn ra manh mối gì. Không phải đang phét đấy chứ? Diệp Hàng nghiến răng hạ quyết tâm: "Cho tí gợi ý đi." Muốn cậu ta thốt ra câu này, quả thực vô cùng khó khăn.
"..." Hứa Khai đi đến, lật ngược tấm bản đồ trong tay Diệp Hàng lại.
"..." Diệp Hàng chỉ quét mắt một cái liền nhảy dựng lên chửi: "Đậu xanh nhà nó."
Diệp Hàng đương nhiên không đến nỗi cầm nhầm mặt bản đồ. Mà là mặt sau khi nhìn dưới ánh nắng, một vài cảnh vật và đường kẻ ở mặt trước in thấu thẳng qua. Rành rành là con đường trong thôn và một cái vòng tròn. Cái bản đồ này đúng là đến trẻ lên ba cũng có thể xem hiểu. Phát hiện này khiến cậu ta thở phào nhẹ nhõm, đây là vấn đề vận may, nếu như người cầm bản đồ là Hứa Khai thì mình đã liếc một cái liền nhìn ra mặt sau. Chí ít về phương diện IQ, mình cũng đâu có thua. Đương nhiên, mắc gì cậu cứ khăng khăng bảo cả hai đều đạt đến IQ trình độ trẻ lên ba thì cũng chẳng sao.
"Cái đồ này xem kiểu gì?" Cô nàng số 7 lúc này đang cách hai người không xa, lải nhải với một tên chiến binh vong linh, tên vong linh và cô ta gần như dán mặt vào nhau, hai người trợn mắt nhìn nhau tìm kiếm bất kỳ điểm khả nghi nào trên tấm bản đồ kho báu. Nhưng đừng nói điểm khả nghi, đến cả vết bẩn cũng không có.
Con người ta mà... Diệp Hàng bước tới nói: "Em gái à, lật ngược bản đồ lại mà xem." Mục đích là hòng thay đổi cái nhìn vĩ mô của số 7 về mình.
"Hả?" Số 7 lật ngược bản đồ lại, im lặng ba giây. Ngay lúc Diệp Hàng tưởng bọn họ bị trò vặt của hệ thống làm cho ngây người, thì số 7 giận dữ gào lên: "Thằng ngu này mày bị điên à? Điên thì đi khám bệnh đi, rảnh háng trêu chọc bà cô mày, có phải thiếu 'chơi' không hả?"
"Tôi..." Gió thổi Diệp Hàng hóa đá, đúng là trời thu lành lạnh.
Tên chiến binh vong linh lí nhí đáp: "Em thiếu ạ!"
"Thiếu con mẹ mày, còn không mau xem bản đồ kho báu đi." Số 7 gào về phía Hứa Khai: "Này, dắt con súc vật nhà anh đi chỗ khác hộ cái."
Hứa Khai che mặt cúi đầu, kéo tay áo Diệp Hàng chuồn đi, nhỏ giọng nói: "Ông là anh nhé, được chưa? Lúc ông bị khinh bỉ thì có thể đừng có liên lụy đến tôi không?"
"Hệ thống hại người quá mà!" Diệp Hàng ra vẻ oan ức như Đậu Nga: "Sao tôi biết được tấm bản đồ kho báu của ả lại không làm kiểu đó chứ?"
"Ông không nhìn ra bản đồ kho báu của ả có nếp gấp à? Gập đôi hai lần là ra ngay."
"Ồ..." Diệp Hàng cất bước.
Hứa Khai sống chết níu lại, khẩn khoản: "Chúng ta đừng có chọc vào số 7 nữa được không? Ông thực sự không nuốt trôi thì cứ chọc tôi đi, có được không? Cái ả số 7 đó chính là một cái túi thuốc nổ tí hon chất đầy vô số từ ngữ bẩn thỉu, chúng ta đều là người văn minh lịch sự mà."
"Tôi nhất định phải giành lại tôn nghiêm đã mất trước mặt phụ nữ." Diệp Hàng nghiêm mặt nói.
Hứa Khai buông tay ra, chỉnh lại cổ áo pháp bào rồi đứng xa ra: "Đi đi, đi đi! Có giỏi thì đi đi."
"..." Chẳng lẽ cái bản đồ kho báu đó không có nếp gấp? Hoàn toàn là ả ta đang chơi đùa mình? Diệp Hàng nghĩ trái nghĩ phải rồi nói: "Thôi bỏ đi, tầm bảo mới là chính sự."
Con người đúng là đồ hèn, nài nỉ lôi kéo cỡ nào cũng nhất quyết đòi đi. Bảo đi đi, ngược lại cậu ta lại không đi nữa. Hứa Khai chẳng hiểu vì đâu bỗng cười với Diệp Hàng một cái rồi dẫn đầu đi về phía điểm chôn bảo vật. Nụ cười này làm Diệp Hàng lạnh hết cả tim gan. Người này so với tưởng tượng của mình còn xấu xa hơn một tẹo. Diệp Hàng cho rằng mình lại sai rồi, bản đồ kho báu mà Hứa Khai có thể phá giải, chẳng có lý do gì mình lại không phá giải được. Diệp Hàng liếc nhìn 'cái túi thuốc nổ tí hon' kia, rồi lại lắc đầu đi theo Hứa Khai, vẫn là đừng nên chọc vào thì hơn. Đàn ông phong độ ghét nhất là giao du với loại đàn bà ăn nói bẩn thỉu.
...
"Chính là chỗ này rồi!" Hứa Khai đối chiếu tả hữu, là ngay cạnh một cái cối đá lớn. Sau đó giậm chân vài cái, rút ra cái xẻng sắt vừa được hệ thống tặng, bắt đầu đào.
Diệp Hàng lại lên cơn thuyết âm mưu, tại sao hắn lại làm cái việc này hăng hái thế nhỉ? Hắn hoàn toàn đáng lẽ phải lừa mình đi làm culi khổ sai mới đúng. Tại sao? Mình đã bao hết một tháng vệ sinh kèm bồn cầu, lẽ nào còn chưa đủ chứng minh bản chất lười biếng của hắn? Nghĩ tới đó, Diệp Hàng lập tức rút xẻng ra đào.
Hứa Khai cực kỳ hài lòng với thái độ làm việc của anh ta, ngồi lên cối đá, rút ra một chai nước uống. Mặc dù ăn uống trong game chỉ là vẽ bánh cho đỡ thèm, nhưng quả thực có thể khiến cho dây thần kinh khoang miệng có cảm giác. Nói cách khác, nếu bạn hút thuốc trong game, tuy ngoài đời bạn không bị nghiện thuốc về mặt sinh lý, nhưng sẽ bị nghiện về mặt tâm lý. Ai từng cai thuốc đều biết, nghiện tâm lý mới là thứ đòi mạng nhất, cứ ngỡ như cả thế giới này thiếu nợ mình năm mươi đồng mà không định trả ấy.
"..." Diệp Hàng giữ nguyên tư thế đào bới rồi dừng tay. Liếc nhìn Hứa Khai, sau đó vứt xẻng xuống. Hứa Khai bèn lấy xẻng ra, định bắt tay vào làm, Diệp Hàng thực sự nhịn không nổi gầm lên một tiếng: "A!"
"Thôi được thôi được!" Hứa Khai ngồi xuống cười nói: "Ông có thể đừng lấy cái lòng tiểu nhân ra đo bụng quân tử tôi nữa được không? Tôi không phức tạp như ông nghĩ đâu."
Diệp Hàng ép hỏi: "Cậu dám nói cậu đào bảo vật trước không phải là để dụ tôi đào bảo vật không?"
"Mèo ơi, đây là game cơ mà. Mà cho dù không phải game đi nữa thì ông cũng biết lúc ở Mỹ tôi cũng thường hay tham gia một số hoạt động lao động công ích đấy thôi."
"Tôi cho rằng cậu... nói theo tiếng lóng của Trung Quốc nhé, mấy cái lao động công ích cậu làm bên Mỹ hoàn toàn chỉ là để thám thính địa hình thôi." Diệp Hàng hết sức cảnh giác.
"Sự thực nó là như vậy, ông không tin tôi cũng đành chịu." Hứa Khai cầm xẻng lên hỏi: "Hoặc là ông đào, hoặc là tôi đào."
"Cùng đào!" Diệp Hàng không hề bị lừa.
"Được! Cùng đào." Hứa Khai chịu phục. Rất nực cười sao? Hứa Khai không hề nghĩ vậy. Anh ta cho rằng Diệp Hàng là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Cứ vòng vo dụ dỗ thế này mà cậu ta thà nuốt giận câm nín chứ tuyệt đối không từ bỏ lòng cảnh giác. Chỉ cần cậu ta không buông lỏng cảnh giác một khắc nào, thì Hứa Khai không dám ra tay một khắc nào. Tên này có đầy đủ nguyên bộ công cụ trèo tường khoét két, cho dù có ở trên máy bay vạn mét đi chăng nữa, hắn cũng có cách làm đồ vật tới tay. Hắn từng giả làm tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Rome đến Washington, cứng rắn đánh tráo tài liệu ly hôn của vợ cũ mình. Ừm, rốt cuộc là giả mạo hay thông đồng, Hứa Khai thừa nhận đến giờ mình vẫn không biết. Rất nhiều thủ pháp phạm tội của Diệp Hàng anh ta cũng không tài nào nghiên cứu thấu. Nói cách khác, cho dù anh ta có là phòng điều tra tội phạm cổ cồn trắng, cũng không hạ nổi Diệp Hàng.