
Liệp Miêu? Chuyên Ly ngẩn người một lúc lâu mới kết bạn với Diệp Hàng. Diệp Hàng nhắn tin tới rất nhanh: "Hành Tẩu biết cô ở đó từ sớm rồi."
Chuyên Ly đáp: "Không thể nào!"
"Trả lời kiên quyết như vậy chính là lý do cô thất bại hết lần này đến lần khác." Diệp Hàng đáp.
Chuyên Ly trầm tư một lát hỏi: "Tại sao tôi phải tin anh?"
Diệp Hàng đáp: "Bởi vì cô đã chết n lần, còn băng ngang qua một sa mạc lớn. Những thông tin này tên khốn Hành Tẩu sớm đã biết, cho nên cô chỉ có thể chọn tin tôi. Nếu không, vụ ám sát của cô nhất định sẽ thất bại."
"Nói thử xem!"
"Thực ra thủ đoạn của Hành Tẩu chỉ có bấy nhiêu. Chắc chắn hắn phớt lờ sự tồn tại của cô, rồi cho cô cơ hội ra tay. Sau đó lật ngược tình thế trong một nốt nhạc."
Chuyên Ly thở dài, đúng, chính là thủ đoạn này. Nhưng đó không phải mấu chốt. Bởi vì mình chỉ có mỗi thủ đoạn mai phục này. Đối đầu trực diện, mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chuyên Ly nói: "Anh có ý tưởng khác à?"
"Đã là sát thủ thì không thể để người ta nắm rõ hành tung của cô. Khi người ta cho rằng không thể nào có sát thủ nhất, cô sẽ xuất hiện. Khi người ta cho rằng xung quanh có sát thủ, cô đừng có xuất hiện. Nghe tôi, kéo tất cả bạn bè của cô vào danh sách đen, rồi tìm một người đáng tin treo lệnh truy nã cô. Triệt để chặn mọi khả năng Hứa Khai lấy được vị trí của cô từ bất kỳ kênh nào."
Chuyên Ly hỏi: "Vậy tôi tìm hắn bằng cách nào?"
Diệp Hàng nói: "Tôi đưa vị trí cho cô."
Chuyên Ly im lặng một lát: "Hắn tới rồi." Hứa Khai truyền tống ra khỏi Nhện Huyệt, dường như chẳng buồn nhìn trái ngó phải, cứ thế thong thả đi về phía khu Ma Cà Rồng.
Diệp Hàng nói: "Tuyệt đối đừng động thủ, hắn mà ra tay thì cô phải bỏ chạy ngay lập tức."
Chuyên Ly không nhắn lại nữa, cô ta đang trong cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc. Có nên tin Diệp Hàng không? Diệp Hàng có thể nói ra việc mình băng qua sa mạc lớn, còn chết nhiều lần, chứng tỏ Thương Vân không đáng tin, ít nhất ả đã tiết lộ tin tức cho Diệp Hàng. Điều đó cũng gián tiếp chứng minh, rất có thể Hứa Khai đã biết rõ tình hình của mình.
Ưu thế của mình là, Hứa Khai không biết Đâm Lén và Cắt Họng của mình đã đạt cấp ba. Đâm Lén cấp ba, kèm theo tỉ lệ tê liệt và trúng độc nhất định, Cắt Họng kèm theo tỉ lệ tuyệt sát không hề thấp. Hứa Khai chỉ cần dính phải một trong hai, thì đã là con mồi trong tay mình. Kỹ năng bổ sung đao Vụ Ảnh Tập Kích chỉ có thể dùng để kết liễu, bởi vì một khi hiện thân, đống kỹ năng chạy trốn và khống chế của Hứa Khai hoàn toàn có thể hạn chế năng lực của mình.
Dùng kỹ năng ẩn núp hòa làm một với bối cảnh, Chuyên Ly nhìn Hứa Khai cách đó hai mươi mét mà do dự. Ẩn núp là thiên phú tộc của chủng tộc Tinh Linh, là kỹ năng tiêu chuẩn của sát thủ, đồng thời cũng là thiên phú rác rưởi nhất. Công dụng là khi bạn đứng yên phục kích tại một khu vực trong hơn mười phút, sẽ khởi động trạng thái ẩn núp, có thể hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh, khiến đối phương khó phát hiện. Thường thì ngoài mười mét, cung thủ loại người quy định cứng là không thể phát hiện. Nhưng phục kích mười phút với cài đặt vô nhân tính này, người chơi bình thường không làm nổi. Hơn nữa phục kích cũng khá hạn chế, ít nhất phải đoán trước được lộ trình hành động của đối phương.
Có nên dùng tàng hình tiếp cận không? Tàng hình cấp ba thì không ai phát hiện ra... Chuyên Ly nhắn cho Diệp Hàng: "Hành Tẩu có kỹ năng Thuật Thấu Thị không?"
Diệp Hàng thành thật trả lời: "Chưa nghe nói bao giờ."
Chuyên Ly nhắn: "Hắn vài lần phá tàng hình của tôi, có một lần chính mắt tôi thấy một tia sáng phát ra từ tay hắn."
"Tôi chỉ biết một điều, trong kho của tên đó còn đè tới hai cái trục mà chưa có Phù Thạch Ma Pháp để học. Tôi rất khó tin hắn sẽ dùng Phù Thạch Ma Pháp vào cái gọi là Thuật Thấu Thị." Ẩn ý của Diệp Hàng là, người ta không thể chỉ vì phòng bị một mình cô mà tiêu hao đá chuyên dụng để học một kỹ năng vô dụng. Mấu chốt nhất là hầu như lần nào cũng là người ta giết cô, người ta cần gì phải tiêu hao đá chỉ để giết cô sướng tay hơn chút chứ?
Chuyên Ly hiểu ý, trong lòng đã nắm chắc, đang định mở tàng hình, nhưng lại cảm thấy cực kỳ không ổn. Hứa Khai cách đó hai mươi mét căn bản không có ý định cày quái, một viên ô mai một chai nước khoáng, người ngồi trên tảng đá, tận hưởng ánh mặt trời. Không phải Chuyên Ly quá cẩn thận, một phần là do cảnh báo của Diệp Hàng, hai là bóng ma tâm lý. Điểm thứ ba quan trọng nhất, là bởi vì lúc này thứ đang nắm trong tay mình chính là cây chủy thủ cường hóa bảy. Lỡ như bị rớt đồ, thuộc tính toàn bộ kỹ năng cấp cộng một sẽ bị xóa sạch. Đây chính là món đồ cường hóa bảy trị giá mấy ngàn vàng đấy.
Nhưng theo lời Liệp Miêu nói, cứ thế từ bỏ cuộc săn lần này cô ta lại không cam tâm. Nếu Hứa Khai đã biết hành tung của mình, liệu hắn còn ngốc nghếch ngồi luyện cấp ở đây chờ mình ám sát sao?
Chuyên Ly giằng xé nội tâm, thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng Hứa Khai mất kiên nhẫn: "Cô ra tay hay không ra tay? Không ra tay thì ta tới đây."
Không mắc lừa, không mắc lừa, kiên quyết không mắc lừa.
Hứa Khai nói làm là làm, triệu hồi ra một cuốn sách Tà Ác. Ở đây cần ôn lại chút về thiên phú của Sách Tà Ác. Thiên phú của Sách Tà Ác là Mù Mắt và Thôn Phệ. Thôn Phệ nghĩa là sau khi sử dụng pháp thuật, có thể thôn phệ đối thủ để lấy lại năng lực sử dụng phép thuật. Còn Mù Mắt thì không dùng mắt để quan sát đối thủ. Ấu trùng, thực vật và sản phẩm máy móc các kiểu đều thuộc loại này.
Sách Hủy Diệt lại rất mất mặt, cho Hứa Khai thêm một cái Phục Sinh. Nhưng mất đi pháp lực, Sách Hủy Diệt từng bước từng bước lê về phía Chuyên Ly. Chuyên Ly chỉ hận không thể nhắm mắt lại, may mà cô ta vẫn còn hiểu cái thành ngữ bịt tai trộm chuông. Cô ta quyết định, nếu Sách Hủy Diệt tiến thêm ba mét nữa, cô ta sẽ tàng hình bỏ đi.
Nhưng Hứa Khai sao có thể cho cô ta cơ hội đó, hắn cùng Sách Tà Ác tạo thành một đường thẳng tiến tới, một kiếm bay ra. U Linh Kiếm bắn trúng phía trên đầu Chuyên Ly, vào một tảng đá phía sau lưng cô ta. Chuyên Ly sợ toát mồ hôi lạnh. Không dám do dự nữa, vội mở tàng hình, rồi lập tức chuyển đổi vũ khí. Chết thì mình chấp nhận được, nhưng không thể kéo theo cây chủy thủ cực phẩm yêu quý của mình chết cùng.
1.5 giây sau, Chuyên Ly lập tức cắm đầu chạy. Cô ta đến giờ vẫn không hiểu, nếu mình mở tàng hình ám sát Hứa Khai, mà Hứa Khai không có Thuật Thấu Thị, thì làm sao hắn đề phòng mình đây? Nhưng không cần hiểu, hiện tại là giờ phút chạy trốn. Chuyên Ly thuận lợi tiến vào Nhện Huyệt, sau đó truyền tống về trấn nhỏ, cuối cùng cô ta thở phào một hơi dài.
Rồi sau đó Chuyên Ly nổi giận, cô ta giận chính bản thân mình. Tự mình hao tổn công sức lớn như vậy, tổn thất thời gian tiền bạc, kinh nghiệm và trang bị đi mai phục, lại vì trốn thoát được mà vui mừng. Mình thực sự quá vô dụng.
"Cuối cùng cũng đợi được cô." Một giọng nữ vang lên.
Chuyên Ly như chim sợ cành cong bật dậy, lúc vội vàng xoay người, chủy thủ đã cầm sẵn trong tay. Chỉ thấy một Trật Tự Pháp Sư tam chuyển trùm kín trong áo choàng. Chuyên Ly ngẩn người: "Cô là ai?"
"Có hứng thú gia nhập Hội Huynh Đệ không?" Trật Tự Pháp Sư nói: "Đội của chúng tôi thường xuyên thám hiểm những khu vực mới, đi tới những nơi người khác không dám đến, hiện tại còn thiếu một sát thủ chuyên nghiệp, năng lực của cô tạm coi như đạt tiêu chuẩn của chúng tôi."
Chuyên Ly hỏi: "Tạm sao?"
Trật Tự Pháp Sư cười nói: "Hành Tẩu Khách đã từng dùng từ giống hệt cô để hỏi lại tôi đấy."
Chuyên Ly ngẩn ra: "Rồi sao?"
Trật Tự Pháp Sư nói: "Rồi hắn ta phục, đáng tiếc là hắn không nhận lời mời của tôi."
Chuyên Ly trầm ngâm một lát: "Tôi tham gia."
Trật Tự Pháp Sư lắc đầu: "Nghe quy tắc xong rồi hẵng quyết định, cô đồng ý tùy tiện như vậy làm tôi rất không có cảm giác an toàn."
Đệch! Cô kéo bà cô vào hội, giờ lại chê bà cô quá dễ bị kéo. Mấy ngày nay lửa giận của Chuyên Ly bị Hứa Khai hành hạ tới mức đủ để táo bón rồi, giờ lại gặp phải một kẻ có bệnh, nếu không phải đang ở ngoài đường lớn, Chuyên Ly chắc chắn đã rút chủy thủ ra làm thịt người ta ngay. Chuyên Ly nghiến răng ngoảnh đầu: "Đi đây!"
"Đừng đi, nghe quy tắc xong hãy quyết định mà." Trật Tự Pháp Sư vội nói. Thái độ của cô ta thành khẩn, nhưng lời nói ra lại rất dễ làm người ta tức giận. Có điều nghĩ cho kỹ, người ta cũng có lý. Quân tử nói rõ từ đầu trước, sau mới thành bạn là cách cư xử thường ngày dễ được người khác chấp nhận hơn.
Chuyên Ly hỏi: "Cô tên là gì?"
Trật Tự Pháp Sư trả lời: "Tôi không thể nói cho cô biết."
"Thế dựa vào đâu mà cô biết tên tôi?" Trật Tự Pháp Sư hoàn toàn là cái bao cát trút giận vừa vặn đưa tới cửa, thêm vào lời nói cứ gây bực mình, Chuyên Ly trút hết lửa giận lên người cô ta: "Hội Huynh Đệ? Cô không bằng làm cái Thiên Địa Hội cho xong. Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, oai phong biết mấy. Cô tưởng cô là hội đa cấp à? Đi khắp phố kéo người, cút!"
Trật Tự Pháp Sư vậy mà chẳng hề tức giận nói: "Theo quy tắc của chúng tôi..."
"Mẹ cô ấy!" Chuyên Ly chửi một câu thô tục rồi bỏ đi. Không thể hoàn toàn trách cô ta được, bởi vì cô ta đã liệt vị muội muội Trật Tự này vào loại do thằng Hứa Khai độc ác phái tới. Mục đích chính là để xem trò cười, kích động mình.
Trật Tự Pháp Sư vẫn không hề tức giận, chỉ nhìn bóng lưng Chuyên Ly thở dài: "Theo quy tắc của chúng tôi, cô ác ý nhục mạ người phụ trách nhiệm vụ hệ thống của Hội Huynh Đệ, sẽ phải tạo ra lệnh truy sát đấy."
Nhìn lên kênh, quả nhiên một dòng tin nhắn hệ thống chạy trên kênh của Hội Huynh Đệ: Phát lệnh truy sát Chuyên Ly, giết một lần có thể nhận được mười điểm tích phân. Số lần hiệu lực: mười lần. Thời gian hiệu lực: mười ngày. Lệnh truy sát của Hội Huynh Đệ khác với Sát Thủ Công Hội, bọn họ giết người phải gánh chịu hậu quả như cộng giá trị pk, hơn nữa không thể đổi trang bị, không thể làm mới thông tin mục tiêu. Nhưng giá truy nã lại cao, mười điểm là một trăm vàng. Hệ thống thông minh căn cứ vào cấp bậc, kỹ năng, số lần tử vong, số lần giết người các thứ của mục tiêu mà đưa ra phần thưởng tích phân tương ứng.
... Hứa Khai nhận được tin nhắn của Hoa Dạ Chi Nguyệt thì vui hẳn, Chuyên Ly vậy mà chạy lên bảng truy nã của Hội Huynh Đệ người ta cơ đấy. Hứa Khai nhìn danh sách đen của bạn tốt, vẫn rất tử tế nói với Hoa Dạ Chi Nguyệt: "Không có hảo hữu."
"Ồ, vậy thì thôi." Hoa Dạ Chi Nguyệt cúp máy.
Lúc này Trư Trư Hiệp và Diệp Hàng tới nơi, Hứa Khai nhìn trái nhìn phải Diệp Hàng thấy là lạ. Giáp vảy và giày cùng bao tay của Diệp Hàng rất hợp nhau, không chỉ màu sắc, kiểu dáng hình như cũng là cùng một nhãn hiệu. Trư Trư Hiệp cười ha ha bên cạnh: "Đúng vậy đó, Liệp Miêu có set đồ, bộ ba món."
Hứa Khai chảy nước miếng, set đồ đó! Hứa Khai hỏi: "Thuộc tính thế nào?" Tuy chỉ là ba món giảm giá, nhưng set đồ ráp đủ bộ thì thuộc tính trâu bò lắm.
Diệp Hàng khinh khỉnh, sau đó nói với Trư Trư Hiệp: "Chúng ta không nói cho hắn biết."
Trư Trư Hiệp vui vẻ nói: "Hành Tẩu cậu đừng để ý hắn, hắn ta ngại nói đấy. Ngoại trừ cộng 20% tốc độ xuất thủ và tốc độ tích nộ ra, còn lại đều là rác. Độ chính xác cộng 20%, còn có cộng 20% nhanh nhẹn."
Diệp Hàng bất đắc dĩ nói: "Mẹ nó chứ, set đồ chỉ xem được thuộc tính sau khi ráp đủ bộ. Mà muốn xem thuộc tính thì phải trang bị lên người mới thành bộ, đã trang bị lên người là khóa lại rồi."
Hứa Khai khen: "Tôi rất thích cái quy tắc này." Set đồ của Diệp Hàng khá là gân gà, thuộc tính kèm theo của từng món đơn lẻ thì tệ hại, chỉ cốt chờ thuộc tính sau khi ráp đủ bộ. Mà bộ này của Diệp Hàng rõ ràng là đồ cho Cung Thủ, lại có thêm tốc độ xuất thủ và tốc độ tích nộ, đúng là phù hợp với đặc điểm của set đồ gân gà, vứt đi thì tiếc.
"Hừ, dù sao cũng hơn người nào đó không có set đồ." Diệp Hàng đáp trả một câu.