
Hứa Khai nghiêng đầu nhìn lại, hóa ra là Nhiệt Huyết Cuồng Đồ. Nghe đồn là hội trưởng của Hồng Cân Hội, công hội nhiệt huyết nhất Liệp Ma. Nhiệt Huyết Cuồng Đồ chỉ tay vào Hứa Khai: "Bộ Hành Khách, có phải mày làm không?"
Nhìn cái là biết ngay tính cách của Nhiệt Huyết Cuồng Đồ, đổi lại công hội khác thì trước khi sự việc rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bất khách khí với cao thủ như Hứa Khai như vậy. Tính tình Hứa Khai cũng khá tốt, rất vô ý thức ném cái bảng hiệu xuống hồ chờ hệ thống làm mới, rồi hỏi: "Huynh đệ của ông tên gì?"
"Tín Sứ!" Nhiệt Huyết Cuồng Đồ hỏi: "Có phải mày giết Tín Sứ không?"
Hứa Khai đổ mồ hôi, ông anh này vô số tên mạng không dùng, lại đi dùng đúng cái tên mạng xui xẻo như vậy. Khó trách trước lúc bị đánh, nhìn thấy bảng hiệu lộ ra vẻ phẫn nộ và mờ mịt, khó trách trước lúc chết bi phẫn và không cam lòng. Xã hội hiện đại, tên gọi chính là sức sản xuất. Có một xưởng lớn muốn đề bạt một công nhân làm lãnh đạo cơ sở, nhưng đề bạt thế nào đây? Lão tổng vô tình thấy tên của một ông anh, Tào Tháo. Cười một tiếng xong lập tức có hứng thú với công nhân này, sau đó để ý biểu hiện của công nhân này, cuối cùng Tào Tháo được đề bạt. Nhưng vận mệnh của Tín Sứ khá giống câu chuyện sau, có phóng viên phỏng vấn chim cánh cụt, hỏi bọn chúng ngày thường làm gì. Một con trả lời: đánh Đậu Tử, phóng viên hỏi con thứ hai, con thứ ba cũng đều đánh Đậu Tử. Con cánh cụt thứ tư thật thà trả lời: Tôi tên là Đậu Tử.
"Ừ! Tao giết." Hứa Khai rất thẳng thắn thừa nhận.
"Vậy mày đi chết đi." Nhiệt Huyết Cuồng Đồ hét to một tiếng.
Hứa Khai 'vút' một cái truyền tống đến cổng thành, tay chắp sau lưng đi vào trong thành Mạch Khẳng, căn bản không thèm để ý tới Nhiệt Huyết Cuồng Đồ. Nhiệt Huyết Cuồng Đồ như bị sỉ nhục nhân cách, gào lên: "Có giỏi thì đừng chạy?" Nói rồi cầm vũ khí định xông lên.
Anh em bên cạnh vội giữ lại: "Lão đại, đây là thành trấn, không thể đánh nhau."
Hứa Khai cười tít mắt quay đầu lại: "Ông tưởng hắn không biết sao? Đi đây." Hứa Khai mặc kệ bọn người nhàm chán này, giao nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đưa thư đến Khắc La trấn của nhân loại. Hứa Khai đổ mồ hôi, vừa mới giết Tín Sứ, mình lại muốn làm Tín Sứ. Nhưng mà Tín Sứ này là do quốc vương nhân loại phái đi, còn kẻ truy sát rất có thể là người tộc Thú Nhân.
Khắc La trấn không xa, hai mươi phút đường đi, phiền phức duy nhất là phải qua cổng Nam. Bây giờ Nhiệt Huyết Cuồng Đồ vẫn còn đang chửi rủa ngoài cổng Nam. Hứa Khai đến cổng Nam xem thì vui vẻ, tuy là đang chửi rủa, nhưng Nhiệt Huyết Cuồng Đồ cảnh giác không hề lơi lỏng chút nào. Các chức nghiệp ong ong tụ tập thành trận hình, rõ ràng rất kiêng dè mình.
Làm người phải rộng lượng, Hứa Khai thấy vậy cũng không muốn so đo với người ta. Tùy tiện hai cái truyền tống đã tới ngoài năm mươi mét. Không ngờ Nhiệt Huyết Cuồng Đồ được voi đòi tiên, dẫn người từ phía sau đuổi theo. Đuổi theo kịp đều là chiến sĩ, Hứa Khai tiện tay ném hai cái vùng làm chậm, thêm hai cái tường đá, phiêu nhiên rời đi. Người chơi trên đường bị hạn chế làm chậm, thấy là mâu thuẫn giữa Hứa Khai và Hồng Cân Hội, cũng không có trách móc gì. Có vài người chơi còn đăng ảnh Hồng Cân Hội truy sát Hứa Khai chật vật lên mạng. Dù sao làm một công hội nhiệt huyết, kẻ thù là rất nhiều.
Rất nhanh Nhiệt Huyết Cuồng Đồ cũng lên trang web chính, hắn tuyên bố với bên ngoài, liệt Hứa Khai vào danh sách kẻ thù của Hồng Cân Hội. Và biểu thị, ai giúp Hứa Khai, kẻ đó chính là kẻ thù mới của bọn họ. Còn nói Hồng Cân Hội có dũng khí của nhiệt huyết đàn ông.
Hứa Khai xem diễn đàn cười vui, nhiệt huyết đàn ông với nhiệt huyết phụ nữ khác nhau chỗ nào sao?
Nhạc Nguyệt thì oán giận trong công hội: "Hai người làm gì vậy? Một người thành tội phạm truy nã của Thánh Điện, một người đi chọc Hồng Cân Hội."
"Hồng Cân Hội làm sao?" Hứa Khai hỏi.
"Hồng Cân Hội chính là một đám người bụng dạ hẹp hòi tạo thành." Chuyên Ly giành trả lời: "Tôi mở game tháng thứ hai từng giết Nhiệt Huyết Cuồng Đồ ba người, hắn bây giờ vẫn muốn truy sát tôi. Nói thêm một câu, là đám trẻ ranh không biết trời cao đất dày."
Trư Trư Hiệp nói: "Pháp Hiệu Tuyệt Sắc nói, Nhiệt Huyết Cuồng Đồ tốt nghiệp cấp hai, du thủ du thực ở nhà. Dựa vào việc tống tiền học sinh cấp một cấp hai mà sống."
"Tên sư thối đó danh tiếng thối quá, thứ hắn viết chỉ một phần là thật." Hứa Khai nói: "Cá nhân tôi cho rằng Nhiệt Huyết Cuồng Đồ là một kẻ tốt nghiệp cấp ba du thủ du thực. Xem nhiều phim Hồng Kông Đài Loan, sùng bái hai chữ nghĩa khí vô cùng. Cũng coi như là người có tín ngưỡng."
Diệp Hàng nói: "Bên tôi giết Thánh Điện Cửu Không ba người."
Hứa Khai khinh bỉ: "Khoác lác, Cửu Không chơi chính trị, sẽ không tự mình truy sát cậu."
"Trên đường tình cờ gặp, tôi ra tay trước làm mạnh." Diệp Hàng nói: "Còn ba người khác, một tên Thiển Lạc, một tên Đọa Lạc Thiên Sứ, một tên Thương Vân."
"..." Mọi người không nói gì. Chỉ có Chuyên Ly ghen tị nói: "Không công bằng, tôi thích khách một lần tối đa bất quá hai người."
Hứa Khai thì không rảnh để ý giọng điệu tự ngạo trầm thấp của Diệp Hàng, hắn đang chuẩn bị tiến vào Khắc La trấn. Vào Khắc La trấn phải qua một cây cầu đá dài mười mét. Giữa cầu có mười người, một nam nhân tay cầm một tấm bảng gỗ, trên viết: Chuyên giết sứ giả. Sau đó mười người như thể thẩm tra, nhìn người chơi qua lại.
Mười người chơi đều không phải Thú Nhân, toàn là chủng tộc trung lập, mọi người toàn là một công hội. Hứa Khai hiểu, đây là người ta tập hợp lực lượng công hội giúp làm nhiệm vụ. Hứa Khai đi qua nhìn bảng cười một tiếng nói: "Phải thu phí bản quyền đấy."
Gã giơ bảng có chút ngượng ngùng: "Bộ Hành Khách, trùng hợp thế. Học lỏm liền dùng luôn. Có kinh nghiệm gì truyền thụ hai chiêu không?" Sức mạnh của mạng là vô cùng.
Hứa Khai gật đầu: "Bình thường có ba trường hợp, loại thứ nhất là người bình thường, đi qua nhìn một lúc cười cười, có người còn hỏi vài câu. Loại thứ hai là Tín Sứ thật, bọn họ sẽ khẩn trương, nhíu mày, khinh thường, vân vân cảm xúc tiêu cực, phần nhiều là liếc mắt một cái rồi qua. Loại thứ ba là có một đứa xui xẻo, tên nó chính là Tín Sứ."
Người chơi cười, mọi người đều biết Hứa Khai ngộ sát một người tên Tín Sứ, nếu không sẽ không sao chép ra biện pháp này. Gã kia vẫy tay: "Anh bận đi!"
Hứa Khai gật đầu đi người, khoảng hai phút sau, gã kia nhận được tin nhắn: Thư đã đưa tới, nhiệm vụ chiến tranh thất bại. Gã kia thở dài, quả nhiên mình không có thiên phú làm đồ xấu xa như người ta.
Khiến Hứa Khai ngạc nhiên chính là, mình đưa thư xong, lại xuất hiện một nhiệm vụ thư nữa. Đương nhiên mắt nhanh tay lẹ nhận lấy. Nửa giờ bốn trăm điểm quân công, tương đương 2% kinh nghiệm, ai không cần người đó là đồ ngốc. Việc đưa thư này như kiểu chạy tiếp sức, đưa tới trấn này xong hóa ra một nhiệm vụ tới trấn tiếp theo. Nhưng càng đưa càng xa, càng tới gần Lâm Hải trấn, NPC Thú Nhân càng nhiều. Không chỉ là NPC Thú Nhân, số lượng người chơi Thú Nhân cũng bắt đầu tăng lên. Hệ thống phòng ngự Lâm Hải trấn hoàn toàn bị Long tộc phá hủy. Quân đoàn Thú Nhân cần làm chính là chiếm lĩnh tám thôn trang của Lâm Hải trấn, là có thể tuyên bố Lâm Hải trấn trở thành thành trấn đầu tiên của quân đoàn Thú Nhân trên đất nhân loại. Nói tương đối mà nói, phòng ngự của thành trấn rất là cường đại, một khi bị Thú Nhân khôi phục tiêu chuẩn vốn có của Lâm Hải trấn, công hội người chơi nhân loại chưa chắc đánh hạ được.
NPC bên này không hữu hảo, người chơi cũng không hữu hảo. Hứa Khai đánh ba trận, một trận đối NPC, hai trận đối người chơi. Nhóm người chơi cuối cùng thực sự quá đông. Hứa Khai giết hai mươi người đối phương xong, bất đắc dĩ dùng truyền tống kèm Huyết Chi Pháp Lực mới trốn thoát truy sát. Hứa Khai tiến vào Lâm Hải trấn, bên trong tất cả thiết bị đều bị phá hủy. Trận truyền tống, NPC vân vân. Chỉ có một vị trấn trưởng vẫn còn sống. Tuy là NPC cuối cùng, nhưng trấn trưởng chưa triệt thoái, ông ta vẫn đang phát bố và thu nhận nhiệm vụ chiến tranh từ các nơi đến.
Hứa Khai vừa giao nhiệm vụ, một nữ sinh chạy tới đưa truyền đơn nói: "Chào anh, hãy bảo vệ gia viên nhân tộc."
Hứa Khai xem thử, hóa ra là một ít học sinh tự phát tổ chức truyền đơn bảo vệ thôn trang cuối cùng của Lâm Hải trấn. Hứa Khai vốn định cười trừ cho qua, lại phát hiện tờ truyền đơn viết có chút trình độ. Truyền đơn trên viết, nếu như trong trò chơi chúng ta đều không có ai nguyện ý bảo vệ nơi cư trú của chủng tộc mình, vậy ở hiện thực, còn có ai nguyện ý bảo vệ quốc gia không? Chúng ta có lẽ không cách nào chiến thắng địch nhân, nhưng chúng ta biết, chúng ta đã từng bảo vệ, đã từng vì đó hy sinh.
Nghiêm túc rồi nhé, quá nghiêm túc rồi nhé. Đây chính là một cái trò chơi, chính là một cái hoạt động của trò chơi. Bảo vệ thôn trang nhiệm vụ vớ vẩn gì cũng không có. Chết còn rớt 5% kinh nghiệm. Nếu là hiện thực, mình... có chút ý vị. Hứa Khai xem truyền đơn cảm thấy viết vẫn là có chút ý vị. Cậu đừng nói, tuy là hoạt động chiến tranh, nhưng sau khi Cự Long tập kích nhân tộc, tạo thành phá hoại nghiêm trọng, mọi người cũng là khá tức giận. Nhưng hình như còn chưa có người chơi tức giận đến nghĩ tới chuyện bảo vệ cái thôn trang gì đó.
Hứa Khai nhìn trái phải, nói với nữ sinh: "Bạn học, hỏi một câu, các bạn vì sao không đi thành trấn khác phát?"
"Phát rồi ạ, bọn họ đều coi là trò cười, hơn nữa ngoại vi Thú Nhân quá nhiều, bọn họ không có hứng thú chạy xa và tới nơi nguy hiểm như vậy." Nữ sinh trả lời: "Chúng em bây giờ đã có sáu mươi ba người, anh có nguyện ý làm người thứ sáu mươi tư không?"
"Tôi thì không bảo vệ rồi, tôi còn đưa thư nữa." Hứa Khai thấy nữ sinh thất vọng bèn nói: "Nhưng tôi cho cô một ý tưởng, giúp cô thủ hộ thôn trang."
"Ơi?"
"Cô có thể liên hệ mấy công hội của nhân tộc."
"Bọn họ sẽ bằng lòng tới sao?" Nữ sinh bổ sung giải thích: "Chúng em không cưỡng ép."
"Sẽ thôi, đối với người phải dùng lợi làm mồi dẫn dắt. Con người lúc mới sinh, tính vốn ác, chỉ có quy tắc mới có thể khiến người ta không làm hại lẫn nhau, lợi ích khiến người ta tiến lên." Hứa Khai thấy nữ sinh mờ mịt, giải thích: "Thương Vân của Thần Thánh vẫn luôn muốn mở rộng ảnh hưởng của công hội. Loại bài chủng tộc này dễ dùng nhất. Hơn nữa công hội bọn họ có thể tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ như vậy, toàn bộ trận vong tổn thất cũng không lớn. Các cô giúp đỡ thêu dệt một chút, uy vọng của Thần Thánh trong nhân tộc sẽ trở nên cực kỳ cao. Sao cô ấy có khả năng không tới chứ? Các cô cần chính là thổi phồng giả đại không cho Thần Thánh."
"Nhưng mà, nhưng mà..." Nữ sinh luôn cảm thấy Hứa Khai nói là tà lý, nhưng lại không cách nào phản bác. Nghĩ một hồi lâu mới nói: "Chúng em cũng không phải muốn giành thắng lợi thôn trang này, hoặc là đạt được tinh thần gì. Chỉ muốn biết suy nghĩ của mọi người."
"Hiện thực cũng giống vậy thôi cô gái. Nếu ngân hàng không có lợi nhuận, sẽ cho vay sao? Nếu không có lợi ích, mọi người sẽ làm việc sao? Lấy tình cảm ra răn dạy, không bằng lấy lợi ích ra bày tỏ. Lợi ích cũng không phải từ ngữ xấu, trái lại, lợi ích dưới sự hạn chế của quy tắc hoàn thiện là từ ngữ tốt, nếu mọi người đều không theo đuổi lợi ích, xã hội này sẽ không tiến bộ."
"Rất là chủ nghĩa thực dụng công lợi." Nữ sinh nghĩ nghĩ hỏi: "Nếu Trung Quốc bị xâm lược thì dùng lợi ích gì ạ?"
"Vấn đề này khó trả lời, chúng ta mà nói tiếp, e rằng hôm nay không thể kết thúc." Hứa Khai nói: "Nhưng tôi biết, lấy lợi dẫn dắt dân chúng là thượng sách. Bất kể là lợi ích nhỏ hay lợi ích lớn, mấu chốt là lợi ích của chính mình."
"Vâng, em liên hệ với Thương Vân. Anh bận đi, tạm biệt." Nữ sinh gật đầu, tuy tướng mạo không xinh đẹp lắm, nhưng lại có một hương vị tự nhiên thuần chân, là kiểu mà một bộ phận đại thúc yêu thích nhất.
"Tạm biệt." Hứa Khai thành công hủy hoại một cô gái chân thiện mỹ. Thương Vân sẽ giúp không? Khẳng định sẽ giúp, Thương Vân chủ đánh chính là người chơi nhân tộc. Người chơi nhân tộc các chức nghiệp cân bằng phát triển, thiếu đi người chơi chủng tộc khác, vẫn xoay chuyển được như thường. Nhưng chủng tộc khác thiếu đi sự trợ giúp của người chơi nhân tộc, thực lực sẽ phải giảm giá. Khuyết điểm duy nhất là hiệu suất luyện cấp của nhân tộc tính trung bình thì đứng cuối trong các chức nghiệp.
Hứa Khai tiếp tục chạy thư, năm thành trấn chạy xuống đã thu hoạch hai nghìn điểm quân công, tổng cộng tiêu tốn thời gian ba tiếng đồng hồ, về mặt luyện cấp là rất hiệu suất. Nhưng luyện cấp dù sao cũng có trang bị để lấy, còn có thể huấn luyện độ thuần thục kỹ năng, cho nên cũng không thể so sánh. Cùng lúc đó, bảy công hội quy mô khá lớn của nhân tộc bắt đầu điều động lớn, đại quân tiến về thôn trang cuối cùng của Lâm Hải trấn. Hứa Khai cũng từ tin tức diễn đàn biết được tên của cô gái nói chuyện với mình: Thượng Quan Chân Mỹ. Một Mục Sư cùi bắp đẳng cấp chỉ có bốn mươi ba.
Con đường cày quân công thăng cấp là dài đằng đẵng, Hứa Khai chạy năm thành trấn xong, hơi chút lơi lỏng, nhiệm vụ đưa thư bị người ta cướp mất. Hứa Khai giận dữ vài giây rồi bình thản, cầm chai bia bắt đầu tìm nhiệm vụ mới. Thỉnh thoảng nổi giận có lợi cho thân thể con người, không có chỗ xấu. Lúc này, Nhạc Nguyệt ở trong công hội kêu to: "Lãnh địa bị tập kích, tốc độ quay về."
"Không thể nào?" Bốn người đồng thanh hỏi lại, vẫn luôn rất yên tĩnh, sao lại đột nhiên bị tập kích.
"Băng Sương Cự Long!" Nhạc Nguyệt đọc: "Cấp 59, miễn dịch pháp thuật tự nhiên, miễn dịch ma pháp 70%, miễn dịch tổn thương vật lý 70%. Long tức biết đóng băng, hiện tại đang tấn công Cương Lâu phía Tây. Nguyên soái dẫn một trăm Cung Thủ tới tăng viện."
"Tới đây!" Bốn người trả lời một tiếng, mỗi người chạy về phía trận truyền tống.
Hứa Khai nối gót Diệp Hàng tới Nguyệt Lượng Thành Bảo, Trư Trư Hiệp, Chuyên Ly rất nhanh xuất hiện. Nhạc Nguyệt nói: "Tôi đang ở Cương Lâu phía Tây."
Cương Lâu phía Tây cách Nguyệt Lượng Thành Bảo một cây số, là trạm gác cực tây, phụ cận có ruộng rau xanh, ruộng sữa bò, xưởng chạm khắc... các xưởng nhỏ kinh tế của NPC. Diệp Hàng cưỡi ngựa đi trước, Chuyên Ly chạy nhanh biến mất. Trư Trư Hiệp và Hứa Khai chỉ có thể chạy bộ. Chạy được hai bước, Hứa Khai phiêu phù tăng tốc rời đi, Trư Trư Hiệp giậm chân, hung hăng ném Hứa Khai một búa. Đối diện với ánh mắt dò hỏi quay đầu lại của Hứa Khai, Trư Trư Hiệp trả lời: "Trạng thái chiến đấu."
Một con cự long màu băng tuyết đang xoay vòng trên không trung quanh trạm gác. Trên đài cao của trạm gác và khắp vùng ven trạm, hơn trăm cung thủ đang dồn dập giương cung bắn tới tấp về phía nó. Cự long phun ra long tức băng sương quét thẳng vào trạm gác, tựa như có thực thể va chạm dữ dội, khiến mặt đất cả trạm lẫn khu vực lân cận đều khẽ rung chuyển. Nơi nào long tức lướt qua, cung thủ vừa tụt máu vừa bị đóng băng. Nguyệt Lượng Thành Bảo là thành trì của giới quý tộc, đám binh lính cũng vô cùng tinh nhuệ, trừ cái khoản AI hơi đần ra thì thực lực chiến đấu cũng chẳng kém cạnh người chơi bao nhiêu. Vậy mà dù thế, từng luồng bạch quang vẫn không ngừng lóe lên. Đòn đánh phản kích bằng cung tên của đám NPC và Nhạc Nguyệt dành cho cự long chẳng gây được bao nhiêu sát thương. Thậm chí, mỗi khi có một NPC ngỏm, cự long liền hồi phục một phần sinh mệnh đã mất.
Diệp Hàng vừa đến nơi, liếc qua đã hiểu, bèn nói: "Đội trưởng, rút NPC đi."
"Ừ!" Nhạc Nguyệt há chẳng biết cự long dựa vào giết chóc để hút máu, nhưng mọi người còn chưa đến kịp, đành phải áp dụng cách vụng về này, dùng mạng người để giữ công trình. Đám cung thủ dưới sự dẫn dắt của Nguyên soái nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Băng Sương Cự Long cũng khôn quái chẳng kém, lập tức truy kích Nguyên soái. Nhạc Nguyệt quát: "Xuống ngựa, hạ nó xuống!"