
"Khoan đã!" Hứa Khai bê máy tính từ trong phòng ra, rồi liên lạc với Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Trong cuộc gọi QQ, Dạ Nguyệt Chi Tuyết nghe tin Nhạc Nguyệt bị rớt đồ cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Nhạc Nguyệt không có điểm PK, muốn rớt ra trang bị ám kim là chuyện gần như không tưởng.
Nhạc Nguyệt bèn nói: "Tớ có bốn điểm PK."
"Cái gì?" Cả ba cùng giật mình.
"Có hai người chơi cấp hai lăm bảo gần đây không có quái, nhờ tớ tiễn bọn họ về thành. Tớ nhớ bọn họ đánh tớ một phát, tớ mới phản đòn." Nhạc Nguyệt nói: "Thấp hơn cấp mình năm cấp là hai điểm PK, cho nên mới có bốn điểm."
"Bốn điểm cơ à!" Dạ Nguyệt Chi Tuyết ngập ngừng một chút rồi nói: "Theo tỉ lệ rớt đồ bọn tớ tính sơ từ đầu, mười điểm PK trở lên 60% rớt ra trang bị tốt nhất, 20% rớt hai món. Từ năm điểm đến mười điểm vàng tên giống hệt Man Hoang đại lục, 30% rớt đồ trên người hoặc vật phẩm trong túi, 15% rớt trang bị tốt nhất. Còn cậu bốn điểm chưa vàng tên, tỉ lệ rớt ra Nặc Đa giáp cao nhất cũng chỉ 7%. Không có PK thì khả năng rớt đồ là 1%, tuyệt đối không rớt trang bị từ kim trang trở lên."
"7%..." Nhạc Nguyệt thở dài: "Tớ đúng là xui tận mạng."
Dạ Nguyệt Chi Tuyết hỏi: "Cậu có thấy mặt kẻ đánh lén cậu, với cả người nhờ tiễn về thành không?"
"Tớ chỉ nhớ là một nam một nữ. Còn kẻ đánh lén tớ, căn bản chưa nhìn thấy mặt."
Dạ Nguyệt Chi Tuyết gật đầu: "Rất có thể cậu đã dính một chiêu kỹ năng dã cuốn của thích khách nhị chuyển: Cắt Họng. Đánh lén từ phía sau vào yết hầu cậu, gây 200% sát thương chí mạng, kèm 10% nhất kích tất sát. Xem ra người ta lúc xem công thành đã nhắm tới cậu rồi, chắc hẳn là tay lão luyện trong nghề."
Nhạc Nguyệt hỏi: "Có đòi lại được không?"
"Cái này... đội trưởng, thôi vậy. Mất thì mất rồi. Tuy là ám kim thật, nhưng mọi người lên cấp nhanh, cũng không có tác dụng lớn lắm đâu." Dạ Nguyệt Chi Tuyết an ủi. Ý cô ấy rất rõ ràng, căn bản là không thể. Nhạc Nguyệt đến mặt mũi người ta còn chưa thấy, hơn nữa hai kẻ được tiễn về thành chưa chắc đã là đồng bọn của đối phương. Mà ngay cả như vậy, Nhạc Nguyệt vẫn còn chưa nhìn rõ.
"Ồ!" Nhạc Nguyệt thẫn thờ đứng dậy, rồi người xiêu vẹo suýt ngã. Hứa Khai và Diệp Hàng vội vàng đỡ hai bên. Hai người tiễn Nhạc Nguyệt về nhà, lại rót cho cốc nước, dỗ dành Nhạc Nguyệt vào phòng rồi mới rời đi. Nhạc Nguyệt trằn trọc một hồi, lại lên game, định đi dạo chợ xem thằng cha khốn nạn nào đang rao bán Nặc Đa giáp.
...
Hứa Khai tay trái lăn một đồng xu, từ ngón út lật qua ngón cái, rồi lại lật ngược về...
Diệp Hàng đang nghịch bài poker, hai ngón kẹp lá bài đột ngột búng ra phía trước, rồi lá bài biến mất tăm...
Tương tự nhau, cả hai đều đang suy nghĩ về chuyện Nhạc Nguyệt bị rớt đồ. Hứa Khai một tâm hai dụng, đặt máy tính lên đùi, thao tác một tay. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến đường đi quỹ đạo của đồng xu. Đây là một thói quen của Hứa Khai, lúc rảnh rỗi và suy nghĩ, bàn tay trái vô thức hoạt động. Tay trái ảnh hưởng não phải, tay phải ảnh hưởng não trái, cũng có thể thấy anh ta có được thành tựu ngày nay là nhờ nỗ lực rèn luyện mà nên.
"Thế nào?" Diệp Hàng hỏi.
"Theo thông tin đã biết, Nặc Đa giáp phải tốn mười vàng phí ràng buộc. Tớ ước chừng hung thủ sẽ không ràng buộc, xài xong còn có thể bán lấy tiền. Hơn nữa giá vàng hiện tại... khả năng ràng buộc không cao." Hứa Khai nói: "Hung thủ là thích khách, hoặc là đem trang bị tặng người, hoặc là bán lấy tiền. Nếu bán..."
"Tớ đã cài plugin trên trang chủ chính thức rồi, một khi có người nhắc tới hai chữ Nặc Đa, là có thể tra ra bài đăng và địa chỉ IP." Diệp Hàng nhìn laptop của mình, trên đó chẳng có phản ứng gì, thở dài: "Dù sao cũng là trí não, lại là thế giới ảo, khó ra tay. Cùng lắm thì tớ đi New York một chuyến, chẳng phải chỉ là Hội Đồng Bảo An thôi sao? Nghĩ cách đại loại thế nào cũng xong."
"Cậu bị bệnh à." Hứa Khai cười khổ.
"Cậu mới bị bệnh ấy. Chuyện này không liên quan gì đến tiền." Diệp Hàng trả lời rồi hỏi: "Có suy tính gì không?"
"Cách thì đương nhiên là có, nhưng hơi phức tạp." Hứa Khai nói: "Nhạc Nguyệt sau khi nhận được giáp, đã cố ý đi tìm hiểu xem Nặc Đa đại diện cho ý nghĩa gì, cậu biết không?"
"Ừm? Cái này thú vị đây." Diệp Hàng ngẫm nghĩ hỏi: "Cậu thấy khả năng đối phương tra cứu Nặc Đa cao cỡ nào?"
"Nếu là tặng người, 80% đối phương sẽ tra. Nếu là mua bán, cũng có khoảng 30%." Hứa Khai giải thích: "Thế nào mới tặng người? Chắc chắn là khác giới. Con gái phần lớn sẽ không vì để tặng đồ cho đàn ông mà âm hiểm như thế. Khả năng lớn là nam tặng nữ. Dựa theo lòng hiếu kỳ của phụ nữ và ngoại hình của Nặc Đa giáp, rất có thể họ sẽ tra xem có phải có Nặc Đa hài hay mấy món Nặc Đa seri khác đã được người chơi cày ra hay không."
Diệp Hàng ngừng nghịch bài poker, gõ máy tính nói: "Chỉ cần tớ đặt trang web câu cá ở vị trí đầu tiên của tìm kiếm Nặc Đa, rồi dùng mấy từ như văn hóa Nặc Đa để dụ đối phương click vào, là tóm được địa chỉ IP. Sau đó lợi dụng địa chỉ xâm nhập máy tính lấy thông tin máy, là tra ra số QQ, nội dung chat, và các thông tin khác. Như vậy đủ để chúng ta tìm ra kẻ đó."
Hứa Khai nghi hoặc: "Cậu có thiên tài đến mấy cũng không thể làm xong trong thời gian ngắn vậy chứ?"
"Thiên tài còn có một nghĩa nữa là kẻ có chuẩn bị, đến Trung Quốc sao có thể không chuẩn bị sẵn một trang web câu cá, tớ chỉ cần chỉnh sửa một chút là xong." Diệp Hàng nói: "Nhưng cũng phải xem ý trời, không dám chắc đối phương có sập bẫy hay không. Một khi tóm được, tớ sẽ đem toàn bộ lương hưu của bố mẹ hắn với nhà cửa lừa bán sạch lấy tiền nộp vào quỹ từ thiện."
"Tào lao!" Hứa Khai nói.
"Ừ... tào lao thật." Diệp Hàng cười khổ: "Không biết cậu đã nghĩ ra cách nào để trong game online đòi lại được trang bị chưa?"
"Đã có cấu tứ bước đầu, nhưng thiếu một trợ thủ."
"Trợ thủ thì tớ có." Diệp Hàng nói: "Còn nhớ con Mèo Tia Chớp mạo danh tớ không? Thằng này cũng khá lanh lợi, sau khi tự sát giờ tên là Nhái Người Cặn Bã, nói là hổ thẹn với những người bị nó lừa, nhưng lại rất sùng bái tớ. QQ cứ liên tục để lại lời nhắn, tớ cũng chưa thèm trả lời. Cần gì thì tớ liên hệ, dù sao cũng tự sát một lần rồi, cóc sợ tự sát lần thứ hai. Không đúng nhỉ, lừa đảo là sở trường của tớ, cậu thông thạo nó từ bao giờ thế?"
"Là của cậu mà!" Hứa Khai cười.
"Trò gì đây?"
"Đọc Tâm Thuật New York đấy!"
"Hê..." Diệp Hàng cười một tiếng: "Đó là một tiểu kiệt tác rất không đắc ý của tớ..." Nói được nửa chừng thì trang web đã xong. Diệp Hàng chợt lóe lên một ý tưởng, lập tức khởi động một phần mềm, rất nhanh một luồng dữ liệu bắt đầu được truyền đi. Nhưng cần có mật khẩu.
"Cà phê nhé?" Hứa Khai hỏi.
"Ừ!" Hứa Khai vừa rời đi, Diệp Hàng nhanh chóng khởi động một phần mềm khác, trực tiếp đột nhập vào máy tính của Hứa Khai tìm kiếm. So với thiên tài như Diệp Hàng, kiến thức máy tính của Hứa Khai chỉ giới hạn ở thao tác và sử dụng, chỉ có khả năng phòng bị hacker cấp thường. Diệp Hàng có phải hacker thường không? Đương nhiên là không, người ta trước đây từng làm cho Lầu Năm Góc, hơn nữa còn thong dong bay lượn trong đó.
Khi Hứa Khai bưng cà phê ra, tất cả các tập tin đang mở trên màn hình của anh đều đã được đóng lại. Diệp Hàng đứng dậy đón lấy cà phê, nói: "Tớ canh cho, cậu lên mạng an ủi Nhạc Nguyệt, tiện thể xem có ai rao bán Nặc Đa giáp không."
"Ừ!" Hứa Khai gật đầu.
Diệp Hàng về phòng mình, đóng chặt cửa, rồi bắt đầu thao tác. Hắn trước tiên lấy ra tư liệu máy tính của Hứa Khai, đến một cái phim xxx cũng không có, thậm chí có thể nói ngoại trừ phần mềm hệ thống và một phần mềm bài Bridge chơi đơn ra, ngay cả phần mềm bổ sung cũng chẳng có. Thảo nào truyền dẫn nhanh thế. Sau đó tra cứu lịch sử duyệt web. Lần này thu hoạch cực kỳ bất ngờ. Diệp Hàng từ trong lịch sử phát hiện, mỗi ngày Hứa Khai đều truy cập một trang web, và dừng lại lâu đến hơn nửa tiếng đồng hồ.