
Thư Nữ cầm được trang bị của mình, cộng thêm túi rỗng không, cũng chẳng muốn nán lại nữa, bèn nói với Hứa Khai: "Đi đây, nhớ cuộc hẹn của chúng ta."
Trư Trư Hiệp hỏi: "Hẹn hò gì thế?"
Thư Nữ phớt lờ Trư Trư Hiệp chiều cao khiêm tốn, gật đầu với Hứa Khai: "Bye bye."
"Bye bye!" Hứa Khai gật đầu.
Thiển Lạc rất nhanh nhắn tin tới: "Cô nàng này cậu quen à?"
Hứa Khai nhắn lại: "Mức độ tôi quen cô ấy cũng ngang với độ quen thuộc của anh dành cho cô ấy thôi."
Trư Trư Hiệp hỏi: "Hẹn hò gì đấy, cậu đừng có lỡ việc viễn chinh."
Nhạc Nguyệt liếc Trư Trư Hiệp: Cái cớ của cậu nát quá đấy.
Trư Trư Hiệp: Nát không sao, miễn là cái cớ là được.
Hứa Khai nói: "Hẹn hò săn rồng."
"Ồ!" Trư Trư Hiệp gật đầu, khá hài lòng với câu trả lời. Nếu như Hứa Khai một mặt bịa chuyện uỷ thác quan trọng này nọ để không qua lại với mình, mặt khác lại đang tình chàng ý thiếp với bạn trên mạng, thì lòng tự trọng của cô ấy sẽ bị tổn thương.
Dùng một trái tim bình thản để xử lý mọi người hay vật mang theo cảm xúc bên cạnh, bạn sẽ phát hiện chuyện phức tạp tới đâu cũng trở nên đơn giản vô cùng. Nguyên tắc thành công thứ mười một: Luôn đứng ở vị trí khách quan nhìn nhận sự vật xung quanh. Không đưa ra quan điểm không có nghĩa là không có quan điểm, chỉ là không nói ra mà thôi. Đã nói ra tức là chủ quan, chủ quan không chỉ ảnh hưởng tới phán đoán của đối phương, càng ảnh hưởng tới phán đoán của chính mình. Đôi khi tự mình tin vào lời nói dối mình bịa ra, cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
... Pha đấu giá trang bộ tiếp theo khá là bi đát, vấn đề chủ yếu nằm ở tên gọi của trang bộ. Nào là mấy món lẻ với tiền tố nghe rất bình thường như Băng Tinh, Hồng Hoả, Chiến Sĩ, Lực Lượng. Có một cái hộ oản chiến sĩ chỉ đấu giá được tám mươi kim. Trong khi một cái hộ oản chiến tranh lại bán được ba trăm hai mươi kim. Tên gọi rất quan trọng.
Hứa Khai đi lòng vòng, nhấp chút rượu, tán gẫu với người quen. Lại nghe thấy Cửu Không hô lên: "Một trong bộ ba trang bị tổ hợp Nhẫn Thần Thánh: Chiến Ủng Chúc Phúc."
Lại có món chính này, hiện tại đã biết bộ ba Nhẫn Thần Thánh gồm dây chuyền Khu Tà Sư, Thánh Giá Chữ Thập, Chiến Ủng Chúc Phúc. Diệp Hàng cười nham hiểm xuất hiện, dùng thân thể chắn ánh mắt Hứa Khai đang nhìn về phía khán đài: "Tôi nghe nói cậu muốn có nó." Hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Hứa Khai, quả nhiên như lão già đã nói, lúc báo ra Chiến Ủng Chúc Phúc, Hứa Khai dùng ngón cái của bàn tay trái khẽ cọ vào đốt thứ hai của ngón giữa bàn tay trái mấy lần.
"Muốn chứ, rất muốn là đằng khác." Hứa Khai khinh bỉ: "Tôi là pháp sư hệ Biến Dị, liên quan quái gì tới thần thánh, tôi thèm muốn nó chết đi được."
"Tặng người khác à?" Diệp Hàng hỏi một câu.
Hứa Khai bất lực hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Diệp Hàng bị hỏi thì sững ra: "Tôi cũng chẳng biết nữa."
Người kiểu gì thế. Còn chưa định làm gì, mà đã muốn làm gì rồi. Hứa Khai giơ tay: "Tám mươi kim."
Rẻ vậy sao? Đương nhiên là không hề rẻ, cái giá này sẽ bị đẩy lên thôi. Giả sử người ta thực sự muốn ra giá là năm trăm kim, thì trước năm trăm kim kiểu gì cũng có một người trong bọn họ tự đấu giá của chính mình. Dù sao cũng chẳng phải trả phí giao dịch. Quả nhiên lập tức có người hô giá: "Năm trăm kim."
Tăng gấp hơn sáu lần, một là để nâng cao giá trị sản phẩm, hai là để gây sức ép với đối thủ cạnh tranh. Hứa Khai nhìn người ra giá là lão đại của chiến đội Thiên Lang, người quen cũ Thiên Khoát. Với một mục sư mà nói, hễ cái gì liên quan đến thần thánh, đều là đồ tốt cả.
"Bảy trăm!" Vẫn là người quen cũ của Hứa Khai, Dạ Nguyệt Chi Tuyết giơ tay một ngón hô giá.
Hứa Khai nói với Diệp Hàng: "Mượn tiền."
"Mượn bao nhiêu?" Diệp Hàng chớp mắt hỏi: "Hay là để tôi mua giúp cậu luôn?"
"Đội trưởng!" Hứa Khai gọi trong kênh công hội: "Có tiền không, tôi cần đôi giày này."
"Có, ở đây còn ba trăm." Nhạc Nguyệt nói.
Trư Trư Hiệp: "Em có tám trăm."
Chuyên Ly: "Không đủ thì em còn năm trăm nữa."
Hứa Khai cười hề hề với Diệp Hàng, chìa tay: "Một ngàn kim."
Trang bị tổ hợp kiểu gì cũng hot hơn trang bộ, trang bị tổ hợp cuối cùng chỉ chiếm một ô trang bị, nhưng lại sở hữu thuộc tính mạnh mẽ của trang bộ. Tuy nhiên dù sao cũng là sản phẩm hệ thần thánh, nên cũng không đến nỗi bị cạnh tranh dữ dội quá mức. Sau khi Hứa Khai ra giá, hiện trường im lặng một lúc lâu. Diệp Hàng gãi gãi đầu, nếu Hứa Khai không la làng trong kênh công hội, hắn đã mua đôi giày đó rồi. Nhưng người ta la như vậy, mình mà đấu giá với Hứa Khai, thì sẽ bị ba vị quần chúng không rõ chân tướng lên án. Làm người khó quá... Mình quả nhiên không thích hợp với cuộc sống quần cư, không giỏi lợi dụng quần chúng, phát động quần chúng. Lẽ ra mình nên vạch trần bộ mặt thật của mỗ tên nào đó ngay từ đầu.
"Xong giao dịch!" Hứa Khai lên sân khấu giao dịch với Loạn Thế Nhân.
Điều Tử ở dưới đài hô lên: "Bộ Hành, mày bị điên hay chuyên đi hốt rác vậy? Cái gì cũng mua?"
Biết tính tình của Điều Tử, Hứa Khai cũng chẳng chấp. Hứa Khai lấy ra một tấm cuộn giấy, trên sân khấu hô to: "Cuộn giấy song trì, đổi lấy trang bị tổ hợp ba món cấp 45. Chỉ có duy nhất một tấm. Cảm ơn!" Rồi đi luôn.
Thiên Tế Hành Tinh hô lên: "Bộ Hành Khách, có giỏi thì mày đem cuộn giấy song trì ra bán đấu giá đi."
Phép khích tướng, ngó lơ.
Quân Cờ Loli nũng nịu: "Anh Bộ Hành, anh có bán không ạ? Muốn gì em cũng đồng ý hết nè. Buổi tối em chờ anh ở vịnh Mặt Trăng nhé."
Mỹ yêu kế à? Miễn nhiễm.
Loạn Thế Nhân trên sân khấu phụ hoạ: "Cứng đầu quá, cần trang bị tổ hợp ba món làm gì? Cần trang bị tổ hợp ba món làm gì cơ chứ? Bán đi, có tiền mới là lẽ cứng. Cái đồ này lại chẳng giữ được giá trị. Với lại, ai mà bây giờ còn giữ tám viên đá để học cuộn giấy nữa, mày xỉ nhục người ta đấy à?"
Một gã hô lên: "Tao chẳng có viên đá nào đây, xỉ nhục tao đi. Cầu xỉ nhục."
Hứa Khai cười hề hề, bay lướt đến bên chỗ Diệp Hàng và mọi người rồi đáp xuống. Nhạc Nguyệt hỏi: "Đủ bộ chưa?"
"Còn thiếu một món đang trong tay Thiên Lang." Hứa Khai nói: "Chẳng hiểu nổi sao thằng nhóc này lại cứ ôm khư khư không chịu bán ra."
Chuyên Ly nói: "Thiên Lang là người rất ít khi lên tiếng, nhưng có người nói khi hắn ta đã mở miệng thì lời nói ra có giá trị rất cao."
Diệp Hàng nói: "Tôi cho rằng hắn ta muốn mượn món trang bị cuối cùng này để bắt cóc đoàn kỵ sĩ Mặt Trăng một lần. Chỉ là hiện tại đoàn kỵ sĩ Mặt Trăng chưa đưa ra được món tiền chuộc khiến hắn ta vừa lòng, nên hắn ta vẫn nắm trong tay chờ thời cơ. Trang bị tổ hợp hầu như không có sản phẩm nào giống hệt xuất hiện trên thị trường, nên hắn ta chẳng lo mất giá. Cậu đã ghép được thêm một món, thì món trang bị trong tay hắn ta trái lại còn tăng giá."
"Đúng nhỉ!" Được Diệp Hàng điểm tỉnh như vậy, Hứa Khai có phần hối hận: "Tôi suy tính không chu toàn. Lẽ ra tôi nên để người khác ra mặt mua đôi giày đó mới đúng. Như vậy thì giá trị món đồ trong tay hắn ta sẽ giảm đi nhiều."
Hứa Khai cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Vốn dĩ một sai lầm đơn giản như thế này Hứa Khai không nên mắc phải. Nhưng anh không kìm nén được khát vọng có được đôi giày trong lòng. Hay nói cách khác, trong tiềm thức anh vô cùng khao khát có được đôi giày đó, dẫn đến suy xét không được chu toàn. Diệp Hàng trong lòng đã nắm chắc. Nếu như phán đoán này có hiệu lực, thì kẻ đang sống cùng nhà với Hứa Khai là mình đây sẽ rất nhanh thông qua những động tác nhỏ này mà thấu hiểu được xu hướng công việc của Hứa Khai. Diệp Hàng nhớ lại câu nói của lão già: Con người ta ai cũng có điểm yếu. Ừm? Vậy điểm yếu của chính mình là gì đây?
Nhạc Nguyệt khoan thai an ủi: "Thôi bỏ đi, Thiên Lang chắc cũng không cố ý gây khó dễ cho chúng ta đâu. Đã nằm trong tay anh ta, còn hơn là nằm trong tay mấy kẻ thù không đội trời chung. Ít nhất cũng biết Thiên Lang sớm muộn gì cũng bán lại cho chúng ta. Chỉ có điều là vấn đề giá cả mà thôi."
Chúng ta sao? Chuyên Ly liếc nhìn Nhạc Nguyệt một cái. Tuy là bị gộp chung vào thành "chúng ta", nhưng Chuyên Ly lại thấy rất dễ chịu. Chúng ta đại diện cho một tập thể nhỏ. Một tập thể nhỏ thực sự tin tưởng lẫn nhau.
Nhạc Nguyệt hỏi: "Đều tam chuyển cả rồi, có hứng thú giúp chị thử thách Cung Sinh Mệnh không?"
Cung Sinh Mệnh, món vũ khí có thể thăng cấp đã phủ bụi từ lâu của Nhạc Nguyệt, đã nâng cấp thành công từ trang bị trắng lên trang bị kim sắc. Sau đó vì quái vật trong phụ bản khiêu chiến quá biến thái nên mọi người đã quên béng mất món vũ khí này. Nói đến đây, mọi người mới nhớ ra. Hứa Khai giới thiệu đơn giản với Chuyên Ly về Cung Sinh Mệnh. Chuyên Ly nói: "Khiêu chiến Ám Kim với Hoàng Kim không giống nhau đâu, em đề nghị nên chuẩn bị một ít cuộn giấy tiêu hao dùng một lần."
Nhạc Nguyệt hỏi: "Cuộn giấy gì cơ?"
"Kết giới Cơ Giới." Chuyên Ly giải thích: "Kết giới Cơ Giới ở Hầm mỏ lớn Người Lùn, dùng tàu ngầm đến bờ bên kia farm Kẻ Báo Thù hoặc boss, có tỉ lệ rớt nhỏ. Công dụng là cấm một loại máy móc chiến tranh nào đó, ví dụ như tháp lầu, tháp tên, tháp ma pháp,... tấn công trong vòng hai phút."
Hứa Khai kinh ngạc hỏi: "Sao cô biết?"
Chuyên Ly trả lời: "Em có đăng ký dài hạn kênh của Vua Cuộn Giấy: Liệp Ma, tôi biết."
Ồ! Hứa Khai bừng tỉnh, đó là một hoạt động kiếm tiền trơ trẽn của Vua Cuộn Giấy nhắm vào người chơi Liệp Ma. Tạp chí hàng tuần, mỗi kỳ mười tệ. Hứa Khai đã từng được tặng kỳ đầu tiên. Nội dung đó Hứa Khai cơ bản đều biết cả rồi, hơn nữa nhìn từ cách viết, nghi án nhồi chữ cho đủ số lượng là rất lớn. Hứa Khai hỏi: "Có hàng thật giá thật không đấy?"
"Ơ... ít nhất thì em biết là có tấm cuộn giấy đó. Hơn nữa trong kỳ thứ mười một có nói, nâng vũ khí lên Ám Kim độ khó rất cao, có đưa ra mấy tổ hợp mạnh để tham khảo. Tổ hợp của chúng ta e là không ổn. Thứ nhất là không có kỹ năng đặc hữu của pháp sư hệ Trật Tự là Xua Tan để đối phó với phép thuật tiêu cực. Thứ hai là không có thánh kỵ sĩ hay mục sư hồi máu."
Mấy người đều gật đầu, đồng tình với cách nói của Chuyên Ly. Trong phụ bản khiêu chiến Hoàng Kim, bản khiêu chiến đã tàn khốc vô cùng. Nếu không phải Sách Tà Ác của Hứa Khai bạo tẩu, thì mọi người không thể nào qua được. Phụ bản khiêu chiến chết tuy không có hình phạt, nhưng lại cần tiền. Giá khiêu chiến Ám Kim là một trăm năm mươi một lần, không thể phung phí bừa bãi như vậy được. Hứa Khai hỏi: "Cần mấy tấm?"
"Một tấm chắc là được rồi? Nhưng để cho chắc, tốt nhất là nên chuẩn bị hai tấm." Chuyên Ly nói: "Hướng dẫn sử dụng tàu ngầm thì em có, Kẻ Báo Thù ở đó không dễ ra, boss khó tìm, nhưng dễ đối phó. Em đề nghị là mọi người có thời gian rảnh thì ghé qua đó, đừng có cố ý tốn thời gian đi tìm. Dù sao tỉ lệ rớt cũng không cao. Còn về việc mua ấy à, không biết ai có bán. Vua Cuộn Giấy chỉ biết Phi Hỏa từng lấy được một tấm, cô ấy và Phong Định Vi Liên hợp tác đi đập Con Rô Bốt Điên dưới miệng núi lửa, kết quả thất bại."
Con Rô Bốt Điên chính là cái ngày Hứa Khai lần đầu tiên bị Chuyên Ly ám sát, tức là ngày Phản Kích Của Hội Độc Thân mới biết đến. Ở sâu trong một ngọn núi lửa gần mỏ quặng nọ có một con rô bốt điên. Nó sẽ bất định kỳ ném các sản phẩm cơ giới ra ngoài. Nào là bom nảy tưng tưng, máy cắt đường thẳng, vân vân.
Nhạc Nguyệt gật đầu: "Vậy thì được rồi, khi nào rảnh chúng ta sẽ đi xem thử."
Những sản phẩm ra mắt tiếp theo có món tốt món dở, đoàn kỵ sĩ Mặt Trăng ngoại trừ Diệp Hàng có một bộ ba món và Hứa Khai có một món trang bị tổ hợp ra, thì những người khác đều không mặn mà lắm với trang bộ. Dùng lời của Nhạc Nguyệt và Trư Trư Hiệp mà nói, trang bộ quá cứng nhắc, nhìn lâu sẽ ngán, đổi đi thì tiếc, không đổi thì lại không đẹp. Sao thoải mái bằng trang bị kim sắc, thay ra thay vào, không những không trói buộc mà còn có thể tuỳ ý mình phối đồ. Quan trọng nhất là, đầu tư nhiều tiền như vậy vào trang bộ, làm việc gì khác chẳng được? Cách nhìn của Chuyên Ly thì chuyên nghiệp hơn, cô nàng cho rằng mình không thích hợp với trang bộ, trừ phi có trang bộ có thuộc tính cộng một toàn bộ kỹ năng. Nếu không thì số tiền mua trang bộ chẳng thà dùng để lao lên cấp tám cho dao găm còn hơn.