
Còn một phiên bản nữa kể rằng, cái công hội chừng mười người bị Hồng Cân hội đánh đầu tiên, chính công hội đó đã tiêu diệt một công hội của quân đoàn diệt thú nhân, Hồng Cân hội chỉ là hôi của thôi. Cũng vì thế, điểm tích lũy đội ngũ ở mảnh nhỏ nông trường Điền Vân này đã lên đến con số khá cao. Hiện vẫn chưa có công hội nào có thể vào đánh lấy điểm rồi thoát khỏi chiến đấu.
Đám người này không đánh lẫn nhau, bất kể quan hệ bình thường ra sao, mọi người cứ ở đây chờ. Chờ kẻ khác ra tay. Hiện tại tinh linh cộng ác ma về số lượng lẫn chất lượng đều áp đảo Hồng Cân hội, còn NPC và Thần Thánh công hội thì ngang sức ngang tài. Rốt cuộc là NPC tiêu diệt người chơi, hay Thần Thánh công hội cười sau cùng đây?
Đừng nói Hồn Phách, ngay cả Thiển Lạc cũng không muốn đem mớ điểm thưởng thêm khổng lồ này dâng tận tay cho Thần Thánh công hội, chỉ vì đồng minh nên anh ta còn nhịn được, chứ Hồn Phách của Tử Vong công hội thì hơi khó chịu. Nếu Thần Thánh công hội giành thắng lợi cuối cùng, hắn không ra tay thì điểm sẽ về tay Thần Thánh, còn nếu ra tay, kẻ tiếp theo nhắm vào mình sẽ là Thanh Long công hội.
Ừm, đây là một ván mạt chược rất lớn. Cùng với sự có mặt của Thiên Lang công hội và Đại Địa công hội, bầu không khí hiện trường trở nên cực kỳ chính trị.
Thiển Lạc trong lòng thầm sốt ruột, chiếu theo tình hình hiện tại, khả năng lớn nhất là Thần Thánh giành thắng lợi, không ai làm khó họ, họ ung dung thoát chiến lấy điểm. Nhưng chuyện này không vội được, Thanh Long và Thần Thánh là Đông quân, trừ phi để Tây quân của Dạ Nguyệt Chi Tuyết xông lên. Tây quân của Dạ Nguyệt Chi Tuyết mà lên, thì Hồn Phách phe Tây quân sẽ nhảy vào cướp điểm. Vậy ai sẽ quét dọn chiến trường cuối cùng? Là Thiên Lang hợp ý mình? Hay là đám mã tấu hổ nhìn trừng trừng xung quanh đây?
Trư Trư Hiệp hỏi: "Người anh em, anh rất giỏi, nếu anh là Hồn Phách hay Thiển Lạc, làm sao mới kiếm được điểm tích lũy đội?"
"Phải mặt dày mới được." Hứa Khai đáp.
"Oa, người anh em, anh có thể nghĩ ra mấy cách đàng hoàng không? Nhìn đội trưởng kìa, thành ra thế nào rồi." Trư Trư Hiệp khinh bỉ: "Quang minh chính đại chút không tốt sao?"
"Tham quan thì gian, thanh quan càng phải gian hơn. Có cần mặt mũi hay không chỉ là một thủ đoạn thôi."
"Được rồi, nếu anh là Thiển Lạc thì anh làm thế nào?"
"Trực tiếp bắt đầu thanh trừng các nhóm nhỏ. Ông ta có Thánh Điện của Tây quân, lại có Thanh Long của Đông quân. Lần lượt quét sạch từng nhóm nhỏ. Không có chút áp lực nào." Hứa Khai nói: "Còn kiếm được điểm. Còn có thể liên hợp với Thiên Lang cùng tiễu trừ và trục xuất Tử Vong công hội của Hồn Phách. Mặt dày thêm chút nữa thì có thể để Thánh Điện tiêu diệt Thần Thánh sắp thắng. Anh phải biết một điều, những kẻ đứng xem biểu diễn ở đây sẽ không bao giờ thực sự liên hợp kháng cự đâu."
"Vậy... nếu là Hồn Phách thì sao?"
"Hồn Phách là kẻ thù nhiều phía, cách tốt nhất của hắn là rút lui, để lại hai cung thủ quan sát diễn biến. **Bởi vì tôi tin Thiển Lạc sẽ không để Thần Thánh nuốt mất đống điểm. Muốn đối phó Thần Thánh, chỉ có thể dùng Thánh Điện của Tây quân. Thánh Điện là căn cứ phát triển cuối cùng của Thiển Lạc. Cho nên Thiển Lạc nhất định phải giành được mớ điểm này. Về phần Thanh Long, Thiển Lạc không đến nỗi vì điểm mà mất lòng Thiên Lang và Thần Thánh."
"Đồng minh là có giá." Trư Trư Hiệp thở dài: "Chủ yếu là lợi ích."
"Vốn dĩ đã vì lợi ích mà đồng minh, vì lợi ích mà giải tán cũng rất bình thường." Hứa Khai nói: "Hitler và Stalin đồng minh chia cắt Ba Lan, sau đó Hitler bất nghĩa nuốt luôn phần lợi của Stalin. Stalin lập tức dựng cờ khởi nghĩa, giương cao ngọn cờ chống phát xít. Stalin không biết xấu hổ ư? Không phải, khẩu hiệu chỉ là để hô hào thôi, vấn đề là có mấy phần lợi ích. Có lợi ích là có khẩu hiệu."
"Cái này anh không hiểu rồi, ý nghĩa thực sự của Nazi là chủ nghĩa xã hội quốc gia hoặc chủ nghĩa xã hội dân tộc." Trư Trư Hiệp nói: "Cho nên họ mới đồng minh."
"Ồ..." Hứa Khai mồ hôi nhễ nhại: "Đọc sách ít quá, hổ thẹn quá. Ta đúng là lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử mà."
"Mau nhìn kìa, binh đoàn người lùn." Trư Trư Hiệp phấn khích chỉ tay, chẳng chút lo lắng trước cục diện đã rối như tơ vò.
Chỉ thấy binh đoàn người lùn vừa xuất hiện, người chơi bên đường lập tức rời đi. Binh đoàn người lùn đầu tiên gia nhập cuộc vây công của NPC vào Thần Thánh công hội và tàn quân Hồng Cân hội. Hứa Khai cười: "Phen này mấy ông lớn toàn bộ trợn tròn mắt."
Trư Trư Hiệp hỏi: "Sao lại nói thế?"
"Hiện tại bên này có trăm NPC, Thanh Long chắc chắn hạ được, Thánh Điện, Tử Vong và NPC thực lực ngang bằng. Anh nói xem, bọn họ sẽ vào chiến đấu hay đứng nhìn NPC ăn thịt Thần Thánh công hội? Lúc này chính là lúc cần nhất liên minh thực sự tại chỗ, ai là người xâu xé được liên minh trước, kẻ đó có thể thu lợi."
Trư Trư Hiệp nghĩ ngợi rồi nói: "Đúng vậy, liên minh thế nào?"
"Đây là cuộc đấu trí của mấy ông trùm. Không liên quan đến dân đen chúng ta, ta xem náo nhiệt thôi." Hứa Khai nói: "Còn mười phút nữa, chiến đoàn sắp phân thắng bại, bọn họ chỉ có vài phút để quyết định."
Trư Trư Hiệp nói: "Tôi không lạc quan về liên minh này, bởi vì miếng thịt mỡ chỉ có một."
"Trư Trư à, cô am hiểu nhân tính đấy." Hứa Khai khen: "Bọn họ thà vứt bỏ lợi nhỏ, chứ không muốn người khác giành lợi lớn."
Nhân viên Thần Thánh công hội bị áp chế trong nông trường, tuy còn hơn hai chục người, nhưng đối mặt với trăm NPC vây bốn phía, họ biết rõ chỉ có con đường diệt vong. Đương nhiên cũng có hội viên ngây thơ giận Thiên Lang và Thanh Long sao không giúp đỡ. Chẳng lẽ họ đều là đồng minh quân thuộc Đông quân, mà còn là công hội đồng minh hữu hảo. Thương Vân trả lời họ: Thiển Lạc phải đề phòng Hồn Phách và các công hội nhỏ khác. Cô ta trong lòng hiểu rất rõ tình cảnh mình đang đối mặt. Nhưng có những lời không thể nói ra.
"Không đánh nữa!" Thương Vân hạ lệnh: "Chạy được bao nhiêu thì chạy, vặn khúc pháp sư tất cả khống chế, để các chiến sĩ đi." Mệnh lệnh này thể hiện năng lực của Thương Vân, biết nghề nghiệp chân ngắn không thể rời đi, kẻ khó thoát nhất là vặn khúc pháp sư có khống chế mạnh mẽ.
Mệnh lệnh rất nhanh được truyền đạt. Với tư cách là lão đại vặn khúc pháp sư, vặn khúc pháp sư ở Thần Thánh công hội cũng khá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Thần Thánh công hội bị gọi là công hội lưu manh. Sáu vặn khúc pháp sư cùng giơ pháp trượng, một bức tường đá hoàn mỹ xuất hiện thành một đường thẳng. Chiến sĩ lập tức men tường chạy về phía tây rút lui. NPC ở hướng khác muốn xông tới, vặn khúc pháp sư nào sợ tấn công, xông lên trước khi chết đặt bẫy.
Dưới sự cống hiến của vặn khúc pháp sư, các chiến sĩ thành công rút lui. Tiếp theo là mục sư, cung thủ đã không đi nữa, họ chặn hậu bắn tỉa. Nếu không có lực lượng cản phá nhất định, đối phương ép vào, một mục sư cũng không thoát nổi.
Thiển Lạc toát mồ hôi lạnh: Làm sao đây? Làm sao đây? Mắt thấy một món điểm lớn sắp trở thành chiến lợi phẩm của NPC, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận.
Hồn Phách cười lạnh: Xem thằng ngu mày có ra tay không.
Thiên Lang: Tôi đến đánh xì dầu thôi, chỉ cần các anh không ghi điểm, tôi có được điểm hay không chẳng sao.
Các công hội nhỏ khác: Đệt mợ, mấy công hội lớn này còn chưa lên.
Thần Thánh kẻ chết thì chết, người trốn được còn mười mấy giây nữa là ra khỏi phạm vi. Mấy cung thủ gần đó vẫn chờ tin lão đại, và không ngừng hỏi trong công hội: "Bắn hay không bắn?"
Thiển Lạc nghiến răng: "Rút!" Nói xong, quay đầu dẫn Thanh Long đi thẳng, Thánh Điện do Dạ Nguyệt Chi Tuyết dẫn đầu cũng lập tức rời khỏi chiến trường.
Thiên Lang nói: "Để lại hai cung thủ, những người khác rút!" Nếu có công hội nhỏ hoặc Tử Vong công hội muốn lên, thì để bọn chúng lên trước đi, lão tử có hồi mã thương.
Hồn Phách thấy vậy, ước lượng thực lực NPC và công hội mình, cũng chỉ ngang ngang năm năm, tự nhiên không để kẻ khác may áo cưới. Thế là cũng để lại hai cung thủ, đại bộ phận theo đường cũ rút lui.
Công hội lớn đều đi rồi, công hội nhỏ sao địch nổi tập đoàn quân ba binh chủng, thế là chim muông tan tác. Đáng tiếc họ quên mất tình cảnh cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép. Ba công hội lớn không ngoạm được miếng mỡ, sớm đã đánh chủ ý vào họ. Những công hội nhỏ này để tránh đụng độ NPC nên giải tán tứ phía, bị ba đại công hội mai phục kiếm điểm.
Trư Trư Hiệp thấy phía dưới chỉ còn một đám NPC ngốc nghếch đực mặt ra, bản thân cũng ngây ra: "Thế này là đi rồi á?"
"Đây gọi là cân bằng." Hứa Khai nói: "Nếu có một phe mạnh đến mức nuốt hết tất cả các công hội, thì còn gì thú vị nữa. Tôi thấy kết quả này khá tốt. Có điều, kẻ làm vương giả như Thiển Lạc thì cảm giác không ổn rồi."
"Tôi từng chơi một game zd, có người chơi ném hơn một trăm vạn nhân dân tệ làm một thân cực phẩm, kết quả một mình đột phá hoạt động vây tiễu hồng danh do ba công hội tổ chức. Ngay lính thành phố cũng bị anh ta chém sạch."
"Ừm, sướng một mình anh ta, những người khác thì không sướng." Hứa Khai nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
"Trư Trư Hiệp! Cô giết tôi." Diệp Hàng sau khi hồi sinh, việc đầu tiên là tiến hành lên án Trư Trư Hiệp đầy phong độ.
Trư Trư Hiệp nghĩ nghĩ: "Đúng thế."
"..." Diệp Hàng không nói nên lời, giọng điệu trả lời của Trư Trư Hiệp sao giống hệt mỗ nhi kia vậy?
Đội trưởng Nhạc Nguyệt không quan tâm Diệp Hàng bị ai giết, lên tiếng: "Tin mới nhất, trung tâm Đông quân và trung tâm Tây quân xuất hiện một tòa tháp bí ẩn khổng lồ, người chơi có lãnh địa có thể vào trong khiêu chiến quân đoàn hỗn hợp các chủng tộc. Nghe nói có thể nhận được đạo cụ giữ thành và công thành. Ngoài ra Giáo Hoàng Đông Tây quân ban bố nhiệm vụ: chinh thảo hải tặc 'Lão Hảo Nhân'. Thành thị Thánh Điện khai phát ra chiến tranh binh khí: đại pháo. Hoang dã Đông Nam Bắc xuất hiện ao tẩy lễ, phía Đông là tẩy lễ chiến sĩ, phía Nam là tẩy lễ cung thủ, phía Bắc là tẩy lễ pháp sư. Tiếp nhận tẩy lễ có thể ngẫu nhiên nhận được một hạng năng lực.
Một tin cuối cùng: một toán quân đoàn vong linh ba trăm người dưới sự dẫn dắt của lưu khấu tên Nại Tư, đang từ phía Đông cuốn tới, chỉ càn quét dã ngoại không công thành. Người chơi bị giết đều biến thành vong linh. Hiện tại người chơi ở một số thành bảo và thành thị phía Đông đang bàn bạc liên hợp chống cự hoặc liên hợp rút lui."
Hứa Khai nói: "Hình như chẳng liên quan gì đến chúng ta." Tuy hệ thống luôn đưa ra hoạt động phong phú, tăng thêm thú vị viễn chinh. Nhưng Mặt Trăng Kỵ Sĩ Đoàn người quá ít. Không thể trách hệ thống không tử tế, viễn chinh vốn là trò chơi đề xướng hoạt động công hội. Công hội chỉ năm người ghép lại mà được chia một tòa thành bảo thì trộm vui mừng rồi."
Chuyên Ly nói: "Tôi bên này có một tin, có một phú ông đang mộ Tây quân cảm tử đội. Chủ yếu là tập hợp tinh nhuệ Tây quân tiến đánh toàn bộ thành bảo, thành thị, đội ngũ dã ngoại của Đông quân. Dùng phương thức giấy nợ, lấy kim săn ma thuê mướn. Còn có giá chi tiết, hiện đang chuẩn bị phát động tiến công vào thành bảo Thần Thánh công hội. Giết một người Thần Thánh công hội, được hai chục kim. Giết một người tứ tinh của Thần Thánh, ba chục kim, ngũ tinh năm chục kim. Người đầu tiên vào phòng nghị sự thành bảo Thần Thánh một trăm kim. Còn có vài thưởng lệ chi tiết. Tất cả thành viên Đông quân đủ tư cách báo danh đều được cấp trước một trăm kim tiền đặt cọc."
Diệp Hàng và Hứa Khai đồng thanh nói: "Tin này có ý tứ."
Hứa Khai khinh bỉ: "Liệp Miêu, anh không phải không thiếu tiền sao?"
Diệp Hàng nói: "Anh không thấy rất hay sao? Chuyên Ly, đăng ký ở đâu?"